Chương 23
"Cô ta đi rồi." Điền Chính Quốc cười nhìn Trí Mẫn, kéo chân y, bắt đầu mãnh liệt tiến vào. Vừa rồi quả thật làm cho hắn rất khó chịu, còn tưởng rằng người nọ có thể không bỏ đi, nếu không hắn liền thật sự bị nghẹn mất.
Trí Mẫn cứ như vậy ở trong rừng cây phía sau trường học bị Điền Chính Quốc đè làm một lần. Khả năng sợ có người lại đây, Điền Chính Quốc cũng không làm lần thứ hai.
Trí Mẫn trở về ký túc xá cảm thấy đặc biệt mệt, cũng lười đi tắm cho sạch sẽ, trực tiếp lên nằm giường ngủ.
Tỉnh lại mới nhớ tới sách tiếng Anh vẫn để trong rừng cây nhỏ, không còn cách nào khác chỉ có thể ngồi dậy quay lại rừng cây tìm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy quyển sách đâu. Trí Mẫn có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, sách không thấy, xem ra mình chỉ có thể đến thư viện hỏi mua lại sách cũ thôi, nhưng y đau lòng là vì có nhiều chú thích y tự ghi ở trong sách a, y có thói quen ghi lại những ghi chú cần thiết vào sách vở, sớm biết như vậy lúc trước đã đem nó đi photo ra một bản khác rồi.
Trí Mẫn có chút mất mát trở về ký túc xá. Buổi chiều còn có tiết học, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Tan học lại đến thư viện.
"Trí Mẫn, có người tìm." Ngay khi vừa mở cửa, từ xa nghe thấy có nam sinh kêu mình, Trí Mẫn ngẩng đầu lên, không nhìn rõ được hắn. Người nọ chỉ chỉ bên ngoài. Trí Mẫn cảm thấy kỳ quái, có ai sẽ tìm mình, ở trong trường này mình quen biết rất ít người.
Theo cửa sau đi ra ngoài, Trí Mẫn nhìn một nữ sinh đang đứng ở ngoài cửa. Một mái tóc đen mượt, một cái váy ngắn đến đầu gối, đôi giày sạch sẽ màu trắng, áo khoác màu hồng phấn. Mới đầu còn tưởng rằng nhìn lầm, sao lại có một cô gái đến tìm mình?
"Thì ra là cậu a." Phương Oánh nhìn Trí Mẫn, tay nàng đang cầm đúng là quyển sách của y.
"Cô tìm tôi?"
"Ân. Tôi buổi sáng đi đọc sách nhìn thấy quyển sách này đặt ở trên cỏ. Mặt trên viết 'Trí Mẫn - ngành z', là cậu sao?"
"Ưm." Trí Mẫn gật gật đầu. Không khỏi có chút kinh ngạc, buổi sáng tại rừng cây là nàng? Nàng sẽ không phát hiện được chuyện gì đi? Sẽ không, nếu phát hiện thì hiện tại sẽ không cùng y nói chuyện. Trí Mẫn an ủi chính mình.
"Lúc trước xem qua danh sách những người nổi tiếng thấy có người tên là Trí Mẫn, không biết có phải là cậu hay không, hỏi thì biết được buổi chiều cậu có tiết học a, liền nghĩ đến trả lại, không nghĩ tới thật đúng là cậu."
"Cám ơn."
"Cậu biết tôi sao?" Phương Oánh nhìn Trí Mẫn, không biết vì cái gì có chút chờ mong.
"Biết. Là bộ trưởng bộ bí thư trong hội học sinh - Phương Oánh." Còn có, là bạn gái của chủ tịch hội học sinh – Điền Chính Quốc, danh hiệu danh hiệu, hẳn là toàn trường đều biết đi? Chỉ là Trí Mẫn cũng không nói gì tiếp, lựa chọn trả lời qua loa.
Phương Oánh cười cười "Hóa ra cậu còn nhớ rõ tôi a. Chúng ta đã gặp qua hai lần."
