24 Bức Tường Đầy Rêu Phong
Sau khi thi xong Mẫn Doãn Kì không trực tiếp về nhà, bởi vì đợt trị liệu bên chỗ Trần Thanh Thanh vẫn chưa kết thúc.
Trước kia Mẫn Doãn Kì đều là ngồi tàu hỏa trở về, tiền vé tiện nghi, hơn nữa học sinh còn được giảm nửa giá, tuy rằng thời gian hơi dài nhưng có thể dùng vé giường nằm. Bất quá lần này Kim Tại Hưởng trực tiếp mua cho cậu vé máy bay, đến ngày đưa cậu tới sân bay.
Kim Tại Hưởng vốn là muốn cùng cậu trở về, thế nhưng cuối năm công ty khá bận, hắn tạm thời vẫn không đi được, chỉ có thể trưng ra bản mặt thối kinh khủng đi tiễn người.
"Đẹp trai như vậy thì đừng có lúc nào cũng thối mặt thế." Mẫn Doãn Kì xoa xoa mặt Kim Tại Hưởng, chọc cười hắn.
Kim Tại Hưởng mặt không thay đổi nhìn cậu, im lặng biểu thị phẫn nộ.
Mẫn Doãn Kì đỡ lấy vai hắn ở trên môi hôn một cái, dỗ dành, "Em khi khai giảng sẽ trở lại, anh nhớ ở nhà bồi Tố di bọn họ."
Được cậu hôn một cái, sắc mặt Kim Tại Hưởng hơi tốt lên một chút, nhưng vừa nghe đến câu phía sau liền không vui, cứng rắn hỏi, "Khai giảng?" Bây giờ cho đến khi đi học lại còn gần một tháng.
"Em muốn ở nhà bồi ông nội nhiều một chút." Mẫn Doãn Kì nắm lấy tay hắn, "Anh biết ông ấy ở nhà một mình rất cô đơn."
Kim Tại Hưởng hừ một tiếng, thay đổi đề tài, "Suy nghĩ thế nào rồi?"
Mẫn Doãn Kì vừa nghe hắn hỏi cái này, ho nhẹ một tiếng, nói, "Em về trước cùng ông nội nói chuyện."
Vấn đề mà Kim Tại Hưởng hỏi chính là vấn đề mà lần trước hắn nói tại buổi họp báo kia, tối hôm đó Kim Tại Hưởng trở về liền đem Mẫn Doãn Kì bức đến vách tường hỏi lại một lần. Đối với lễ cưới Mẫn Doãn Kì kỳ thực không có ý kiến, thậm chí có thể nói là mong đợi, dù sao cậu cũng muốn cùng người mình yêu có một lễ cưới chính thức. Thế nhưng trước đó cậu phải cùng ông nội thương lượng qua, nếu quả thật muốn làm, cậu hi vọng có ông nội ở đó, được ông chúc phúc.
Kim Tại Hưởng tự nhiên biết suy nghĩ của cậu, cũng biết cậu rất coi trọng thân nhân duy nhất này, nếu không hắn đã sớm đem Tiểu Cá Mắm này trói đến giáo đường rồi!
Mẫn Doãn Kì thấy hắn mím môi không nói lời nào, lấy ngón tay đè ép khóe môi của hắn, cười nói, "Em bảo đảm sẽ rất nhanh, ông nội rất tốt, chắc chắn sẽ không ghét bỏ anh."
"A." Kim Tại Hưởng cười lạnh, "Ai ghét bỏ ai?"
"Ghét bỏ em." Mẫn Doãn Kì lập tức đổi giọng, "Hài lòng chưa?" (Anh Mắm thật không có tiền đồ mà, định trước cả đời nằm dưới)
Kim Tại Hưởng lúc này mới hài lòng một chút, đưa tay đem khăn quàng cổ vây trên cổ Mẫn Doãn Kì một vòng, nói, "Trở về nhớ mặc nhiều một chút, đợi anh đến đón em."
"Có cái gì tốt mà..." Mẫn Doãn Kì bị ánh mắt sắc như dao của hắn quét ngang, chuyển đề tài, "Được rồi, chờ anh tới đón."
