Chương 2 (đã edit)

Hệ thống cho dù có lợi hại thế nào, cũng không có khả năng trực tiếp biến ra một cơ thể cho Diệp An Hàm hay cho hắn xuất hiện ở thế giới này.

Hệ thống chỉ có thể khiến linh hồn của Diệp An Hàm nhập vào một cơ thể không có linh hồn, đến việc cơ thể này trước kia đang làm gì, thanh danh thế nào, cũng không ở trong phạm vi suy xét của hệ thống.

Tuy rằng hệ thống không quan tâm về thân thể này thế nào, Diệp An Hàm cũng không quan tâm, nhưng không chịu nổi việc người dân thế giới này nhận thức thân thể này a!

"—— Chúa cứu thế vĩ đại hi sinh thân mình, giúp chúng ta diệt trừ ác ma A Địch Tạp, cứu vớt thế giới cứu vớt mọi người, từ nay về sau chúng ta không cần phải sống ở sợ hãi nữa, không cần phải sống tuyệt vọng nữa, chúa cứu thế đã cho chúng ta hy vọng, hắn đem đến hoà bình cho toàn bộ thế giới!"

"Thần linh không có vứt bỏ tín đồ trung thành của ngài, thần linh không có ngồi xem nhân gian bị ác ma tàn sát bừa bãi, thần linh giáng xuống đứa con của ngài, giáng xuống chúa cứu thế cứu vớt chúng ta, cứu vớt chúng ta trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất!"

"Hiện tại chúa cứu thế vẫn nằm ở giường bệnh như cũ, cơ thể ngài vô cùng suy yếu, nhưng là vẫn còn hô hấp, bác sĩ nói đó là ý muốn sống sót mãnh liệt chống đỡ ngài, ngài không muốn nhắm mắt lại, ngài  chờ để nhìn thấy chúng ta, nhìn thấy thế giới này!"

"Hãy cùng nhau cầu phúc vì ngài ấy, nguyện ước rằng chúa cứu thế của chúng ta, sớm có thể tỉnh lại!"

Trên màn hình lớn kích động người dân cầu nguyện, trong lòng mọi người đều dâng lên một ý nghĩ mãnh liệt, bọn họ muốn cầu nguyện vì chúa cứu thế, bọn họ muốn nhìn thấy chúa cứu thế, bọn họ muốn chúa cứu thế tỉnh lại!

A Địch Tạp á ở thế giới này tàn sát bừa bãi hơn 5 năm, nhân loại dân cư số lượng giảm mạnh, lần đầu tiên A Địch Tạp á tập kích là lúc toàn bộ thế giới đều không có chuẩn bị bất cứ thứ gì, bị A Địch Tạp á đột nhiên tập kích, thương vong vô số.

Rồi sau đó, A Địch Tạp á vẫn duy trì một tháng một lần tàn sát bừa bãi, thành phố đều không kịp phục hồi, liền lại bị A Địch Tạp á đả đảo, mỗi một lần như vậy số lượng nhân loại tử vong có thể dùng hàng ngàn tới đo, các quốc gia cũng đều tổn thất trầm trọng, chính phủ dường như vô hình, rất nhiều quốc gia nhỏ cũng kiên trì được mấy tháng liền biến mất, mà những nước lớn cũng bắt đầu sát nhập lại, trải qua bốn năm bị A Địch Tạp á công kích, toàn bộ thế giới cuối cùng hòa hợp thành một.

Mà một năm cuối cùng, A Địch Tạp á tập kích đột nhiên biến thành một tuần một lần, điều này đối với thế giới quả thực là một sự đả kích mang tính hủy diệt, lần tới lần khác bị A Địch Tạp á tập kích, trên thế giới này số lượng nhân loại đã không còn quá trăm triệu.

Đây không phải là số lượng dân cư của một quốc gia, mà là của toàn bộ thế giới!

Lúc ấy tất cả mọi người đều tuyệt vọng, ngay từ đầu từ mấy tỷ dân cư đến 5 năm gian bị tàn sát bừa bãi chỉ còn lại trăm triệu, mà bọn họ không có bất cứ biện pháp nào có thể đối phó A Địch Tạp á, chỉ có thể chờ ánh mặt trời ra tới khiến A Địch Tạp á bỏ chạy, không phải chưa từng có ý tưởng bắt chước ánh mặt trời, nhưng trong tình cảnh A Địch Tạp á huỷ diệt thế giới, thì nghiên cứu là một việc phi thường khó khăn, rất nhiều máy móc công nghệ đều bị A Địch Tạp á huỷ hoại trong 5 năm qua, cuối cùng bọn họ khắc phục được khó khăn nghiên cứu chế tạo ra được vũ khí, nhưng đối với A Địch Tạp á không có một chút tác dụng.

