18 "Anh Yêu Em Sao?"

Không để cho Mẫn Doãn Kì biết chuyện mình tự hầm canh, hôm sau Kim Tại Hưởng trở về nhà chính, đem lời của Mẫn Doãn Kì nói với Chu thẩm một lần, hỏi bà là canh hầm có vấn đề gì.

Chu thẩm nghe vậy bật cười nói, "Thiếu gia, thím làm đầu bếp nữ đã nửa đời người, tay nghề nhất định so với cậu tốt hơn rồi."

"Vậy làm sao bây giờ?" Kim Tại Hưởng cau mày.

"Thử thêm vài lần là tốt rồi, buổi trưa thím đã đem nguyên liệu chuẩn bị xong." Chu thẩm cười trêu ghẹo, "Không biết thiếu gia có kiên trì hay không?"

"Không phải chỉ nấu canh thôi sao?" Mặt Kim Tại Hưởng không cảm xúc nói chuyện, trong lòng lại đem Tiểu Cá Mắm Doãn Kì ngồi mát ăn bát vàng kia đảo qua đảo lại rán toàn bộ.

Chu thẩm nói, "Tốt lắm, để thím dạy cậu, hôm nay phải.."

"Canh bao tử lợn hầm tiêu." Kim Tại Hưởng nói.

"Rồi." Chu thẩm cười đem nguyên liệu đã chuẩn bị xong từng cái nói với Kim Tại Hưởng một lần.

Bởi vì phải học hầm nhiều loại canh, Kim Tại Hưởng quyết định ghi lại vào vở, đem mỗi một nguyên liệu rồi số lượng yêu cầu của loại canh đó nhớ kỹ.

Quản gia ở một bên nhìn thấy thiếu gia nhà mình chăm chỉ học hỏi, từ đáy lòng mà cảm thán một câu: Hống lão bà thực sự là không dễ dàng a!

Đêm đó Kim Tại Hưởng đem canh hầm mang về. Mẫn Doãn Kì mở bình giữ ấm ra có thể ngửi thấy hương vị nồng đậm, dạ dày lợn cùng tiêu trộn lại với nhau, canh hầm ba tiếng mùi vị thiên về nồng, thế nhưng mùa đông uống phi thường thích hợp.

"Thế nào?" Thấy Mẫn Doãn Kì nhấp một hớp canh, Kim Tại Hưởng lên tiếng hỏi.

"Tốt vô cùng, chỉ là mùi vị có chút nồng." Mẫn Doãn Kì nói.

"Do tiêu sao?" Kim Tại Hưởng tự mình nhấp một hớp, quyết định lần sau bớt tiêu lại một chút.

"Ừm, nhưng vẫn ngon." Mẫn Doãn Kì vừa nói vừa uống một hớp.

Này còn tạm được. Kim Tại Hưởng nghĩ thầm.

Mẫn Doãn Kì uống xong trong chén, chuẩn bị múc tiếp, Kim Tại Hưởng ngăn lại, nói, "Đừng uống nữa, lần sau nói bọn họ thả ít tiêu một chút."

"Không có chuyện gì, sư phụ nấu canh cũng cực khổ, không nên lãng phí." Mẫn Doãn Kì nói.

"Biết vậy là tốt." Kim Tại Hưởng nói như vậy, nhưng vẫn ngăn lại Mẫn Doãn Kì.

"Sao?" Mẫn Doãn Kì không nghe rõ lời của hắn.

"Không có gì, ăn cơm." Kim Tại Hưởng nói.

"Được." Mẫn Doãn Kì gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Một tuần kế tiếp Kim Tại Hưởng mỗi ngày đều mang canh trở về, có ngày Mẫn Doãn Kì không nhịn được hỏi hắn, "Đầu bếp mới tới mỗi ngày đều luyện tập tay nghề sao?"

Kim Tại Hưởng đang ăn cơm dừng lại, "Em quản nhiều như vậy làm gì?"

"Em chỉ cảm thấy như vậy quá phiền toái, không có ai ở nhà, còn phiền sư phụ mỗi ngày giúp em hầm canh." Mẫn Doãn Kì không quá tự nhiên nói, "Kỳ thực tự chúng ta hầm là tốt rồi."

"Em cứ coi như hắn ăn no rửng mỡ." Kim Tại Hưởng không nhịn được nói.

"........." Mẫn Doãn Kì không còn gì để nói.

"Nhớ đến cảm ơn." Kim Tại Hưởng nhắc nhở cậu.

