Chương 38: Sẽ phát điên.


Bản thân hai người đều được La Văn dạy dỗ, Thẩm Tại Luân là học trò dưới trướng La Văn, còn Ôn Dương là cháu trai hàng xóm của La Văn, từng học thư pháp La Văn dạy.

La Văn có tuổi là thích đi mai mối, nhìn hai đứa nhỏ đều không tệ, tuổi cũng không nhỏ mà đều đang độc thân, tâm hồn ông mối rục rà rục rịch nên sau này hai người không thành, ông còn tiếc nuối lắm.

Nếu để La Văn biết bây giờ hai người đang ở cùng một đoàn làm phim, hẳn ông sẽ vỗ tay đốp một cái "Duyên phận".

Lưu Phong Thao lại có thể nhìn ra chút vi diệu từ cái bắt tay và không khí của hai người, anh nhìn trái nhìn phải rồi hỏi, "Hai người, quen nhau à?"

Thật sự là bất ngờ nối bất ngờ.

Anh lại nhận được một cái liếc mắt từ Thẩm Tại Luân.

Lý Hi Thừa đứng bên cạnh Thẩm Tại Luân, nhìn vẻ mặt cậu cũng phát hiện ra chút gì đó.

Ôn Dương nhún nhún vai, y trời sinh tính tình hiền hoà, cảm thấy không có gì là không thể nói cả, cùng lắm chỉ có hơi mất mặt.

Y cười cười, thuận miệng nói rõ: "Nói ra mọi người chớ chê cười, tôi và cậu Tiểu Lương đây thiếu chút nữa thì thành đôi. Thầy La Văn của cậu ấy giới thiệu hai chúng tôi quen nhau, muốn tác hợp cho chúng tôi," Y nháy mắt với Thẩm Tại Luân, người có tính tình tốt luôn có thói quen nể mặt người khác, "Biên kịch Thẩm rất thú vị, tính tình cũng thoải mái, nhưng đáng tiếc tôi không phải kiểu người cậu ấy thích. Nên chúng tôi không có chuyện gì sau đó cả."

Lời này nói ra khách sáo mà lịch sự, khen Thẩm Tại Luân nhiều lắm.

Nhưng Thẩm Tại Luân gần như là theo bản năng cảm giác được áp suất quanh người Lý Hi Thừa thấp xuống, cậu nghiêng đầu nhìn Lý Hi Thừa một cái, quả nhiên sắc mặt Lý Hi Thừa không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại không ổn tí nào.

Mà Ôn Dương cũng chú ý đến Lý Hi Thừa, uy nghiêm cao lớn nhưng lại không phải là diễn viên mà y quen biết, y cười hỏi Lưu Phong Thao, "Vị này là?"

Lưu Phong Thao cũng không ngờ mình tìm một người diễn nam ba lại còn có thể có chút quanh co với Thẩm Tại Luân.

Anh lúng túng nhìn Lý Hi Thừa, nhất thời không biết nên giới thiệu như thế nào, "Ừm, đây là Lý Hi Thừa, cậu ấy là... của Thẩm Tại Luân..."

Anh không chắc là nên nói bạn bè hay người yêu.

Nói người yêu thì rõ ràng Thẩm Tại Luân không nhận.

Thật ra ngay cả Thẩm Tại Luân cũng không biết nên giới thiệu như thế nào, nói bạn bè là tiện nhất, nhưng nếu nói vậy...

Cậu nhìn thoáng qua Lý Hi Thừa, cảm thấy ít nhiều Lý Hi Thừa sẽ thấy đau lòng.

Nhưng không ngờ Lý Hi Thừa lại tự mình tiếp lời.

"Tôi là bạn của Thẩm Thẩm, là bạn từ hồi trung học của em ấy, cũng là bạn đại học luôn." Anh lãnh đạm khách sáo gật đầu với Ôn Dương, "Chào anh, lần đầu gặp mặt."

Ôn Dương vi điệu nhìn người đàn ông đối diện.

Y cũng không ngốc, ở trong giới giải trí mấy năm có người nào mà y chưa từng thấy qua, đương nhiên nhìn ra ánh mắt Lý Hi Thừa với mình không tốt.

Có điều nếu là bạn của Thẩm Tại Luân thì sau này cơ hội tiếp xúc hẳn cũng không nhiều.

Y cũng khách sáo gật đầu.

Nói những lời này xong, tự nhiên bầu không khí hơi lúng túng.

Thẩm Tại Luân hoàn toàn không ngờ hai người này ở sau mình giao phong với nhau một trận.

