Chương 6:Có chuyện gì thì cứ nói với cậu
Khi Wooje trở về tiểu khu nhà mình thì trời vẫn còn chưa tối hẳn, cậu lái xe vào gara, lúc bước ra ngoài vô tình liếc nhìn sang căn biệt thự bên cạnh.
Cửa chính nhà Moon Hyeonjun đang mở rộng, một con chó Golden đang ngồi xổm ở cửa, nó nhìn cậu vẫy vẫy đuôi.
Wooje do dự một lúc, không chắc có phải con chó này tự mình đẩy cửa chạy ra hay không. Tuy rằng an ninh trong tiểu khu bọn họ rất tốt, nhưng cứ luôn mở cửa chính thế này vẫn làm cho người khác cảm thấy vừa kỳ lạ vừa lo lắng, mà cũng không biết Moon Hyeonjun có ở nhà không nữa.
Wooje quyết định đi qua xem tình hình.
Cậu vừa mới đi về phía nhà bên hai bước thì con Golden kia giống như là nhận được mệnh lệnh nào đó, thoắt cái chạy vụt qua vườn hoa, và lao tới trước mặt Wooje chỉ trong gần một giây, nó không ngừng thè lưỡi vẫy đuôi với cậu.
Wooje hoảng sợ, cậu chưa từng nuôi thú cưng, thậm chí còn hơi sợ giống chó cỡ lớn như này. Cậu cảnh giác nhìn chằm chằm con Golden trước mắt, không nhịn được lui về phía sau hai bước, nhưng con Golden cũng tiến lên hai bước, còn thân thiết cọ tới cọ lui trên bắp chân cậu.
Cửa nhà của Moon Hyeonjun ở đằng xa vẫn đang mở, Wooje thật sự không yên lòng, cậu quay bước đi về phía nhà bên, vẫy tay với con Golden: “Lại đây.”
Golden bước từng bước nhỏ đi theo cậu, không kêu không đùa nghịch, dáng vẻ trông rất nghe lời.
Wooje đến cửa nhà Moon Hyeonjun, đứng cách cửa hai bước cẩn thận dè dặt ngó vào bên trong vài lần. Trong phòng có ánh đèn, nhưng không rõ có người hay không.
“Đi vào, về nhà đi.” Wooje phất tay đuổi con Golden vào trong phòng.
Golden ngồi xổm không nhúc nhích.
“Mau vào đi, tao còn phải đóng cửa.” Wooje làm bộ muốn đóng cửa lại, nhưng Golden vẫn không có phản ứng.
Wooje buồn rầu nhìn nó chằm chằm, cậu đi sang trái hai bước, Golden liền đi sang trái hai bước, cậu dịch sang phải, nó cũng theo dịch sang phải theo.
“Mày không về nhà thì tao về đấy?” Wooje xoay người bỏ về, đi được vài bước thì cậu quay đầu lại. Quả nhiên con Golden vẫn đi theo phía sau cậu, không ngừng hà hơi thè lưỡi với Wooje, nhìn trông ngốc nghếch không chịu được.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Wooje đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho Moon Hyeonjun hỏi thăm tình hình một chút không, nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua khung cửa sổ cách đó vài bước.
Một chậu hoa được đặt bên ngoài bệ cửa sổ, những cánh hoa màu trắng túm chùm lại với nhau, tỏa ra hương thơm nồng đậm.
Và không biết từ lúc nào đã có một người đứng phía sau chậu hoa kia. Hắn dựa vào cửa sổ, nhìn Wooje và con Golden bên chân cậu, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Wooje giống như một bé mèo bị dọa sợ, giật mình trợn tròn mắt.
Moon Hyeonjun cười khẽ một tiếng: “Vào nhà đi”. Hắn nói xong liền rời khỏi cửa sổ.
Gọi ai? Gọi mình hay là gọi chó?
Wooje và con Golden trợn trừng mắt nhìn nhau: “Gọi mày vào kìa.”
Golden:?
Wooje:…
“Lề mề gì thế, vào đi nào.” Moon Hyeonjun đích thân đến cửa đón người, lần này hắn nhìn thẳng vào mắt Wooje rồi nói.
