Chương 50

Bác sĩ Hoàng tiến vào, nhìn mẹ con bọn họ sắc mặt tái nhợt, cũng không biết làm như thế nào cho phải, người song tính như Trí Mẫn nàng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng tình huống giống Trí Mẫn thật đúng là không có.

"Tiểu Hoàng, hiện tại có thể xem được... đứa bé trong bụng tiểu Mẫn...lớn bao nhiêu không?"

"Tớ vừa mới phân tích hình chụp, đứa bé rất nhỏ, nhưng theo tình trạng nôn nghén thì hẳn là đã có ba tháng, chỉ là có điều, bởi vì thân thể tiểu Mẫn như vậy, đứa bé kia phát triển cũng chậm hơn so với bình thường, cho nên thân thể đứa bé đến bây giờ chưa thay đổi hình dạng gì nhiều, có lẽ một hai tháng sau thay đổi cũng không lớn lắm."

"Uhm....có thể phá được không?" còn chưa phát triển đầy đủ.

Trí Mẫn nghe lời mẹ nói vậy, có chút kích động "Mẹ, con không phá."

"Con vẫn còn là một đứa trẻ thì hiểu được được gì. Tiểu Mẫn, lúc trước là do bốc đồng, chuyện này thì không được tùy hứng, mẹ sẽ không hại con."

"Mẹ..." Phác Trí Mẫn vừa mới ngừng khóc lại rưng rưng, nước lại chuẩn bị trào ra.

"Tiểu Tuệ, thật sự muốn y bỏ đứa bé này sao?"

"Ừ."

"Kỳ thật, nơi đó của y ra sao, tớ cũng không biết rõ ràng. Quá trình phá thai này có giống với phụ nữ bình thường hay không, tớ cũng không dám cam đoan chắc được. Nếu thật sự muốn phá, tớ sợ...phải mạo hiểm rất lớn."

Dư Tuệ nghe đến đó, cũng có chút dao động, nàng không muốn Trí Mẫn giữ lại đứa bé, nhưng nếu việc phá thai uy hiếp đến tính mạng của Trí Mẫn, nàng sẽ suy xét cẩn thận.

"Thể chất của y rất khó hoài thai, nhưng mà tớ đoán cũng dễ dàng phá thôi. Bất quá bây giờ tớ không biết thân thể y có thể chịu đựng phẫu thuật được hay không. Nếu các cậu thật sự tin tưởng, tớ sẽ trở về nghiên cứu cẩn thận, nhưng tớ hy vọng hiện tại các cậu có thể tỉnh táo, tự hỏi lại một lần. Nếu thật sự quyết định rồi, đến nói cho tớ biết. Tớ cũng cần thời gian chuẩn bị."

Nghe bác sĩ Hoàng nói,tâm trạng của Dư Tuệ cũng bình tĩnh một ít.Hiện tại nàng hiểu rõ, nàng không thể lấy tính mạng của con trai ra đùa được. Nhưng nàng cũng không hy vọng Trí Mẫn mới nhỏ tuổi như vậy phải thừa nhận sự đau khổ này, nhưng mà, nam nhân kia nếu thật sự yêu Tiểu Mẫn, sao lại đem y biến thành như vậy. Tiểu Mẫn không cần hắn che chở nữa, nếu nàng biết người kia là ai, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Bác sĩ Hoàng kê một ít thuốc an thai cho Trí Mẫn, còn có một ít giảm nôn nghén cùng vài loại vitamin.

Trí Mẫn cùng mẹ về nhà, hai người đều hiểu không thể đem chuyện này nói ra. Nhưng biểu tình trầm trọng của họ lại khiến hai cha con Điền Chính Quốc hoảng sợ.

"Tiểu Mẫn, làm sao vậy? Có mắc bệnh gì lạ hay không?"

Trí Mẫn vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc, thân thể không tự giác cứng ngắc.

"Chính Quốc, tiểu Mẫn không sao, chỉ là dạ dày không tốt mà thôi, uống thuốc là ổn." Dư Tuệ vội vàng nói.

