Chương 55

"Đương nhiên quan trọng."
Điền Chính Quốc tuy không thích mình, nhưng mình yêu anh ấy.

"Nhưng cậu ta không thích con, hơn nữa, cậu ta cũng không biết thể chất đặc biệt của con, con vẫn muốn cùng người kia cứ như vậy sao?"

Trí Mẫn cúi đầu không nói gì, kỳ thật hiện tại y rất khó chịu, y biết mẹ muốn y bỏ đứa bé này, ca ca cũng không thích trẻ con. Trí Mẫn đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật vô lực, không biết còn có dũng khí gì để giữ kiên trì, nhưng y nghĩ, không muốn bỏ đứa bé này.

"Tiểu Mẫn, nói cho mẹ biết cậu ta là ai được không? Mẹ cũng không phải cấm con thích nam nhân, chỉ là muốn biết một chút về người tiểu Mẫn yêu. Nếu cậu ta không xứng đáng, thì thật sự không cần, Tiểu Mẫn, con bây giờ còn nhỏ, tương lai còn rất dài."

Nghe Dư Tuệ nói, nếu đổi lại người kia là bất cứ ai chỉ cần không phải là Điền Chính Quốc, y đều có thể nói cho mẹ biết, nhưng duy chỉ có ca ca là không thể.

"Mẹ, thật xin lỗi. Con biết con không nghe lời, nhưng con thật sự không thể nói. Mẹ, đừng hỏi nữa được không."

"Vậy hiện tại con sẽ cắt đứt quan hệ với cậu ta sao?" Nàng thấy mỗi ngày con trai đều ở trong nhà, cả ngày không đi đâu hết, chỉ có thể đoán nam sinh kia hẳn không phải là người ở đây, cũng không biết bây giờ bọn họ còn liên hệ với nhau nữa hay không.

Trí Mẫn lắc đầu. Ngón tay nắm chặt một góc chăn không nói gì.

"Tiểu Mẫn, người không thích con căn bản không đáng để con yêu, càng đừng nói vì đứa bé mà hi sinh tương lai mình. Mẹ hy vọng con hiểu rõ." bởi vì thân thể mình đã như vậy, đối với việc Trí Mẫn cùng nam nhân quen nhau thậm chí còn có thai, trừ bỏ lần đầu biết tin, hiện tại Dư Tuệ không bị kích động lớn hay hoàn toàn không thể tiếp thu được chuyện này. Tối hôm qua nàng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu Trí Mẫn hạnh phúc, nàng có cùng chúc phúc, nhưng nếu Tiểu Mẫn không hạnh phúc, nàng sẽ không ngồi xem mà mặc kệ được.

"Mẹ. Con không thể giữ lại đứa bé này được sao?"

Sinh mệnh trong bụng Trí Mẫn là cháu ruột của nàng, Dư Tuệ không phải là người tàn nhẫn, nhưng cái nàng sợ là hiện tại Trí Mẫn không minh mẫn. Có lẽ chỉ là nhất thời yêu, sau này gặp mặt người khác chỉ có thể trốn tránh không dám ra khỏi cửa, mang thai giống như một loại tra tấn vậy, lúc sinh con cũng sẽ rất đau đớn, đến lúc đó cho dù là yêu sâu đậm đến mức nào chỉ sợ cũng sẽ tan rã. Nàng sợ đến lúc đó y hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

"Con thật sự quyết tâm giữ đứa bé?"

Trí Mẫn dùng sức gật đầu, Dư Tuệ tâm đau sờ đầu y.

"Kỳ thật bác sĩ Hoàng cũng có gọi điện thoại cho mẹ. Thân thể của con không tốt, không thích hợp để giải phẫu phá thai."

"Vậy..." Có phải là không cần phá?

"Mẹ đã nhờ cô ấy kiểm tra lại, có thể chờ thân thể con dưỡng tốt một chút rồi làm sau cũng được."

"Mẹ..."

"Còn nếu con thật sự muốn sinh, cũng không phải không thể. Nhưng thân thể của con đặc biệt, kỹ thuật trong nước lại không giỏi, mẹ rất lo lắng. Hơn nữa nếu ở nhà, ca ca với cha con sớm muộn cũng sẽ phát hiện."