Lúc này đã đến giờ kiểm vé, Mẫn Doãn Kì kéo vali nói, "Em phải đi, anh mau trở về đi, lúc em đến nơi thì điện thoại cho anh."
Kim Tại Hưởng đưa tay đem người ấn vào trong ngực, ôm mạnh một cái, lúc này mới thả ra khoát tay, "Đi nhanh lên đi."
Mẫn Doãn Kìđối với việc hắn thủ thế như đuổi người cảm thấy buồn cười, kéo vali đi đến cổng kiểm soát.
Kiểm xong Mẫn Doãn Kì quay đầu lại, phát hiện Kim Tại Hưởng vẫn còn ở chỗ cũ nhìn về phía cậu, cậu vẫy vẫy tay với Kim Tại Hưởng, đối phương gật đầu, ra hiệu nhớ gọi điện thoại, lúc này mới quay người rời đi.
Về tới Y thị, vừa xuống sân bay Mẫn Doãn Kì liền gọi cho Kim Tại Hưởng, nói cho hắn biết đã đáp máy bay, chuẩn bị đi trạm xe đổi xe về. Kim Tại Hưởng đang họp, căn dặn cậu đi đường cẩn thận liền cúp điện thoại.
Mẫn Doãn Kì đến trạm xe đổi xe, xe vừa đi được nửa đường liền gọi cho ông nội, nói cậu đang trên đường trở về.
Mẫn Doãn Kì chưa nói cho ông nội chuyện hôm nay cậu trở về, bởi vì trước đây mỗi lần cậu trở lại, ông sẽ ở cửa thôn chờ cậu, Mẫn Doãn Kì lo ông đợi lâu, quyết định không nói.
"Hôm nay con trở về, đang trên đường đến ạ." Đã đến nửa đường, Mẫn Doãn Kì cũng không che giấu.
"Thật sao? Sao không nghe con nói? Để ông đi mua thức ăn nấu vài món ngon cho con!" Thanh âm của ông rất cao hứng.
"Không cần gấp gáp, con cùng ông đi." Mẫn Doãn Kì cười nói.
"Được được được." Ông vui cười hớn hở mà nói, "Tốt, hôm nay con trở về là quá tốt rồi, có chuyện này cho con trở về xác nhận một chút."
"Chuyện gì ạ?" Mẫn Doãn Kì hỏi.
"Chờ con trở lại hẵng nói, trước tiên không nói a, tiền điện thoại rất quý, đi đường cẩn thận, biết không?" Ông đây là lần đầu tiên có chuyện bí mật muốn nói, nhưng trong lời nói hẳn là chuyện tốt.
"Vâng, ông đừng ra chờ con." Mẫn Doãn Kì nói xong cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại xong cậu chuẩn bị ngủ liền thấy có một tin nhắn chưa đọc, Hưởng Cách Cách gửi tới. Mẫn Doãn Kì mở ra nhìn, là một tấm hình chú Cá mắm đang đeo một cái túi trên lưng đi dưới ánh nắng mặt trời.
Đây là hình dung cậu đi? Mẫn Doãn Kì cười ra tiếng.
Tiểu Cá Mắm: Họp xong rồi?
Hưởng Cách Cách: Ừ, đến đâu rồi?
Tiểu Cá Mắm: Vừa tới nửa đường, anh từ u mà có nhiều cá mắm như vậy a?
Hưởng Cách Cách: Nuôi trong nhà.
Mẫn Doãn Kì bị hắn chọc cười, ôm điện thoại di động cùng hắn nhắn tin. Tên của Kim Tại Hưởng là lần trước cậu chỉnh lại, gọi Hưởng Cách Cách, ảnh chân dung cũng là đồ trang sức trên đỉnh đầu của cách cách phim hoạt hình, mà tên của cậu là Tiểu Cá Mắm, ảnh chân dung là một con cá mắm phim hoạt hình. Mẫn Doãn Kì kí tên là: Tôi là Hưởng Cách Cách, mà Kim Tại Hưởng kí tên là: Tôi là Tiểu Cá Mắm. Có lần lên lớp tán gẫu bị Xá Trường thấy được, ánh mắt cay cay, nói cậu không cho cún FA như bọn họ một con đường sống.
