4. We are a team
4. We are a team
Yoongi hay hỏi thăm Jimin về lá thư yêu cầu của Jungkook. Một phần vì anh tò mò muốn biết cậu đã thực hiện nó đến đâu, phần khác là do anh không an tâm khi cậu đã từng bày tỏ ý định từ bỏ nhiệm vụ khó nhằn và mơ hồ này. Yoongi muốn chắc chắn rằng Jimin đã suy nghĩ thấu đáo về việc tiếp tục, hoặc ở thời điểm cậu cần một chút động lực, anh mong mình sẽ trở thành người có thể tiếp sức cho cậu.
"Thành thật thì em cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu", Jimin nói, "Ý chính của lá thư là cậu ta nói mình cảm thấy cô đơn và trống rỗng, cậu ta muốn chúng mình giúp cậu ta giải tỏa nó."
"Thì...?", Yoongi nhướng mày.
"Anh không thấy rằng nó quá mơ hồ hay sao? Em đâu biết cách nào để giúp cậu ta giải tỏa nó. Đây không phải là chuyện Jungkook nhờ chúng ta tìm giúp đồ đạc thất lạc hay giải giùm cậu ta một bài toán khó nhằn nào đó, ý em là những việc chỉ dẫn đến duy nhất một kết quả đúng hoặc sai. Đằng này, cậu ta lại hỏi một vấn đề theo dạng tư vấn tâm sinh lý nhỉ? Em không phải tổng đài viên của chương trình tư vấn tâm lý tuổi vị thành niên hay bác sĩ tâm lý để có thể giúp cậu ta đâu chứ."
Jimin nói một tràng dài và nhận lại cái gật gù thấu hiểu từ người lớn tuổi hơn.
"Thay vì dưới những dạng thư tâm sự kiểu vậy, anh sẽ nhận được yêu cầu từ chủ nhân của những lá thư ấy về việc trao cho họ lời khuyên, nó dễ dàng hơn rất nhiều khi chúng ta chỉ cần lắng nghe câu chuyện của họ và đáp lại một cách chân thành nhất. Đằng này, thứ Jungkook muốn là chúng ta giúp cậu ta thoát khỏi cảm giác trống rỗng và cô đơn." Yoongi chỉ ra được ý chính, khiến đôi mắt Jimin sáng lên thay cho lời đồng tình. "Vậy em nghĩ đi, điều gì có thể giúp cậu ta bớt cô đơn và trống rỗng đây?"
Jimin suy nghĩ về những gì Yoongi nói trong suốt một đêm ròng. Thành thật thì anh đã cho cậu những gợi ý khá hoàn hảo và rõ ràng. Ít nhất thì cậu biết mình có thể làm gì sau khi được truyền cảm hứng bởi người lớn tuổi hơn.
Nhớ tới chuyện lần trước mà người bạn thân duy nhất của Jungkook - Cha Eunwoo đã nói, Jimin bắt đầu để ý hơn về những mối quan hệ xung quanh người kia. Cậu công nhận lời Eunwoo đúng, Jungkook có vẻ như chẳng thân thiết với ai khác ngoài cậu ấy.
Mặc dù Jungkook luôn giữ vẻ hài hòa và cẩn trọng trong những mối quan hệ, kể cả chuyện mọi người cũng vô cùng quý mến Jungkook, nhưng dường như Jungkook luôn tạo một bức tường vô hình chắn ngang giữa cậu ta và những người này, không cho phép họ tiến đến gần thế giới của cậu ta.
Ví dụ như chuyện Jungkook luôn tránh né các buổi tiệc rượu cùng những người đàn anh trong trường dù cho bọn họ hết lòng mời mọc cậu ta tham dự. Hay lúc những người của đội điền kinh trò chuyện rôm rả với nhau về một chủ đề thú vị nào đó thì thay vì ngồi xuống cùng tham gia, Jungkook chọn cách lờ đi rồi lảng sang chỗ khác. Jimin để ý cậu ta thường không ăn trưa ở căn-tin, thi thoảng cậu ta đến cùng với Eunwoo hoặc là một cô gái nào đó cậu ta đang tìm hiểu. Tất nhiên Jungkook vẫn thu hút sự chú ý của đám đông mỗi khi cậu ta xuất hiện, nhưng bằng cách nào đó, trông Jungkook khá lạc lõng và có xu hướng tách ra thay vì hòa nhập cùng mọi người.
