Chương 59
"Tiểu Hoàng, cậu lấy ít thuốc cho y đi. Y gần đây luôn nôn, ăn cái gì cũng không hợp khẩu vị, buổi tối ngủ cũng không ngon." Tuy rằng biết mang thai là như thế này, nhưng Dư Tuệ vẫn cảm thấy lo lắng. Dù sao thân thể Trí Mẫn không giống với người bình thường.
"Đó đều là những phản ứng bình thường, nhưng Tiểu Mẫn phải bồi bổ thân thể nhiều lên, bằng không bảo bảo lại giống cậu, gầy như thế không tốt, hai người đều phải khỏe mạnh mới tốt."
"Vâng." Trí Mẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Tiểu Hoàng, y sắp chuẩn bị đi học, cậu lấy nhiều thuốc một chút đi, đến trường rồi mua lại khó."
"Còn muốn đến trường sao?" Bác sĩ Hoàng có chút kinh ngạc.
"Đứa nhỏ này hiện tại thân thể rất yếu, phải tịnh dưỡng thật tốt, việc học không thể ép buộc được."
"Y muốn đem việc học năm nay hoàn thành rồi mới ra nước ngoài, đến bên kia để Chung Sướng chăm sóc."
"Như vậy a. Chuẩn bị xuất ngoại sao? Như vậy cũng tốt, bên kia thiết bị cái gì cũng tốt hơn so với nơi này. Để Tiểu Mẫn sang bên đó cũng là lựa chọn tốt."
Trí Mẫn vẫn cúi đầu không nói gì. Y không biết nếu ca ca biết mình sắp ra nước ngoài... sẽ có phản ứng gì nhỉ? Sẽ có một chút không tha sao? Y không cầu hắn sẽ cảm thấy buồn bã, nuối tiếc như y... chỉ một chút quan tâm mà thôi...
Bác sĩ Hoàng đi ra ngoài lấy thuốc, dặn dò "Tiểu Mẫn, đến trường cần phải chú ý nhiều chút, không cần vận động quá sức. Còn có... việc này... này ba tháng tốt nhất không nên 'làm'."
"Vâng." Trí Mẫn đỏ mặt gật đầu "Sẽ không."
Y cảm giác hiện tại ca ca đã chán ghét mình, hẳn sẽ không cùng mình làm nữa. Dư Tuệ cũng có chút ngượng ngùng nhìn bác sĩ Hoàng.
"Yên tâm, Tiểu Tuệ, chuyện này tớ sẽ không để cho người khác biết."
"Cám ơn."
"Không có việc gì. Tiểu Mẫn, sớm trở về uống thuốc nghỉ ngơi đi. Gần đây nếu bụng không thoải mái nhất định phải kêu mẹ dẫn đến đây."
"Vâng. Cám ơn bác sĩ."
Dư Tuệ mang theo Trí Mẫn về nhà, bắt đầu giúp Điền Chính Quốc và Trí Mẫn thu thập đồ mang đi học, chuẩn bị khai giảng.
Trí Mẫn nhớ tới cự vật giả còn để trong thùng đồ, sợ bị Dư Tuệ phát hiện, thừa dịp nàng không chú ý lấy ra nhét vào bên trong chăn.
Lúc này Điền Chính Quốc đi đến.
"Mẹ, hộ khẩu ở chỗ nào? Trường học cần bản sao chép."
"Ở trên tủ đầu giường, chìa khóa đây, con đi lấy đi, mẹ giúp Tiểu Mẫn thu thập các thứ một chút."
"Vâng."
Điền Chính Quốc nhận chìa khóa trong tay Dư Tuệ, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài, không liếc Trí Mẫn một cái. Ca ca đã thật lâu không để ý mình, Trí Mẫn có chút mất mát nghĩ ngợi.
"Tiểu Mẫn, thuốc mẹ đặt ở chỗ này, nhớ rõ đúng giờ uống, có cái gì không thoải mái nhất định phải gọi cho mẹ, không cần tự mình uống thuốc bậy bạ."
"Vâng. Con biết."
