Chương 45

Trí Mẫn đột nhiên nở nụ cười, rõ ràng người đang thất tình, cần an ủi là Phương Oánh, sao giờ lại thành là mình thế này?

Hơn nữa, nếu như bị nàng biết mình cùng nàng là bị cùng một người vứt bỏ, không biết nàng sẽ cảm thấy thế nào.

"Là ca ca nói lời chia tay sao?"

"Không phải a." Phương Oánh nói ra làm Trí Mẫn thiếu chút ngốc ra. Thì ra y nghĩ sai sao, người bị 'đá' là ca ca?

"A, vì sao hai người lại chia tay?" Trí Mẫn thấy cảm xúc hiện tại của Phương Oánh đã tốt hơn một chút, mới dám hỏi.

"Anh ấy không thích tôi."

"Sao vậy, rõ ràng ca ca...thật thích tỷ..." Rõ ràng y thật nhiều lần bởi vì nàng mà ghen.

"Không, anh ấy thật sự không thích tôi." Trực giác của nữ nhân hầu hết sẽ không bao giờ sai. Chỉ là Trí Mẫn vẫn không thể lý giải được.

Nhưng khi y nghĩ đến mình với ca ca giấu nàng làm những việc kia, y liền sinh ra cảm giác tội lỗi. Cảm giác mình là người chen ngang giữa bọn họ, không biết xấu hổ. Tuy rằng y biết, mình chỉ là người thay thế.

"Hơn nữa, tôi với anh ấy chia tay còn có một nguyên nhân."

"Ân?"

"Tôi nói với anh ấy là tôi thích cậu."

Trí Mẫn lập tức cảm thấy trời đất sụp xuống. Lần trước ca ca lần đã nói mình không được tiếp cận nàng, hiện tại lý do chia tay đều vì y, ca ca nhất định sẽ hận chết y.

.

"Tiểu Oánh, đã khuya rồi, để tôi đưa tỷ về."

Phương Oánh gật đầu. Đoạn tình cảm giữa mình với Điền Chính Quốc, khi chia tay, nói nàng không cảm thấy thương tâm là gạt người, đoạn tình cảm nàng phải trả rất nhiều tâm huyết, cảm xúc. Tuy rằng nói lời chia tay là nàng, nhưng người như muốn chia tay trước là Điền Chính Quốc. Nàng cuối cùng vẫn là người bại cuộc, mang nhiều 'thương tích đầy mình'

Trí Mẫn đưa Phương Oánh về đến ký túc xá, vừa xoay người lại định về ký túc xá của mình thì thấy được Điền Chính Quốc đứng cách đó không xa. Ánh mắt không khỏi rạo rực. Trí Mẫn nhanh ổn định tâm tình, bọn họ đã chia tay, không còn làm cho Trí Mẫn với Phương Oánh giống như bị bắt gian.

"Ca ca..."

Điền Chính Quốc dùng ánh mắt quái dị nhìn y một cái, trong lòng hắn lúc này rất loạn, nhìn thấy Phương Oánh vừa cùng mình chia tay đang ở cùng Trí Mẫn, khiến hắn có chút tức giận, muốn đem y đặt dưới thân, một bên hung hăng một xâm phạm thân thể, một bên cảnh cáo y không được cùng nữ nhân kia ở cùng nhau, nhưng lý trí hắn lại nhắc nhở hắn, Phương Oánh với mình đã không còn bất cứ quan hệ gì, hai người bọn họ làm gì thì cũng không liên quan gì đến người ngoài cuộc là hắn, còn có, mục đích hôm nay mình đến tìm Trí Mẫn. Không phải muốn cùng y làm tình.

"Trí Mẫn, chúng ta nói chuyện chút đi."

Ngữ khí Điền Chính Quốc thực bình tĩnh, Trí Mẫn đã có chút hoảng hốt, nhưng vẫn gật gật đầu.

Hai người đi trên con đường quen thuộc kia, Trí Mẫn nhìn ánh đèn đường màu cam, rõ ràng là màu sắc ấm áp nhưng sao lại khiến y cảm thấy rét lạnh như thế này.

"Trước đây bắt em làm những việc kia, thật xin lỗi." Điền Chính Quốc nói xong lại phát hiện người kia chưa đi đến bên cạnh, xoay người lại thì phát hiện y đứng yên một chỗ, nhìn không ra đang có biểu tình gì.

