Chương 39

Lúc này Trí Mẫn cũng nghe thấy, tim đập không ngừng. Có người trở về? Làm sao bây giờ?

Vẫn là Điền Chính Quốc nhanh tay lẹ mắt, lấy chăn phủ lên hai người. Nhưng vẫn chôn thứ đó ở trong cơ thể Trí Mẫn, không rút ra, trực tiếp ôm lấy Trí Mẫn, hai người cùng nằm.

"Nằm bên trong một chút đi."

Ngay khi Điền Chính Quốc vừa nói xong, cửa cũng mở ra.

"A? Chính Quốc, cậu ở trong phòng à? Sao không bật đèn?" Người vừa vào cửa liền nhìn thấy Điền Chính Quốc đang nằm ở trên giường, lập tức bật đèn lên.

"Ngủ."

Điền Chính Quốc buồn bực, tên này bình thường không phải đi chơi suốt đêm không về hay sao? Sao hôm nay mới giờ này đã trở về? Vì côn thịt còn đang cắm ở trong Trí Mẫn, không muốn làm lộn xộn, trả lời qua loa.

Trí Mẫn đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, nhìn vách tường phía trước, trong lòng như có con nai đang chạy loạn, lại bị người thấy được, làm sao đây.

"Ngủ sớm vậy?...A? Trên giường có người à?"

"Là đệ đệ của tôi, cuối tuần đến chơi. Vừa mới ngủ, cậu nhỏ giọng một chút đi."

Mặt Trí Mẫn hướng vào tường, phía sau lại bị Điền Chính Quốc chặn lại, cho nên người khác nhìn không thấy mặt, lúc này nói là "đệ đệ" sẽ giải quyết dễ hơn một chút. Điền Chính Quốc nói ra kỳ thật cũng có một chút hoảng, Trí Mẫn vốn chính là đệ đệ hắn.

"A. Thì ra cậu còn có đệ đệ a?" Người kia bộ dáng vừa kinh ngạc vừa sáng tỏ, hắn vừa nãy còn thấy có chút kỳ quái, Chính Quốc không phải ghét nhất cùng người khác nằm trên một giường ngủ sao, hắn cùng Điền Chính Quốc chưa thân đến mức này đâu, còn giờ đã biết đó là đệ đệ hắn thì không cần nói nữa.

"Vậy cậu ngủ đi. Cần tớ tắt đèn giúp không?"

"Có"

Hắn cảm thấy thanh âm Điền Chính Quốc hôm nay có chút khác, nhưng không để ý, cho rằng hắn đó đang ngủ bị tỉnh giấc.

Chính Quốc xoay lại, nhìn thấy người kia tắt đèn xông thì lôi máy tính ra, đeo tai nghe, tên này hình như đang chơi game hoặc xem gì đó. Điền Chính Quốc an tâm.

Trí Mẫn vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện, thẳng đến khi trong phòng yên tĩnh lại mới dám mở to mắt.

"Rất khẩn trương?" Điền Chính Quốc nhỏ giọng ở bên tai Trí Mẫn nói. Chỗ đó của tiểu gia khỏa này khi khẩn trương sẽ co rút cực nhanh, giống như muốn đem mình cắn đứt, khiến hắn thiếu chút nữa giữ không được.

Trí Mẫn gật đầu.

"Muốn tiếp tục sao?"

Trí Mẫn biết Điền Chính Quốc nói cái gì, cảm giác đại côn thịt trong cơ thể mình không có dấu hiệu mềm xuống, hơn nữa đi vào sau khi bất động lâu như vậy, Trí Mẫn cảm thấy nơi đó trở nên ngứa khó nhịn, muốn nam nhân trừu động cho hết ngứa. Nhưng hiện tại ký túc xá có người, không thể làm được, so với trước ở trong rừng cây còn nguy hiểm hơn.

Cho nên Trí Mẫn chỉ có thể lắc đầu.

"Chuyện này cũng không thể do mình em quyết định được. Phải hỏi nó." Điền Chính Quốc nói xong còn sợ Trí Mẫn không biết "nó" là cái gì, nhẹ nhàng ở bên trong Trí Mẫn đỉnh đỉnh.

Trí Mẫn không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng sức thở dốc.