"Vâng vâng vâng, Tại Hưởng đại gia." Mẫn Doãn Kì nói.

Tại Hưởng đại gia đối với sự thức thời của Kì Cá Mắm phi thường hài lòng, múc cho cậu thêm chút canh, "Thưởng em."

"Tạ ơn Cách Cách ban thưởng." Mẫn Doãn Kì nói, trong mắt đều là ý cười.

"Câm miệng." Kim Tại Hưởng quát khẽ, "Em bây giờ là muốn trèo cao đúng không? Kêu một tiếng nữa thử xem."

Mẫn Doãn Kì le lưỡi một cái, tâm tình khoái trá mà cúi đầu ăn cơm.

**

Buổi trưa tan học Mẫn Doãn Kì bị đạo sư gọi lại, hai người cùng xuống lầu.

Đạo sư nói, "Tiền thưởng của hạng mục lúc trước, đã chuyển vào thẻ của em."

Mẫn Doãn Kì gật gật đầu, "Vâng, cảm ơn lão sư."

Đạo sư vung tay, "Khách khí cái gì, khoảng thời gian này cực khổ rồi, nghỉ ngơi cho tốt."

Mẫn Doãn Kì cười nói, "Không khổ cực ạ." Cậu còn muốn cảm ơn đạo sư cho cậu cơ hội như vậy.

Đạo sư vỗ vỗ vai cậu, nói, "Được rồi, về đi."

Mẫn Doãn Kì gật đầu, "Hẹn gặp lại, lão sư."

Bởi vì buổi chiều không có lớp, Mẫn Doãn Kì đến nhà ăn trường học ăn cơm rồi trực tiếp trở về nhà.

Cậu mới vừa trở lại, điện thoại di động gửi tin nhắn nhắc nhở thẻ ngân hàng có tin tức vừa mới có khoản chuyển vào, phía trên ghi hai chữ 'Tiền thưởng'.

Hạng mục lần này chỉnh sửa bận rộn đến tận hai tháng, Mẫn Doãn Kì còn nhịn cơm tối không ít bữa. Bất quá mặc dù mệt, thế nhưng tiền thưởng cũng không tệ lắm, coi như đáng giá.

Mẫn Doãn Kì nhắn cho lão sư nói đã nhận được tiền, sau đó đến thư phòng mở máy tính. Sau khi mở máy cậu mở ra bên trong một văn bản gọi là 'Giấy tờ', phía trên ghi lại số nợ của cha mẹ cậu.

Mẫn Doãn Kì nhìn lại số tiền thưởng, có vài con số 0 sau đuôi, thế nhưng so với số tiền nợ khổng lồ này, vài con số 0 đều như muối bỏ bể.

Mẫn Doãn Kì lấy điện thoại di động tra xét khoản tiền để dành, tính lại một chút rồi đóng máy lại.

Lúc này điện thoại di động đặt ở bên cạnh vang lên, người gọi là Kim Tố Á.

"Dì Tố." Mẫn Doãn Kì đóng lại văn bản.

"A Kì có ở nhà không?" Kim Tố Á hỏi.

"Có ạ, dì trở về rồi sao?" Mẫn Doãn Kì hỏi.

"Mới từ sân bay đi ra, lát nữa tiện đường đi qua đón con về nhà ăn cơm, lát nữa gặp." Kim Tố Á cười nói.

"Vâng, lát nữa gặp." Mẫn Doãn Kì nói.

Cúp điện thoại, Mẫn Doãn Kì gọi điện cho Kim Tại Hưởng, đối phương biểu hiện không có thời gian nói chuyện. Mẫn Doãn Kì đoán hắn đang bận, tự mình thu thập một chút, chờ Kim Tố Á đến.

Khoảng hơn một tiếng sau Kim Tố Á liền đến, đi cùng với Kim Liên Thừa.

"Ông nội không trở về sao?"Mẫn Doãn Kì hỏi.

"Gặp lão đồng bọn, lão gia tử nói ở thêm hai ngày." Kim Tố Á nói, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, "Trời lạnh như thế, làm sao ăn mặc ít như vậy? Quần áo đủ ấm không? Ngày mai cùng ta đi mua đồ."

"Được rồi được rồi, đã rất nhiều rồi ạ." Mẫn Doãn Kì vội vàng nói. Lúc trước Kim Tại Hưởng đặt trước vài cái áo lông nhung, rồi kéo cậu đi mua không ít quần áo, hơn phân nửa số áo trong tiệm bây giờ đều là y phục của cậu.

