Chương 10
Trước mặt nhiều người như thế không cảm thấy ngại sao? Muốn thì vào WC ân ân ái ái đi! Tên kia đã sớm dính sát với y như vậy rồi, còn không có tinh thần tự giác thu liễm một chút à. Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy mình tức giận như vậy là vì cái gì chứ, y yêu ai, lêu lổng với ai thì mặc xác y. Hắn chỉ là cảm thấy Trí Mẫn là em trai hắn mà lại dám làm hắn mất mặt như vậy, đúng, chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng Điền Chính Quốc đã hoàn toàn quên rằng căn bản không ai biết Trí Mẫn là em trai hắn.
"Oánh Oánh, chúng ta về thôi."
"A? Được." Phương Oánh đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay là mình dùng cảm xúc sợ hãi mà vượt qua. Giao phó cho mọi người xong, Điền Chính Quốc cùng Phương Oánh liền về trước.
Thấy anh trai đi, Trí Mẫn cũng ngồi không yên, muốn đi, nhưng bên cạnh lại có một tên dính người không buông "Tôi cũng muốn về."
"Vậy tôi đưa cậu về." Nghe thấy tiểu gia khoả phải về, Tần Hạo đứng lên .
"A? Tiểu Mẫn không ở lại thêm chút nữa sao?" Những người ngồi cùng bàn hỏi.
"Không được, tôi nghĩ phải về rồi." Cảm giác say rượu bắt đầu nổi lên, hiện tại Trí Mẫn chỉ muốn về ngủ.
"Vậy cậu đi cẩn thận."
Thế là Tần Hạo mang Trí Mẫn đi. Nhưng hắn nhưng không đưa Trí Mẫn về ký túc xá mà đưa y vào một cái ngõ nhỏ ở bên cạnh trường học.
"Đây là đâu, tôi muốn về." Trí Mẫn mặc dù có chút say, nhưng không có nghĩa say đến mức ngay cả đường trở về ký túc xá cũng không nhớ.
"Tiểu Mẫn, cậu lo cái gì, tôi sẽ dẫn cậu về. Bất quá tôi có lời muốn nói cùng cậu tại đây."
"..."
"Tôi biết chúng ta giống nhau. Cậu vừa vặn là kiểu tôi thích, cho nên chúng ta hẹn hò đi. Sau này cậu cũng không cần chạy đến WC tự an ủi nữa . "
Người này sao có thể trực tiếp nói ra như vậy được, Trí Mẫn buồn bực "Chúng ta mới quen biết nhau chưa lâu, anh nên bỏ suy nghĩ này đi."
"Cậu còn thể hiện mình trinh tiết liệt nữ làm gì? Nếu cậu thuần khiết như vậy ngày đó sẽ ở trong WC mà làm chuyện kia ư?"
Nghe đối phương vũ nhục mình, ánh mắt Trí Mẫn có chút đỏ lên, muốn tránh xa hắn, nhưng do uống quá nhiều rượu mà sức lực không như lúc thường được.
"Anh buông ra. Tôi không muốn ở cùng với anh."
"Vậy làm bạn giường đi. Chẳng phải cậu rất cơ khát sao?" Tần Hạo nói xong liền đem áo Trí Mẫn xé toạc, cảnh xuân lập tức lộ ra ngoài.
"Ai cơ khát! Tôi không cần cùng anh làm chuyện như vậy!" Trí Mẫn tức giận, liều mạng giữ chặt quần áo mình.
Tần Hạo cũng uống không ít rượu, thấy Trí Mẫn không chịu ngoan ngoãn, cũng bực tức, một tay áp lấy tay y đặt ở trên tường "Cậu đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Có tin bây giờ tôi làm cậu ngay tại đây không!"
"Cút!" Trí Mẫn tức giận đến mặt cũng đã đỏ bừng, vừa mớ nhập học đã gặp phải một tên biến thái thế này! Ở trung học bất quá chỉ bị cưỡng hôn một lần mà thôi, chẳng lẽ lần đầu của cậu hôm nay thật sự sẽ bị mất?
Tần Hạo không để ý đến tâm trạng của Trí Mẫn nữa, dù sao với sức lực này thì đêm nay y có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát được. Thế là hắn bắt đầu kéo quần của y xuống. Trí Mẫn thật sự hoảng, liều mạng giữ lấy quần mình không cho hắn kéo xuống thêm nữa "Anh còn dám đụng đến tôi lần nữa là tôi sẽ la lên."