"Ca ca...đừng..." thanh âm nhỏ bé, rất sợ hãi bị người phát hiện bọn họ đang làm cái gì.

"Không sao, hắn đang chơi game." Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau, thấy người kia đưa lưng về phía mình, đang hưng phấn chơi game.

"Trước đây ở bên ngoài làm nhiều lần như vậy cũng chưa thấy em khẩn trương đến thế này."

Đó là vì hiện tại bạn ca ca đang ở đây. Nếu ở bên ngoài bị những khác bắt gặp được thì sau này không có khả năng cũng gặp lại, nhưng lần này, nếu như bị phát hiện, ca ca khẳng định sẽ rất thảm...Y không muốn ca ca bị mọi người trong ký túc xá xem là biến thái, cũng không muốn ca ca cảm thấy vì mình mà mất mặt cho nên chỉ có thể chịu đựng không phát ra tiếng.

Điền Chính Quốc nghĩ y sợ mất mặt, không biết y vì hắn nên mới khẩn trương.

"Không nói thêm nữa, chúng ta liền tiếp tục." Hôm nay hắn chịu đựng rất vất vả nha, giúp y tắm rửa rồi còn chuẩn bị trước, bây giờ còn không được làm thoải mái. Bên trong lỗ nhỏ ấm áp gắt gao vây chặt, khiến Điền Chính Quốc hận không thể đè y xuống thỏa sức làm. Đáng tiếc đêm nay có khả năng là không được, lần sau đòi lại vậy. Bất quá hiện tại tên đã lên cung, không bắn cũng phải bắn.

Điền Chính Quốc bắt đầu rất nhỏ tiếng chuyển động, cái này thật làm khổ Trí Mẫn, ca ca đã nói qua y không được cắn môi, nhưng tình huống hiện tại này y không nghĩ sẽ kêu ra.

Trí Mẫn vùi vào gối đầu, tiếng nức nở nhỏ bé phát ra.

Điền Chính Quốc đem côn thịt đi vào thật sâu, sau đó dừng lại, chậm rãi tìm kiếm điểm mẫn cảm của Trí Mẫn. Rồi dùng quy đầu ở bên trong chậm rãi ma sát.

"A...không cần... Ca ca...." Như vậy so với trực tiếp dùng sức làm y, còn thống khổ hơn, bên trong ngứa dị thường, kích thích ở chỗ kia khiến y không ngừng nảy sinh dục vọng muốn bắn tinh.

"Đừng...a...." ánh mắt Trí Mẫn vì dục vọng mà phủ một tầng nước, phía dưới cũng kết hợp với tình hình, không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt.

Hạ thể đột nhiên bị cầm, Trí Mẫn ôm gối đầu cắn. Thật muốn kêu ra nhưng không có cách nào.

"Ân... Đừng mà..." Điền Chính Quốc biết Trí Mẫn đã bị mình làm cho hứng lên cũng không đùa giỡn y nữa, nhẹ nhàng ở bên trong chuyển động vài cái, rồi đỉnh lại vào điểm trí mạng kia.

"A.." Những trả tấn từ trong phòng tắm đến giờ bởi vì điều này mà được thỏa mãn, khuôn mặt nghẹn hồng nhỏ nhắn của Trí Mẫn giờ phút này càng như súng huyết, nóng lên, bên trong cuối cùng cũng không còn ngứa nữa.

"Nhỏ giọng một chút." Điền Chính Quốc nhìn xem người kia, vẫn như trước, chăm chú vào máy tính, cũng may hắn đeo tai nghe, hẳn sẽ không chú ý tới bên này. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút.

"Em cắn đi." Điền Chính Quốc tùy tiện mò dưới chăn bắt lấy một thứ gì đó ném đưa cho Trí Mẫn.

Đến khi Trí Mẫn thấy rõ trước mắt là thứ gì, thì đỏ ửng từ khuôn mặt đã lan sang đến hai bên tai. Này là....quần lót? Lúc nãy hai người rời khỏi phòng tắm không có mặc quần lót, cho nên cái này hẳn là lúc ca ca thay quần áo ném lên. Nhưng...thật sự phải.. đem quần lót của ca ca....cắn trong.... miệng? Trí Mẫn một trận ngượng ngùng nghĩ.
.
Beta lần 1: 23/1/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top