Wooje nặn ra một nụ cười: “Chào cậu ạ.”
“Ừm.” Moon Hyeonjun đáp một tiếng, sau khi đợi người và chó đều đi vào nhà mới đóng cửa lại.
Wooje câu nệ đứng ở huyền quan, giải thích cho Moon Hyeonjun vì sao mình lại xuất hiện ở cửa: “Khi nãy cháu trông thấy cửa nhà cậu mở, mà chó lại ở bên ngoà. Vì vậy cháu bèn nhìn nó một lúc, nhưng không ngờ rằng nó tự chạy qua vườn tới cạnh cháu.”
Moon Hyeonjun cúi đầu nhìn con Golden, Lazzy rụt đầu núp phía sau Wooje.
“Nó cắn hỏng chiếc ghế sô pha mà tôi mới mua, tôi phạt nó đứng ở bên ngoài.”
Wooje kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn qua Golden, không nghĩ tới chó con nhìn trông có vẻ ngoan ngoãn như này cũng sẽ phá nhà.
Moon Hyeonjun lấy xuống từ trên kệ để giày một đôi dép mới rồi đưa cho Wooje: “Em qua sô pha ngồi một lát, tôi đưa cho em một thứ.”
Moon Hyeonjun nói xong liền đi lên lầu.
Wooje vừa đổi dép vừa quan sát căn phòng này. Ý nghĩ đầu tiên của cậu chính là gọn gàng sạch sẽ, ý nghĩ thứ hai đó là trống trải, cực kỳ trống trải. Phòng khách vô cùng rộng lớn, ấy thế mà chỉ có một bộ ghế sô pha dựa vào tường và một cái bàn trà, những thứ khác cũng không có.
Wooje đi đến bên ghế sô pha, quả nhiên thấy được những vết cào và vết cắn lộn xộn ở trên tay vịn.
Wooje lại nhìn về phía con Golden bên chân mình, nhỏ giọng hỏi nó: “Mày làm à?”
Golden chột dạ xoay mặt sang phía bên kia.
Wooje cảm thấy nó rất đáng yêu, xoay người lại gãi gãi đầu nó. Golden hưng phấn hẳn lên, giơ hai chân trước lên muốn nhào về phía Wooje. Wooje bị dọa sợ, vội vàng lui về phía sau.
“Lazzy, đi ra cửa đứng phạt!”
Lazzy cảm nhận được “Đại Ma Vương” sắp tới gần, nó ngao ngao một tiếng chạy khỏi phòng khách.
Wooje nhìn dáng vẻ trốn đông trốn tây của nó, không nhịn được bật cười ra tiếng.
“Nó chưa vồ vào người em chứ?” Moon Hyeonjun từ trên lầu đi xuống.
“Vẫn chưa, nó rất ngoan.” Wooje nhìn về phía Moon Hyeonjun, cảm thấy có chút khẩn trương.
Dáng người của Moon Hyeonjun rất cao, áng chừng có lẽ còn cao hơn Jung Jihoon 1m85. Khuôn mặt của hắn cực kỳ điển trai, khi không biểu lộ cảm xúc sẽ có tính công kích rất mạnh. Hơn nữa quần áo ở nhà rộng thùng thình cũng không che giấu được những đường cong cơ bắp mạnh mẽ kia, đây chính là một Alpha sẽ khiến tất cả Omega cảm thấy nguy hiểm.
Tóm lại là vô cùng hung dữ.
Wooje tổng kết cho Moon Hyeonjun một câu như vậy trong lòng.
Cậu nuốt nước bọt, chớp chớp đôi mắt to màu xám nhìn chăm chú vào Moon Hyeonjun, giống như một con chim sẻ có thể sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.
Moon Hyeonjun dường như không phát hiện ra sự căng thẳng của cậu, đưa cho Wooje một cái hộp vuông vắn: “Cái này cho em, cảm ơn em đã ra sân bay đón tôi.”
Wooje được cưng mà sợ, cậu nhận lấy chiếc hộp lật xem một vòng, hai mắt phát sáng: “Sô cô la nhân rượu? Cảm ơn cậu ạ!”
Một số người có thể không ăn quen mùi vị của sô cô la nhân rượu, nhưng Wooje lại vô cùng mê mẩn hương vị kích thích này, từ bé đã thích rồi.
