Chương 34

"Có phải anh đem việc tôi làm ở đó nói cho Điền Chính Quốc biết hay không ?"

"Sao vậy? Hắn biết?" Tần Hạo vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Trí Mẫn, khó trách y như một chú mèo hoang, lông đều đã dựng hết lên.

"Anh còn không mau trả lời.."

"Tôi không có nói a." Tần Hạo như trước vô tội nói.

"Anh nghĩ rằng tôi còn có thể tin tưởng anh sao?" Trí Mẫn có chút tức giận, y đã biết hắn sẽ phủ nhận.

Tần Hạo cũng có chút hoảng "Tôi thật sự không có nói mà."

"Ngày đó tôi rõ ràng đã nhìn thấy hai người các anh đang nói chuyện với nhau."

Nói chuyện? Tần Hạo nhớ lại, hình như hắn cùng Điền Chính Quốc có gặp một lần, chỉ nói mấy câu, nhưng đều là bàn về chuyện của hội học sinh. Tiểu mèo hoang này chưa hiểu rõ sự tình đã cắn người rồi.

Tần Hạo ra vẻ thương tâm nói "Tôi đã nói là không có, Tiểu Mẫn, sao em lại không tin tôi. Điền Chính Quốc cũng không phải là người yêu của em, em sao lại sợ để hắn biết?"

"Anh đã hứa với tôi sẽ không nói."

"Tôi thật sự không có nói mà."

Trí Mẫn không muốn để ý đến hắn thêm nữa, dù sao hiện tại ca ca đã biết, cùng hắn tranh chấp cũng không còn ý nghĩa gì.

"Tiểu Mẫn." Lúc này Hạo Thạc gọi Trí Mẫn một tiếng, vội vàng chạy tới "Cuối cùng cũng tìm được cậu."

Trí Mẫn lúc này mới nhớ tới tối hôm qua mình không trở về, sáng hôm nay lại cúp tiết, căn bản chưa gặp được Hạo Thạc, vả lại y cũng chưa gọi cho hắn để nói chuyện, Hạo Thạc chắc đang rất lo lắng cho mình.

"Tối hôm qua cậu đã đi đâu? Làm tớ lo lắng muốn chết."

Hơn nữa buổi sáng y cũng không đi học, khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, một đứa trẻ ngoan như Trí Mẫn sao lại vô cớ trốn học, cũng may buổi chiều đi ra chơi bóng rổ thì đột nhiên nhìn thấy Trí Mẫn đang ở trong sân thể dục, nhanh chạy tới, mới phát hiện bên cạnh còn có một người, nhìn thật quen mắt, không phải là vị học trưởng lần trước kia sao ?

"Chúng ta trở về rồi nói." Trí Mẫn lôi Hạo Thạc đi, không muốn nói chuyện với Tần Hạo thêm nữa. Nhìn hai người đi xa, Tần Hạo cũng không đuổi theo, chỉ khẳng định quan hệ giữa Trí Mẫn với Điền Chính Quốc không đơn giản, bằng không tiểu gia khỏa này sao lại khẩn trương như vậy? Nhìn bộ dáng đi đứng hôm nay của y hơi có vấn đề, không phải bọn họ lại 'làm' đấy chứ ! Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn có một ngày cũng đem tiểu mèo hoang này ăn sạch.

"Mau nói, tối hôm qua cậu đã đi đâu?"

"Đi làm."

"Tớ đương nhiên biết cậu đi làm, nhưng không phải là làm đến tận bây giờ mới về chứ ?"

"Tớ đến nhà người quen ngủ." Không dám cho hắn biết tối hôm qua y cùng Điền Chính Quốc ở chung một chỗ, còn làm cả một đêm, Trí Mẫn chỉ có thể trước nói dối, hy vọng giấu diếm được.

"Nga."Hạo Thạc có chút kỳ quái, trước giờ quen biết Trí Mẫn, không nghe thấy y nói qua về người thân nào a.

"Sao không nghe điện thoại? Cậu làm tớ sợ muốn chết."

