Chương 43
"Không sao." Trí Mẫn cúi đầu, bộ dáng vẫn rất khó chịu.
"Có phải ăn trúng thứ gì không tốt hay không?"
"Không biết."
Giúp y thuận khí, thấy Trí Mẫn không còn nôn khan nữa, Tần Hạo mới yên lòng, cuối cùng mở miệng hỏi điều chính mình muốn hỏi "Em và Điền Chính Quốc thật sự là huynh đệ?"
"Ừ."
"Các người đúng là dám sao? Loạn luân."
Sắc mặt Trí Mẫn phi thường không tốt "Chuyện này không liên quan chuyện đến anh. Tôi cùng ca ca không xảy ra chuyện gì cả."
"Không có gì? Điền Chính Quốc đối với em không có gì, nhưng em đối với hắn thật cũng không có gì sao? Hơn nữa, em dám nói hai người chưa làm qua? Còn không sợ hãi người khác nói các người loạn luân sao."
"Chúng tôi không phải huynh đệ ruột thịt."
"Nhưng em cũng đã gọi hắn một tiếng ca ca. Nói đến cùng vẫn là loạn luân."
"Không cần anh quản." Trí Mẫn nói xong đẩy hắn ra, mở cửa đi ra ngoài, kết quả nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng ở cửa, hoảng sợ. Không biết mình vừa cùng Tần Hạo đối thoại hắn có nghe hay không.
"Ca ca...."
"Ân."
"Anh... Không phải còn đang hát sao?" Trí Mẫn vốn muốn hỏi anh có nghe được những lời Tần Hạo nói hay không, nhưng lại không biết mở miệng làm sao.
"Hát xong rồi." Điền Chính Quốc không muốn thừa nhận hắn vừa nãy đang hát, thấy Trí Mẫn đi ra ngoài thì không còn tâm tình hát nữa. Sau đó khi nghe được y ở trong phòng vệ sinh nôn khan định tiến vào xem như thế nào, ai biết lại nghe được cuộc nói chuyện giữa y và Tần Hạo.
"Em không sao chứ?" Điền Chính Quốc cũng không tính toán như vậy nhàm chán hỏi y chuyện vừa rồi.
"Ách... Không có việc gì...." Trí Mẫn thấy sắc mặt ca ca có chút không tốt, không dám lớn tiếng mở miệng. Nôn cũng không nôn ra được thứ gì, vừa nãy chắc là do không thoải mái mà thôi, hiện tại lại không có việc gì. Chỉ là có chút mệt. Chắc là do không nghỉ ngơi tốt hoặc vừa mới uống bia lạnh.
"Có chút không thoải mái, trở về nghỉ ngơi thì tốt rồi."
"Ân. Em có muốn về trước hay không?"
"Không cần. Vẫn là cùng nhau trở về đi." Trí Mẫn không muốn làm cho bọn họ mất hứng, vẫn là đợi hát xong rồi cùng nhau trở về.
"Ừ." Điền Chính Quốc lạnh lùng gật gật đầu. Sờ sờ đầu Trí Mẫn, không phát sốt, cũng an tâm một ít. Nhìn thoáng qua Tần Hạo đang đi ra, cũng không nói gì liền xoay người đi.
Nhất thời chỉ còn lại Trí Mẫn cùng Tần Hạo.
Trí Mẫn biết, vừa rồi bọn họ nói chuyện, ca ca nhất định đã nghe được. Quan hệ giữa mình và ca ca thật vất vả mới có chút khởi sắc lại bị chuyện này làm quay về như lúc đầu rồi. Hay đã tệ hơn? Trí Mẫn nhất thời suy sụp.
Tội danh loạn luân, chẳng ai muốn mắc phải.
Lại đi vào, không biết Hạo Thạc đã xảy chuyện gì, cầm mic hướng với bọn họ ngây ngô cười, ba người đi ra ngoài, hại hắn cùng Phương Oánh ở chung một chỗ, thật ngượng ngùng a.
Phương Oánh thấy Trí Mẫn vào, lộ ra vẻ mặt quan tâm.
"Tiểu Mẫn, sắc mặt cậu không tốt cho lắm, có phải không thoải mái hay không?"
"Không có a. Mọi người tiếp tục đi."