"Vậy thì tốt, mặc nhiều một chút." Kim Tố Á nói, "Vừa nãy ta gọi cho A Hưởng nhưng nó không nghe máy, các con mấy ngày qua không giận dỗi đi? Nó có bắt nạt con không?"

"Không ạ, tốt vô cùng." Mẫn Doãn Kì nói.

"Vậy ta an tâm rồi. Có mua quà cho bọn con, lát nữa cho con xem." Kim Tố Á nói.

"Vâng, cảm ơn dì ." Mẫn Doãn Kì cười nói.

Kim Tố Á đem quà về cho tất cả mọi người, ngoại trừ Kim Tại Hưởng cùng Mẫn Doãn Kì, ngay cả lão quản gia cùng Chu thẩm đều có, một số người hầu Mạc Tố Á cũng đem chút sô cô la trở về phân cho các cô. Đem quà chia xong Kim Tố Á cùng Kim Liên Thừa lên lầu thu dọn đồ đạc, Mẫn Doãn Kì ngồi buồn chán, thấy Chu thẩm ở nhà bếp bận việc, quyết định đi qua hỗ trợ.

"Để con giúp một tay." Mẫn Doãn Kì muốn rửa rau giùm, cậu vừa đi đến giúp Chu thẩm rửa rau, tiểu cô nương sợ hết hồn, vội vã đem rổ rau bưng qua một bên, nói, "Không cần không cần!"

"Vậy để tôi cắt rau?" Mẫn Doãn Kì hỏi.

"Không cần không cần!" Tiểu cô nương liều mạng lắc đầu.

"Cái đó..."

"A Kì thiếu gia cậu đừng doạ nó, đi ra bên ngoài chờ đi." Chu thẩm cười nói.

"Con chẳng có ai nói chuyện cả." Mẫn Doãn Kì cũng cười.

"Vậy cậu hôm nay muốn uống canh gì? Chu thẩm hầm cho cậu." Chu thẩm hỏi.

Mẫn Doãn Kì nghe bà nói như vậy, nhớ tới vị sư phó tuần này đến vẫn luôn giúp mình nấu canh, liền hỏi, "Chu thẩm, vị sư phó mới tới nấu ăn là người nào vậy?"

"Sư phó mới đến?" Chu thẩm không hiểu hỏi.

"Chính là người mấy ngày nay vẫn luôn hầm canh cho con, con muốn cảm ơn, làm phiền người đó rồi."Mẫn Doãn Kì nói.

"À, thím còn tưởng người nào!" Chu thẩm vui vẻ, "Có vị nào đâu, này đó đều là thiếu gia hầm, hắn mỗi ngày đều trở về bảo thím dạy hắn đó."

Mẫn Doãn Kì ngây ngẩn cả người, lại hỏi một lần, "Thím vừa nói là ai?"

"Hưởng thiếu gia a." Chu thẩm nói, "Nói là phải dưỡng dạ dày cho cậu, mỗi ngày đều trở về thỉnh giáo thím làm như thế nào, còn ghi chép lại thành một quyển bút kí!"

Người cả tuần nay hầm canh cho cậu đều là Kim Tại Hưởng? Còn ghi lại thành một bản bút ký?!

Mẫn Doãn Kì bối rối, cậu hoàn toàn không nghĩ tới a! Cậu nhất thời như là bị người đánh một đấm, đầu óc có chút hoảng hốt.

Chẳng trách những ngày qua Kim Tại Hưởng mỗi ngày khi lấy canh hầm về, đều phải hỏi một lần có uống được hay không, nếu như mình nói ra khuyết điểm mặt của hắn liền thối đến tận trời, nếu như khen đôi câu hắn liền động thủ múc cho cậu một chén.

Nguyên lai canh hầm đều là hắn hầm sao?

Chu thẩm thấy cậu không lên tiếng, liền nói tiếp, "Mỗi lần cậu uống hết thiếu gia đều sẽ đem khuyết điểm ghi nhớ lại, nói thím dạy nó căn cứ vào khẩu vị của cậu mà điều chỉnh. Như thế nào, đã uống quen sao?"

"... Quen." Mẫn Doãn Kì gật gật đầu, tâm ý như vậy, làm sao có khả năng không quen.

"Vậy thì tốt rồi." Chu thẩm cười nói, liền dặn cậu, "Cậu cũng đừng để cho thiếu gia biết là thím nói nha, cậu ấy da mặt mỏng, làm không tốt nổi giận lên sẽ không nấu đâu!"