Hàn huyên một hồi, Kim Tại Hưởng đi làm việc, Mẫn Doãn Kì đem điện thoại di động cất vào trong túi, nhắm mắt dưỡng thần.
Từ thành phố đến trấn là hai giờ, Mẫn Doãn Kì đến trấn tìm xe máy chở về trong thôn.
Xe đến cửa thôn Mẫn Doãn Kì liền xuống xe, đem về một ít đồ ăn vặt phân cho hai đứa nhỏ trước cửa thôn. Nhà Mẫn Doãn Kì cách cửa thôn không xa, chỉ năm phút đi bộ, đường trong thôn nay đã đúc thành đường xi măng, kéo vali cũng không khó đi.
Đến sân nhà, Mẫn Doãn Kì đẩy cửa đi vào gọi một tiếng, "Ông nội!" Cậu mới gọi xong thì có một ông lão dáng vẻ thấp bé từ trong phòng đi ra, mặc áo bông màu xanh quân đội, mang theo mũ bông cùng màu.
"Ai da, cháu ngoan rốt cuộc đã về rồi!" Ông vui cười hớn hở mà đi tới đón cậu, muốn tiếp nhận vali trong tay cậu.
Mẫn Doãn Kì tránh khỏi tay ông, cười nói, "Để con làm được, mau vào thôi, bên ngoài quá lạnh."
"Đúng đúng đúng, mau vào sưởi m, dọc đường lạnh chết đi?" Ông kéo cậu vào trong phòng.
"Không lạnh, con mặc nhiều." Mẫn Doãn Kì cười cùng ông đi vào, vừa đi vừa nói, "Bất quá vẫn là trong nhà ấm áp, ấm nhất vẫn là cùng ông sưởi."
"Được rồi, ông cho con khoai nướng, buổi trưa ăn chưa?" Ông hỏi.
"Rồi ạ, ông đừng vội, có cái gì để con tới..."
Mẫn Doãn Kì đang nói thì đột nhiên dừng lại, một chân còn đứng ngoài ngưỡng cửa, nhìn hai người trong phòng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng.
Đối phương nhìn thấy cậu cũng có chút áy náy, đứng sưởi ấm bên cạnh chậu than ánh mắt không dám nhìn thẳng cậu.
Mẫn Doãn Kì đem hành lý lấy vào, khẽ cau mày nhìn bọn họ, "Sao các người lại ở chỗ này?"
Ở trong phòng chính là hai người tự xưng là cha mẹ cậu rồi dùng cậu để trả nợ cho Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kì không nghĩ sẽ có lần thứ hai nhìn thấy bọn họ, hơn nữa còn là trong nhà của mình.
Đối phương thấy cậu không thích, bất an trên mặt càng lớn, tránh né ánh mắt của cậu nhìn về phía ông nội bên kia.
Ông nội kéo Mẫn Doãn Kì qua, nói với cậu, "Tiểu Kì a, hai khách nhân này hôm nay vừa tới đây, nói muốn tìm đứa con mà bọn họ thất tán nhiều năm, đứa con của bọn họ hình dung rất giống con hồi bé, vừa vặn ở cửa thôn đụng tới A Quế thẩm, bà ấy liền đem bọn họ dẫn tới đây. Ông đã hỏi một chút chuyện liên quan tới con, đúng là thật! Con xem xem bọn họ có phải là cha mẹ con hay không?"
"Tiểu Kì..." Nữ nhân trung niên lên tiếng kêu cậu.
Mẫn Doãn Kì nhìn bà không nói một tiếng mà nghiêng đầu nói với ông nội, "Ông, không phải con nói với ông là không được mang người lạ vào nhà sao, ông ở nhà một mình nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"
"Không phải, chúng ta không phải..." Nam nhân trung niên lên tiếng muốn giải thích, Mẫn Doãn Kì đánh gãy lời gã, "Tôi không nói chuyện với ông."
Nam nhân trung niên yên lặng, há miệng không biết nên nói cái gì.
Ông nội không để ý nói, "Có thể có chuyện gì a? A Quế thẩm vẫn luôn bồi tiếp đây, mới về đó."
"Tiểu Kì con đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là sắp hết năm, muốn tới thăm con một chút." Nữ nhân trung niên nói, trong mắt mang theo quan ái.