"Anh rõ ràng biết, chuyện này, là em tự nguyện." Lần đầu tiên đúng là ca ca có chút ép buộc mình, nhưng trong lòng, y vẫn là tự nguyện.

Điền Chính Quốc đi đến bên người Trí Mẫn.

"Đừng nói nói như vậy, em cũng là nam, tôi không tin một nam nhân lại thật sự nguyện ý để cho nam nhân khác 'làm' mình."

"Nếu người đó không phải là ca ca, thì em thật sự sẽ không."

"Chỉ là do em chưa có bạn gái. Phương Oánh....nàng thích em, có lẽ em có thể thử quen nàng."

Ánh mắt Trí Mẫn đột nhiên mở to.

"Ca ca.... Ca muốn em...cùng cô ấy.....quen nhau?"

Điền Chính Quốc gật đầu. Rõ ràng y muốn chấm dứt, nhưng sự tình ngoài ý muốn lại trở nên trầm trọng.

"Ca ca, anh rõ ràng biết em thích anh, sao lại có thể..... như thế quá nhẫn tâm."

Nghe được lời nói của Trí Mẫn, thân thể Điền Chính Quốc hơi lay động, nhưng biểu tình trên mặt không có bất cứ biến hóa nào.

"Em nếu thật sự thích nam nhân, cũng có thể ở cùng Tần Hạo cũng được. "

Trí Mẫn nhìn ca ca nói ra dễ dàng như thế, y liền biết, nếu mình tiếp tục dây dưa thì cũng chỉ thành một chuyện cười mà thôi. Cuối cùng ca ca chơi chán mình rồi, muốn vứt bỏ sao? Sớm đã dự đoán được sẽ có một ngày như này, lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Rõ ràng một tuần trước, còn dẫn mình đi ăn lẩu, còn ở trong ký túc xá cùng hắn triền miên, rõ ràng lần trước hoan ái ca ca còn phá lệ âu yếm mình, y nghĩ điều ấm áp ấy ít nhất có thể kéo dài lâu một chút... Kết quả hiện tại liền nhất đao lưỡng đoạn.

Kỳ thật ngay từ đầu y đã cảm thấy ca ca sao lại có thể thích cơ thể này của mình được, không mềm mại như nữ nhân, đương nhiên cũng bởi vì y là nam nhân, cho nên ca ca có thể đối đãi thô bạo một chút.

Điền Chính Quốc cũng biết mình nói lời có hơi quá đáng, nhưng hắn cũng không muốn vãn hồi thứ gì, cái hắn cần chính là hiệu quả này, khiến cho Trí Mẫn triệt để thương tâm, cũng hiểu được loại quan hệ dơ bẩn này của bọn họ không có khả năng tiếp tục.

Nghe Trí Mẫn nhẹ giọng nói một câu "Em hiểu rồi, ca ca", sau đó xoay người rời đi. Điền Chính Quốc cố gắng xem nhẹ chút chua xót trong lòng mình. Mối quan hệ này sớm hay muộn cũng chấm dứt.

"A...ách..." Nhìn Trí Mẫn ngồi xổm trong nhà vệ sinh nôn khan, Hạo Thạc hoàn toàn bị dọa sợ. Đưa khăn mặt đã được vắt nước, sau đó giúp y thuận khí.

"Có đỡ chút nào không? Tiểu Mẫn, cậu bệnh à? Muốn đi bệnh viện không."

Trong khoảng thời gian này Trí Mẫn lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn. Lúc đầu bạn bè còn có thể trêu chọc nói y sao lại giống nữ nhân cứ nôn oẹ như vậy. Nhưng sau đó thấy tình huống nghiêm trọng, cũng khuyên y nên đến bệnh viện.

"Không sao, chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ đông rồi. Trong khoảng thời gian này còn phải thi, tớ không còn thời gian để đi đâu. Khi nào nghỉ tớ sẽ đi"

Hạo Thạc thấy Trí Mẫn kiên trì như vậy, cũng không nhiều lời nữa, cầm ly nước trong tay đưa cho y súc miệng.

"Nói cho ca ca cậu biết cậu bị bệnh, để anh ta đến xem cậu một chút?".

HạoThạc cảm thấy kỳ quái. Bọn họ không phải là huynh đệ hay sao? Sao ngay cả quan tâm bình thường cũng không có. Hắn nhớ rõ trước đây mình từng hỏi Trí Mẫn có phải quen biết Điền Chính Quốc hay không, Trí Mẫn nói không quen, chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top