Dư Tuệ đang thu thập đồ, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh đứng lên, hướng phòng ngủ của mình mà đi đến. Lúc này Điền Chính Quốc cũng vừa vặn đi ra.
"Mẹ, con lấy bản sao chép."
"Ừm."
Điền Chính Quốc cầm hộ khẩu trong tay, đem chìa khóa trả lại cho Dư Tuệ, Dư Tuệ cố ý nhìn hắn vài lần, thấy Điền Chính Quốc không có phản ứng gì đặc biệt, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phiếu khám ngày đó nàng đặt ở phía dưới, hẳn là Chính Quốc chưa nhìn thấy, chính mình có chút khẩn trương. Dư Tuệ vào phòng ngủ, lại mở ngăn kéo ra, lật lật, xác thực nơi đó vẫn như cũ, không giống đã bị động qua, Dư Tuệ lúc này mới yên tâm một ít, tiếp tục đi giúp Trí Mẫn thu thập hành lý.
Đã khuya, Dư Tuệ một mình ở trong phòng, Điền Cảnh Minh vẫn chưa vào, nàng đứng dậy lấy một ly sữa nóng đem đến thư phòng, quả nhiên nhìn thấy Điền Cảnh Minh còn ngồi trước máy tính. Dư Tuệ nhẹ nhàng đi vào, đem ly sữa để xuống.
"Cảnh Minh, còn chưa đi ngủ sao?"
"Em ngủ trước đi. Hôm nay anh có nhiều việc." Điền Cảnh Minh không ngẩng đầu nhìn Dư Tuệ.
"Anh phải chú ý thân thể, đừng quá gắng sức." Dư Tuệ quan tâm nói. Kỳ thật trong lòng nàng có chút bất an, gần đây Cảnh Minh rất ít cùng nàng ngủ chung phòng, đối với nàng cũng có chút lạnh lùng, trước đây dù có mệt, hắn cũng sẽ không ngủ ở thư phòng.
Dư Tuệ không biết có phải công việc của hắn gặp khó khăn hay không, nhưng lại không thể hỏi chỉ có thể yên lặng đi ra ngoài.
Trí Mẫn ở trong phòng đang chuẩn bị đánh răng xong đi ngủ, một trận buồn nôn đột nhiên ập tới. Lúc này Điền Cảnh Minh vừa vặn đi vào phòng, biểu tình có chút phức tạp nhìn Trí Mẫn đang nôn một cái.
Không nghĩ ca ca sẽ tới tìm mình, Trí Mẫn nhanh chóng súc miệng rồi đi ra.
"Ca ca, có việc sao?"
"Tần Hạo tự sát."
"A?" Trí Mẫn đột nhiên không phản ứng.
"Cái gì?"
"Cha mẹ hắn ly hôn, bỏ hắn cùng đứa em, không biết sao?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, hắn còn tưởng rằng y cái gì cũng biết.
"A... Không biết... Anh vừa mới nói hắn xảy ra chuyện gì?" Trí Mẫn nhớ tới ngày đó Tần Hạo đột nhiên bi thương, không phải vì sự việc này đấy chứ?
"Sao vậy, nghe được hắn ta xảy ra chuyện, em rất sốt ruột?"
Trí Mẫn nhìn ca ca một cái, thì cũng là bạn học, tuy rằng không thích hắn, nhưng đổi thành bất cứ một người nào, hiện tại nếu đi vào khốn cảnh, Trí Mẫn đều muốn đi giúp người đó. Thế là lấy điện thoại ra, muốn xác nhận Tần Hạo có phải thật sự đã xảy ra chuyện hay không.
"Sốt ruột đến như vậy a. Tôi nghĩ đứa bé trong bụng chắc là con của hắn đi?"
Điền Chính Quốc cười đến có chút quỷ dị, đột nhiên nói ra lời nói, khiến di động của Trí Mẫn nhất thời rơi xuống.
"Anh nói....cái gì?"
"Sao vậy, không gọi cho nam nhân của cậu sao? Nếu tôi nói, tôi vừa mới gạt cậu, hắn không có chuyện gì cả, hiện tại sống rất tốt, cậu chắc phải vui vẻ lắm?"
"Không phải, em muốn nói câu sau..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top