Chương 33
Vẫn rất muốn hôn, nghe tiếng Điền Chính Quốc hít thở đều đều, Trí Mẫn đoán hắn hẳn là lại ngủ, hôn một cái, sẽ không bị phát hiện đi? Nhưng vẫn không dám, Trí Mẫn quay mặt qua, cuối cùng vẫn không có dũng khí, dừng ở môi hắn, hôn lên trên gương mặt. Có đôi khi, y vụng trộm muốn hôn ca ca nhưng dũng khí đều không có.
Bởi vì tối hôm qua thật sự quá mệt mỏi, chỉ chốc lát sau, Trí Mẫn cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, ở trong lòng Điền Chính Quốc từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh lại là giữa trưa, buổi sáng quả thực trốn học a, Trí Mẫn nghĩ. Vội vàng rửa tắm, không có đem đồng phục hôm qua đã dính đầy tinh dịch của ca ca mặc vào, hơn nữa ban ngày ban mặt mặc đi ra ngoài cũng rất kỳ quái, thế là đem nó nhét vào gói to chỉ mặc quần áo của mình rồi mới đi xuống. Điền Chính Quốc đi trả phòng. Trí Mẫn cảm thấy cái cô gái đứng ở quầy kia ánh mắt nhìn mình xem có chút là lạ, khiến y toàn thân không được tự nhiên. Vẫn là nhanh đi.
Chờ hai người đi rồi, cô gái đứng trực quầy cười tà ác, vừa mới kiểm tra phòng bọn họ, bôi trơn trong phòng đã hết sạch, a a này còn có thể có ý nghĩa gì, xem tiểu thụ đi đường rất gian nan, tối hôm qua nhất định làm thực mạnh a, đáng tiếc áo mưa vẫn còn đầy đủ, chưa dùng cái nào, cô gái cười đến đáng khinh.
Đến cửa trường học, Điền Chính Quốc đột nhiên ngừng lại, Trí Mẫn thiếu chút nữa đụng phải.
Nhìn nhìn Trí Mẫn, co rút như vậy, rất lạnh? Loại này thời tiết y chỉ mặc một bộ quần áo, không lạnh mới là lạ. Nhưng Điền Chính Quốc kiềm chế suy nghĩ cởi áo đưa cho y. Dù sao hắn chưa bao giờ đối với ai ôn nhu cả.
"Của em." Điền Chính Quốc vươn tay, nói thực bình thường, giống như bất quá là đem một cái bút trả lại cho Trí Mẫn, lúc nãy rời khỏi phòng, vì Trí Mẫn có chút vội nên quên cầm. Nhìn trứng rung trong tay Chính Quốc, Trí Mẫn mặt đỏ như xuất huyết. Vươn tay đang muốn lấy lại nhưng nam nhân lại thu tay trở về.
Đột nhiên nghĩ không muốn đưa cho y.
"Như thế rất dâm đãng, lại cầm đi tự an ủi nữa sao? Như vậy sao còn lên lớp được. Để ở chỗ tôi, muốn lấy thì đến tìm tôi."
Tìm ca ca lấy? Phác Trí Mẫn nháy mắt cứng đờ. Mình sao không biết xấu hổ mà tìm hắn lấy? Chẳng lẽ nói ca ca là mình muốn cho nên bảo hắn đem cái kia... trả lại cho mình? Ngẫm lại Trí Mẫn mặt đỏ. Buồn bực.
"Kia... Em từ bỏ... Anh vứt đi..." trong giọng nói của Trí Mẫn vẫn có chút tiếc nuối. Tuy rằng còn có thể mua, nhưng là rất khó.
"Ân." Hai người tiếp tục đi, đột nhiên Điền Chính Quốc lại quay đầu lại
"Đưa điện thoại của em cho tôi."
"A? đây." Trí Mẫn có chút kỳ quái nhìn Điền Chính Quốc, lấy điện thoại ra.