Moon Hyeonjun bật cười: “Ngồi một lát đi, em muốn uống chút gì không? Nhà tôi có nước cam, soda, hay là nước sôi?”
Wooje vốn định nói không cần bày vẽ mọi thứ cậu phải về nhà rồi, nhưng vừa nhận quà của người ta mà lại rời đi nhanh như vậy thì có vẻ không lễ phép cho lắm, vì thế cậu xin một ly nước cam.
“Năm nay em tốt nghiệp phải không?” Moon Hyeonjun đặt nước cam lên bàn trà trước mặt Wooje, còn mình cầm một ly soda ngồi trên ghế sô pha đơn cách Wooje không quá xa.
“Dạ, nhưng mà cháu đỗ nghiên cứu sinh rồi, học kỳ sau vẫn học ở đại học A.” Wooje cầm lấy ly nước bằng cả hai tay, nhấp một ngụm nhỏ nước cam.
“Thầy hướng dẫn là ai vậy? Là Wangho à?” Moon Hyeonjun hỏi.
Wooje kinh ngạc: “Sao cậu lại biết?”
Giọng điệu của Moon Hyeonjun rất thản nhiên: “Giáo sư nổi tiếng nhất khoa Sinh ở đại học A chính là trưởng khoa Lưu, tôi đoán chắc hẳn em muốn trở thành học trò của ông ấy.”
Quả thật là như thế, đại học A có một phòng thí nghiệm dược phẩm sinh học nổi tiếng toàn quốc do trưởng khoa Lưu phụ trách. Phương hướng nghiên cứu của ông vừa vặn là thứ Wooje hứng thú, trước đây cậu đã quyết định phải trở thành học trò của trưởng khoa Han.
Moon Hyeonjun cảm nhận được ánh mắt tò mò của Wooje, giải thích: “Chuyện này không có gì kỳ lạ hết, ngày trước tôi cũng là sinh viên đại học A, em quên rồi sao?”
Wooje đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa công ty dược phẩm nổi tiếng “Toàn Hòa” là của nhà họ Moon, Moon Hyeonjun biết tới Wangho là điều rất bình thường.
Wooje bỗng nhiên nghĩ ra chuyện nào đó, hỏi Moon Hyeonjun: “Sao cậu lại sống ở đây ạ?”. Cậu nhớ rõ trước kia nhà Moon Hyeonjun ở phía Đông thành phố, cách nơi này rất xa. Mà nhà cậu đã chuyển tới đây từ bốn năm trước, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy biệt thự bên cạnh có người ở.
“Nhà chúng tôi mua căn biệt thự này từ rất lâu rồi, chỉ là vẫn chưa từng ở qua.” Moon Hyeonjun mỉm cười, “Không nghĩ tới gia đình em lại vừa vặn chuyển đến ở ngay bên cạnh.”
Wooje cũng cảm thấy khó mà tin nổi, cậu không nhớ tới việc hỏi Moon Hyeonjun vì sao bây giờ lại dọn về đây ở, giờ phút này cậu chỉ chú ý đến một vấn đề mấu chốt khác: “Công việc của cậu ở nước ngoài vẫn thuận lợi chứ? Lần này trở về còn đi nữa không ạ?”
“Mọi việc vô cùng thuận lợi, chi nhánh của Toàn Hòa ở nước D đã hoàn toàn đứng vững gót chân. Lần này tôi dẫn người về tổng công ty huấn luyện, đại khái khoảng ba tháng sau sẽ quay lại.”
“Ồ…”
Wooje không còn gì để nói, cậu cũng uống hết hơn nửa ly nước cam rồi, cảm giác đã đến lúc rời đi. Nhưng đúng lúc này, Moon Hyeonjun lại mở miệng.
“Em và Jihoon vẫn tốt chứ?”
Wooje không suy nghĩ nhiều liền thốt lên: “Vẫn rất tốt ạ.”
Moon Hyeonjun dò xét cậu: “Thật không? Vậy đêm tôi về nước, tại sao em lại ngồi khóc trước cửa nhà tôi? Không phải em muốn đi hẹn hò với Jihoon sao?”
