Chương 44
"Em nói, em thích Tiểu Mẫn." Kỳ thật Phương Oánh cảm thấy mình có chút thích Trí Mẫn, nhưng có phải là loại tình cảm này hay không nàng cũng không rõ. Nàng chỉ nghĩ sẽ nói như vậy, Điền Chính Quốc sẽ rõ ràng mà chia tay, nhưng nàng không dự đoán được, những lời này khiến Điền Chính Quốc đối với chuyện chia tay càng thêm chú ý.
Nàng quả nhiên là thích Trí Mẫn, y hẳn là không biết? Điền Chính Quốc không hiểu phiền toái từ nơi nào đã xuất hiện trong lòng mình, Phương Oánh muốn chia tay? Phản bội? Hay vì là...Trí Mẫn? Hắn không rõ.
Trước đây Phương Oánh thích Điền Chính Quốc, lần đầu gặp mặt kia giống như mọi nữ sinh khác, không tự giác bị hắn hấp dẫn. Năm nhất hắn giúp nàng nâng một thùng nước, nàng vẫn nhớ rõ, cho nên từ đó về sau đối với hắn càng thêm si mê. Nhưng Điền Chính Quốc đối với mọi nữ sinh đều là đạm mạc, cho nên khiến nàng càng muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Nhưng sau đó nàng mới phát hiện, nếu mình không đến tìm hắn, hắn sẽ không tới tìm mình, từ trước đến nay người chủ động vẫn luôn là nàng. Hắn cũng chưa bao giờ chủ động nói một ít lời quan tâm, dần dần, nàng cảm thấy đoạn tình cảm này thực mỏi mệt. Nàng cũng chầm chậm đoán, có lẽ Chính Quốc căn bản không thích nàng, nhớ khi đó hắn đồng ý cùng mình hẹn hò là đang nghỉ hè, mình theo đuổi hắn một năm hắn cũng không để ý tới mình, sao đột nhiên lại đồng ý hẹn hò với mình. Trong lòng nàng cũng từ từ rõ ràng, Điền Chính Quốc có lẽ chỉ là muốn chơi thử, hiện tại chơi đủ, ngay cả chia tay cũng lười cùng mình nói, trực tiếp lạnh nhạt.
"Anh có từng thích em hay không?" Phương Oánh cuối cùng cũng hỏi Điền Chính Quốc câu hỏi luôn luôn xoay quanh trong đầu mình.
Mình có thích nàng hay không? Hắn không biết, kỳ thật hắn căn bản không biết cảm giác thích một người là thế nào. Lúc học trung học cũng đã từng quen bạn gái, nhưng cũng chỉ vì cảm thấy cần. Nếu như giống Trí Mẫn, không có bạn gái, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy nhân sinh của hắn thực không thú vị, đương nhiên đó là lúc hắn không biết Trí Mẫn đối với mình có loại tình cảm này.
Nàng hỏi hắn có thích nàng không? Hắn thật đúng là không biết mình có hay không. Chỉ biết là lúc cần thì cần, không cần, liền có thể bỏ đi.
Trí Mẫn không nghĩ tới Phương Oánh sẽ đột nhiên tìm mình, y vốn nhớ rõ ca ca đã kêu mình không cần gần gũi với bạn gái hắn, nhưng nhìn bộ dáng Phương Oánh, Trí Mẫn vẫn là quyết định đi cùng nàng. Có lẽ nàng đang gặp được khó khăn gì đó, Trí Mẫn nghĩ.
Hai người ngồi ở quán bar, y vẫn khuyên Phương Oánh đừng uống nữa. Trời đã tối như vậy, nàng đi về sẽ không an toàn.
"Tiểu Mẫn, tôi với Chính Quốc đã chia tay rồi."
"A." Trí Mẫn có chút ngoài ý muốn, sao lại...Không dám hỏi nhiều, sợ đối phương thương tâm.
"Tiểu Mẫn, cậu có ghét tôi không?" Phương Oánh uống không ít rượu, hai bên má đã có chút đỏ.
"Không có." Trí Mẫn nói là lời thật lòng, tuy rằng ban đầu có chút ghen tị vì nàng có thể ở bên ca ca, nhưng sau đó liền không còn loại suy nghĩ này. Nếu là người ca ca thích, y đều có thể chúc phúc. Hơn nữa Phương Oánh cũng không làm người khác chán ghét nàng được.
