Chương 7

Trí Mẫn trước khi ra ngoài còn lo lắng đề phòng, không biết sau khi ra phải nói gì, giải thích hành động của mình như thế nào, nhưng khi y cố lấy dũng khí đi ra mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá, Điền Chính Quốc đã ngủ, chắc uống quá nhiều rượu rồi. Tuy rằng trước đó còn tỉnh táo một chút, nhưng vẫn mơ màng, cho nên rất nhanh ý thức lại mơ hồ, ngủ dần.

Trí Mẫn đứng ở bên giường nhìn Điền Chính Quốc thật lâu, vươn tay muốn sờ hai má hắn, nhưng cuối cùng vẫn rụt trở về, nhẹ nhàng nói một câu "Anh hai, ngủ ngon." liền đi ra ngoài.

Ngày hôm sau khi Trí Mẫn định dậy sớm làm bữa sáng cho Điền Chính Quốc, phát hiện trong phòng đã chẳng còn ai. Có chút bối rối tìm khắp nhà một lần, Trí Mẫn mới nhận định được anh trai đã đi thật rồi, tâm đột nhiên trầm xuống, trong lòng cảm thất mất mát. Rõ ràng tối hôm qua uống nhiều như vậy, sao sáng nay lại đi rời đi sớm như thế? Anh ấy còn nhớ những chuyện hôm qua nên mới tránh mình? Nếu anh biết mình đăng ký học cùng trường với anh thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Tức giận? Hay sẽ đến tìm mình? Nếu muốn chất vấn mình một lần cũng tốt?

Sau kỳ nghỉ kia Điền Chính không quay trở về lần nào nữa. Trí Mẫn từ chờ đợi khổ sở biến thành háo hức chờ mong, bởi vì y sẽ lập tức đến học ở trường của anh trai. Nghĩ đến sau này có thể ở cùng một nơi với anh, Trí Mẫn rất chờ mong.

Ngày khai giảng, Trí Mẫn đứng trước cổng trường cảm thấy thật kích động. Người khác là vì trường mới, vì mình là tân sinh viên và cũng vì một cuộc sống đại học hoàn toàn mới mẻ nên tim đập nhanh, nhưng trong y là vì một người mà đập.

Đã qua vài ngày rồi nhưng Trí Mẫn không nhìn thấy Điền Chính Quốc, mẹ y nói Chính Quốc đã biết mình đăng ký học ở đây, vậy mà hắn không kinh ngạc cũng không hỏi gì. Ngày đó Điền Cảnh Minh còn muốn gọi Điền Chính Quốc dẫn Trí Mẫn đi tham quan trường một chút, nhưng hắn lại nói mình có việc rồi đi mất. Cho nên đến bây giờ Trí Mẫn vẫn chưa nhìn thấy anh trai.

Phòng ký túc xá mới là phòng dành cho bốn người, đạt tiêu chuẩn của đại học. Bình thường Trí Mẫn là một người không nói nhiều lắm, cho nên y với bạn trong kí túc xá cũng không thân gì mấy, nhưng trong đó có một người tên Hạo Thạc rất thích nói chuyện với Trí Mẫn. Đó là một nam sinh mặt mũi sáng sủa, mang theo thích thú tò mò hỏi thành tích Trí Mẫn lúc thi vào trường đại học như thế nào, nghe được điểm của Trí Mẫn, hắn hoảng sợ "Điểm cậu cao như vậy, sao không đăng ký học trường khác!? Đừng nói với tớ là nguyện vọng đầu tiên cậu điền đã bị rớt à nha."

"Không có, đây là nguyện vọng đầu tiên của tớ." Trí Mẫn cười nói.

"Không phải chứ."

"Có gì kỳ lạ đâu, tớ thích học trường này. Hoàn cảnh ở đây cũng tốt lắm."

"Nói thì nói như vậy. Nhưng mà người nhà cậu cũng không nói gì sao? Cậu...điểm rất cao nha."

"Không." Thấy Trí Mẫn giống như không muốn nói về chuyện này, Hạo Thạc cũng không hỏi đi hỏi lại, bận rộn tìm những đề tài khác.

