Chương 25
Trí Mẫn không quá an tâm, người kia tuy rằng không giống lúc trước, quấn quít lấy mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn mình. Cách rất xa Trí Mẫn cũng cảm giác được ánh mắt của người kia, giống như muốn 'ăn' hết y, khiến cho Trí Mẫn cả người không thoải mái. Chỉ hận không thể trốn trong phòng nghỉ mãi.
Bên ngoài đột nhiên rối loạn, Trí Mẫn cảm thấy kỳ quái đi ra ngoài, mới biết được là một khách đang uống rượu cùng người phục vụ xảy ra xung đột, vì không đành lòng thấy người làm thêm ở đây bị khi dễ, Trí Mẫn vừa định đi qua giúp hắn giải vây, ai ngờ người khách kia lại đột nhiên nắm bình rượu trên bàn ném nhân viên kia, vừa vặn bay tới chỗ Trí Mẫn. Trí Mẫn nhìn bình rượu càng ngày càng, nhất thời thất thần quên tránh đi, đúng lúc này Tần Hạo đột nhiên chạy qua, ôm lấy y tránh đi, cả hai người đều ngã trên mặt đất,bình rượu bay qua đầu bọn họ, rơi trên mặt đất, vỡ toang, Trí Mẫn lúc này mới thấy sợ. Lúc này quản lý cũng chạy tới.
Mọi người đều đang chăm chú xem náo nhiệt, nên không người nào chú ý tới Trí Mẫn cùng Tần Hạo.
Tần Hạo kéo Trí Mẫn "Em không sao chứ?"
Trí Mẫn bây giờ mới nhớ tới người cứu y là ai, đứng lên nói "Không sao, cám ơn anh." Vốn không muốn nói chuyện cùng hắn, nhưng tốt xấu gì thì lần này cũng nhờ hắn giúp mình.
"Như vậy thì chưa đủ thành ý nha, đổi phương thức cảm ơn khác đi." Tần Hạo cười đến có chút dâm tà.
Trí Mẫn đã biết hắn không phải người tốt. Làm y vừa rồi có một chút cảm kích hắn. Nhưng y không yêu cầu hắn lại đây cứu mình.
"Mời anh uống chén thêm chén rượu."
"Em nếu lấy thân báo đáp, có lẽ tôi sẽ càng thích." Tần Hạo đem thân thể đến gần sát Trí Mẫn.
Trí Mẫn không muốn cùng hắn nói đùa, đẩy hắn ra, bảo trì một khoảng cách nhất định giữa hai người bọn họ.
"Anh không cần thì thôi."
"Tôi nói không cần khi nào a, chỉ là, nếu em làm như vậy tôi sẽ càng thích mà thôi. Tuy nhiên nếu em đã mời tôi uống rượu thì đương nhiên phải ngồi uống cùng tôi."
"Tôi còn có việc phải làm."
"Thế thì sau này, bây giờ em có thể nợ." Tần Hạo cười cười.
Trí Mẫn muốn chạy, đột nhiên nhớ tới mình còn có câu chưa nói, thừa dịp hiện tại nói cũng tốt "Đúng rồi, anh không cần đem chuyện tôi làm việc ở đây nói ra." thần sắc Trí Mẫn có chút khẩn trương nhìn hắn. Tuy rằng người này cũng thật ác, tính cách cũng không biết có giữ lời hay không, bất quá chỉ cần nghe được lời hứa đồng ý của hắn, mặc kệ có giả hay không, Trí Mẫn cũng sẽ an tâm hơn.
"Được a."
Trí Mẫn thấy hắn đã đáp ứng, mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy hắn nói tiếp "Em là không muốn cho Điền Chính Quốc biết ?"
"Đây không phải là chuyện của anh."
Tần Hạo cười cười sáng tỏ, quả nhiên.
"Cậu với hắn.....chậc, thật không nghĩ tới a, Trí Mẫn, một thẳng nam có thể bị em lôi lên trên giường, tôi thật sự đã xem nhẹ em rồi. Xem ra công phu trên giường của em hẳn không tệ đâu, cái kia của hắn như thế nào? Đủ to sao?"
Nghe Tần Hạo nói ra những lời hạ lưu vô sỉ, Trí Mẫn không tiếp tục quan tâm, xoay người muốn rời đi, lần này Tần Hạo lại không cho Trí Mẫn đi, kéo tay y lôi kéo, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được thân thể y cứng đờ lại.
"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu, huống chi vừa nãy tôi đã nói xin lỗi rồi sao." Tần Hạo cảm thấy mình cho tới nay chưa từng nhân nhượng ai nhiều như thế này, vài ngày qua Tần Hạo luôn nghĩ đến Trí Mẫn, còn đắn đo có nên đi tìm y hay không, hôm nay chỉ đi uống vài chén với đám bạn vậy mà tình cờ lại gặp được y, còn biết được một nhược điểm của y, tuy rằng thái độ của Trí Mẫn khiến hắn không vui vẻ, nhưng kết quả thu được vẫn không tồi.
"Vậy anh buông tay ra đi. Ta muốn làm việc." Bên kia sự tình đã ổn thõa hơn, đám người cũng dần tản đi, chốc nữa Trí Mẫn phải đi dọn dẹp đống hỗn độn đầy trên đất kia.
Tần Hạo không biết y suy nghĩ gì. Trí Mẫn giãy vài cái, liền tránh đi, một đường không quay đầu đi thẳng vào phòng nghỉ.
Những ngày sau đó Trí Mẫn đều sợ lúc đi học gặp được Tần Hạo, nhưng không biết vì sao, từ lần kia trở đi, hắn không có đến quấy rầy mình. Trí Mẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng đồng thời còn có một người cũng không đến gây rối mình nữa, đó là ca ca. Sự việc lần trước...mình đã đoán đúng sao? Thì ra ca ca chỉ muốn vũ nhục hắn trước mặt... Hiện tại mục đích đã đạt được, không cần mình nữa phải không? Hoặc là..là chán ghét thân thể của mình ...
Trí Mẫn ôm sách đi trên đường, trong lòng ngũ vị tạp trần (rối loạn), lúc này đột nhiên nhìn thấy Điền Chính Quốc cùng Phương Oánh đang đi tới.
Thì ra, trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn với bạn gái, khó trách. Có lẽ mình đã đoán đúng...
Điền Chính Quốc cùng Phương Oánh cũng thấy y
"Tiểu Mẫn!" Phương Oánh cười hướng y vẫy tay, Chính Quốc đứng một bên trên mặt không có bất cứ biểu tình nào, tựa hồ không biết y.
"Phương Oánh." Trí Mẫn cũng lễ phép chào một câu, câu chào ca ca đến bên miệng bị chính mình nuốt trở lại đi.
"Gọi tôi là Tiểu Oánh đi." thấy y gọi mình như vậy, Phương Oánh ra vẻ bất mãn nhìn Trí Mẫn.
"Ân... Tiểu Oánh..." gọi một cách vô cùng thân thiết làm Trí Mẫn cảm thấy không được tự nhiên, bọn họ cũng không phải quen nhau thân. Còn có, Phương Oánh nhìn mình bằng bộ dáng vui vẻ kia khiến Trí Mẫn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nàng không phát hiện ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn y có thể đem y chém thành hai mảnh sao.
Trong lòng Trí Mẫn không hiểu sao chợt quặn đau. Ghen tị phải không? Thấy bạn gái cùng người khác nói chuyện vui vẻ như vậy, ghen cũng đúng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top