Điện thoại? Trí Mẫn lúc này mới nhớ đến âm lượng của điện thoại, không nghe thấy, lấy điện thoại ra xem, không có cuộc gọi nhỡ nào a? Mở ra kiểm tra lại lần nữa, cũng không có. Chỉ có một cuộc gọi đi, nhìn thời gian, là lúc ca ca mượn điện thoại.

"Cậu đâu có gọi cho tớ." Trí Mẫn hàm hồ nói một tiếng, tiếp tục đi.

"Sao lại không có? Kỳ quái, tớ gọi cũng hơn mười cuộc đấy."

Trí Mẫn hiện tại bụng đầy bụng, cũng không đếm xỉa tới Hạo Thạc. Ca ca sao lại lấy điện thoại mình gọi cho hắn? Trí Mẫn thầm nghĩ đến một khả năng, có phải ca ca muốn biết số điện thoại mình, nhưng tại sao hắn không trực tiếp hỏi y? Còn có, vì sao lại xóa hết nhật ký cuộc gọi của y? Trí Mẫn thấy rất kỳ quái, trong lòng lại có một chút ngọt ngào, ít nhất ca ca cũng đã muốn biết số điện thoại của mình rồi a. Lúc này y thậm chí nghĩ cùng hắn sinh hoạt mười năm, ca ca vậy mà ngay cả số điện thoại của y cũng không có, thật là bi ai.

"Đúng rồi, Tiểu Mẫn." Hạo Thạc đột nhiên bắt lấy Trí Mẫn nhìn trên xét dưới, xem xét kĩ một hồi thấy y không có chỗ nào bị thương mới an tâm.

"Xảy ra chuyện gì?" Trí Mẫn cũng bị hắn làm cho khẩn trương.

"Tối hôm qua Điền Chính Quốc đến tìm cậu, sắc mặt nổi giận đùng đùng, biết cậu không có trong phòng mặt càng đen, hắn không đánh cậu chứ?"

Trí Mẫn bật cười "Sao lại có khả năng đó được."

"Vậy là tốt rồi, xem ra hắn vẫn là người văn minh."

"Sao cậu biết được anh ta đến tìm tớ?"

"A? Hắn không có đi tìm cậu sao? Hắn ép buộc tớ phải nói ra cậu đang ở chỗ nào."

"Cho nên cậu đã nói cho anh ấy biết sao." biếu tình Trí Mẫn có chút khủng bố, thì ra y đã hiểu lầm Tần Hạo, người này mới là đầu sỏ.

"A? Tiểu Mẫn, cậu có dặn tớ không được nói ra sao? Kỳ thật lúc đó tớ không muốn nói cho hắn biết, nhưng nhìn vẻ mặt lúc ấy của hắn thật khủng khiếp, nói cậu tối nào cũng không có ở trong phòng, nếu tớ còn không mau nói cho hắn biết cậu ở đâu, hắn sẽ đánh tớ, cậu nghĩ tớ sẽ sợ hắn đánh tớ thật sao? Chỉ là sau đó..." Hắn nói mình nếu không nói cho hắn biết, hắn liền nói cho Phương Oánh biết là mình thích nàng, khiến nàng sau này cách mình xa một chút, cho nên Hạo Thạc liền khuất phục...Chỉ là những lời này Hạo Thạc không dám nói cho Trí Mẫn biết.

Trí Mẫn cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như y chưa dặn Hạo Thạc không được nói chuyện này ra ngoài, y sao biết được sẽ có ngày ca ca từ miệng Hạo Thạc biết được chuyện của y.

Đã biết thật sự không phải do Tần Hạo nói, Trí Mẫn trong lòng có chút áy náy, hiểu lầm hắn? Xem ra hắn cũng không quá tệ so với tưởng tượng của mình. Trí Mẫn có chút ngượng quay đầu lại, thấy người nọ vẫn đứng ở đó nhìn mình, vội vàng quay đầu, tuy rằng cảm thấy có lỗi khi hiểu lầm hắn như thế, nhưng y vẫn không thích hắn dùng ánh mắt rõ ràng dùng như thế nhìn mình, như cũ vẫn có chút không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top