Chương 30

Không biết suy nghĩ ác liệt của nam nhân, Trí Mẫn nhìn Điền Chính Quốc đem khăn tay ném vào bồn cầu, rồi mới xả nước trôi đi, trên mặt vẫn đỏ bừng.

"Cần tắm rửa không?"

"Trước khi đi làm em đã tắm rồi". Nếu muốn tắm, sẽ cùng ca ca tắm sao? Trái tim Trí Mẫn đập thình thịch.

"Tôi cũng vậy. Vậy không tắm." Điền Chính Quốc trực tiếp đem Trí Mẫn tha ra ngoài phòng tắm.

"Cởi quần áo."

Trí Mẫn bị đặt lên trên giường, có chút đỏ mặt cởi quần áo trên người. Nghĩ mình cùng ca ca lần đầu tiên đi thuê phòng, trong lòng liền đập thình thịch như trống bỏi, khó có thể bình ổn. Việc vừa rồi còn khiến đầu óc y chưa bình tĩnh lại. Trừ bỏ một lần ở ký túc xá kia, còn lại cùng ca ca làm ở bên ngoài, Trí Mẫn mặt càng đỏ. Xác thực, hôm nay là thứ hai, hiện tại lúc này ca ca nếu muốn, chỉ có thể đi thuê phòng ở bên ngoài. Trí Mẫn không khỏi nghĩ đến lần trước, ca ca đúng là ở trước mặt bạn gái muốn nhục nhã mình sao? Trí Mẫn không dám hỏi, sợ nghe được câu trả lời của hắn. Hắn hiện tại không phải đã mất đi hứng thú với mình rồi sao.... sao lại còn....Trí Mẫn đầu óc lại rơi vào hỗn loạn.

"Em làm sao vậy? Sao, không muốn cùng tôi làm tình à?" Điền Chính Quốc phát hiện biểu tình Trí Mẫn không thích hợp, chỉ có thể nghĩ vậy.

Trí Mẫn không nói gì, kỳ thật y không phải không muốn cùng ca ca làm tình, chỉ là cảm thấy, nếu ca ca chỉ đem mình thay thế nữ nhân, y cảm thấy có chút khổ sở. Nhưng nếu ca ca không đến tìm mình, y sẽ càng khổ sở hơn. Điều này làm cho Trí Mẫn thực mâu thuẫn.

Thấy Trí Mẫn không nói lời nào, Điền Chính Quốc nghĩ đến y là đang cam chịu, không khỏi nóng giận, lúc trước bị thao nhiều như vậy, hôm nay vẫn cơ khát nhét trứng rung bên trong để đi làm, vậy mà bây giờ lại giả vờ làm 'trinh tiết liệt nữ'. Hiện tại y không muốn cũng phải muốn.

"Dựa vào giường, tự mình lấy trứng rung ra."

"Ca ca... ca không phải rất chán ghét em sao ạ?" Điền Chính Quốc từng hỏi qua y vấn đề này, hiện tại y muốn hỏi lại hắn.

Điền Chính Quốc ngẩn người, thì ra là đang suy nghĩ chuyện này sao? Chán ghét? Điền Chính Quốc không biết, chỉ cảm thấy hắn có đôi khi chán ghét, như là lúc y cùng Phương Oánh gần nhau.

"Em nói nhảm nhiều vậy, nhanh lên đi." Điền Chính Quốc không kiên nhẫn nói.

Quả nhiên là chán ghét sao? Trí Mẫn cảm thấy có chút thương tâm. Ngoan ngoãn ngồi trên giường. Ca ca muốn làm gì thì làm như vậy đi.

"Tự mình an ủi cho tôi xem." Điền Chính Quốc đem tay Trí Mẫn đưa đến hậu huyệt, làm cho chính y phải dùng trứng rung kia tự an ủi, bởi vì không mang theo điều khiển, cho nên chỉ có thể dùng tay.

"Ca ca..." Trí Mẫn có chút thẹn thùng, ở trước mặt ca ca, y sao tự mình "chơi"...

