Chương 35
Trí Mẫn ngồi nhìn cái điều khiển kia một hồi lâu, trong lòng mâu thuẫn, có nên đi tìm ca ca hay không? Có lẽ hắn chỉ nói vậy thôi, rồi cũng sẽ quên hắn đã lấy cái kia của mình, hoặc là đã sớm ném nó đi rồi cũng nên.... Dù sao nếu để cho người khác nhìn thấy sẽ không tốt lắm.
Trí Mẫn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không cần đem thứ này đến đưa cho ca ca, nếu hắn không nhớ, mình không phải sẽ bị mất mặt hay sao.
Thứ bảy, Trí Mẫn đã định sẽ đến thư viện đọc sách nguyên ngày. Trí Mẫn không giống với những sinh khác chỉ biết ở trong phòng ký túc ngủ suốt ngày. Lúc đang đọc sách thì điện thoại đột ngột rung lên, nhìn màn hình xuất hiện hai chữ 'ca ca' khiến y hoảng sợ, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, nhanh chóng ổn định tinh thần, nghe điện thoại.
"Trí Mẫn."
"Ca ca."
"Ừm. Sao em vẫn chưa đem cái kia đến cho tôi?"
"A..." thì ra ca ca còn nhớ rõ.... "Lần sau em sẽ đem đưa cho anh..."
"Người ở trong phòng đều về nhà hết rồi sao?"
"A... Còn một người..."
"9h xuống dưới đi, tôi ở dưới lầu chờ em. Nhớ đem điều khiển theo đưa cho tôi." nói xong Điền Chính Quốc liền cúp máy.
Trí Mẫn có chút không muốn, lại gọi mình ra ngoài, chẳng lẽ ca ca lại muốn rồi? Ca ca muốn, y sẽ không cự tuyệt, chỉ là không thể ở thư viện nữa, thật tiếc.
Bất tri bất giác đã đến 9h, phát hiện ca ca thật sự ở dưới lầu chờ mình. Mấy ngày nhiệt độ ngoài trời hạ thấp, nên rất lạnh, thở ra cũng đều là khói trắng, Trí Mẫn chà xát tay, hy vọng có thể ấm hơn một chút.
"Ca ca."
"Rất lạnh?" Mũi do lạnh đã hồng cả lên, nhìn thật giống một con thỏ nhỏ. Nhưng cũng có vài phần đáng yêu.
"Ân."
"Lần sau mặc nhiều hơn một chút."
"Đã biết."
"Đưa tôi."
Trí Mẫn ngoan ngoãn đem điều khiển đưa cho ca ca. Điền Chính Quốc nhận lấy, sau đó trực tiếp nhét vào túi.
Nhìn động tác của ca ca, Trí Mẫn suy nghĩ, không biết hôm nay muốn đi đâu làm, lại đi thuê phòng sao? Nhưng vị cô nương lễ tân kia thật đáng sợ. Bất quá so với ở bên ngoài làm thì tốt hơn a, y luôn lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy, hơn nữa với loại thời tiết như này, Trí Mẫn đột nhiên có chút đỏ mặt, nghĩ, tinh dịch mà đông lại ở trên đùi mình thì nhìn thật quỷ dị.
"Đi thôi."
Ngoan ngoãn đi theo, Trí Mẫn không lên tiếng. Thẳng đến khi Điền Chính Quốc đi vào trong một quán lẩu thì dừng lại, Trí Mẫn mới có chút kinh ngạc, mở to hai mắt, không rõ vì sao ca ca vi lại dẫn mình tới nơi này.
"Mau vào đi." Điền Chính Quốc kéo y đi vào bên trong.
"Cái kia... Ca ca, chúng ta là tới đây ăn lẩu?" thì ra chỉ là muốn dẫn mình đến đây ăn cái này sao?
"Bằng không thì đi đâu? Ăn cái này có thể giúp làm ấm người." Điền Chính Quốc bật cười, biểu tình đó của y là sao vậy, nghĩ mình lại đến tìm y để 'làm việc kia' sao? Thì ra trong lòng tiểu gia khỏa này chỉ nghĩ tới mấy chuyện đó. Làm hắn tốn một ý tốt, vốn thấy y lạnh như thế nên muốn dẫn y đi ăn chút đồ ăn nóng hổi cho ấm người.
"Nếu em không muốn ăn cơm, chúng ta có thể 'làm việc khác' để làm ấm thân thể." Điền Chính Quốc hạ giọng, cười đến tà mị.