Ranh giới giữa các mối quan hệ xã giao và thân thiết là rất khác biệt. Jungkook giống như kiểu người mà bạn nghĩ là bạn có thể hiểu được nhưng thực tế bạn chẳng hiểu gì về cậu ta. Jimin đoán là vì để giữ hình tượng hoàn hảo trong mắt người ngoài nên cậu ta mới e ngại việc bộc lộ cá tính thật của bản thân. Không phải cậu ta không có nhiều bạn thân thì có nghĩa là cậu ta kém giao tiếp với xã hội. Ngược lại, Jimin cho rằng Jungkook là một người biết cách giao thiệp, chỉ là cậu ta không muốn để người khác đến gần mình quá giới hạn cho phép mà thôi.
Khi đã thực sự thấu hiểu, cảm thấy tin tưởng vào câu chuyện về nỗi trống rỗng và cô đơn trong tâm hồn của một người với bề ngoài trông có vẻ xởi lởi như Jungkook, Jimin mới quyết định chấp nhận và tiếp tục thực hiện yêu cầu của cậu ta thay vì chọn cách từ bỏ hoặc tráo đổi cùng người khác như trước đây. Hơn hết, cậu hiếu kỳ về đời tư của người kia hơn. Điều gì đã khiến cậu ta trở nên tâm trạng như thế? Hay câu chuyện chiếc vỏ bọc hoàn hảo để che đậy khiếm khuyết bên trong làm Jimin không khỏi băn khoăn.
Vào ngày thứ Năm giữa tuần, sau tiết học đại cương nhàm chán, Jimin vô tình bắt gặp bóng dáng Jungkook đang đi ngược lên cầu thang hướng về sân thượng dãy nhà A. Cậu quyết định đi theo để xem thử cậu ta định làm gì. Nhưng kế hoạch do thám thất bại khi Jimin bị phát hiện trong lúc loay hoay tìm kiếm một lỗ hổng trên cánh cửa sắt để có thể nhìn trộm ra sân thượng.
Jungkook tặc lưỡi, cậu ta miễn cưỡng mở cửa và nhường đường cho Jimin bước vào.
Sân thượng vào giữa buổi trưa thật sự rất nóng, những tia bức xạ từ mặt trời khiến lưng áo cậu gần như ướt đẫm mồ hôi. Jimin nheo mắt nhìn sang người kia đang lặng lẽ ngồi bệt xuống đất, tựa hẳn vào bức tường trắng phía sau. Cậu ta ngoắc tay, ra hiệu cho Jimin đến gần rồi chỉ sang chỗ trống bên cạnh.
Jimin theo đó mà ngồi xuống cạnh
Jungkook, kiên nhẫn chờ xem người kia sẽ làm gì tiếp theo.
"Ăn trưa chưa?", Jungkook hỏi trong lúc cậu ta loay hoay với chiếc túi bóng đựng đồ mà cậu ta mang theo.
Jimin thành thật lắc đầu, cậu đã định tới căn-tin ấy chứ, nếu không vì tò mò đi theo Jungkook thì giờ này cậu đang dùng bữa trưa cùng vài người bạn ở đó rồi.
Jungkook đưa cho Jimin một phần sandwich thịt nguội cùng một hộp sữa tươi, thứ mà cậu ta sẽ dùng cho bữa trưa này. Thấy thế, Jimin lật đật lắc đầu từ chối, cậu không muốn trở thành người gây phiền toái nếu
Jungkook phải nhường thức ăn trưa của mình cho một kẻ có ý định bám đuôi là cậu.
"Không sao đâu, cậu cứ ăn đi, lát nữa mình xuống căn-tin kiếm gì đó ăn cũng được." Jimin gãi đầu bối rối.
"Nhưng mà... cậu không định ăn trưa sao?", Jimin lúng túng nói.
Jungkook nhún vai, "Lát tôi xuống căn-tin kiếm gì đó ăn cũng được." Cậu ta thuật lại nguyên văn lời Jimin nói, điều này càng khiến Jimin xấu hổ hơn, như thể cậu vừa làm một chuyện rất tồi tệ vậy.
