Chương 4:Cảm ơn ba

“Bíp bíp——”

Tiếng còi xe phía sau làm cho Wooje tỉnh táo lại, không biết từ lúc nào đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh lá cây.

Ba của Wooje, Choi Jaehyun, làm việc ở tòa thị chính. Không thể nói là quyền cao chức trọng, nhưng có thể luôn nhìn thấy hình ảnh của ông trên các bản tin thời sự, so với việc Wooje nhìn thấy ông ở nhà thì còn nhiều hơn.

Mẹ của Wooje ra đi từ sớm, ba lại không về nhà thường xuyên, người lớn thân cận nhất dĩ nhiên là Moon Hajin không có quan hệ huyết thống với cậu. Bà là bạn thân của mẹ Wooje. Sau khi mẹ Choi qua đời, bà vẫn coi Wooje như con của mình, Jung Jihoon có thứ gì, bà đều chuẩn bị một phần cho Wooje, thậm chí còn tốt hơn cả phần của Jung Jihoon.

Cho nên mặc dù nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng sự thật chính là Wooje không biết nên ở chung với ba mình như thế nào. Khi ở chung với Choi Jaehyun cậu sẽ luôn có cảm giác lo lắng bất an giống như ở chung với một người xa lạ vậy.

Vòng tới ngã rẽ phía trước là gần về đến cửa nhà, nhưng trước khi tới nơi cậu sẽ phải đi qua nhà của Moon Hyeonjun, vì thế cảm giác bối rối của đêm hôm đó lại xông ra từ trong hồi ức lan tràn khắp người Wooje.

Wooje nhớ rõ trước kia Moon Hyeonjun không sống ở đây, căn biệt thự bên cạnh vẫn luôn vô cùng hoang vắng suốt nhiều năm liền, ngay cả bồn hoa trước cổng cũng là hai đống đất hoang.

Nghĩ đến đây, Wooje giảm tốc độ xe, hạ cửa kính xuống thò đầu nhìn sang.

Chẳng trách cậu lại nhận nhầm nhà, bởi vì không biết từ khi nào bồn hoa hoang tàn trước kia đã được trồng đầy các loại hoa cỏ. Dưới tình trạng thần trí mơ hồ không tỉnh táo vào đêm hôm đó, Wooje đã nhận nhầm chúng thành thảm cỏ nhà mình.

Thừa dịp sắc trời còn chưa tối hẳn, Wooje cẩn thận quan sát những bông hoa trong bồn hoa trước cửa, màu sắc gì cũng có và chúng đều được trồng trực tiếp ở trong đất.

Nhưng có một chậu hoa khác hoàn toàn, nó được nuôi trồng trong một cái chậu đẹp đẽ, đặt trên bệ cửa sổ đang mở rộng, xem ra là được chủ nhân hết lòng chăm sóc.

Khoảng cách có hơi xa nên Wooje không xác định được đó là chậu hoa gì, chỉ nhìn thấy phía trên lớp lá xanh là những cánh hoa màu trắng kết chùm san sát bên cạnh nhau.

Wooje đạp phanh, muốn cẩn thận xác nhận giống hoa kia thì lại bất chợt nhìn thấy trong phòng có bóng người đang đi về phía cửa sổ. Wooje cả kinh, cậu vội thả phanh đạp mạnh chân ga.

Không ngoài dự đoán, Wooje phóng hết cỡ đến cuối làn đường, cách cửa nhà xa đến tít tắm mù khơi, cuối cùng đành phải ảo não quay đầu về.

Lúc Wooje về đến nhà, cậu nhìn thấy dì Kim đang cầm chổi lông gà làm sạch bụi bặm trên bàn trà ngoài phòng khách.

“Dì Kim.”

Dì Kim làm việc ở nhà Wooje mới được mấy năm, chỉ phụ trách nấu cơm và vệ sinh. Nhưng mà bởi vì thường xuyên không có người ở nhà, cho nên nếu Wooje và Choi Jaehyun muốn về nhà ăn cơm thì sẽ thông báo trước cho dì một tiếng.

“Tiểu Choi đã về rồi.” Dì Kim cười với cậu, “Con về là có thể ăn cơm được rồi, ba con đang ở trên lầu, để dì đi gọi ông ấy?”

Wooje lắc đầu: “Con đi gọi cho.”

Đi lên lầu hai, Wooje gõ cửa phòng làm việc, sau khi nhận được câu trả lời liền đẩy cửa vào, thấy Choi Jaehyun đang cúi đầu xem văn kiện bên bàn.

“Ba, con về rồi, xuống nhà ăn cơm đi ba?”

Choi Jaehyun không ngẩng đầu lên: “Ừm, con đi trước đi, ba sẽ xuống ngay.”

“Vâng.” Wooje đi xuống lầu, vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện Choi Jaehyun muốn nói với cậu là chuyện gì, bình thường mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp nào cả. Lần trước Choi Jaehyun bảo có chuyện muốn nói, chính là chuyện ông bị điều tới tỉnh khác làm việc hai năm. Cho nên hai năm nay Wooje chỉ gặp qua ông tổng cộng có năm lần.

Ở dưới lầu, dì Kim bắt đầu bưng thức ăn lên bàn, Wooje đi đến bày bát đũa ra.

“Ngày mai hai ba con có ở nhà ăn không vậy?” Dì Kim hỏi.

Ngày mai Wooje phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Mặc dù cậu là người đầu tiên trong buổi sáng, nhưng theo yêu cầu tất cả sinh viên phải ở lại cho đến khi kết thúc phần bảo vệ của sinh viên cuối cùng vào buổi chiều.