Mặt Trí Mẫn nóng lên, đang có nhiều người trong quán như vậy, ca ca còn trêu đùa mình "Chúng ta vẫn là nên ăn một chút gì đó thì tốt hơn." vì chưa ăn cơm trưa, hiện tại Trí Mẫn cũng cảm thấy đói bụng.
Trí Mẫn biết cửa hàng này, tuy rằng không lớn, bình thường khách rất nhiều nên có vẻ có chút chật chội, nhưng lại rất sạch sẽ, việc làm ăn cũng tốt lắm, đặc biệt là lúc mùa đông như bây giờ, cửa hàng này rất nổi tiếng ở nơi đây, nhiều lần y cùng Hạo Thạc đi tới cửa, nhìn thấy nhiều người xếp thành hàng dài, bọn họ liền lùi bước, cho nên Trí Mẫn vẫn chưa có cơ hội nếm qua thức ăn ở đây. Hôm nay quán dường như ít người hơn những lúc bình thường, bọn có thể chọn chỗ ngồi.
"Chưa từng ăn ở đây bao giờ à?"
"Ân."
"Quán ăn này cũng không tồi, nhất là mua đông, buôn bán rất tốt. Biết em không thích đi đến nơi có quá nhiều người để ăn uống, lúc này là ít người nhất, tôi rất có kinh nghiệm trong những chuyện này a." Điền Chính Quốc nhìn Trí Mẫn, vẻ mặt khoe khoang ra, cảm giác so với lúc nhận học bổng còn đắc ý hơn.
Trí Mẫn nhìn ca ca, đột nhiên nở nụ cười, có đôi lúc ca ca kỳ thật cũng rất đáng yêu, như trẻ con vậy, so với khuôn mặt lạnh như băng lúc bình thường thì tốt hơn nhiều. Trong lòng có chút ấm áp bởi vì ca ca biết y không thích những nơi náo nhiệt, ồn ào nên chọn thời gian vắng người dẫn mình đến đây ăn.
"Em cười cái gì."
"Không... Ca ca thật đáng yêu." Trí Mẫn nói xong, Chính Quốc liền đen mặt, gia khỏa này dám nói mình đáng yêu?!
"Tiểu Mẫn, nói những lời này, đêm nay cần phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để nhận trừng phạt a." Điền Chính Quốc đứng dậy tiến đến bên tai Trí Mẫn nói. Trí Mẫn vì câu nói này mà mặt nháy mắt đỏ bừng, ca ca quả nhiên vẫn là ác ma.
"Chính Quốc đến đấy à, muốn ăn cái gì? Vẫn dùng như những lần trước?"
Bà chủ quán với Điền Chính Quốc rất quen thuộc, thấy bọn họ ngồi xuống liền tới châm trà, vẻ mặt có chút ý cười. Những người khác đều do nhân viên của cửa hàng phục vụ, chỉ có Điền Chính Quốc mới có thể hưởng thụ cảm giác được chủ quán phục vụ cho a.
"Để em ấy chọn đi." Điền Chính Quốc chỉ chỉ Trí Mẫn.
"A, Tiểu Oánh không tới sao? Vị này là?"
"Đệ đệ của tôi."
Điền Chính Quốc nói xong, làm cho hai người khác kinh ngạc, một là Trí Mẫn, hai là bà chủ quán.
"A, Chính Quốc, sao trước đây chưa từng nghe cậu nói qua là có một tiểu đệ đệ đáng yêu như thế này, cho dì xem một chút nào." Nói xong vươn hai tay hướng về phía Trí Mẫn, bị Điền Chính Quốc đúng lúc ngăn lại.
"Em ấy hay sợ người lạ, dì đừng dọa y."
"À..."
Thấy động tác này, Trí Mẫn có chút không biết làm sao, thứ nhất là vì ca ca lần đầu tiên ở trước mặt người khác thừa nhận mình là đệ đệ của hắn, thứ hai là dì chủ quán này thật sự là nhiệt tình quá mức.
"Tên là gì a? Cuối tuần tìm ca ca chơi sao?" Sờ không được, lão bản dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trí Mẫn, làn da thật tốt, so nữ nhân còn mịn hơn.
Nhìn bà chủ quán có vẻ rất thích Trí Mẫn. Điền Chính Quốc buồn bực, sao tiểu gia khỏa này đi đến đâu cũng đều được các dì, các bác gái thích hết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top