Mẫn Doãn Kì không nhìn tới bà, đỡ ông nội ngồi xuống, mới nói, "Bây giờ thấy rồi, các người có thể đi."
"Tiểu Kì..." Nữ nhân trung niên còn muốn nói gì đó, Mẫn Doãn Kì đánh gãy lời bà, "Đi đi."
"Đi? Chuyện gì xảy ra vậy?" Ông nội không hiểu mô tê gì, nhìn về ba người bọn họ, hỏi Mẫn Doãn Kì, "Tiểu Kì con biết bọn họ sao? Không phải cha mẹ con hả?"
"Vâng vâng vâng! Là chúng ta!" Nữ nhân trung niên kích động tỏ thái độ, chỉ lo Mẫn Doãn Kì phủ nhận bọn họ, "Tiểu Kì là do chúng ta s..."
"Đã không phải!" Thanh âm Mẫn Doãn Kì thoáng lớn hơn một chút, nói xong nhìn bà lặp lại một lần, "Hiện tại đã không phải."
Nữ nhân trung niên hình như nhớ ra cái gì đó, sững sờ vài giây, nghiêng đầu che miệng, như là đang khóc, biểu tình của nam nhân trung niên cũng có chút cứng ngắc, đứng ở bên cạnh không biết làm sao.
"Rốt cuộc là có đúng không?" Ông nội bị bọn họ làm cho hoa mắt.
Mẫn Doãn Kì mím môi không nói lời nào, nam nhân trung niên do dự mấy lần, nói, "Tiểu Kì, ta biết là chúng ta có lỗi với con, chúng ta không muốn làm gì, chỉ là muốn cùng con ăn Tết mà thôi."
"Ăn Tết?" Mẫn Doãn Kì lặp lại, hỏi ngược lại gã, "Mười mấy năm trước sao không có tới tìm tôi ăn Tết? Nếu ông bây giờ có thể tìm tới nơi này, trước đây tại sao không thể?"
Nam nhân bị ánh mắt của cậu làm hoảng hốt, hổ thẹn trong lòng càng lớn, vội vàng giải thích, "Ta biết con vẫn đang trách chuyện chúng ta bắt con trả nợ, nhưng chúng ta cũng chỉ cùng đường mạt lộ! Kim tiên sinh tuy rằng là nam nhân, thế nhưng con gả cho hắn cũng không phải là không có chỗ tốt, con xem con bây giờ không phải là trải qua..."
"Câm miệng!" Mẫn Doãn Kì lớn tiếng đánh gãy, quay đầu lại liếc mắt nhìn ông nội đang không hiểu ra sao, lên tiếng đuổi người, "Bây giờ mấy người mau đi đi!"
"Cái gì gán nợ? Cái gì nam nhân?" Ông nội bắt được mấy từ mấu chốt.
"Không có chuyện gì, ông đừng nhúng tay vào." Mẫn Doãn Kì vỗ vai ông.
Ông nội sống hơn nửa đời người, cũng biết nhìn nhận sự việc, lập tức từ thái độ của Mẫn Doãn Kì nhìn ra bọn họ đã gặp mặt, đồng thời hai người này còn làm chuyện không tốt với Mẫn Doãn Kì, nếu không với tính cách của Mẫn Doãn Kì sẽ không lạnh lùng với bọn họ như vậy. Tuy rằng không biết chuyện cụ thể là gì, thế nhưng vừa nghĩ tới bảo bối tôn tử của chính mình có khả năng bị ủy khuất, tính cách bao che khuyết điểm của ông lập tức bùng nổ, lấy cái chổi bên cạnh đuổi người, "Cút ra ngoài! Đi nhanh một chút đi, đừng ở trong nhà của chúng ta chướng mắt!" Thẳng đến đem người đuổi ra đóng cửa lại mới coi như thôi.
"Tức chết ông." Ông nội ngồi trên ghế thở dốc, trong tay còn đang nắm chổi, "Ông đây là dẫn sói vào nhà a!"
Mẫn Doãn Kì cầm lấy chổi trong tay ông để qua một bên, thay ông vỗ lưng.
Ông thở ra, quay đầu hỏi cậu, "Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Kì, hai người kia là cha mẹ con sao?"