Rời khỏi phim trường, cậu lái xe đến nhà hàng họ ăn tối.

Ở trong một đình viện cổ ở ngõ Đổng Bình, dưới tàng cây trước cửa treo một tấm bảng khắc gỗ, nếu không phải người địa phương trong đoàn làm phim đề cử thì họ cũng không tìm ra được.

Cửa hàng này không hổ đã mở hơn mười năm, món ăn át chủ bài rất đặc sắc nhưng ăn lại giống như hương vị cơm nhà, cảm giác rất thoải mái.

Nhưng Lý Hi Thừa lại có hơi mất tập trung.

Ánh đèn nhu hoà chiếu lên mắt anh nhưng lại chẳng có chút nhiệt độ nào, ngược lại cảm giác lạnh như băng.

Sau khi đến Nhạn Đô, cảm xúc của anh vẫn luôn không tệ, khó có khi có được mấy ngày nghỉ thế này, 24/7 anh đi theo Thẩm Tại Luân, khiến trong lòng anh có loại bình tĩnh đã lâu không gặp.

Anh chưa bao giờ dám bộc lộ suy nghĩ nội tâm mình cho Thẩm Tại Luân.

Anh rất rõ ràng, tâm lý của mình không bình thường, anh chỉ hận không thể đặt Thẩm Tại Luân dưới mí mắt mình, từng giây từng phút không được rời đi.

Tốt nhất là xây một cái lồng vàng, mở cửa ra nhưng Thẩm Tại Luân vẫn tình nguyện ở lại trong đó.

Anh đương nhiên biết đây chỉ là mình si tâm vọng tưởng, là dụ.c vọng chiếm hữu không bình thường.

Nhưng chỉ mấy ngày ngắn ngủi này, cứ coi như là giấc mơ của mình thành sự thật cũng không phải là không thể.

Vậy mà vừa rồi ở phim trường nhìn thấy Ôn Dương như đang nhắc nhở anh, anh không phải bạn đời Thẩm Tại Luân thề chết không thay đổi, anh chỉ là một nửa gương vỡ chưa lành mà thôi.

Thẩm Tại Luân mềm lòng với anh không có nghĩa là anh có thể đắc ý vênh váo.

Lý Hi Thừa nghĩ đến đây, cúi đầu uống một ngụm rượu mai, lông mi rủ xuống không nhìn rõ ánh mắt, cả người lộ ra cảm giác lạnh lẽo.

Thẩm Tại Luân ngồi đối diện nhìn rõ ràng.

Bình thường cậu thuận miệng nói một câu Lý Hi Thừa cũng sẽ để trong lòng, chăm chú mà nghiêm túc, nhưng vừa rồi cậu gọi Lý Hi Thừa vài lần Lý Hi Thừa đều thất thần, thậm chí còn không nghe thấy.

Trong lòng cậu hiểu rõ.

Từ khi Ôn Dương xuất hiện, Lý Hi Thừa vẫn luôn có dáng vẻ áp suất thấp như thế, khiến người ta phiền lòng.

Cậu không vui đặt tách trà lên bàn, đáy sứ chạm vào bàn gỗ phát ra tiếng động.

"Anh bày khuôn mặt này ra cho ai xem chứ, từ lúc ở phim trường đã âm trầm vậy rồi." Thẩm Tại Luân tức giận nói, "Rốt cuộc anh đang khó chịu cái gì, chẳng lẽ chỉ vì Ôn Dương là đối tượng xem mắt trước kia của tôi ư?"

Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ buổi chiều mình xem mắt với Ôn Dương.

Bởi vì đối phương là người thầy cậu giới thiệu, cậu thật sự không từ chối được nên mới đồng ý.

Hơn nữa các phương diện của Ôn Dương đều không tệ, lúc đó thầy cậu nói đây là người ưu tú nhất, ngoại hình lẫn tính cách đều không có khuyết điểm nào, cậu cũng nghĩ thầm hay là thử xem.

Cậu cần gì phải treo cổ mãi trên cái cây Lý Hi Thừa chứ, cậu đã từng đó tuổi mà không yêu được mấy người, cũng quá lãng phí.

Nhưng Ôn Dương xuất sắc thì sao, gặp rồi cậu mới ý thức được thì ra không phải người đó thì cậu không có cách nào động lòng.

Ôn Dương chỗ nào cũng tốt, lúc gặp mặt tuyệt đối không có chút áp lực, thậm chí còn nói kịch bản cậu viết y rất thích, nói chuyện cũng hài hước khiến người thoải mái. Phàm là người bình thường đều sẽ bị y đả động.