"Oánh Oánh, em thực quan tâm đệ đệ của tôi." Điền Chính Quốc dùng khẩu khí vui đùa nói. Nhưng nháy mắt mọi người đều lặng yên, tự nhiên nghĩ là Điền Chính Quốc đang ghen. Trí Mẫn càng xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
"A, cậu ấy là đệ đệ của anh. Đương nhiên phải quan tâm rồi." Phương Oánh cũng có chút cứng ngắc cười cười.
"Ân, tôi không có ý gì đâu, tiếp tục hát đi." Điền Chính Quốc cười, giống như vừa nãy chỉ hỏi một câu bình thường, đơn giản.
Mọi người tiếp tục ca hát.
Trí Mẫn không nói gì, chỉ đứng lên, đi đến bên cạnh, chọn một ca khúc [Bỗng nhiên rất nhớ em]. Tiếng ca vang lên, mọi người nhất thời đều im lặng. Chỉ còn lại tiếng hát của Trí Mẫn quanh quẩn khắp phòng. Thực tĩnh lặng cũng rất hấp dẫn người nghe.
Phương Oánh vẫn nhìn Trí Mẫn, tiểu hài tử thường hay im lặng này, giờ phút này lại có một mị lực đặc biệt. Trí Mẫn hát rất nhập tâm, giống như câu chuyện trong bài hát là đang nói về chính mình vậy. Phương Oánh lần đầu tiên cảm thấy, Trí Mẫn là một người có ưu sầu. Ngay cả người có thần kinh thô như Hạo Thạc cũng cảm giác được, Trí Mẫn không bình thường. Gia khỏa này là luyến ái? Sao lại không nói cho huynh đệ biết a.
Mà ánh mắt Tần Hạo phức tạp nhìn y.
Điền Chính Quốc lơ đãng quay đầu nhìn Phương Oánh một cái, sau lại híp híp mắt, trong lòng khẳng định một suy đoán. Hắn hôm đồng ý cho Trí Mẫn đến đây chính là muốn biết nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì. Bất quá lại không ngờ quan hệ huynh đệ giữa mình và Trí Mẫn đã bị nàng biết, bất quá điều này nàng sẽ sớm biết thôi, hắn cũng không để ý. Chỉ là nhớ đến trong phòng vệ sinh, Tần Hạo nói những lời đó với Trí Mẫn, sắc mặt hắn liền trở nên rất khó coi. Hiểu biết của tên tiểu tử cũng nhiều lắm.
Điền Chính Quốc lẳng lặng nghe Trí Mẫn hát. Giống như tên bài, thực im lặng.
Hắn đột nhiên cảm thấy tâm loạn, rất phiền toái. Nhìn bộ dáng Trí Mẫn, hắn biết trong lòng y đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng hắn đã nghĩ tới, quan hệ giữa mình với Trí Mẫn cũng nên chấm dứt.
"Nguyên lai duyên phận chỉ dùng để mà nói rõ/ngươi đột nhiên không thích ta"
Bọn họ khi nào đã yêu nhau.
Ai cũng không có chú ý tới, ngày đó Trí Mẫn hát xong bài kia, ánh mắt có chút khô khốc. Sau khi mọi người im lặng một hồi, rồi mới tan.
Điền Chính Quốc không nghĩ tới, chấm dứt trước tiên là quan hệ giữa hắn với Phương Oánh.
"Thực xin lỗi." Phương Oánh sắc mặt nhìn Điền Chính Quốc không tốt lắm, tưởng mình nói sai, nhưng những lời nàng nói đều là lời nói thật. Điền Chính Quốc đối với nàng, căn bản không giống đối với bạn gái, chưa bao giờ quan tâm săn sóc nàng, thậm chí những hành động ôn nhu nhỏ nhặt cũng đều rất ít. Trong khoảng thời gian này, nàng không phải chưa từng tự hỏi qua bản thân, đoạn tình cảm này có nên tiếp tục hay không.
"Em vừa mới nói em thích ai?" Điền Chính Quốc có chút khủng bố nhìn Phương Oánh. Phương Oánh đột nhiên cảm thấy có chút hối hận khi nói ra những lời này, dù sao phản ứng hiện tại của Điền Chính Quốc đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng nghĩ hắn sẽ thực bình tĩnh chia tay, nghĩ hắn căn bản không cần nàng, nhưng không nghĩ tới... Bất quá cũng không có biện pháp, hết thảy đều đã quá muộn. Nàng biết nếu không chấm dứt đoạn tình cảm này, hai người chỉ càng bị trói buộc hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top