Chương 57
"Vâng." Điền Chính Quốc gật đầu, không có bất kì biểu tình nào.
Đêm cơm tối đó, một nhà ăn thật vui vẻ. Trí Mẫn cảm thấy thật lâu không có bình tĩnh như bây giờ, gần đây đã xảy ra thật nhiều việc, hiện tại dần dần suy nghĩ cẩn thận, ca ca không thích trẻ con, nhưng mà mình thích là được. Nếu đã định cả đời không để cho ca ca biết đó là con của hắn, y cũng chấp nhận.
Vào mồng 4 tết, vốn sẽ là một ngày vui, Điền Cảnh Minh nhận được một bức thư.
Ngày đó khó có dịp hắn được ở nhà. Dư Tuệ đi ra ngoài mua đồ ăn. Chính Quốc với Trí Mẫn vẫn chưa rời giường. Điền Cảnh Minh nhận thư. Mặt trên chỉ viết người nhận là mình, không có viết địa chỉ với tên của người gửi, Điền Cảnh Minh cảm thấy có chút kỳ quái.
Mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy phẫu thuật, nhìn thời gian phẫu thuật đã qua rất lâu. Điền Cảnh Minh lấy ra xem kĩ hơn, đợi cho thấy rõ mặt trên viết những gì thì bị chấn kinh, nếu không phải năng lực khống chế của hắn vô cùng tốt thì..., hiện tại tay hắn đã run lên. Cảnh Minh nhanh chóng nhìn thoáng qua thời gian ở mặt trên, đã có chút mơ hồ, suy tính, tờ giấy này có thể là thật, nhưng cũng không phải không có khả năng có người điều tra rõ ràng hết thảy để cố ý uy hiếp mình. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn quyết định trước tiên đem chuyện này điều tra rõ ràng.
Thế là Điền Cảnh Minh đem tờ giấy cất lại vào trong phong bì chuyển phát nhanh. Điều hòa cảm xúc, xoay người vào phòng, hắn sẽ không để bất kì ai biết chuyện này.
Qua vài ngày bình tĩnh, nhà Điền Chính Quốc đột nhiên có một khách không mời mà đến.
"Sao cậu lại biết nơi này?" Điền Chính Quốc nhìn người ngoài cửa, một bộ dáng phi thường khó chịu. Hắn nhớ hắn không cho kẻ nào biết địa chỉ nhà mình.
"Sao vậy, không chào đón tôi à? Tôi cũng không phải tới tìm anh. Tôi tìm Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn, em ở đâu?" Tần Hạo nói xong liền kêu lên. Hắn hôm nay cố ý từ thành phố khác tới đây để tìm Trí Mẫn.
"Tiểu Mẫn đang ngủ, cậu đừng làm ồn." Điền Chính Quốc nói xong đóng cửa.
"Ca ca, ai vậy?" Đúng lúc này, Trí Mẫn từ trên lầu đi xuống, bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ, tóc tán loạn, mắt cũng mơ màng. Mặc áo ngủ hình con gấu, rất đáng yêu, Tần Hạo lần đầu tiên nhìn thấy một Trí Mẫn như vậy, không khỏi một trận hưng phấn, biết một chuyến này đến không uổng công.
"Tiểu Mẫn Tiểu Mẫn." Tần Hạo không để ý đến biểu tình âm trầm của Điền Chính Quốc biểu tình, trực tiếp đẩy hắn qua một bên, vọt vào.
"A." Trí Mẫn bị dọa, y không nghĩ tới, người này vậy mà sẽ tìm được nhà mình mà đến. Không khí lúc trưa ăn cơm có chút quỷ dị.
"Đây, Tiểu Hạo, ăn nhiều một chút a, không có đồ ăn ngon, cháu chịu khó nhé." Dư Tuệ cố ý đem vài món đặt trước mặt Tần Hạo, cười nói. Nếu đã là bạn của Tiểu Mẫn thì không thể không quan tâm được.