Cũng không phải không có nghĩ tới đem A Địch Tạp á bắt lại, làm ánh mặt trời chiếu trên người nó, đem nó chiếu xạ hoàn toàn đến chết, nhưng chỉ là lý luận không thể nào thực tiễn được bởi vì căn bản là trong hiện thực cái gì bọn họ cũng không làm được!

Bất kể là vũ khí khoa học kỹ thuật gì đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì với đối với A Địch Tạp á, chẳng sợ lợi dụng vũ khí nguyên tử hạt nhân cũng không ở làm trên người A Địch Tạp á xuất hiện vết thương nào, mà nhân loại lại không có như trong tiểu thuyết đột nhiên thức tỉnh dị năng để đối phó A Địch Tạp á, căn bản là không có biện pháp đem A Địch Tạp á giữ lại để chiếu xạ ánh mặt trời, bởi vậy, 5 năm qua quả thực là ác mộng.

Kẻ địch tàn sát bừa bãi, bọn họ lại không có bất cứ thứ gì để phản kháng lại.

Mỗi người đều sinh hoạt trong chết lặng cùng tuyệt vọng, đều có cảm giác rằng người chết trong giây tiếp theo chính là mình.

Nhưng hiện tại, đã không giống trước!

Bọn họ có hy vọng! Bọn họ có ánh sáng! Bọn họ có chúa cứu thế!

Chúa cứu thế khiến A Địch Tạp á ngã xuống!

A Địch Tạp á đã chết! A Địch Tạp á đã chết!

Bọn họ sẽ không còn sống trong lo lắng, hãi hùng, sợ hãi, tuyệt vọng nữa!

Chúa cứu thế cứu vớt bọn họ! Chúa cứu thế cứu vớt thế giới!

Người lãnh đạo kết thúc, màn hình lớn xuất hiện chân dung chúa cứu thế, an tĩnh nằm ở trên giường chúa cứu thế có một gương mặt thanh tú, sắc mặt của ngài tái nhợt, đôi môi không có huyết sắc, thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, yên yên lặng lặng nằm ở đó, phảng phất vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, lòng mọi người như có ai đó nắm lại, nếu không có chúa cứu thế thế giới này có thể hay không lần thứ hai rơi vào sợ hãi tuyệt vọng?

Không! Chúa cứu thế nhất định sẽ không xảy ra chuyện!

Vô số người cầu nguyện vì chúa cứu thế, cầu nguyện thần minh không cần mang đi con trai của các ngài, cầu nguyện chúa cứu thế có thể ở nhân gian lâu hơn.
A Địch Tạp á vừa mới chết, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mảnh phế tích, vô số người vừa mới thoát khỏi trạng thái tuyệt vọng sợ hãi, bọn họ đều yêu cầu một nơi để ký thác tinh thần.

Mà vừa mới giết chết A Địch Tạp á, bảo hộ toàn bộ thế giới, cứu vớt bọn họ chúa cứu thế, không hề nghi ngờ chính là nơi bọn họ ký thác.

Chính phủ, truyền thông, phóng viên đều nỗ lực đem chúa cứu thế đắp nặn thành hình tượng vĩ ngạn*, bọn họ hận không thể đem hắn trực tiếp đắp nặn thành thần minh, để kích thích động lực sống sót của mọi người!
(*: cao cả, lớn lao)

Rốt cuộc, nhân dân đều rơi vào trạng thái chết lặng tuyệt vọng, không có một ai tới cứu bọn họ!

Bọn họ cần thiết yêu cầu một nơi để ký thác tinh thần!

Kỳ thật không chỉ có là dân chúng bình thường, cho dù là chính bọn họ, hay chính phủ lãnh đạo nhân dân 5 năm chống lại A Địch Tạp á, đều cần một nơi ký thác.

5 năm này thật sự rất áp lực quá tuyệt vọng.