Phỏng theo tính cách của Hưởng Cách Cách là sẽ trở mặt ngay.

"Con biết rồi ạ." Mẫn Doãn Kì gật đầu, lại hỏi, "Đúng rồi, Chu thẩm, thím nói cái quyển bút kí kia ở đâu? Có thể cho con nhìn một chút không?"

"Tại phòng của thiếu gia, cậu lên lấy đi." Chu thẩm nói, Kim Tại Hưởng mỗi ngày đều qua đây, cho nên bút ký hắn đều để ở bên này.

"Vâng, cảm ơn Chu thẩm." Mẫn Doãn Kì cảm ơn Chu thẩm rồi lên lầu.

"Chu thẩm, thím vạch trần thiếu gia như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?" Tiểu cô nương đang rửa rau hỏi.

"Có vấn đề gì? Không vạch trần mới có vấn đề." Chu thẩm nói, "Thiếu gia người này a, là con vịt chết mạnh miệng, nếu thím không nói, Kì thiếu gia cũng không biết, hai người còn không biết có bao nhiêu vòng luẩn quẩn nữa đây."

"Thì ra là như vậy." Tiểu cô nương gật gật đầu, "Gừng càng già càng cay!"

"Tất nhiên!" Chu thẩm đắc ý nói.

Mẫn Doãn Kì đến phòng Kim Tại Hưởng, đi vào liền thấy quyển bút kí trên mặt bàn.

Cậu đi tới cầm lên, mở ra.

Vài tờ đầu là một ít dữ liệu rải rác, Mẫn Doãn Kì đoán là Kim Tại Hưởng lúc làm việc tiện tay viết. Cậu lật tiếp vào tờ liền thấy trong đó một tờ viết dạ dày thể hàn cần phải chú ý ăn uống cùng nhịp độ công việc, phía dưới còn ghi ra thực đơn nhỏ.

Canh trần bì sườn lợn, canh dạ dày hầm tiêu, canh thịt dê hầm đảng sâm hoàng kì...

Ghi chép trên vở đều là những món canh Mẫn Doãn Kì đã uống qua, cậu cứ tưởng rằng là đầu bếp mới tới hầm, không nghĩ tới lại là Kim Tại Hưởng.

Lại lật thêm vài tờ nữa liền thấy bút kí mà Chu thẩm nói, được vài trang, ghi chép cặn kẽ công thức nấu canh cùng thời gian hầm.

Trong đó có mấy loại canh phía sau còn ghi chú giảm bớt tiêu, trần bì các loại. Mấy món canh này đều là Mẫn Doãn Kì nêu lên ý kiến.

Mẫn Doãn Kì bởi vì khi còn bé bị nhiễm lạnh, cho nên dạ dày cũng bị liên luỵ, quanh năm là thể hàn. Bởi vì là căn nguyên của bệnh cũ, điều dưỡng không dễ dàng, cậu lại vội vàng lên lớp cùng ra ngoài kiếm tiền, không bao nhiêu tâm tư đi điều dưỡng, cho nên rất nhiều lúc đau lên cũng tự uống thuốc nhịn một chút liền tốt rồi.

Cái vấn đề mà ngày cả cậu cũng không có coi là chuyện to tát, lại không nghĩ tới sẽ có người vì cậu làm đến nước này.

Một nam nhân như Kim Tại Hưởng, vậy mà tự tay làm canh hầm, nói ra phỏng chừng sẽ không có ai tin. Theo hiểu biết của cậu với Kim Tại Hưởng trong khoảng thời gian này, cậu sẽ không nghi ngờ chút nào, trước kia lúc chưa gặp mình, Kim Tại Hưởng cả đũa cũng chưa có rửa, huống chi là nấu canh làm cơm.

Nhưng mà hắn lại cố tình làm, còn ghi lại đầy đủ, đem khẩu vị của chính mình từng cái ghi nhớ lại.

Trong nháy mắt đó trong lòng đau đớn dữ dội, Mẫn Doãn Kì cảm thấy đôi mắt không khống chế được mà chua xót. Cậu nháy mắt vài cái, muốn đem sương mù tản đi, lại không thể được. Quyết định lấy vở che mặt lại, tay hơi động, mảnh giấy kẹp bên trong liền rơi ra.

Mẫn Doãn Kì nhặt lên nhìn, là một tấm danh thiếp.

