Chương 2
Lúc mười tuổi Trí Mẫn đã biết Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lớn hơn y một tuổi. Mẹ Trí Mẫn tái hôn với cha Điền Chính Quốc. Khi đó Trí Mẫn biết mình là một kẻ dư thừa, tuy lúc Điền Cảnh Minh tái hôn cũng có con riêng nhưng chung quy vẫn khác nhau.
Mẹ y xuất thân không tốt, khi đó mọi người đều cảm thấy là do mẹ y câu dẫn Điền Cảnh Minh, muốn mượn cơ hội trèo cao, cho nên cả hai người không được Điền gia đối đãi tốt, tuy nhiên Trí Mẫn cũng chẳng để ý. Lần đầu tiên nhìn thấy Điền Chính Quốc, trong mắt y chỉ còn lại bộ dáng thiếu niên vừa đẹp trai ngời ngợi vừa có khí chất này. Tuy một đứa bé mười tuổi chưa thể hiện được điều gì nhưng Trí Mẫn biết lớn lên người nọ sẽ làm rất nhiều cô gái điên đảo. Mà sự thật chính là như thế.
Từ nhỏ đã biết địa vị của mình ở trong nhà nên Trí Mẫn luôn giữ im lặng, sẽ không tranh cãi ầm ĩ, sẽ không làm nũng, sẽ không cáu kỉnh, so với Điền đại thiếu gia kia thì trái ngược hoàn toàn. Chỉ là, khi mọi người không chú ý, ánh mắt sẽ tự động hướng về Điền Chính Quốc, ngắm nhìn hắn không ngừng.
Trí Mẫn cũng biết, người gọi là anh trai kia vẫn luôn lạnh nhạt với y, không thèm để ý tới, cho tới giờ chỉ liếc nhìn y một vài lần. Trí Mẫn cảm thấy có chút khổ sở cũng có chút may mắn, may mắn là vì nếu Điền Chính Quốc cũng chú ý đến mình, nhất định sẽ phát hiện ra loại ánh mắt mà mình dành cho hắn, có phải sẽ càng thêm chán ghét y?! Thế là việc này trở thành một bí mật nhỏ mà Trí Mẫn luôn giữ trong lòng cho đến khi lớn lên, nó vẫn chậm rãi mọc rễ và nảy mầm.
Lần đầu tiên Trí Mẫn đánh nhau là do có người nói xấu Điền Chính Quốc. Y nhớ lúc đó mình học lớp 10 còn Điền Chính Quốc học lớp 11. Trong trường có cô gái thích Điền Chính Quốc, nhưng bị Chính Quốc từ chối, cô gái kia lại có anh trai là côn đồ học cấp ba, lúc ấy Trí Mẫn đang đi qua một chỗ để tìm thầy giáo, lúc đi ngang qua lại vừa vặn nghe được tên côn đồ kia nói với em của hắn "Thằng cẩu Điền Chính Quốc, cái thằng không biết tốt xấu, ngay cả hoa khôi của trường cũng dám từ chối, em gái à, anh thấy hắn có khả năng là đồng tính luyến ái, đừng thấy hắn ở ngoài trông như một thằng nhưng chắc bên trong đã không biết qua lại với bao nhiêu thằng rồi cũng nên."
Trí Mẫn lúc ấy nghe được rất tức giận, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, xông lên đánh người, hai người liền đánh nhau ở trên đường. Trí Mẫn ghét nhất người khác nói xấu anh mình, mặc kệ là chuyện gì. Thế là không nói một lời xông lên đánh người, nhưng sức lực Trí Mẫn khẳng định không thể hơn tên côn đồ kia, rất nhanh đã bị tên kia áp chế, đánh cho không đỡ được, cũng may lúc này vị thầy giáo kia đến kịp lúc, tránh cho Trí Mẫn bị đánh tệ hơn. Sau đó hai người đều bị trường học gọi lên, bởi vì Trí Mẫn là người đánh trước cho nên bị bắt mời phụ huynh lên trường. Về nhà, Điền Cảnh Minh hỏi vì sao lại đánh nhưng cái gì Trí Mẫn cũng không chịu nói, Điền Cảnh Minh cầm lấy dây lưng định đánh y, y nhớ rõ khi đó Điền Chính Quốc cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái, chỉ là trong mắt lộ vẻ khinh thường, nhưng vẫn nói giúp một câu "Chắc em ấy không cố ý, có khả năng bị bạn học trêu chọc." Sau đó Điền Cảnh Minh cũng buông dây lưng xuống không đánh y. Lúc ấy trong lòng Trí Mẫn ngập tràn cảm kích, bởi vì y thích hắn cho nên Điền Chính Quốc chỉ cần đối tốt với mình một chút thôi, y đều sẽ khắc ghi trong lòng. Biết ấn tượng của mình với anh lại xấu hơn, nhưng y vẫn sẽ không giải thích. Nếu y có loại tình cảm này với anh trai mình, vậy hãy chỉ để cho một mình y làm một tên đồng tính luyến ái ghê tởm đi, không thể liên lụy đến anh được. Cho nên Điền Chính Quốc vẫn không biết, một lần em trai đánh nhau kia là vì mình.