"Mà này", Jungkook hắng giọng, "Trưa mai học xong thì lên đây đi, tôi mang đồ ăn trưa cho cậu." Cậu ta nói trong lúc mắt nhắm hờ, cổ hơi ngửa ra sau một chút, điệu bộ có phần lơ đễnh.
"Hả? Gì cơ?", Jimin bất ngờ thốt lên, cậu không nghĩ là sẽ có một ai đó nói với cậu những lời này, mà thậm chí người đó lại là Jeon Jungkook.
"Không nghe lầm đâu, tôi nói sẽ mang thức ăn trưa cho cậu." Jungkook nghiêng đầu nhìn Jimin, "Đồ ăn căn-tin vừa dầu mỡ vừa không có dinh dưỡng, chả ngon tý nào. Yên tâm, bữa trưa là do mẹ tôi nấu, chỉ cần nhờ mẹ làm thêm một phần nữa là được."
"Thôi, phiền lắm", Jimin lắc mạnh đầu. "Cảm ơn cậu nhưng mà mình..."
"Quyết định vậy đi." Jungkook kết luận.
"Cho thì nhận đi", Jungkook kéo tay Jimin và nhét phần thức ăn vào.
"Nhớ đó, hẹn cậu trưa mai."
Chẳng rõ vì lý do gì, Jungkook lại đề xuất chuyện này. Jimin đã rất bối rối mỗi khi nghĩ về nó, lần đầu tiên trong đời, có một ai khác ngoài gia đình cậu, chuẩn bị thức ăn trưa cho cậu. Đó cũng là nguyên nhân hai đứa bỗng trở thành bạn ăn trưa của nhau và địa điểm là bên dưới mái vòm của khu sân thượng nóng bức.
Mỗi khi Jimin tò mò hỏi Jungkook về lý do từ đâu cậu ta lại đề xuất chuyện này, Jungkook chỉ nhún vai rồi thờ ơ đáp. "Lần trước cậu nghĩ tôi không ưa cậu còn gì, tôi chỉ muốn bày tỏ thiện chí của mình thôi." Được vài tuần thì Jungkook lại thay đổi câu trả lời. "Thật ra là do tôi thấy lo cho sức khỏe của cậu, ăn đồ ăn của căn-tin hoài thì không tốt đâu."
Kể từ lúc trở thành bạn ăn trưa, Jimin nghĩ hai đứa bước vào thời kỳ có những cải tiến vượt bậc trong mối quan hệ, chuyển từ xã giao mang hơi hướng thù ghét sang xã giao một cách bình thường và có thể trở thành bạn, rồi chuyển từ trạng thái bạn bình thường có quen biết chút chút sang bạn tạm gọi là hơi thân.
Jimin không chắc định nghĩa bạn thân trong từ điển của Jungkook sẽ được hiểu dưới hình thái gì, nhưng cậu đoán họ đủ gần gũi để người kia không phải e dè khi tiếp xúc với cậu, tùy tiện nói một câu đùa cợt nào đó mà chẳng lo đối phương sẽ ác cảm về mình hoặc ít nhất, họ có thể chia sẻ với nhau vài thứ của bản thân mà không cảm thấy nó kỳ quái hay thiếu an toàn.
Jungkook thậm chí còn kể cho cậu nghe về quãng thời gian học tiểu học vui vẻ nhất đời của cậu ấy lẫn ước mơ thuở bé muốn trở thành một vận động viên boxing. Cả chuyện gia đình cậu ấy nhận nuôi một chú chó tên Bam và nó đã khó gần như thế nào lúc mới về nhà khiến cậu ấy mất một khoảng thời gian kha khá để có thể làm thân với nó.
"Hồi học sơ trung, tôi từng một lần nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, đó là lý do tôi dè dặt với những món ăn từ hàng quán bên ngoài." Jungkook thành thật nói. "Không đến nỗi không thể ăn, nhưng vẫn cảm thấy sợ sợ thế nào ấy."