—— Bác sĩ Đông y quán Dân Sinh Trần Thanh Thanh.

Mẫn Doãn Kì đem nó kẹp lại vào vở, vừa vặn lật tới một tờ ở giữa, phát hiện phía trên có ghi gì đó.

Buổi sáng ngày 18 tháng 12 năm 20xx.

Quán châm cứu đông y Khương Sơn Lộ Dân Sinh.

Buổi sáng ngày 19 tháng 12 năm 20xx.

Quán châm cứu đông y Khương Sơn Lộ Dân Sinh.

Thời gian đúng là cuối tuần này.

Mẫn Doãn Kì đột nhiên nhớ tới buổi tối mấy ngày trước Kim Tại Hưởng nói cuối tuần muốn mang cậu đi công chuyện. Lúc đó cậu hỏi muốn đi đâu, Kim Tại Hưởng chưa nói, bây giờ nhìn cái bản ghi chép này, Mẫn Doãn Kì nhất thời hiểu rõ.

Đợt châm cứu trị liệu là thay cậu an bài.

Năm đó bị cha mẹ vứt bỏ, đúng lúc là tháng chạp trời giá rét. Chân của cậu lúc đó bị đông cứng để lại di chứng, cho nên hàng năm thời điểm lạnh nhất của mùa đông, cậu gần như đau không chịu nổi. Trước đây kinh tế trong nhà không đủ, ông nội cho cậu đi học cũng không dễ dàng, cậu sợ ông lo lắng nên không dám nói, sau khi lớn lên chậm rãi trở thành thói quen, cũng là đồng bệnh với dạ dày cho nên không thèm để ý.

Bây giờ đã có người liên hệ bác sĩ vì đôi chân này của cậu, an bài xong đợt trị liệu châm cứu.

Điều này làm cho Mẫn Doãn Kì hơi giật mình, càng nhiều hơn chính là không biết làm sao, không biết nên làm thế nào cho phải.

Cậu cho là ngoại trừ ông nội ra không còn người nào khác quan tâm chính mình, lại không nghĩ rằng có người ở nơi cậu không thấy được đem cậu đặt ở trên đầu quả tim.

Đưa tay sờ sờ đầu gối của mình, Mẫn Doãn Kì hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, bất động nhìn dòng chữ của Kim Tại Hưởng ở trên vở thật lâu.

"Ting —— "

Điện thoại di động trong túi rung lên đánh thức Mẫn Doãn Kì, cậu lấy ra nhìn, là Kim Tại Hưởng gọi tới.

Mẫn Doãn Kì lăng lăng nhìn ba chữ 'Kim Tại Hưởng', quên mất việc nhận điện thoại, mãi đến khi điện thoại tự động tắt mới phản ứng được.

Mẫn Doãn Kì muốn gọi lại, Kim Tại Hưởng lại tiếp tục gọi tới.

"Đang làm gì mà không nhận điện thoại?" Ngữ khí Kim Tại Hưởng thối kinh.

Mẫn Doãn Kì không có lên tiếng, rất sợ chính mình vừa mở miệng, khoang ngực kia cỗ kịch liệt cảm xúc sẽ áp chế không nổi, rơi lệ.

"Nói chuyện." Kim Tại Hưởng thấy cậu không lên tiếng lại hỏi lần nữa, "Tại sao không nhận điện thoại?"

"... Kim Tại Hưởng." Mẫn Doãn Kì lên tiếng liền phát hiện thanh âm của mình có chút khàn.

"Làm sao vậy?" Kim Tại Hưởng nghe ra có chút không ổn, "Ai bắt nạt em?"

Mẫn Doãn Kì hít một hơi, nói, "Anh a."

"Anh khi nào thì bắt nạt em?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"Anh chừng nào thì trở về?" Mẫn Doãn Kì đổi đề tài.

"Hơi muộn một chút, đêm nay xã giao, không thể về ăn cơm được, em ngoan ngoãn tự mình ăn." Kim Tại Hưởng nói.

"Vậy hôm nay còn có canh uống không?" Mẫn Doãn Kì hỏi.

"Em muốn uống canh?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"Ừm, uống quen rồi." Mẫn Doãn Kì nói.

"Ngày hôm nay bếp trưởng xin nghỉ, anh bảo Chu thẩm hầm cho em." Kim Tại Hưởng cảm thấy có chút kì lạ.

"Không sao, em nói một chút đã, em thích uống canh của bếp trưởng mới tới kia hầm." Mẫn Doãn Kì cũng không vạch trần hắn.