Nhưng đầu óc cậu lại không bình thường, ngồi đối diện Ôn Dương mà cứ thất thần liên tục, cứ nhớ mãi đến Lý Hi Thừa, nhớ người đã từng hôn cậu trên sân thượng, bây giờ ở bên kia đại dương đang sống thế nào.

Cho nên vừa rồi nhìn thấy Ôn Dương cậu mới xấu hổ như vậy.

Khiến cậu khó xử không phải là xem mắt với Ôn Dương, mà là buổi chiều đó khiến cậu nhận rõ mình.

Hết lần này đến lần khác thủ phạm khiến cậu tâm phiền ý loạn lại đang ngồi đối diện bày ra dáng vẻ ấm ức.

Thẩm Tại Luân nghĩ, may mà bây giờ cậu đã tu luyện được công phu bản lĩnh, đổi lại 2 năm trước thì cậu nhất định đã hất nước lên mặt Lý Hi Thừa rồi.

Cố hít sâu một hơi, cậu bình tĩnh hỏi Lý Hi Thừa: "Anh đang ghen đấy à?"

Lý Hi Thừa không trả lời.

Ghen tuông, hai chữ này căn bản không đủ để khái quát tâm lý của anh.

Ý nghĩ thật sự đang cuồn cuộn trong lòng nếu như anh nói ra, chỉ sợ sẽ khiến Lương Mộc Thu sợ đến mức muốn rời khỏi anh.

Cho nên anh chỉ gật đầu, "Ừm."

Thẩm Tại Luân cười nhạo.

Cậu hỏi: "Có phải anh quản hơi nhiều rồi không? Năm đó anh với tôi chia tay, anh có tư cách gì mà ghen, đừng nói hôm nay tôi có một đối tượng xem mắt, cho dù tôi có bạn trai kéo dài ba con phố thì cũng không liên quan gì đến anh."

động đũa.

Thẩm Tại Luân kéo kéo cổ áo, châm một điếu thuốc. Cậu nhìn dáng vẻ thống khổ này của Lý Hi Thừa, gần như cậu chẳng làm gì được.

Cậu hỏi: "Mới nói hai câu anh đã không chịu được rồi, nếu tôi thật sự có những người khác thì thế nào?"

Những lời này khiến Lý Hi Thừa đau khổ hơn bất cứ thứ gì.

Anh cũng không trả lời được.

Anh không phải thật sự để tâm Ôn Dương, chỉ là nhìn thấy Ôn Dương giống như anh nhìn thấy ác mộng vẫn luôn quanh quẩn bấy lâu nay - anh về nước rồi, nhưng Thẩm Tại Luân đã ở bên người khác.

Bảy năm này ở nước ngoài, anh đã vô số lần nghĩ đến chuyện có thể Thẩm Tại Luân đã nắm tay người khác.

Anh không muốn buông tay Thẩm Tại Luân cũng chỉ là một bên tình nguyện.

Thẩm Tại Luân đã không còn cần anh nữa.

Anh cúi đầu nhìn tay mình, đôi tay này đã sạch sẽ lành lặn, không còn nhìn ra đã từng có rất nhiều vết thương chồng chất.

"Anh không biết," Anh khẽ nói, khuôn mặt chẳng chút cảm xúc, "Hẳn là sẽ phát điên."

*

Điếu thuốc trong tay Thẩm Tại Luân chợt run run, tàn thuốc rơi xuống đệm chén màu trắng sứ.

Cũng không biết vì sao, sau khi Lý Hi Thừa nói ra những lời này, ngực cậu đột nhiên run rẩy.

Cậu vẫn biết Lý Hi Thừa có chút cố chấp, cho dù bề ngoài nhìn anh có bình tĩnh đến đâu nhưng trong lòng vẫn luôn ẩn giấu chút điên cuồng nào đó.

Thẩm Tại Luân bị anh nhìn đến hoảng hốt, giống như bị loài mãnh thú nào đó nhìn chăm chú.

Cậu dời tầm mắt đi không nhìn Lý Hi Thừa nữa.

Trong đình viện trồng hoa mẫu đơn, dưới ánh trăng đung đưa xinh đẹp như bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, giống như vũ nữ đang nhảy múa trong đêm.

Thẩm Tại Luân nhẹ giọng nói: "Trên đời này trước giờ chưa từng có nếu như, chỉ có kết quả mà thôi. Kết quả chính là, tuy rằng anh là một tên khốn, nhưng vận may cũng không tệ lắm, bây giờ vẫn có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top