Wooje chưa từng đề cập chuyện đêm đó với bất cứ ai, bởi vì cậu cảm thấy rất khó chịu, rất mất mặt. Và nếu có thể, cậu ước gì có thể thay đổi những ký ức tồi tệ kia trong não bộ của mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Moon Hyeonjun, trong ánh mắt mang theo chút ý tứ xin tha, hy vọng Moon Hyeonjun có thể buông tha cho cậu, đừng tiếp tục theo đuổi vấn đề này nữa. Nhưng Moon Hyeonjun lại nheo mắt khép hờ, giống như dã thú đang khóa chặt mục tiêu, căn bản không thể bị lay động trước sự van xin của con mồi.
Wooje ủ rũ cúi đầu: “Xảy ra chút chuyện nên không đi nữa.”
“Chuyện gì đã xảy ra? Jung Jihoon đã làm gì?” Moon Hyeonjun cực kỳ nhạy bén nắm bắt mấu chốt của vấn đề.
Wooje lần nữa nhìn về phía Moon Hyeonjun, khuôn mặt sắc lạnh của hắn vẫn tràn đầy tính công kích. Nhưng Wooje có thể nghe ra Moon Hyeonjun đang quan tâm tới mình, không phải là sự tò mò đơn thuần của người ngoài cuộc, mà lại là sự kiên định định sẵn đứng về phía Wooje.
Hắn không hỏi “hai người làm sao” hay “hai người có mâu thuẫn gì”, hắn hỏi Wooje …
“Jung Jihoon đã làm gì.”
Điều này làm cho Wooje bất giác nhớ tới một chuyện xảy ra hồi cậu học tiểu học.
Lúc cậu vừa lên lớp hai, trong lớp có một bạn bị lưu ban chuyển xuống, tên là Ruhan. Bộ dạng vừa cao vừa cường tráng, cậu ta đến lớp chưa đầy hai ngày đã bắt đầu cười nhạo màu tóc và diện mạo của Wooje.
Lúc đó Tây Du Ký phiên bản cũ đang phát sóng cực rộng rãi trên TV, mấy tên yêu quái trong phim trang điểm quái dị, đầu tóc cũng đủ mọi màu sắc.
Mà ngoại hình của Wooje lại tương đối đặc biệt. Cậu là con lai nhưng không quá khác biệt mọi người, khung xương và vẻ ngoài thiên về người phương Đông, chỉ riêng mái tóc có màu hạt dẻ nhạt và mống mắt màu xám tro nổi bật. Hơn nữa trông cậu xinh đẹp như một bé gái, cho nên mỗi ngày Ruhan đều cười nhạo cậu là yêu quái.
Wooje cố gắng giải thích với cậu ta rằng, sở dĩ cậu trông khác với moi người xung quanh là vì mẹ cậu là người nước ngoài, cậu thừa hưởng gien của mẹ mình, và trung hòa một phần melanin của người phương Đông.
Ruhan mới không thèm để ý tới những gì cậu nói, dẫn đầu một đám tiểu đệ trong lớp cười nhạo Wooje, còn bịa ra những câu vè đọc nhịu chướng tai để ngày ngày hát vang trong lớp.
Wooje không nói chuyện này với ai hết.
Mãi cho đến một ngày, lúc Moon Hyeonjun đang làm bài tập về nhà với Wooje, nhìn thấy tờ giấy nhỏ được nhét trong túi bút của cậu. Trên giấy là nét chữ ghép vần xấu xí của Ruhan, viết mấy câu vè đọc nhịu nhục nhã người khác.
Ngày hôm sau Moon Hyeonjun đến đón Wooje tan học, chặn lại Ruhan và nhóm tùy tùng của cậu ta ở trên sân trường.
“Ruhan là nhóc đúng không, nhóc chính là người vẫn luôn bắt nạt Wooje hả?”
Lúc ấy Moon Hyeonjun đang học đại học, chiều cao của hắn cũng xấp xỉ bây giờ. Đầu đinh cạo ngắn, hai ống tay áo xắn lên cao, để lộ cẳng tay khỏe mạnh rắn chắc, gân xanh nổi bạo. Dáng vẻ trông cực kỳ giống xã hội đen, nhìn tương đối hung hãn không dễ chọc.