Chính Quốc cầm lấy điện thoại của Trí Mẫn, phát hiện bên trong có mười mấy cuộc gọi nhỡ, chắc là do bận làm việc, Trí Mẫn để chế độ im lặng cho nên không biết có người gọi điện. Mở ra vừa thấy, tối hôm qua đến sáng nay, cơ hồ toàn bộ đều là Hạo Thạc, còn có vài cái dĩ nhiên là Phương Oánh, Điền Chính Quốc sắc mặt nhất thời trở nên phi thường không tốt.
Trí Mẫn nhìn biểu tình trên mặt ca ca biến hóa, không dám lên tiếng, không biết cái gì lại làm ca ca không vui. Cũng không biết ca ca lấy điện thoại mình muốn làm gì.
Điền Chính Quốc mở điện thoại ra, tuy rằng mình chưa từng nói cho Trí Mẫn biết số điện thoại của hắn, nhưng hắn khẳng định sẽ số mình trong này. Sau khi mở ra, quả nhiên là có. Hơn nữa, chẳng những có số vừa đổi gần đây nhất, còn có cả những số hắn đã từng dùng lúc trước, vẫn được y lưu lại hết, có mấy số đến cả hắn còn không nhớ rõ hết.Phát hiện này khiến Điền Chính Quốc sinh ra một loại cảm giác rất mạnh về sự ưu việt, có chút phức tạp nhìn Trí Mẫn, liếc mắt một cái rồi mới ấn kế tiếp.
Kỳ thật hắn chưa từng nhận được một cuộc điện thoại nào từ Trí Mẫn thậm chí là một tin nhắn, nếu không phải hắn hiện tại đã biết người này thích mình, hắn thật sự sẽ hoài nghi Trí Mẫn cho tới nay vẫn chưa có điện thoại.
Nhưng hôm nay nay phát hiện chuyện này, chung quy khiến hắn có điểm thụ sủng nhược kinh.
Trí Mẫn không biết ca ca làm cái gì, khi hắn cầm điện thoại đưa trả cho mình, hắn còn xấu hổ nhìn.
Điền Chính Quốc vẫn như cũ đi ở phía trước, lúc sắp chia đường mà đi, hắn quay đầu lại, đối Trí Mẫn nói thêm một câu "Nhớ đem điều khiển từ xa đến đưa cho tôi." Rồi mới bước nhanh đi vào ký túc xá.
Nhìn ca ca rời đi, Trí Mẫn có chút khóc không ra nước mắt, thứ kia đều đã đưa cho hắn, hắn cần điều khiển từ xa làm gì?
Vừa định xuyên qua sân thể dục về ký túc xá, Trí Mẫn liền nhìn thấy có một người xuất hiện trước mặt mình, rất rõ ràng là tới tìm mình. Trong lòng tức không có chỗ để trút. Hắn còn có ý muốn xuất hiện tại trước mặt mình? Nếu không phải do hắn, ca ca làm sao biết mình đi làm thêm, đều là do cái tên không giữ lời hứa này.
"Tiểu Mẫn." Người nọ tựa hồ còn có chút vui vẻ.
"......"
"Tiểu Mẫn, sao lại trừng tôi như vậy ?" Tần Hạo vẻ mặt vô tội
"Có phải rất lạnh hay không?". Nhìn Trí Mẫn ăn mặc mỏng manh, còn có chút run run, Tần Hạo nhanh cởi áo khoác của mình ra khoác cho y. Đương nhiên hắn không biết Trí Mẫn trừ bỏ lạnh còn bởi vì tức.
"Tôi không cần áo của anh." Trí Mẫn không để nam nhân đem áo choàng lên người, lui lại mấy bước.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Hạo kỳ quái.
"Anh còn hỏi?" Đây là lần đầu tiên Trí Mẫn dùng giọng điệu chất vấn nói chuyện với hắn.
"Xảy ra chuyện gì? Tôi nhớ rõ tôi không có chọc em mất hứng a." Hắn mấy ngày nay đều không có đến tìm Trí Mẫn, sao vừa xuất hiện, đối phương liền một bộ muốn bóp chết mình?
.
Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top