Bởi vậy, trong khoảng thời gian Diệp An Hàm hôn mê, sự tích của hắn được truyền bá trên màn hình lớn ngay giữa thành phố vô số lần, tình trạng hồi phục của hắn cũng được nhắc trung bình mỗi lần ba ngày, tình trạng của hắn chuyển biến tốt một chút, dân chúng đều quy công cho mọi người cầu nguyện cho chúa cứu thế làm cho thần minh không bỏ được mà đem chúa cứu thế mang đi, bởi vậy nhân dân cầu nguyện càng thêm chú trọng!

Mà chúa cứu thế thân phận, tên, cũng bị mọi người chú ý, từng người lại từng người dò hỏi, cuối cùng cũng có người tìm ra.

Chúa cứu thế tên đầy đủ là Diệp An Hàm, là một nhà khoa học, nhưng là cha mẹ hắn cùng anh trai, chị dâu bất mãn việc tiêu hao tiền cho việc nghiên cứu của hắn, vì thế đem hắn đuổi ra nhà, chiếm lấy phòng ở của hắn, đã từng có người nhìn thấy Diệp An Hàm lưu lạc ngoài đường, sau lại không biết tung tích, không nghĩ tới, hắn vậy mà cứu vớt thế giới!

Tin nóng này nháy mắt khiến cho mọi người sôi trào, người cung cấp thông tin thành khẩn mà nói tất cả đều là sự thật, sau đó tuôn ra tới càng nhiều nguyên do bên trong, Diệp An Hàm cũng là nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi đầy hứa hẹn,  cho nên nơi ở dành cho người nhà ở viện nghiên cứu khoa học đã an ninh cũng tương đối không tồi, 5 năm trước cha mẹ hắn cùng anh trai tới đến nhờ cậy hắn, vì thế hắn đem người tiếp vào, 4 năm trước hắn bị cha mẹ, anh trai, chị dâu đá ra khỏi nhà, nghe nói không đến một năm chị dâu của hăn sinh một đứa con trai, đoán chừng là không muốn Diệp An ăn cơm nhà bọn họ cho nên đem người đá ra, Diệp An Hàm dường như cũng đi tìm mấy đồng nghiệp giúp đỡ, nhưng thế giới này ngay cả chính mình còn lo không được sao còn có thể lo lắng cho một người đồng nghiệp?

Tóm lại, Diệp An Hàm sống như thế nào không ai biết.

Tin nóng này vừa ra, mọi người đều phẫn nộ, gia đình vô sỉ kia cũng dám đối xử như vậy với chúa cứu thế vĩ đại của bọn họ!! Nếu chúa cứu thế không cẩn thận bị thương, bọn họ bồi thường được sao?! Nếu chúa cứu thế đối với thế giới này thất vọng rồi, bọn họ bồi thường được sao?!

May mắn chúa cứu thế không chỉ có không có bị thương, cũng không có đối với thế giới này thất vọng, cuối cùng còn cứu vớt thế giới này, thật là thiện lương rộng lượng, thật không hổ là chúa cứu thế vĩ đại của bọn họ!

Càng cảm khái với tấm lòng thiện lương của chúa cứu thế cỡ nào, càng thống hận chán ghét với bọn người dám đuổi chúa cứu thế ra khỏi nhà của ngài!

5 năm này có thể nói sống trong địa ngục cũng không có triệt tiêu đi được lệ khí trong lòng mọi người, ngược lại, nó còn tăng trưởng, chỉ là bình thường không biểu hiện mà thôi, một khi biểu hiện ra phải nói là vô cùng đáng sợ.

Sau khi tin nóng kia được truyền đi, vô số người tập trung trước nơi mà Diệp An Hàm từng ở, sau đó đem phòng ở đó bao quanh, vô số lời thóa mạ đối với đám người ở bên trong cùng với đó là lấy ra gậy gộc, cục đá bắt đầu phá cửa.

Nhưng phòng ở này xây dựng là vì chống đỡ A Địch Tạp, cục đá gậy gộc bình thường rất khó phá huỷ cửa, nhưng mọi người nhặt củi nhóm lửa loại này ba vòng ngoại ba vòng vây quanh dưới*, dù không mở được cửa cho đám người đó cảm nhận một chút, cũng thập phần đáng sợ!
(* Editor: Mình cũng không hiểu câu này lắm đại khái là bao vây lại nơi đó..... chắc là vậy?)