"Sao lại như thế được ạ. Cô nấu ăn ngon thật." Tần Hạo bày ra bộ dáng một đứa bé ngoan, quay đầu nói với Trí Mẫn "Tiểu Mẫn, em cũng ăn nhiều một chút, lúc trước không phải vẫn cảm thấy không thoải mái trong người sao? Nghe nói em còn vì bị bệnh mà không thể tham gia quân sự."
"A.. Ân." Trí Mẫn cúi đầu, ăn cơm, mặc kệ hắn.
Nhìn Tần Hạo gắp đồ ăn cho Trí Mẫn, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Tiểu ngu ngốc này muốn cự tuyệt cũng không dám để bát xa ra, ngại Dư Tuệ với Điền Cảnh Minh, Điền Chính Quốc cái gì cũng không quan tâm, giống như lúc ăn cơm bình thường.
"Tiểu Hạo với Tiểu Mẫn là bạn cùng kí túc xá à?"
"A? không phải đâu cô, con so Tiểu Mẫn lớn hơn một tuổi."
"Ồ." Dư Tuệ có chút đăm chiêu gật đầu, Trí Mẫn nhìn mẹ, có lẽ nàng nghĩ Tần Hạo chính là nam nhân kia, xem ra chờ Tần Hạo đi rồi, mình phải nói cho mẹ biết không phải người này.
"Tiểu Mẫn, tôi chưa tới nơi này lần nào, cơm nước xong, dẫn tôi đi chơi được không?"
"A...Tôi..."
"Đệ ấy không khỏe, cậu đừng mong em ấy đi ra ngoài." Điền Chính Quốc ngồi đối diện Trí Mẫn lạnh lùng mở miệng.
"Đi nhiều một chút mới tốt a." Tần Hạo cười, nhìn Trí Mẫn ngồi bên cạnh, không biết ghé vào tai y nói cái gì, Trí Mẫn lập tức đáp ứng rồi cùng hắn ra ngoài, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng có chút chua. Mà Dư Tuệ nhìn hai người bọn họ như vậy, càng cảm thấy quan hệ của Trí Mẫn với Tần Hạo không đơn giản.
Tiểu Mẫn, đi ra ngoài phải chú ý thân thể, mệt mỏi thì trở về. Đừng về quá muộn." Trước khi đi, Dư Tuệ vẫn không quên dặn dò Trí Mẫn vài câu.
"Con biết rồi." Trí Mẫn không tình nguyện trở lại nghe mẹ dặn, rồi mới bị Tần Hạo tha ra cửa.
Hai người đi xong, Điền Cảnh Minh cũng đi làm, để lại Dư Tuệ với Điền Chính Quốc ngồi ở sô pha mắt to trừng mắt nhỏ.
"Chính Quốc, con có biết..." Dư Tuệ muốn hỏi hắn có biết quan hệ giữa Trí Mẫn với Tần Hạo là như thế nào hay không, bộ dáng vừa nãy của Điền Chính Quốc rất khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Tần Hạo, không muốn chào đón người kia.
"A?" Điền Chính Quốc không phản ứng kịp lại câu hỏi của Dư Tuệ.
"Không có gì." nếu Chính Quốc không biết, chẳng phải mình đã đem việc của Tiểu Mẫn nói ra? Dư Tuệ ngẫm lại, vẫn là thôi đi.
"Có phải quan hệ của bọn họ rất tốt?" chỉ có thể đổi cách hỏi.
Điền Chính Quốc cũng có chút không biết trả lời làm sao, thế là không quá thích nói một câu "Rất tốt."
Dư Tuệ nhìn biểu tình của hắn, cũng không hỏi nhiều, đoán hắn có thể biết cái gì đó.
"Mẹ, con có việc phải đi ra ngoài." Điền Chính Quốc cầm lấy áo khoác đứng dậy.
"Nhớ về sớm một chút."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top