Đúng vậy, đâu chỉ hai lần, mỗi lần nhìn thấy ca ca, đều nàng ở bên cạnh. Đương nhiên có hai lần là ngoại trừ. A không, ngay cả lần trước trong rừng cây cũng có nàng đều ở đó.
Mặc dù trong lòng Trí Mẫn nghĩ như vậy, nhưng Trí Mẫn vẫn rất cảm kích đối với việc Phương Oánh đem sách trả lại cho y, nhận lại sách, nói thật nhiều câu cám ơn làm cho Phương Oánh cũng cảm thấy xấu hổ.
"Không cần khách khí như vậy. Cậu và tôi là học tỷ và học đệ, hơn nữa chúng ta lại học cùng một ngành, đương nhiên cần chiếu cố nhau nhiều hơn."
"Vẫn là cám ơn cô."
Nhìn tiểu sư đệ khả ái trước mắt, tâm tình không thoải mái nhiều ngày của Phương Oánh ngoài ý muốn đã tan biến hết, bật cười. Trí Mẫn nhìn hai lúm đồng tiền trên mặt Phương Oánh, đột nhiên phát hiện y cũng không chán ghét nàng, trước đây nhìn thấy nàng sẽ không thoải mái là vì nàng là bạn gái của ca ca, hẳn là mình ghen tị đi? Nhưng mà nàng cũng là một nữ sinh dễ thương, cũng khó trách ca ca sẽ thích nàng. Vậy mà mình lại ghen tị. Trí Mẫn trong lòng vẫn có chút chua xót.
Tuy thế nhưng khi Trí Mẫn nghĩ đến sự việc buổi sáng trong rừng cây, ca ca rõ ràng phát hiện có người đến, hắn biết là Phương Oánh sao? Hay không biết? Nhưng đó là bạn gái của hắn, sao có khả năng không biết được? Kỳ thật...ca ca biết, chỉ là muốn ở trước mặt bạn gái hắn mà nhục nhã y? Là muốn nói cho y biết rằng y chỉ là người thay thế ? Bạn gái hắn ở bên ngoài đọc tiếng Anh, mình đường đường là một nam sinh lại không biết nói xấu hổ nằm ở dưới thân nam nhân cầu hoan, lại còn ở địa điểm đó nữa. Trí Mẫn liều mạng tự nói bản thân không cần suy nghĩ, chỉ là những suy đoán của mình, nhưng vẫn không tự giác mà đưa ra nhiều suy đoán.
"Tiểu Mẫn, tôi có thể gọi cậu là Tiểu Mẫn không?" Phương Oánh bộ dáng học tỷ nhìn Trí Mẫn.
"A? Được thôi." Trí Mẫn nhìn Phương Oánh gật gật đầu, trong lòng còn suy đoán đủ thứ. Lúc này chuông báo giờ lên lớp cũng vang lên.
"Tỷ phải lên lớp rồi.Bye Tiểu Mẫn."
"Bye." Trí Mẫn cầm sách xoay người vào phòng học liền nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Hạo Thạc.
"Tiểu Mẫn, kia không phải là bộ trưởng bộ bí thư sao?"
"Đúng vậy."
"Có việc?"
"Không phải."
Hạo Thạc đột nhiên thần bí sát lại đây hỏi "Cậu biết rõ cô ấy là bạn gái của chủ tịch hội học sinh đi?"
"Biết."
Hạo Thạc vẻ mặt kinh ngạc nói "Cậu thật sự tính toán muốn cướp bạn gái người ta sao?!"
Trí Mẫn vẻ mặt hắc tuyến nhìn hắn "Chỉ là buổi sáng cô ấy nhặt được sách của tớ, hiện tại đến trả lại, tớ cùng y không có bất cứ quan hệ gì. Còn nữa, tớ không có ghi hận Điền Chính Quốc, sau này không cần gọi hắn là chủ tịch thối nát, bằng không tớ liền trở mặt." Trí Mẫn không quên nói tốt cho ca ca mặc dù hắn đã đối xử với y như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top