Jimin gật gù, cậu bắt đầu hiểu ra lý do vì sao hiếm khi thấy Jungkook xuất hiện ở căn-tin. Khi cậu nói về chuyện này, Jungkook cũng rơi vào trạng thái trầm ngâm. "Bởi thế mà các tiền bối không thích tôi lắm, họ nghĩ tôi khinh thường họ nên không muốn đi ăn trưa cùng họ."
"Có thể vì họ chưa biết được lý do thật sự thôi, cậu nên nói cho họ nghe" Jimin đáp lời.
"Ừ thì tôi có thể nói, nhưng vấn đề là họ sẽ nghĩ tôi viện cớ trốn tránh thôi." Jungkook nhún vai. "Cậu biết đấy, nếu đã không thật sự để tâm vào một mối quan hệ, thay vì tìm cách xây dựng nó, thì cách đơn giản và tiết kiệm thời gian của nhau hơn đó là lờ nó đi. Tất nhiên tôi biết, không phải họ không thích tôi bởi lý do không đi ăn trưa chung, thực chất là ngay từ đầu họ đã không thích tôi rồi, họ chỉ cần một lý do chính đáng thôi."
Những lời của Jungkook đã khiến Jimin suy nghĩ rất nhiều. Nếu chịu khó để ý một chút thì sẽ lập tức nhận ra điều Jungkook nói không phải không có cơ sở. Ví dụ như chuyện trong phòng thay đồ, những người đàn anh luôn cười đùa rôm rả về những chủ đề mà nếu không tham gia bữa tiệc rượu của tuần trước thì sẽ chẳng thể hiểu được họ đang nói đến cái gì. Mà hầu như tất cả mọi người trong đội đều tham dự những buổi ăn uống đó, kể cả Jimin, ngoại trừ Jungkook là người duy nhất vắng mặt. Hay việc những câu mời mọc của các tiền bối nghe chẳng thật tâm chút nào, thay vì: "Nhớ đến nhé, cậu không tới thì bọn tôi buồn lắm đấy!" thì họ lại nói "Nếu cậu không tham gia thì mấy cô em trong đội cổ vũ không chịu tới đâu!"
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vào một buổi tối cuối tuần, theo thông lệ mỗi tháng, đội điền kinh sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà của một thành viên bất kỳ và mời vài người của đội cổ vũ cùng một số người thân quen từ các câu lạc bộ khác tham gia. Tất nhiên mọi người trong đội điền kinh đều có mặt, ngoại trừ Jungkook. Dù Jimin không thật sự muốn đến sau khi nhận ra chuyện những đàn anh này đang cố tình cô lập Jungkook, thậm chí cậu đã thẳng thắn từ chối với lý do bận việc.
"Nếu không tham gia thì rời đội đi", Kim Seojun nhíu mày đáp. Anh ta chỉ vứt lại cho Jimin một câu gọn lỏn như thế rồi quay lưng rời đi.
Thật ra Jimin cũng không hẳn là có đam mê với bộ môn này. Cậu thích vận động ngoài trời, nhưng những đội thể thao khác lại có lịch luyện tập tương đối dày đặc và nó không phù hợp với thời gian biểu của Jimin, thế nên cậu mới chọn tham gia đội điền kinh thay vì đội bóng rổ hay bóng chuyền, những môn mà Jimin ưa thích hơn hån.
Cậu biết là mình đang bị đe đọa. Thực tế, vai trò của Jimin trong đội điền kinh không mấy quan trọng. Cậu chỉ là một thành viên thường xuyên dự bị, không được tham gia vào đường đua của các giải lớn. Trường hợp của cậu không giống với Jungkook, một ngôi sao nổi tiếng của đội. Cậu ấy có thể bị ghét bỏ hoặc cô lập, nhưng tất nhiên là đám người kia chẳng làm được gì cậu ấy. Còn Jimin, nếu bị bọn họ ghét, có lẽ cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc cuốn gói rời khỏi đội.
Jimin nghĩ mình có thể rời đội mà chẳng có gì để nuối tiếc. Cậu không phải thành viên chính, cũng không có vai trò trung tâm hay người quan trọng cần được giữ lại. Cho dù cậu có mặt hay không thì cũng không thành vấn đề to tát. Vả lại, cậu cũng không có mấy kỷ niệm với những người đội điền kinh, sau lần này, cậu thậm chí nhận ra có vài người khá xấu tính, ví dụ như anh chàng đội trưởng Kim Seojun.