Thời gian thật sự trôi qua rất mau, hiện tại Trí Mẫn cũng đã chuẩn bị thi vào đại học. Điền Chính Quốc năm trước đã vào đại học, chỉ là không phải học trường ở trong thành phố này. Tuy rằng chỉ nhỏ hơn Điền Chính Quốc có một tuổi, nhưng nhìn Trí Mẫn nhỏ hơn hắn rất nhiều, làn gia trắng, mặt baby trẻ con, gầy, cao 174cm, đứng cạnh Điền Chính Quốc vẫn thấp hơn một cái đầu, nhưng người khác nhìn vào sẽ thấy y thật đáng yêu, sạch sẽ. Bề ngoài vậy mà lại thu hút được nhiều nữ sinh, thường xuyên thu được một ít lời tỏ tình hoặc thư tình, Điền Chính Quốc sau khi nhìn thấy đống thư tình, cũng có hỏi qua y có bạn gái hay không. Y nói không có, Điền Chính Quốc liền nói "Cuộc sống cậu thật không thú vị" rồi đi ra ngoài, Trí Mẫn chỉ nhớ rõ lúc ấy tim mình đập rất nhanh, hòn toàn là do đó là lần đầu tiên Điền Chính Quốc quan tâm mình.
Ngày hôm sau, Trí Mẫn thấy Điền Chính Quốc đang sắp đồ đạc để chuẩn bị về lại trường, trong lòng có chút không muốn, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ, cho đến kỳ nghỉ hè năm sau hắn sẽ không trở về. Trí Mẫn càng nghĩ càng khó chịu, chỉ có thể nhìn hắn thêm vài lần, muốn cảm nhận hơi thở của hắn nhiều hơn, làm bản thân nhớ rõ, phòng cho sau này lúc an ủi vào buổi tối sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Thấy Trí Mẫn đang nhìn chính mình, Điền Chính Quốc thay đổi ánh mắt, cảm nhận được sự chán ghét của đối phương, thân thể Trí Mẫn cứng đờ, liền đem ánh mắt dời đi chỗ khác. Ai biết được Điền Chính Quốc đột nhiên đi tới, nhỏ giọng hỏi "Cậu đã lên giường với đàn ông sao?"
Không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi như thế, Trí Mẫn nháy mắt mặt trở nên đỏ bừng, thật ra mình không có lên giường với ai, nhưng mỗi tối đều nghĩ đến Điền Chính Quốc sau đó dùng côn thịt giả tự an ủi bản thân, cho nên y nhất thời không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Điền Chính Quốc thấy Trí Mẫn mặt đỏ bừng, lại không nói gì, liền nghĩ y thừa nhận, ánh mắt trở nên càng thêm kỳ quái, bỏ lại một câu "Coi chừng bị, nên tự cẩn thận." liền rời đi.
Trí Mẫn nhìn bóng dáng Điền Chính Quốc rời đi, trong lòng có chút đau đớn. Còn tưởng rằng hắn đồng ý nói chuyện với mình, thì ra là đến chế nhạo mình. Ở trong lòng hắn, đàn ông với đàn ông... thật sự ghê tởm không chịu nổi đến như vậy sao?
*Dòng chữ nghiêng theo bản gốc thì là *hó nhưng ở đây mình thay đổi một chút tránh phản cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top