Chương 15

"Tiểu Mẫn, xảy ra chuyện gì à? Sao mặt cậu lại đỏ lên hết rồi này, hay là bị sốt?"

"Chắc vậy." Trí Mẫn có lệ nói một câu. Hiện tại giáo sư đang giảng bài, lại có rất nhiều người trong lớp đang tập trung nghe giảng cho nên có chút không thoải mái, không thể cựa quậy nhiều được. Tuy rằng biết sẽ không có ai chú ý tới mình, hơn nữa Trí Mẫn đã cố ý tìm một vị trí ngồi có thể dựa, nhưng vẫn có chút khẩn trương, sợ người khác phát hiện bí mật của y.

Đây là lần đầu tiên Trí Mẫn thử nhét trứng rung khi đi học, y cũng đã chỉnh rung động ở chế độ nhỏ nhất, nhưng vẫn cảm thấy kích thích quá mức. Vả lại bây giờ đang ngồi nên trứng rung đi vào rất sâu, cũng có thể là do mình trước mắt bao người lại làm loại chuyện này khiến y có chút thẹn thùng. Hôm nay có trứng rung ở trong trong khi ngồi học, ấy vậy mà còn kịch liệt, thoải mái hơn so với đêm hôm trước dùng nó.

"Chúng ta đi ra ngoài cho thông khí đi hay là để tớ đưa cậu đến phòng y tế." Hạo Thạc lo lắng nhìn Trí Mẫn.

"Không cần, tớ không sao." Điền Chính Quốc đã một tuần không gặp Trí Mẫn, từ lần Trí Mẫn đem trả quần áo bị mình đối xử như thế y cũng không xuất hiện trước mặt lần nào nữa. Lẽ nào y chán ghét mình rồi? Cũng đúng, nam nhân nào có thể chịu được mình bị thượng tồi bị ném tại ven đường, còn muốn giúp người kia giặt quần áo rồi lại bị người kia ghét bỏ, là ai cũng không thể chịu được. Trí Mẫn cũng không phải đứa ngốc. Không biết vì cái gì, Điền Chính Quốc nghĩ mình bị người nọ chán ghét, liền cảm thấy trong lòng hoảng sợ.

"Oánh Oánh chính cậu đi lên lớp trước đi, tôi đi dạo bên hồ một chút ."

"Giải sầu sao? Tớ đi cùng cậu có được không ?"

"Không cần, cậu vẫn nên lên lớp đi. Bị bắt trốn học sẽ không tốt lắm."

"Nhưng mà..."

"Không có việc gì, cậu lên lớp đi." Nhìn Điền Chính Quốc lạnh lùng, Phương Oánh cũng không nói thêm lời nào, chỉ cảm thấy hắn gần đây hình như có tâm sự, nhưng lại không đồng ý nói với mình, mà cô cũng không dám hỏi nhiều. Phương Oánh nghĩ, ánh mắt ảm đạm.

"Vậy được rồi, Chính Quốc, đừng quên tan học cùng đi ăn cơm nha."

"Ân." Điền Chính Quốc có lệ gật gật đầu. Nữ nhân thật phiền toái, suốt ngày yêu cầu mình cùng lên lớp, tan học hay ăn cơm trưa đều phải bồi nàng ăn, hắn phát hiện mình càng ngày càng chán ghét loại cảm giác này.

Điền Chính Quốc đi một mình dạo quanh hồ, kỳ thật hắn không phải nhất định phải tới nơi này để đi dạo, chỉ đơn thuần muốn yên lặng một chút. Đúng lúc này hắn nhìn thấy có hai người đi đến.

"Tiểu Mẫn, tớ nói có đúng không nào, ra ngoài hít thở chút không khí có phải không dễ chịu hay hơn không ?"

"Hạo Thạc, tớ nói rồi, chúng ta không cần thiết phải trốn học ." Trí Mẫn mặt vẫn còn đỏ, bị Hạo Thạc lôi kéo, cảm giác trứng rung ở bên trong lại đi vào càng sâu, khiến y càng ngày càng khó nhịn, muốn lên rỉ ra tiếng.

"Trốn như thế một lần thì có làm sao, hơn nữa cậu cũng đang không thoải mái, ở bên trong nào còn tâm trí trụ được đến lúc tan học . Tớ hỏi cậu , giáo sư kia vừa mới giảng cái gì?"

"..."