Nhưng nếu Jimin rời khỏi đội, Jungkook sẽ chỉ còn đơn độc một mình, chẳng có bất kỳ ai đứng về phe cậu ấy. Đó là lý do chính khiến Jimin lưỡng lự. Cuối cùng cậu đành phải xuất hiện tại bữa tiệc để giữ lại suất thành viên của mình ở đội điền kinh.
Không khí của buổi tiệc vẫn vui vẻ như mọi khi. Jimin ngồi cùng bàn với vài người bạn chung khóa, nếu là trước đây, cậu sẽ hoàn toàn thoải mái tận hưởng mấy ván board game mà chẳng chút bận tâm tới những thứ đang diễn ra quanh mình. Nhưng lần này, sau khi nhìn nhận được bản chất thật của mấy người đàn anh đáng kính, Jimin không thể vô tư tập trung vào trò chơi. Tâm trí cậu rối như tơ vò, đôi mắt thì liên tục đảo tới đảo lui để dò thám xem tình hình thế nào trước khi kiếm cớ chuồn đi.
Vô tình thay, tầm mắt Jimin lại rơi trúng vào bàn ăn của Kim Seojun cùng những tiền bối trụ cột của đội điền kinh cách chỗ cậu ngồi không xa. Bọn họ đang trò chuyện sôi nổi như mọi khi và không ngừng cười đùa cùng điệu bộ cợt nhả.
"Họ đang nói gì vậy nhỉ?", Jimin lẩm bẩm với chính mình, nhưng tình cờ là nó lại vừa đủ để lọt tới tai người ngồi cạnh cậu.
Kim Taehyung, một thành viên khác trong đội lên tiếng, đồng thời cũng là một người bạn mà cậu chơi khá thân.
"Cậu không biết gì hết à?", Taehyung huých nhẹ vai Jimin, nói khẽ. "Bọn họ quyết định gạch tên Jeon Jungkook ra khỏi danh sách thi đấu chính thức của giải thể thao toàn thành phố lần này đó."
Jimin trố mắt quay sang người bên cạnh. "Cậu nói gì cơ? Sao lại gạch tên Jungkook chứ? Cậu ấy là nhân tố chủ lực của đội mà?"
Taehyung nhún vai, thở dài.
"Bọn họ lấy lý do là cậu ấy trốn tập luyện mà không xin phép." Taehyung nói tiếp. "Là cái lần cậu ta vắng liên tục cả tuần lễ ấy."
"Nhưng Jungkook bị ốm thật mà, cậu ấy còn không thể tới trường được." Jimin ấm ức nói.
Jimin tất nhiên không thể kiểm chứng được lời Taehyung có đúng hay không nếu cậu không thẳng thắn hỏi trực tiếp những bên liên quan trong vụ việc này, chính xác hơn là Jungkook và Kim Seojun. Có lẽ hỏi Jungkook thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng trong tình huống ấy, lúc mà cơn tức giận hiếm khi xuất hiện của Jimin hoàn toàn lấn át lý trí cậu, cậu đã chẳng thể bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận bản thân mình cần làm gì. Thay vào đấy, Jimin đùng đùng đứng dậy khỏi ghế, bước thẳng tới chỗ của Kim Seojun cùng đám người cợt nhả theo phe hắn ta.
Cậu nghe thấy rất rõ ràng, bọn họ đã cười đùa với nhau về chuyện Jungkook không thể tham gia giải đấu lần này cùng thái độ hả hê và nhả nhớt. Nó càng khiến Jimin bực tức hơn. Cậu ghét hành động nói xấu sau lưng, ghét hơn cả là việc một người bạn chăm chỉ luyện tập và dành hết tâm huyết vào môn thể thao cậu ấy yêu thích dù cho căn bệnh đau dạ dày gần đây liên tục hành hạ, cậu ấy vẫn cố gắng luyện tập thậm chí là gấp nhiều lần để bù lại cho quãng thời gian nằm viên của mình. Jungkook đã ráng hết sức để có thể tham gia giải lần này và quyết tâm giành chiến thắng cho đội. Vậy mà đám người xấu xa đó nỡ gạt bỏ cậu ấy vào phút chót.