“Ngày mai con phải bảo vệ, buổi trưa sẽ không về, còn ba con…” Wooje dừng lại hai giây.

Nếu Wooje không ở nhà, Choi Jaehyun có lẽ cũng sẽ không về nhà ăn cơm. Công việc của ông ấy luôn làm mãi không hết, huống hồ ngày mai lại là ngày làm việc bình thường.

“Để con hỏi ba.” Wooje trả lời như vậy.

Vài phút sau, Choi Jaehyun từ trên lầu đi xuống, đi tới bàn ăn, ngồi xuống đối diện với Wooje.

Ông đã thay sang một bộ quần áo ở nhà, thoạt nhìn hiền hòa hơn một chút so với trên TV, nhưng khuôn mặt của ông trông vẫn rất nghiêm túc.

Hai người ăn cơm một lúc mà không nói lời nào, sau đó Choi Jaehyun mở miệng lên tiếng.

“Cuối kỳ rồi, các con sắp thi đúng không?”

Wooje ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, đôi mắt màu xám tro lấp lánh: “Ba, năm nay con sắp tốt nghiệp năm bốn đại học rồi, không còn thi cuối kỳ nữa.”

Động tác gắp thức ăn của Choi Jaehyun dừng lại một chút, ông lại hỏi: “Vậy tìm được công việc chưa?”

“Con thi đỗ nghiên cứu sinh rồi, sau này vẫn học ở đại học A.” Wooje vùi đầu bới cơm.

Choi Jaehyun không nói gì nữa, một lát sau gắp cho Wooje một miếng thịt kho tàu: “Đừng chỉ ăn mỗi cơm trắng, ăn thêm chút thịt đi.”

“Cảm ơn ba.”

Wooje nhét miếng thịt kho tàu kia vào miệng. Cậu cảm giác Choi Jaehyun vẫn đang nhìn mình, thầm nghĩ có thể ông ấy sắp bắt đầu nói tới chuyện kia rồi.

“Học tập là một mặt, mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau cũng quan trọng không kém.” Đôi đũa trên tay phải của Choi Jaehyun còn dính nước sốt màu nâu của thịt kho tàu, giọng điệu của ông thay đổi, “Con có biết không, chú Jung của con tìm đến chỗ ba rồi đó.”

Wooje lập tức ngẩng đầu lên.

“Con và Jihoon muốn yêu đương thì yêu đương cho đàng hoàng, đừng động một tí chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau ầm ĩ đến mức để người ta bàn tán. Con lớn hơn Jihoon một tuổi, nó không hiểu chuyện, con cũng không hiểu chuyện theo sao?” Vẻ mặt của Choi Jaehyun trở nên gay gắt, mang theo sự uy nghiêm của một người cấp trên quanh năm ra lệnh trong chốn quan trường.

Wooje cảm thấy miếng thịt kho tàu vừa rồi bị kẹt ở giữa cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong, vô cùng khó chịu.

“Con không cãi nhau với em ấy.”

“Vậy tại sao con không nghe điện thoại? Jihoon nói nó đã gọi mấy trăm cuộc điện thoại cho con, chờ ở trước cửa nhà chúng ta suốt ba ngày, lại chạy đến trường con nguyên một ngày mà cũng không tìm được con. Con có mâu thuẫn to tát gì với nó mà không thể nói chuyện giảng hòa được sao? Con còn muốn chú Jung của con xấu mặt đến tìm ba à.”

Wooje cúi đầu nhìn phần cơm còn lại một nửa trong bát, một lúc lâu sau mới nói: “Con xin lỗi ba, con sai rồi.”

“Ăn cơm đi.” Choi Jaehyun lại gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát Wooje, ý là coi như chuyện này kết thúc ở đây, “Trong thẻ còn bao nhiêu tiền? Sinh hoạt phí có đủ không?”

“Đủ ạ, vẫn còn rất nhiều.” Wooje không muốn bị nghẹn như hồi nãy, cậu cắn nhỏ miếng thịt kia để cho dễ nuốt, “Hơn nữa con còn có học bổng, ba không cần lo lắng cho con về vấn đề này.”

Choi Jaehyun “ừ” một tiếng, không nói gì nữa, hai ba con yên lặng ăn xong bữa tối.

Sau bữa ăn, Wooje giúp dì Kim thu dọn bát đũa vào trong bếp, Choi Jaehyun muốn quay về phòng làm việc tiếp tục xem văn kiện. Wooje liếc mắt nhìn thấy ông đang định lên lầu, cậu lập tức chạy ra khỏi phòng bếp gọi ông lại.

“Ba, hai ngày nữa ba có rảnh không?”

Choi Jaehyun nhìn xuống cậu từ trên cầu thang, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không phải vài tuần nữa mới đến ngày giỗ của mẹ con sao? Ngày mai ba phải xuống cơ sở, gần đây cũng rất bận rộn nhiều việc, đợi đến ngày đó…đến ngày đó rồi nói sau.”

Wooje đứng yên không nhúc nhích, từ dưới cầu thang ngước mắt nhìn ông.

Choi Jaehyun vừa nhấc một chân bước lên lầu thì bị ánh mắt của cậu làm cho dừng lại, ông lại hỏi: “Tiền còn đủ dùng không? Không đủ để ba chuyển thêm cho con.”

“Đủ rồi ạ.” Wooje cúi đầu không nhìn ông nữa.

“Vậy thì tốt.”

Tiếng bước chân lại vang lên trên bậc thang bằng gỗ, Wooje đứng ở trong phòng khách trống rỗng, khẽ nói:

“Cảm ơn ba.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top