Huống chi những người này còn chọn dùng chiến thuật thay phiên, anh mệt đến lượt tôi tới, sức anh yếu đi thì thay người, bên ngoài có vô số người chờ đánh chết đám người hỗn đản dám làm tổn thương chúa cứu thế của bọn họ đấy!

Tai hoạ diễn ra pháp luật cũng trở nên không còn tính cưỡng chế, tức giận trong lòng mọi người cũng trở nên lớn dần, cũng yêu cầu nơi phát tiết, phía trên đối với chuyện này cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, phía chính phủ cũng thừa nhận chính xác, còn có thể có giả sao?

Mọi người càng ra sức phá cửa!

Thời điểm Diệp An Hàm tỉnh lại, cũng là một tuần sau.

Lúc hắn mở mắt còn có vài phần hoảng hốt, mà một giọng nữ kinh hỉ cùng kinh hãi lẫn nghẹn ngào trực tiếp đánh gãy hắn mơ màng, "Chúa cứu thế —— chúa cứu thế hắn tỉnh!"

"Bác sĩ —— bác sĩ —— chúa cứu thế tỉnh!!"

"Chúa cứu thế tỉnh ——!!!"

Diệp An Hàm mặt vô biểu tình mà nhìn người người chen chúc tới, nhìn một đống gương mặt khó nén kinh hỉ kia, trong lòng nhảy mấy cái chữ thô tục, "Ta không chết?!"

Vừa lúc đám người nhà kia nghe được tin Diệp An Hàm tỉnh lại liền khóc la quỳ gối trước giường bệnh, động tác cùng tư thế so với bác sĩ càng nhanh, khóc la kêu trời kêu đất mà gọi con trai, em trai, mấy ngày nay bọn họ trôi qua thật sự thảm, không có người nào để ý bọn họ, mỗi người đều chán ghét bọn họ, bọn họ muốn uống một ngụm nước cũng không được, càng không cần phải nói ăn cơm!

"Hàm Hàm, Hàm Hàm, con nhìn mẹ đi!"

"Hàm Hàm, đều là ba sai, anh con vô tội! Cháu trai của con cũng vô tội!!"

Bác sĩ, y tá chán ghét nhìn bọn họ, muốn đem bọn họ đuổi ra, nhưng đám người kia bằng bất cứ giá nào cũng phải ở lain đây, Diệp An Hàm chính là hi vọng cuối cùng của bọn họ, bọn họ không thể bị đuổi đi!

"Hàm Hàm! Hàm Hàm! Mẹ mang nặng đẻ đau nuôi con lớn mà, mẹ yêu con mà, mẹ cũng là bất đắc dĩ!!"
(* Câu gốc là: "Ta một phen phân một phen nước tiểu mà đem ngươi nuôi lớn" mình thấy nó hơi thô thiển nên đổi một chút.)

"Hàm Hàm! Anh hai đối với em thế nào, em còn không rõ sao?!"

"Hàm Hàm, cứu anh hai, cứu anh!"

Diệp An Hàm hoàn toàn không có nghe được, lực chú ý của hắn đều ở trên hệ thống Công Đức 001.

Cảm nhận được ánh nhìn "nóng bỏng" của ký chủ, hệ thống Công Đức 001 thẹn thùng nói: "Thân ái ký chủ, có người ta ở đây sao có thể dễ dàng làm ngài chết?"

"Ký chủ không cần khinh thường người ta nha ~"

Diệp An Hàm không nhịn xuống được, liền há mồm phun một búng máu.

Cầu xin mày, cầu xin mày, cầu xin mày làm tao chết được không!*
(* Editor: Ờm.. khúc này xưng hô hơi thô tục nhưng mình nghĩ khúc này xưng hô khá hợp lý :vv)

Đám người kia liền im lặng, bác sĩ ý tá trong phút chốc muốn nổi điên lên!!

Đám rác rưởi này vậy mà làm hại chúa cứu thế của bọn hon hộc máu!!

Đánh chết bọn họ!!

Editor: Mình quyết định xưng nam chính là hắn vì mình cảm thấy khá phù hợp cho concept của bộ truyện này hơn là dùng anh. Đồng thời việc xưng hô sẽ thay đổi theo từng thế giới không cố định bất cứ xưng hô nào. Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top