Điều mà chính bản thân Jimin không ngờ nhất đó là cậu đã sử dụng bạo lực trong tình huống ấy. Cậu nắm cổ áo Kim Seojun, giật mạnh và ép hắn ta xoay người lại rồi tống thẳng một cú đấm vào má trái của hắn.
Mọi người xung quanh ngơ ngác và hoảng hốt nhìn cậu, tới khi Jimin kịp nhận thức được mình vừa làm gì thì cậu đã bị hai tiền bối khác lôi ra khoảnh sân trống phía trước. Bọn họ thay phiên nhau đấm đá vào người cậu như bao cát. Chỉ tới khi cơn đau truyền thẳng đến các sợi thần kinh, Jimin mới biết mình đã để cơn giận xâm chiếm khối cơ quan đầu não để rồi gây ra một hành động hết sức nâng nổi. Nhưng cậu chưa từng hối hận vì chuyện đó.
Thậm chí có một chút tự hào khi đã sử dụng phần bạo lực hiếm hoi bên trong mình để bảo vệ danh dự của người bạn ấy.
Jimin lê lết thân thể thảm hại sau khi bị dần cho một trận tả tơi của mình về nhà trọ. Yoongi là người mở cửa và dìu cậu vào trong.
Anh không tỏ ra quá ngạc nhiên hay dồn dập hỏi cậu về chuyện đã xảy ra, thay vào đấy, anh lặng lẽ tìm hộp sơ cứu rồi giúp cậu sát trùng vết thương và băng bó lại. Điều đó khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn.
"Đêm nay chắc sẽ hơi đau một chút đấy", Yoongi tặc lưỡi. "Em có muốn vào bệnh viện kiểm tra không?"
Jimin lắc đầu, "Không sao đâu anh, em còn tự đi về nhà được mà, chắc không có vấn đề gì đâu." Cậu cúi gằm mặt, Yoongi nói đúng, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khá khó khăn với giấc ngủ của cậu. Jimin nhăn nhó bởi cơn đau từ xương sườn truyền thẳng đến hệ thống thần kinh.
Tối đó, khi Jimin đang nằm bất động trên giường và cố gắng phớt lờ cơn đau nhức để đi vào giấc ngủ thì điện thoại cậu bất chợt rung lên. Cậu với tay chợt lấy nó, nhìn thấy trên màn hình là cái tên Jeon Jungkook đang gọi tói.
Jimin mím môi, không chắc có nên nhấc máy không. Cậu đoán được Jungkook gọi tới vì lý do gì, hiếm khi nào cậu ấy gọi cho cậu huống chi là gọi vào giờ này. Nhưng trước lúc kịp đưa ra quyết định có nên nghe hay không, ngón tay của Jimin đã tự động gạt sang biểu tượng bắt máy.
"Này Park Jimin, cậu bị điên à?", giọng Jungkook oang oang ở đầu dây bên kia khiến Jimin giật mình. "Sao lại đi đánh nhau với mấy thằng cha đó?"
Jimin khịt mũi, chẳng rõ vì điều gì, cậu bắt đầu thấy tủi thân. Cậu đã bị đánh rất đau vì Jungkook, vậy mà giờ đây cậu ta lại đang chuẩn bị trách móc câu.
"Có sao không?", Jungkook dịu giọng, "Sao không nói gì hết vậy? Nè Park Jimin, có đang nghe tôi nói không thế?"
"Tôi... bị đuổi khỏi đội rồi." Jimin ngập ngừng lên tiếng, những lời cậu thốt ra hoàn toàn là trong vô thức, chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói điều này.
"Ờ, tôi biết rồi", Jungkook thở dài. "Nhà cậu ở đâu, cho tôi địa chỉ đi."
"Hả? Sao thế?", Jimin nói với tông giọng bất ngờ. "Tôi... ở xa lắm. Đừng có tới nha."
Thành thật thì Jimin có hơi hoảng khi nghe Jungkook hỏi địa chỉ nhà. Nếu cậu ấy biết chuyện cậu đang ở khu nhà trọ nơi có thùng thư nhận yêu cầu mà cậu ấy từng gửi, chẳng phải cậu sẽ bị bại lộ hay sao.