"Vậy..." Trí Mẫn đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

"Tiểu Mẫn. Ra nước ngoài. Nơi đó mẹ có một người bạn có thể chiếu cố con. Lúc trước cậu ấy là đồng nghiệp và là bạn của mẹ, hiện tại đang ở bên đó, con ở nơi đó mẹ cũng yên tâm phần nào."

"Mẹ...ra nước ngoài... Có thể để con nghĩ..." Dư Tuệ đột nhiên đưa ra đề nghị này khiến y nhất thời có chút không tiêu hóa được. Tựa hồ quá đột nhiên, tuy rằng trước đây y có ý nghĩ muốn xuất ngoại, nhưng, tuyệt đối không phải trong tình huống như này.

"Mẹ chỉ nói trước với con một chút. Con muốn giữ lại đứa bé thì đi qua nước ngoài. Con nghĩ lại đi."

"Mẹ...Con đi đến đó... Có phải sẽ không thể trở lại hay không..."

"Mẹ sẽ thường xuyên qua thăm con. Chờ con sinh bảo bảo xong, mẹ còn muốn tìm lý do đem con với bảo bảo trở về." Kỳ thật Dư Tuệ cũng không nhẫn tâm, nhưng nàng không thể không suy xét vấn đề, như chuyện học tập của Trí Mẫn, đột nhiên chấm dứt mọi người đều sẽ cảm thấy kỳ quái, nếu như lấy lý do đi du học thì cũng chính đáng. Còn có, tuyệt đối không thể để y ở lại nơi này, cũng do nàng lúc trước gả vào Điền gia khiến cho Điền gia tranh luận rất nhiều, hiện tại rất nhiều thân thích bạn bè của Điền Cảnh Minh đều chú ý đến bên này, nếu việc của Trí Mẫn bị truyền ra, khẳng định sẽ tạo nên sóng gió, nàng thì không sao, sợ nhất người bị tổn thương nhiều nhất chính là Trí Mẫn.

Nếu lúc trước nàng không gả vào Điền gia, khả năng sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Nàng tự trách, còn trai ở cạnh mình nhiều năm như vậy, vậy mà nàng lại không biết y thích nam nhân. Nếu nàng sớm biết một chút, không biết có thể cứu vãn được chuyện gì hay không, ít nhất sẽ không để u hồ đồ một chút liền mang thai.

Dư Tuệ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.

"Tiểu Mẫn, con bình thường... cùng cậu ta... cái kia... không mang... cái kia sao?" Dư Tuệ nói có chút mịt mờ, nhưng Trí Mẫn vẫn biết mẹ muốn hỏi cái gì. Mặt có chút hồng. Cuối cùng vẫn không thể chối cãi, gật đầu.

Biểu tình Dư Tuệ không tốt lắm "Sau này con chặt đứt quan hệ với cậu ta là tốt nhất. Lần sau theo mẹ đến bệnh viện kiểm tra lần nữa, may mắn hiện tại không phát hiện có bệnh, bằng không mẹ cũng không biết xử lí thế nào."

"Mẹ... sẽ không ... Chúng con không có...làm nhiều..."

"Cũng không được. Loại sự tình này phải chú ý thật kỹ."

"Vâng." Trí Mẫn nhỏ giọng đáp lời, ca ca không thích mang bcs.

"Tiểu Mẫn, về việc ra nước ngoài, mẹ vẫn hy vọng con có thể suy xét kỹ. Mẹ cũng là vì tốt cho con. Để con một thân một mình ở nơi đó mẹ cũng đau lòng, hơn nữa đến lúc có bảo bảo nhất định rất vất vả, nhưng mẹ hy vọng con có thể ở một nơi không có người quen biết, an tâm sinh đứa bé, mẹ không muốn con ở đây chịu áp lực."

Dư Tuệ khổ tâm, Trí Mẫn kỳ thật đều hiểu được. Ra nước ngoài, đối với mọi người đều tốt. Hơn nữa thân thể của mình như vậy, ở lại đây cũng không có biện pháp.

góc pi a: ủng hộ sản phẩm mới của tui ii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top