"Không biết?" Hạo Thạc đánh Trí Mẫn một cái "Tiểu Mẫn a, tuy rằng tới cũng biết cậu là một học sinh ngoan, nhưng là người thì cũng có lúc ..."

"Cậu sao không ở trong lớp học mà ở đây làm gì ?" Thanh âm đột nhiên thoát ra đánh gãy lời nói kế tiếp của Hạo Thạc.

Hạo Thạc ngạc nhiên nhìn người trước mắt, đây không phải là chủ tịch hội học sinh sao? Chẳng lẽ mấy người trong hội học sinh còn phụ trách bắt người trốn học? Mà Trí Mẫn đứng bên cạnh đầu óc đã đình chỉ hoạt động.

Điền Chính Quốc liếc liếc Hạo Thạc đứng một bên.

"Cả ngày chỉ biết cùng nam nhân câu kết làm bậy, trong nhà lấy đâu ra nhiều tiền để cậu học hành vậy, cậu tưởng trường học là nơi để chơi hay sao? Nuôi cậu dư thừa như thế không bằng sớm một chút tống ra ngoài ." Điền Chính Quốc nói có chút nặng nề, vốn không nghĩ đi tới mình lại nhìn thấy hai bọn họ kéo kéo đẩy đẩy nhau khiến Điền Chính Quốc thật sự không thể nhịn được nữa, bất tri bất giác bước đến chỗ bọn họ. Kỳ thật trốn học không phải chuyện gì quá mức nghiêm trọng, nhưng hai người này trốn học ra ngoài yêu đương vụng trộm? Trí Mẫn, cậu giỏi lắm. Nhìn sắc mặt y đỏ như vậy, không phải đang sinh bệnh đi?

"Này, anh có là chủ tịch hội học sinh thì cũng không thể nói chuyện như thế ." Hạo Thạc đứng một bên khó chịu, nhiều người trốn học hắn sao không bắt, sao lại nhắm vào Trí Mẫn?

Trí Mẫn vì Hạo Thạc quát to mà phục hồi tinh thần, nghĩ đến nam nhân trước mắt đối với mình có đủ loại hiểu lầm, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, hắn chán ghét mình thì thôi đi, vì cái gì còn muốn vũ nhục mình, luôn cảm thấy mình với nam nhân khác đều có quan hệ!

"Tôi với ai cùng nhau là việc của tôi, không cần anh lo lắng. Còn có, tôi không có lãng phí tiền của nhà !" Nói xong Trí Mẫn xoay người lôi Hạo Thạc bỏ đi. Trứng rung cũng bởi vậy kịch liệt chuyển động, làm cho Trí Mẫn nhớ tới mình còn nhét thứ này ở trong người. Nếu như bị ca ca phát hiện thì mình càng hết đường chối cãi. Thế là Trí Mẫn lại đi nhanh hơn.

Nhìn Trí Mẫn đi xa, Điền Chính Quốc cuối cùng khẳng định được một chuyện, mình đã bị Trí Mẫn chán ghét. Con người nhu thuận trước đây hiện tại sao lại biến thành như vậy? Chẳng những dám phản kháng mình, hôm nay nhìn thấy mình chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, đây là việc chưa từng xảy ra. Mệt hắn vừa rồi còn lo lắng y có sinh bệnh hay không. Điền Chính Quốc vốn muốn quan tâm y, ai biết con thỏ nhỏ kia lại quay ngược lại cắn người. Chỉ cần nghĩ đến điều này, Điền Chính Quốc liền cảm thấy tức giận, cảm giác giống như con mèo ngoan ngoãn được mình nuôi trong nhà vào một hôm đột nhiên hung hăng cào mình một cái, mặc dù chỉ có lần này, nhưng cũng đủ để khiến cho chủ nhân chú ý.

Đêm khuya ở ký túc xá, Trí Mẫn cố gắng chép lại bài học hôm nay.

"Tớ nói này Tiểu Mẫn, cậu đi ngủ sớm một chút đi, đừng đọc sách nữa. Hôm nay tên chủ tịch kia nói chuyện thật quá phận, cậu cũng đừng để ý đến hắn." Hạo Thạc vẫn không biết quan hệ của bọn họ, chỉ không nghĩ đến Trí Mẫn bị Chính Quốc mắng, trở nên tức giận, cảm thấy bị vũ nhục, liền phấn đấu học hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top