Mẫn Doãn Kì gật đầu, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, thế nhưng theo huyết thống đúng là cha mẹ cậu.
"Vậy bọn họ nói là có ý gì? Các con đã gặp mặt?" Ông lại hỏi.
"Đã gặp qua." Mẫn Doãn Kì ngồi xuống một bên, đem chuyện cha mẹ nợ nần dùng cậu trả nợ nói cho ông.
"Quả thực lòng lang dạ sói!!" Biết Mẫn Doãn Kì bị cha mẹ đem ra gán nợ, ông bùng nổ, đứng lên muốn lấy chổi đuổi theo đánh người, Mẫn Doãn Kì vội vã kéo lại.
"Trên đời này tại sao lại có cha mẹ độc ác như vậy!" Ông tức giận mắng, "Vậy mà lấy con trai ruột của mình đi gán nợ!"
Nếu là trước kia, trong lòng Mẫn Doãn Kì còn có khổ sở, nhưng bây giờ cậu lại không hề có một chút cảm giác nào, họ không đáng để mình phải để ý.
Mắng một hồi lâu ông mới dừng lại, nhớ ra một chuyện khác liền vội vàng hỏi, "Tên khốn kiếp kia nói lấy chồng là chuyện gì xảy ra? Không phải gán nợ sao? Tại sao lại thành lấy chồng?"
Mẫn Doãn Kì sờ sờ mũi, nói cậu và Kim Tại Hưởng đã kết hôn rồi.
"Cái gì?!" Ông nội nghe vậy nhảy dựng lên, "Cái người kia ép buộc con có đúng hay không? Để ông đi trừng trị nó!" Vừa nói vừa muốn cầm chổi đi, Mẫn Doãn Kì đau đầu mà kéo lại, "Không có không có, ông trước tiên hãy nghe con nói đã!"
"Con nói đi." Ông nội ngồi xuống, để cái chổi bên cạnh, một bộ 'Con nói xong ông liền đi đánh nó'.
Mẫn Doãn Kì đem chuyện của mình cùng Kim Tại Hưởng nói cụ thể một lần, cường điệu chuyện Kim Tại Hưởng thay cậu an bài bác sĩ trị liệu đôi chân, học xoa bóp giúp cậu.
Ông nội đối với cái này bán tín bán nghi, "Thật sao? Con không lừa ông chứ?"
"Thật sự." Mẫn Doãn Kì bảo đảm nói, "Trước kia không phải con nói với ông là con đang điều trị sao, chính là hắn an bài."
"Vậy còn bây giờ, có hiệu quả không?" Ông đưa tay sờ đầu gối Mẫn Doãn Kì, đau lòng nói, "Còn đau không?"
"Không đau, ông đừng lo lắng." Mẫn Doãn Kì cười nói. Trải qua khoảng thời gian trị liệu này, đầu gối của cậu xác thực khá hơn một chút, Trần y sĩ nói kiên trì sẽ tốt hơn.
"Vậy thì tốt vậy thì tốt." Ông vui mừng gật đầu, ông vẫn luôn đau lòng đối với đôi chân của Mẫn Doãn Kì, luôn tự trách mình không có cách nào chữa cho cậu.
Mẫn Doãn Kì ôm vai ông, nói, "Ông yên tâm đi, hắn thật sự đối với con rất tốt."
Ông nội gật đầu, lại hỏi, "Vậy sao nó không về cùng con?"
"Hắn bận rộn công việc, mấy ngày nay đều tăng ca." Mẫn Doãn Kì nói.
"Ừ, tiến tới là chuyện tốt." Ông nói, "Con mới nói ông nội nó rất muốn cùng ta chơi cờ tướng?"
"Đúng vậy, lão gia tử nghe nói tài đánh cờ của con là ông dạy, phi thường hy vọng có thể đấu với ông một ván." Mẫn Doãn Kì đem lời của lão gia tử thuật lại một lần.
Ông nghe vậy không khỏi ưỡn ngực, tự hào nói, "Phải, ông sáu tuổi đã bắt đầu chơi đánh cờ, rảnh rỗi để ông tìm ông ấy đánh một ván, đánh gãy nhuệ khí của hắn!"