"Sao không chú ý đến thân thể như vậy." Điền Cảnh Minh nhíu mày, nhìn đứa trẻ gầy yếu trước mắt. Chính Quốc cũng có chút lo lắng nhìn Trí Mẫn, dạ dày sao lại không tốt? Cả ngày ở trường không phải ăn rau xanh thì là đậu. Cái này ăn tốt cho cơ thể như vậy, thật không biết vì sao đối với y thì ngược lại.

Uống thuốc xong, quả nhiên Trí Mẫn cảm thấy dễ chịu hơn, không còn cảm giác muốn nôn. Nhưng lúc này y cũng rõ ràng hơn, mình thật sự có con với ca ca.

Trí mẫn ngồi ở trên giường, nhìn trần nhà, tâm tình phức tạp. Nhớ đến những lời mẹ nói, kỳ thật cảm thấy không phải không có lý, y hiện tại phải làm sao đây, không dám nói cho cha với ca ca, lại không muốn bỏ. Y sợ hãi khi có đứa bé này, lại cảm thấy kinh hỉ, thân thể của mình, sao có thể mang thai?

Khó trách, cứ cảm thấy bên trong mình là lạ, nghĩ đến mỗi lần ca ca thật sự đỉnh đến cái gì đó, chẳng lẽ là miệng tử cung? Trí Mẫn đột nhiên đỏ mặt, khuôn mặt tái nhợt bây giờ cũng có chút đỏ hơn.

Nhớ đến hôm nay mẹ chất vấn nam nhân kia là ai, Trí Mẫn có chút hoảng hốt. Y không thể để mẹ biết, nếu mẹ biết mình cùng ca ca...sợ mẹ sẽ phát điên lên mất. Còn ca ca, loại chuyện này, hắn nhất định cũng không muốn để cho người khác biết, cho nên lần đó mới muốn cắt đứt quan hệ. Nếu ca ca biết mình nói cho mẹ, nhất định sẽ hận mình. Khó được ca ca đối xử ôn nhu một lần, y không muốn một chút hành động ấm áp này cũng mất đi.

Nhớ lại lần trước vốn muốn làm, lại vì mình mà không làm được, ca ca cũng không tức giận. Đột nhiên nhớ tới lời bác sĩ nói, thân thể của mình rất khó mang thai, ca ca mỗi lần đều làm kịch liệt như vậy, khó trách sẽ..

"Suy nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy?"

Ngay khi Trí Mẫn còn thẫn thờ suy nghĩ, người kia đã bước đến trước mặt.

Điền Chính Quốc phát hiện mặt Trí Mẫn có chút hồng, đưa tay đặt trên trán y "Nóng như vậy chẳng lẽ lại phát sốt?"

Trí Mẫn lắc đầu, y vừa mới suy nghĩ đến việc kia, cho nên không tự giác liền đỏ mặt, chỉ là không dám nói cho ca ca biết.

"Không có việc gì. Không phát sốt. Chỉ là cảm thấy nóng một chút."

"Ưm." Điền Chính Quốc kỳ quái, mùa đông lạnh thế này cũng thấy nóng?

"Đúng rồi, anh vào phòng em có việc gì vậy?" Điền Chính Quốc rất ít khi vào phòng Trí Mẫn, trước đây hai anh em bọn họ ngay cả nói chuyện cũng rất ít chứ đừng nói vào phòng để "trao đổi tình cảm".

"Cảm thấy khá hơn chút nào không?"

"Có." Trí Mẫn gật đầu, ca ca vì quan tâm đến mình nên mới vào đây? Trí Mẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng thứ Điền Chính Quốc lấy ra tiếp theo khiến Trí Mẫn nháy mắt hóa đá, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng như sắp xuất huyết.

"Tôi phát hiện thứ này ở trong thùng đồ của em." Chính Quốc cố ý ở bên tai Trí Mẫn, ái muội nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top