"Giống như lần trước, tự an ủi cho đến lúc bắn ra, nhanh lên..." Chính Quốc cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khốc, lúc đầu còn muốn thao y, nghĩ lại thì muốn nhìn thấy bộ dáng tự an ủi của y. lúc trước bắt gặp qua một lần, căn bản chưa thấy được vẻ mặt, hiện tại đã có thể thưởng thức.

Nghe thấy ca ca nhắc tới sự việc lần trước, Trí Mẫn cảm thấy thân thể nóng lên, y vẫn nhớ rõ, khi đó mình có bao nhiêu khổ sở, y nghĩ ca ca sẽ cảm thấy mình dơ bẩn xấu xa, không nghĩ tới, hắn còn có thể nguyện ý nhìn bộ dáng mình tự an ủi một lần nữa,....

Trí Mẫn không kháng cự thêm nữa, có chút thẹn thùng ở trước mặt Điền Chính Quốc tự an ủi. Dùng sức co lại hậu huyệt, cảm giác được trứng rung kia bên trong giật giật.

"A..."

Khách sạn có bao cao su cùng dầu bôi trơn, Điền Chính Quốc không lấy bao cao su, chỉ lấy một ít bôi trơn đưa tới trước tiểu huyệt của Trí Mẫn, bôi lên ngón tay Trí Mẫn rồi mới để y cắm vào.

Bởi vì có bôi trơn, Trí Mẫn rất nhanh liền đi vào, trứng rung đã đi vào sâu, y rất khó mới có thể đụng tới, chỉ có thể lấy ngón tay mình mô phỏng tư thế giao hoan, chuyển động. Đụng tới trứng rung thì tận lực khiến nó va chạm đến chỗ kia của mình, tăng thêm cho mình khoái cảm.

"A .... a... Ca ca..."

Rất nhanh phía trước liền cương, một bên hậu huyệt được ngón tay cắm vào, một bên dùng hạ thể ma sát với giường, giống như lần tự an ủi trên giường lúc trước.

Nghe thấy Trí Mẫn lúc tự an ủi gọi ca ca, Điền Chính Quốc trong lòng liền sinh ra một ít thỏa mãn. Trí Mẫn mặt càng ngày càng hồng, ánh mắt đã muốn nhắm lại, trán xuất hiện mồ hôi, môi hơi hơi mở ra, phun ra vài tiếng rên rỉ kiều mỵ. Hồ ly tinh này, quả nhiên là thường xuyên tự an ủi, nhanh như thế đã tiến vào trạng thái rồi. Điền chính Quốc phát hiện lúc y tự an ủi, biểu tình cũng câu nhân như, lại nhớ đến lần trước Trí Mẫn ở trên giường mình làm, không biết vì sao lần này không có cảm giác mâu thuẫn kịch liệt đặc biệt, ngược lại thân thể có chút khô nóng.

"Tốt lắm, rút ngón tay ra." Lúc Trí Mẫn sắp vào trạng thái mê mang, Điền Chính Quốc lay tỉnh lại lý trí y.

Tuy rằng Điền Chính Quốc cảm thấy mình đã biết, nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ người Trí Mẫn tưởng tượng ra mỗi lần tự an ủi là ai.

"Ca ca..." Điền Chính Quốc không biết mình có phải nghe lầm hay không hay, cảm thấy thanh âm Trí Mẫn lộ ra một ít bất mãn. Trí Mẫn rút tay ra, cảm thấy tiểu huyệt còn chưa cảm thấy thoải mái giờ lại càng hư không, nhịn không được co lại, muốn cho trứng rung bên trong đụng đến chỗ khoái cảm đem lại cho mình một ít an ủi.

"Hồ ly tinh, đừng lưu luyến, nhanh lấy trứng rung kia ra." Điền chính Quốc vỗ vỗ tiểu huyệt, cảm giác nơi đó sờ thật thoải mái, thế là lại dùng lực nhu nhu.

"Ân a... A... Ca ca... Đừng..."

"Đừng? Em không muốn lấy nó ra đúng không ? Vừa mới nhìn thấy em không tha còn co lại vài cái. Cũng tốt, em nói xem, nếu tôi trực tiếp đi vào như vậy thì sẽ như thế nào?"

Chính Quốc cắn lỗ tai hồng hồng của Trí Mẫn. Cảm giác được người dưới thân run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top