Tần Hạo lộ ra một nụ cười dữ tợn "Cậu cứ việc kêu la thoải mái, tôi ở đây hai năm còn không rõ nơi này hay sao? Hơn nữa nếu cậu có gọi người đến thì người khác cũng chỉ thấy bộ dạng xấu xí bị nam nhân ức hiếp của cậu mà thôi!"
"Anh mau cút cho tôi, tôi nói tôi không thích anh! Tôi cũng không cần làm với anh! Mau cúttt"
"Cậu thích Điền Chính Quốc?"
Trí Mẫn có chút choáng váng, sao hắn lại biết? Tần Hạo cười nói "Tôi đã nói chúng ta giống nhau, cậu xem, ánh mắt của cậu dành cho Điền Chính Quốc người khác còn nhìn không ra sao? Đêm đó tự an ủi chắc không phải tưởng tượng đang làm cùng hắn đấy chứ? Nhưng hắn là thẳng, cậu còn không biết điều đó? Có muốn tôi giúp cậu nói cho hắn biết không? Thử tưởng tượng biểu tình sau khi biết..."
"Tôi thật muốn nghe điều đó từ cậu đấy." Lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ.
Trí Mẫn không thể tin được nhìn Điền Chính Quốc, không phải anh ấy đã về rồi sao. Tần Hạo buông Trí Mẫn ra, quay đầu đối diện với Điền Chính Quốc cười nói "Uầy? Sao lại đến đây. Này, cậu biết gia khoả này thích cậu? Không thấy ghê tởm sao? Cho tới bây giờ tôi vẫn không biết cậu là đồng tính luyến ái đấy."
"Y là em trai của tôi." Điền Chính Quốc mặt không chút thay đổi nói "Nếu cậu còn không cút, ngày mai tôi lập tức cho cả trường biết cậu có ý đồ cưỡng gian đàn em, hơn nữa còn là nam sinh."
Tần Hạo biết Điền Chính Quốc có thế lực ở trong trường, muốn đuổi mình khỏi trường quả thật không phải việc khó, nếu ba biết chỉ vì việc này mà hắn bị đuổi học, còn không đánh chết hắn? Liền khinh miệt Trí Mẫn đang đứng một bên, liếc mắt một cái, bỏ lại một câu "Chó má, thì ra em trai sao." xoay người bỏ đi.
Tần Hạo vừa đi, sắc mặt Điền Chính Quốc liền thay đổi, hắn đưa Phương Oánh về sau đó lại muốn trở lại xem, quay lại mới biết được y đã bị tên kia mang đi. Tần Hạo là người như thế nào hắn biết rất rõ, vốn không muốn quản, nhưng lại vừa vặn đi ngang qua nơi này nghe thấy ồn ào mới đến xem. Tưởng đâu là một đôi đang tán tỉnh nhau, nhìn một hồi mới biết được thì ra là cưỡng gian. Đứa ngốc này thật là không biết Tần Hạo là người như thế nào mà dám qua lại với hắn! Nếu không phải hắn xuất hiện kịp thời thì đêm nay đã bị tên kia cưỡng gian rồi!
Quần áo Trí Mẫn đã bị xé rách, cả người nhìn thật chật vật, lại uống rượu, đầu óc có chút mơ hồ, nhìn thấy anh trai xuất hiện liền cảm thấy vui vẻ lại có chút bối rối, bị anh ấy nhìn thấy bộ dạng này, không biết anh ấy nghĩ sao.
Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mẫn có chút sợ hãi rụt rè, tuy rằng biết không phải là lỗi của hắn, nhưng ai bảo cậu ta trời sinh lại câu dẫn nam nhân như thế chứ! Làm cho suy nghĩ của hắn thật giống tên lúc nãy! Càng nghĩ lại càng tức, không có chỗ phát tiết, cũng không biết mình đang làm cái gì. Rõ ràng muốn đưa áo cho Trí Mẫn khoác đỡ, thế mà lại thành nắm tóc cậu ta.
"Cậu muốn đàn ông như thế sao, thiếu chút nữa đã cùng tên kia làm ở đây rồi, không bằng bây giờ tôi thỏa mãn cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top