Nghe Trí Mẫn trả lời, Phương Oánh cũng mạnh dạn hơn, nói "Nếu tôi thích cậu, chúng ta có thể ở cùng một chỗ không?"
Trí Mẫn lúc này thật sự bị dọa, nàng không phải vừa mới chia tay ca ca sao? Không phải vì thương tâm mới lôi kéo mình tới nơi này uống rượu sao?
"Tôi... Sẽ không." Chung quy Trí Mẫn không phải là người hèn mọn, có một số việc, vẫn nên nói rõ ràng. Vả lại mình còn là một nam nhân.
Nghe câu trả lời của Trí Mẫn, Phương Oánh không cảm thấy giận, ngược lại nở một nụ cười.
Trí Mẫn cảm thấy mình như đang bị đùa giỡn, sắc mặt không khỏi có chút đỏ. Y đã nói rồi, sao có khả năng nàng thật sự thích y.
"Tôi không lừa cậu." Phương Oánh biết y đang nghĩ cái gì.
"Phương Oánh, kỳ thật Hạo Thạc, cậu ấy..."
"Tôi biết. Đừng nói chuyện của cậu ấy có được không?" Phương Oánh vẫn như cũ cười, nhưng trong mắt đã có lệ. Trí Mẫn không nghĩ tới, nàng thật sự đối với mình...
"Tiểu Mẫn, cậu đã có người trong lòng?"
Trí Mẫn sửng sốt, sau vẫn gật gật đầu.
Phương Oánh cũng không giật mình, ngày đó y hát bài [Vẫn thực im lặng], nếu không phải thật sự dung nhập tình cảm của mình vào bài hát, thì sẽ không cảm động như vậy.
"Bây giờ còn thích không?"
"Còn."
"Các cậu đang hẹn hò sao?"
Trí Mẫn lắc đầu. Lúc này Phương Oánh nhận ra rằng Trí Mẫn thật sự rất thích người kia, ánh mắt đó không thể lừa được.
"Có thể nói cho tôi về chuyện của các cậu được không?" Phương Oánh nhìn ánh mắt Trí Mẫn.
Trí Mẫn do dự, chuyện của mình với ca ca y chưa bao giờ dám nói với bất kỳ ai, tùy rằng Tần Hạo đã biết, nhưng tuyệt đối không phải đối tượng để mình có thể kể hết. Hiện tại có người nguyện ý nghe, Trí Mẫn thực sự có chút muốn nói. Quyết định xong, Trí Mẫn bắt đầu nói về chuyện bọn họ, đương nhiên không có nói với Phương Oánh người y thích là một nam nhân hơn nữa lại là ca ca.
"Như thế, từ bé cậu đã bắt đầu thích người hàng xóm kia? Thật không nhận ra cậu lại trưởng thành sớm vậy a."
Trí Mẫn ngượng ngùng, y lừa Phương Oánh, nói người kia là hàng xóm. Còn là nam hay là nữ, y không nói cho nàng biết, Phương Oánh đành chịu. Nhiều năm yêu say đắm như thế, được mình nói ra rất dễ dàng, cũng không trầm trọng như tưởng tượng của y. Tuy rằng y có che giấu một ít.
"Thầm mến thật thống khổ đúng không? Nàng thật sự không thích cậu một chút nào sao?"
Trí Mẫn cười khổ lắc đầu "Hắn sẽ không thích tôi đâu."
(Từ anh ấy và cô ấy đều phát âm là [Tā] Phương Oánh ở đây nghĩ theo nghĩa 'cô ấy')
Phương Oánh đột nhiên có chút đồng tình nhìn y, nàng không thể tưởng được nhìn tiểu hài tử đơn thuần này vậy mà cũng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, yêu say đắm như thế.
"Thử nói cho người đó biết chưa?"
"Không được.... Kỳ thật hắn cũng biết, chỉ là không muốn chấp nhận mà thôi."
Ánh mắt Trí Mẫn mang theo vẻ cô đơn khiến Phương Oánh cảm thấy khó chịu, người này không giống với Trí Mẫn thường ngày mà cô quen biết, người nọ cười rộ lên luôn thật đơn thuần, thật ấm áp. Nàng không biết, đâu mới là Trí Mẫn chân chính.
Phương Oánh đột nhiên nắm lấy tay Trí Mẫn, cười an ủi y "Không sao cả. Nếu người khác không quý trọng. Thì tự chúng ta trân trọng, sống cuộc sống của chính mình."
.
Tiện thể, hôm nay tôi đăng 2 chương bù do hôm qua quên ㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top