"Đúng rồi, Trí Mẫn, cậu muốn tham gia câu lạc bộ hay xã đoàn gì không?" Hạo Thạc cầm trong tay một chồng lớn các loại poster tuyên truyền.

"Không có hứng thú."

"Được rồi. Tớ đây cũng không." Hạo Thạc nói xong đem một chồng lớn giấy tuyên truyền để lại trên bàn.

Trí Mẫn đột nhiên thấy được tên anh mình, hắn là chủ tịch hội học sinh.

"Tớ muốn tham gia hội học sinh."

"Ui, cái này thì hơi khó rồi, nghe nói cần phải tham gia vào viện trước mới được."

"Vậy vào viện trước." (viện ở đây là một tổ chức nào đó chứ không phải là bệnh viện nha mng)

Thấy Trí Mẫn đột nhiên nhiệt tình như thế, Hạo Thạc cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nhìn Trí Mẫn có hứng thú như vậy, Hạo Thạc cũng không nghĩ thêm nữa "Vậy tớ cũng tham gia, cậu muốn đăng ký chức vụ gì?"

"Cái này..." Trí Mẫn buồn bực, y chỉ mãi nghĩ muốn ở cùng anh nhiều thêm một chút, trước giờ y chưa từng tham gia mấy thứ này, căn bản không biết có chức vụ nào thích hợp với mình" Cậu đăng ký gì, tớ đăng ký giống cậu."

Lúc này Hạo Thạc lại khó hiểu, hứng thú nhiều như vậy còn tưởng đặc biệt thích làm chức gì, sao lại tùy tiện như thế? Chẳng lẽ hội học sinh có rất nhiều người đẹp?

Khai giảng vài ngày Trí Mẫn vẫn chờ đợi có thể nhìn thấy anh trai nhưng đều không được, không khỏi cảm thấy mất mát. Nhưng lại không dám chủ động đi tìm. Trước đó y vẫn nghĩ chỉ cần cùng hắn ở tại một nơi là đã mãn nguyện rồi, bây giờ phát hiện càng ở gần càng cảm thấy nhớ, cảm giác muốn gặp mặt hắn cũng mạnh mẽ hơn.

Sau khi vào trường này Trí Mẫn mới biết thì ra anh trai mình lại nổi tiếng đến vậy, luôn được chào đón. Có chút cảm thấy may mắn rằng mình không do dự khi đăng ký vào nơi này, bằng không tin tức về anh liền triệt để bị cắt đứt hết.

Hôm nay Trí Mẫn cùng Hạo Thạc đang ăn cơm tại nhà ăn, đột nhiên thấy được anh trai, làm cho Trí Mẫn thiếu chút nữa không khống chế được tâm tình kích động của mình, nhưng chỉ chốc lát sau y chú ý tới chỗ ngồi đối điện anh là một cô gái cực kỳ đáng yêu, đang nói nói cười cười với hắn. Tâm đột nhiên lạnh đi.

"Trí Mẫn, cậu nhìn gì vậy? Ăn cơm đi." Hạo Thạc gọi y.

"Ừ." Trí Mẫn vội vàng cúi đầu ăn cơm. Lúc này bên cạnh có một đàn chị đang nói chuyện phiếm, âm thanh truyền vào tai y.

"Oa, Điền Chính Quốc có bạn gái nha."

"Chắc là lúc nghỉ hè đã quen nhau. Nghe nói cô gái kia biết Điền Chính Quốc nghỉ hè không về nhà nên cố ý ở lại cùng anh ấy. Có lẽ làm anh ấy cảm động rồi a."

"Không phải chứ. Thật buồn quá, có người đi trước một bước rồi. "

"Đúng vậy, sau này T đại lại có một nam thần đã có chủ. Ô ô."

Nghỉ hè sao? Không ngờ mình vừa nhập học đã có tình địch. Trí Mẫn nhìn cô gái kia, đột nhiên cảm thấy đồ ăn không còn mất mùi vị, trộn trộn đồ ăn trong bát, nhìn đồ ăn như có hận thù sâu sắc, bộ dáng này làm Hạo Thạc ngồi đối diện phải hoảng sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top