Mẫn Doãn Kì thấy thế ở một bên nịnh hót đủ điều, đem ông nội tâng bốc lên tận mây, xong rồi quên mất chuyện của cậu và Kim Tại Hưởng càng tốt.
Buổi tối lúc ngủ Mẫn Doãn Kì cùng Kim Tại Hưởng lên mạng mở video tán gẫu, cậu không nói với Kim Tại Hưởng là ông đã biết chuyện của bọn họ, dự đơịnh sau khi trở về cho hắn thêm một niềm vui bất ngờ.
Tán gẫu xong Mẫn Doãn Kì ôm gối ở trên giường lăn lộn, phát hiện mình thậm chí có chút ngủ không được, này mới rời khỏi được một ngày cậu liền bắt đầu nhớ Kim Tại Hưởng. Lúc trước ngủ một mình rất tốt, nhưng bây giờ đã quen hai người ngủ, tất nhiên cảm thấy chăn có chút lạnh.
Lăn vài vòng, Mẫn Doãn Kì không nhịn được nhắn một tin cho Kim Tại Hưởng. Tin nhắn gửi đi hồi lâu cũng chưa hề thấy hồi âm, cậu chỉ có thể đem điện thoại di động để qua một bên, cưỡng bách mình đi ngủ.
Một lát sau cậu ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết Kim Tại Hưởng tắm xong đi ra nhìn thấy tin nhắn 'Không có anh em ngủ không được' của cậu mà mất ngủ hơn nửa đêm.
Những ngày kế tiếp Mẫn Doãn Kì triệt để lĩnh hội cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu, mỗi ngày cậu đều cùng Kim Tại Hưởng lên mạng tán gẫu, lại cảm thấy vẫn không đủ, bởi vì sờ không được bíp không được, cậu nhớ cái ôm của Kim Tại Hưởng, còn có nhiệt độ trên người hắn.
Vừa nghĩ tới còn gần một tháng nữa mới có thể nhìn thấy Kim Tại Hưởng, cậu liền cảm thấy gian nan, thế nhưng sớm trở về lại không nỡ với ông.
Tâm tình như vậy kéo dài cho đến một buổi tối nhận được điện thoại của Kim Tại Hưởng. Nhìn thấy cuộc gọi Mẫn Doãn Kì có chút cổ quái, mới vừa rồi còn trò chuyện, sao đột nhiên lại gọi điện thoại tới đây.
"Sao tự nhiên lại gọi điện thoại cho em?" Mẫn Doãn Kì hỏi.
"Anh gọi điện cho em còn cần xin chỉ thị sao?" Kim Tại Hưởng hỏi ngược lại.
"Đương nhiên không cần, 24 giờ đều chờ điện thoại của anh." Mẫn Doãn Kì cười nói, lấy gậy chọc chọc than hồng trong chậu than.
"Biết vậy là tốt." Kim Tại Hưởng lúc này mới thoả mãn một chút, giống như vô tình hỏi, "Em ở đâu?"
"Trong phòng sưởi ấm, anh ở đâu, sao tiếng gió lớn như vậy?" Mẫn Doãn Kì kỳ quái hỏi.
"Hừ, nơi đó của em tín hiệu quá kém." Kim Tại Hưởng ghét bỏ mà nói, "Đổi chỗ khác đi, nói chuyện dễ hơn."
"À, anh chờ một chút, để em ra sân đi." Mẫn Doãn Kì đứng lên mở cửa đi ra ngoài, đến sân mới nói, "Hiện tại có đỡ hơn không, bên ngoài gió lớn, có thể nghe rõ không?"
"Nghe rõ, thấy không rõ lắm." Kim Tại Hưởng nói, "Đem mặt quay lại, hướng chín giờ."
"Cái gì mà hướng chín giờ, anh đang nói..." Mẫn Doãn Kì đột nhiên dừng lại, tay suýt chút nữa không cầm được điện thoại di động.
Phía ngoài bức tường thấp đầy rêu phong, Kim Tại Hưởng mặc áo khoác màu đen, đeo khăn quàng cổ màu xám đậm mà Mẫn Doãn Kì đưa, lấy điện thoại di động nói với cậu, "CMN thật lạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top