Chương 1

Trí Mẫn bị Điền Chính Quốc lôi một đường về nhà, cậu chưa thấy hắn tức giận đến vậy. Về nhà một câu cũng không nói, đóng cửa lại, sau đó đấm một cú lên mặt cậu.

"A! Điền Chính Quốc, anh làm gì vậy?"

"Cậu là gay?"

"Phải thì sao mà không thì như thế nào! Anh xấu hổ à."

"Ghê tởm!" Điền Chính Quốc có chút ghét bỏ, buông bàn tay đang giữ chặt cổ áo Trí Mẫn, còn cố ý phủi phủi như đụng phải thứ gì đó rất bẩn.

"Ai bảo anh phải thấy." Trí Mẫn cũng có chút tức giận đẩy hắn ra, tên này thật làm người khác chán ghét.

"Sau này có hôn với thằng khác thì đừng để tôi thấy được. Thật chịu không nổi." Nói xong hắn đẩy cửa đi ra.

Trí Mẫn cũng đi theo đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn nhìn thấy mẹ mình vẻ mặt lo lắng đứng ở cạnh cửa,"Tiểu Mẫn mặt con làm sao vậy? Vừa nãy thấy các con đi vào, sợ các con lại cãi nhau nên mới vào đây xem. Xảy ra chuyện gì, lại cãi nhau với anh con hả? Trên mặt bị sao vậy."

"Mẹ, con không sao. Mẹ đi làm việc khác đi."

"Để mẹ tìm thuốc bôi cho con, đợi cha trở về, lại nghĩ con đi đánh nhau."

"Con biết rồi, là con tự làm mình bị thương, mẹ, mẹ đi nấu cơm đi."

Buổi tối trên bàn cơm,Trí Mẫn vẫn vùi đầu ăn, Điền Cảnh Minh phát hiện trên mặt Trí Mẫn có chút khác thường.

"Tiểu Mẫn, mặt con sao vậy?"

Trí Mẫn ngẩng đầu thoáng qua người ngồi ở đối diện – Điền Chính Quốc, rồi mới trả lời "Không sao,chỉ là vô ý đụng vào bàn thôi ạ."

"Đụng vào bàn sao lại thành như vậy, rõ ràng là bị người ta đánh, không phải con đánh nhau với người khác đấy chứ?"

Trí Mẫn không nói nữa, chỉ vùi đầu ăn cơm, Điền Cảnh Minh còn muốn nói vài câu, lúc này mẹ y bên cạnh mở miệng nói.

"Cảnh Minh, Tiểu Mẫn sắp thi vào đại học rồi, mình đừng làm phiền con nữa, để con tập trung học hành. Con nó cũng không phải không nghe khuyên bảo, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, nó sẽ không nói ra."

Điền Chính Quốc cười cười, mang theo vài phần châm chọc "Thành tích học tập em ấy tốt như vậy, thi vào đâu cũng không thành vấn đề, cần gì chúng ta giúp."

Điền Chính Quốc nói ra những lời này, không khí nhất thời trầm xuống, Trí Mẫn im lặng buông chén "Con ăn no rồi, mọi người ăn tiếp đi." Rồi liền đứng dậy đi lên lầu

Vừa lên lầu thì nghe được Điền Chính Quốc với cha nói chuyện, khi hắn nhập học cho đến hè năm sau sẽ không về nhà. Trí Mẫn nghe thế thân thể mất tự nhiên, cứng đờ, nhưng nhanh chóng hồi phục lại rồi lên lầu.

Buổi tối.

Trí Mẫn ở trong phòng làm bài tập, Dư Tuệ đi vào, ngồi ở bên mép giường, nhìn bộ dáng khổ cực của con trai vùi đầu làm bài, khóe mắt có ướt "Tiểu Mẫn, mẹ biết con đi theo mẹ chịu ủy khuất. Rất nhanh thôi con sẽ vào đại học,ráng nhẫn nhịn, ôn tập cho thật tốt, đến lúc đó hãy dọn ra ngoài đi. Ở cách nơi này một chút cũng tốt, mẹ không đành lòng nhìn con ở lại nhà này chịu khổ."

"Mẹ, con không sao, thật đó." Trí Mẫn quay đầu nhìn mẹ, ánh mắt có chút phức tạp, kỳ thật chính y cũng không cảm thấy ủy khuất gì,chỉ là...

***

Chờ mẹ đi rồi, Trí Mẫn khóa cửa. Ngồi trở lại vào bàn, nhưng mà làm sao cũng không tập trung được nữa, liền lên giường "giải khuây" một chút.

"Ân a...a...anh...mau làm chết...em...A..."

"A....thật lớn....Chính Quốc....a....anh ơi..."

"Thật thoải mái...anh...thật lợi hại. Ưm a..tiếp tục...nhanh lên...a"

Trí Mẫn dựa lên đầu giường, hậu huyệt cầm một cái côn thịt giả thật lớn, một bên mở rung một bên dựa vào tay mình ra ra vào vào. Khuôn mặt trắng nõn vì động tình mà có chút đỏ ửng, ánh mắt mê ly, nhưng càng thêm trống rỗng.

Không đủ không đủ,sao như vậy rồi cũng không đủ.

"A...anh..ơi ...mau ... giết em ...Dùng côn thịt ...của anh...Giết chết em..."

"A...sắp...bắn... Tiểu Mẫn...bị côn thịt của....anh...đâm đến bắn....a.."

Chỉ chốc lát sau, Trí Mẫn liền hét lên, bắn ra "Aa....anh...em thích anh..."

Sau cao trào, Trí Mẫn mệt mỏi ngã xuống giường, ánh mắt như trước có chút trống rỗng nhìn khoảng không trước mặt. Côn thịt giả đang rung vẫn còn trong hậu huyệt, chưa được rút ra. Tại sao không cảm thấy thoải mái như trước đây, mà lại trống rỗng như thế này.

Trí Mẫn có chút chán ghét, rút giấy lau ra chùi dịch thể dính trên tay mình, không rõ vì sao mình lại như vậy. Nhớ tới sự việc phát sinh hôm nay, thật ra tên kia là bạn cùng lớp với y, biết nhau từ ngày đầu vào trường, sau đó cứ theo y mỗi ngày. 

Hôm nay sau khi tan học, hắn kéo y đến một cái ngõ nhỏ ngay bên cạnh trường học, không ngờ hắn ta đột nhiên hôn mình, Trí Mẫn còn chưa kịp đẩy ra, Điền Chính Quốc đúng lúc này xuất hiện. Sau đó mọi việc cứ xảy ra như lúc nãy.

Trí Mẫn biết mình sẽ bị Điền Chính Quốc chán ghét, nhưng y cũng không muốn giải thích, hôm nay không phủ nhận mình là đồng tính luyến ái thực chất cũng muốn xem phản ứng của Điền Chính Quốc như thế nào. Không ngờ hắn lại làm ra vẻ mặt chán ghét đến thế, đến mức không muốn nhìn thấy y cho nên mới không về nhà. Nếu để hắn biết mình thích hắn, chắc có lẽ sẽ nghĩ mình là tên biến thái? Nghĩ đến đây, Trí Mẫn liền cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top