Một tay hắn nắm lấy tay Wooje, tay còn lại thì chỉ vào mũi Ruhan.
“Ranh con, nhóc là cái thứ rẻ rách gì chứ, ỷ vào mình mọc thêm hai lạng thịt là có thể bắt nạt bạn học đúng không? Vậy được, hôm nay nhóc có bản lĩnh thì đọc mấy câu vè đọc nhịu trước mặt anh đây một lần xem nào.”
“Đọc.”
“Đọc đi!”
Đám nhóc tùy tùng la thét chói tai bỏ chạy tán loạn, Ruhan cũng sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, khóc lóc gọi mẹ.
Sau đó chủ nhiệm lớp của Wooje và Ruhan đến, khuyên Moon Hyeonjun không nên bắt nạt trả con, Moon Hyeonjun quay sang mắng lên đầu cô.
“Ô, tôi đây thì gọi là ‘bắt nạt’, thế thằng nhóc này bịa vè đọc nhịu mắng Wooje nhà chúng tôi không gọi là ‘bắt nạt’ đúng không? Giáo viên mấy người làm việc kiểu gì đấy? ĐCM chuyện này là bạo lực học đường mà cô không biết à? Biết cũng mặc kệ luôn? Sao cô làm giáo viên được vậy?”
Học sinh và phụ huynh vây thành một vòng xung quanh xem náo nhiệt. Chủ nhiệm lớp muốn nhanh chóng biến chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Vì thế giải thích là Ruhan cũng không làm gì Wooje hết, chỉ là đùa giỡn ngoài miệng, sau này cô nhất định sẽ dạy dỗ lại cho thật tốt.
Sao Moon Hyeonjun có thể không nghe ra ý tứ của cô giáo, hắn đứng yên tại chỗ yêu cầu gặp hiệu trưởng. Về sau nghe nói Ruhan là cháu trai nhà hiệu trưởng, hắn dứt khoát quyết định chuyển Wooje đến trường khác.
“Sợ cái gì, nếu ba nhóc không có ở nhà, có chuyện thì cứ nói với cậu đây, có nghe thấy không? Sao lại để im cho người ta bắt nạt mãi thế? Bị ngốc hay gì, hử?”
Khi bị Ruhan chê cười ở trường Wooje không khóc, lúc về nhà không gặp được ba cũng không khóc, nhưng trên đường Moon Hyeonjun ôm cậu về nhà thì lại khóc đến mức chảy nước mũi sụt sùi bong bóng.
Wooje nhìn Moon Hyeonjun trước mắt, bỗng nhiên sinh ra dũng khí, đem toàn bộ chuyện đêm đó nói cho hắn biết.
Sau khi nghe xong Moon Hyeonjun cau mày lại, trầm mặc một lát rồi nói: “Tôi sẽ giáo huấn nó.”
Moon Hyeonjun nói “giáo huấn” thì chắc chắn đó là “giáo huấn” thật sự, Wooje vội vàng nói: “Không cần, cháu đã giải quyết rồi.”
“Giải quyết? Em giải quyết như thế nào?” Moon Hyeonjun nhướng mày, “Chờ nó đến trước mặt em đáng thương nói mấy câu xin lỗi là em tha thứ cho nó à?”
Hoàn toàn bị hắn nói trúng rồi, Wooje phiền muộn chán nản.
“Wooje, em vẫn còn nhỏ, không cần phải vội vàng toàn tâm toàn ý trói buộc trên người một Alpha.” Giọng nói của Moon Hyeonjun rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, “Tôi biết em thích Jung Jihoon, nhưng mà em phải nhớ kỹ, trước khi yêu người khác thì phải yêu chính mình trước, em phải vĩnh viễn đặt cảm xúc của mình lên hàng đầu, hiểu chưa?”
Wooje sững sờ nhìn hắn, gật đầu nửa hiểu nửa không.
Moon Hyeonjun chăm chú nhìn Wooje, ánh mắt sâu thẳm: “Nếu Alpha thật lòng thích một Omega sẽ không nỡ lòng nào làm cho Omega ấy khó chịu, ngẫm kỹ lại đi, Wooje.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top