"Thế trong nhà cậu có người không? Nếu đang ở một mình thì để tôi chạy sang đó."
"Không sao, tôi có mấy người bạn ở cùng mà, đừng lo, tôi ổn lắm." Jimin nói một tràng dài.
"Nhớ bôi thuốc vào đấy, chừng nào chịu không nổi nữa thì hằng uống thuốc giảm đau, lạm dụng thuốc nhiều quá không tốt đâu, biết chưa?" Jungkook cẩn thận dặn dò.
Beomgyu có thể nghe được tiếng thở dài liên tục của cậu ấy từ đầu dây bên kia. Trong khoảnh khắc, Jimin hy vọng rằng Jungkook không bao giờ biết lý do thật sự cho cuộc ẩu đả này, vì nếu cậu ấy nhận ra mình trở thành nguyên nhân chính, hẳn cậu ấy sẽ cảm thấy phiền lòng và khó xử lắm.
Thế mà điều Jimin ao ước đó lại không thành sự thật. Đầu tuần tiếp theo, cậu gặp lại Kim Taehyung trong một lớp chuyên ngành, cậu ta lấm lét nhìn cậu rồi vẫy tay chào. Taehyung hỏi thăm vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa, Jimin gật gù bảo rằng cũng bớt đau nhiều rồi.
"Nhưng mà mấy tiền bối đó thì không ổn chút nào", Taehyung cười cười một cách đầy ẩn ý. Jimin nhướng mày không hiểu. "Ý cậu là sao?"
Sau khi nghe Taehyung thành thật khai báo, Jimin vội vã chạy ra khỏi lớp. Cậu đi lòng vòng khắp từng dãy hành lang lẫn thư viện, các phòng học của khoa khoa học để tìm Jungkook, cuối cùng lại bắt gặp cậu ta đang đứng hóng mát trên sân thượng.
"Cậu không vào lớp hả?", Jimin chống hai tay lên gối, thở dốc sau khi chạy thục mạng từ hành lang tầng trệt lên sân thượng.
"Không, hôm nay giáo sư Hong có việc bận nên lớp được nghỉ sớm." Jungkook nhún vai, cậu bước lại gần và vỗ nhẹ lên lưng Jimin để giúp người kia lưu thông không khí dễ dàng hơn.
Jimin nheo mắt nhìn lên gương mặt của người đang đứng cạnh mình. Cậu dễ dàng trông thấy vết bầm nhỏ ở má trái và một vết cắt trên khóe môi, bằng chứng cho trận ẩu đả mới diễn ra gần đây.
"Cậu đã thật sự đi tìm tiền bối Seojun đó hả?", Jimin không thể tin nổi vào mắt mình.
Jungkook nhếch môi. "Tôi cũng vừa bị đuổi ra khỏi đội."
Hai đứa ngồi xuống cạnh nhau bên dưới mái vòm sân thượng, lặng lẽ hưởng thụ thứ ánh nắng mặt trời ấm áp vào buổi sáng cuối thu.
"Không phải mình đánh tiền bối Seojun vì cậu đâu, tại anh ta xấu tính quá thôi." Jimin lẩm bẩm.
"Biết rồi." Jungkook bật cười khúc khích. "Tôi cũng không có đánh hắn ta vì cậu đâu, là do hắn ta vừa tồi vừa xấu tính đấy thôi."
Nói tới đây, hai gò má của Jimin vô thức nóng lên, mặc dù cậu lấy cớ là do ánh nắng mặt trời, hoặc có lẽ cơn nắng nóng ấy có liên quan gì đó tới việc trái tim cậu cũng đột nhiên đập rất nhanh và mạnh trong lồng ngực.
"Nhưng... cậu phải rời khỏi đội điền kinh thật sao?" Jimin tiếc rẻ. "Cậu đã cố gắng tập luyện thế mà."
Jungkook lắc nhẹ đầu. "Tôi không muốn ở cùng đội với mấy gã xấu tính đó." Cậu ấy tặc lưỡi. "Với lại chúng ta cùng một phe mà, nếu cậu đã bỏ đội thì tôi cũng chẳng có lý do gì để ở lại cả."
[23:40, 15/01/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top