"Vậy thì..." Thanh âm Kim Tại Hưởng dẫn theo một tia sung sướng rõ ràng, "Ngày mai anh nói hắn hầm cho em."

"Được." Mẫn Doãn Kì dừng một chút, lại gọi hắn một tiếng, "Kim Tại Hưởng."

"Hm?" Kim Tại Hưởng ừm một tiếng.

"Về sớm một chút, em ở nhà chờ anh." Mẫn Doãn Kì nói xong liền cúp điện thoại.

Bên kia đầu dây Kim Tại Hưởng nhìn điện thoại di động một hồi lâu, vẫn chưa hồi thần sau câu nói 'Về sớm một chút, em ở nhà chờ anh' của Mẫn Doãn Kì..

Cái câu nói giống như làm nũng này, vẫn là lần đầu tiên từ miệng Mẫn Doãn Kì nói ra, Kim Tại Hưởng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn suy nghĩ một chút, liền gọi cho Mẫn Doãn Kì.

"Làm sao vậy?" Mẫn Doãn Kì hỏi.

"Em thật sự không có chuyện gì?" Kim Tại Hưởng không quá tin tưởng.

"Em thì có thể có chuyện gì?" Mẫn Doãn Kì dở khóc dở cười, "Buồn chán quá, nên hỏi anh chừng nào thì trở về."

"Vậy thì tốt, ngoan ngoãn ở nhà chờ ông xã về." Kim Tại Hưởng nói.

"Vâng." Mẫn Doãn Kì đáp ứng xong liền cúp điện thoại.

Kim Tại Hưởng cầm điện thoại di động ngây ngẩn cả người, hắn tự xưng lão công Mẫn Doãn Kì dĩ nhiên đáp lại!!!

"Mẹ nó nói như vậy là để mình không đi làm được sao?!" Trầm mặc nửa ngày, Kim Tại Hưởng nghiến răng nghiến lợi mắng.

**

Mẫn Doãn Kì không biết khi nào thì Kim Tại Hưởng mới hết bận, ở nhà chính ăn cơm không bao lâu Kim Tố Á kêu người đưa cậu trở về.

Về tới nhà, Mẫn Doãn Kì còn cảm thấy bước chân của mình chột dạ. Cậu cho rằng hôm nay giống như là nằm mơ, trong mơ đều là Kim Tại Hưởng.

Cậu đem bút kí của Kim Tại Hưởng đem về, quyển vở được bọc bằng da rất tinh xảo ở trên tay nặng trịch. Phần tình ‎ bên trong quyển vở kia quá nặng, nằm trong ngực cậu làm cho cả trái tim đều run rẩy.

Ngón tay chầm chậm vuốt nhẹ từng chữ trên trang giấy, Mẫn Doãn Kì không biết phải hình dung cảm giác trong lòng mình như thế nào nữa. Cật lực lục lọi trong đầu tất cả từ ngữ, vẫn không có từ thích hợp.

Nó giống như là có ý thức của riêng mình, từng chút một gặm nhấm lý trí cùng năng lực tự hỏi của cậu, đưa chúng nó gặm thành ba chữ Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng... Kim Tại Hưởng...

Trong đầu đều là Kim Tại Hưởng.

Mẫn Doãn Kì cảm thấy chính mình cần phải đi tắm để bình tĩnh một chút. Cậu đem vở đặt qua một bên, đứng dậy đi đến phòng tắm.

Lúc Kim Tại Hưởng trở về đã hơn mười một giờ khuya. Mẫn Doãn Kì nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức từ trên ghế sa lông nhảy xuống, ngay cả dép bông cũng quên mang vào liền chạy ra ngoài, khoảnh khắc nhìn thấy Kim Tại Hưởng đột nhiên dừng lại.

Rõ ràng sáng sớm hôm nay mới rời khỏi, tại sao có cảm giác là đã lâu không gặp?

"Anh đã về." Mẫn Doãn Kì nói.

"Ừ." Kim Tại Hưởng cúi đầu đổi giày, nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Mẫn Doãn Kì chân trần đứng trên sàn nhà thì hơi nhướng mày, "Dép đâu?"

"A, quên mất."Mẫn Doãn Kì nói xong đi tới tủ giày bên cạnh muốn lấy một đôi, mới vừa tới gần liền bị Kim Tại Hưởng khom lưng trực tiếp ôm lên.

Kim Tại Hưởng đem người ôm đến ghế salông trong phòng khách, đưa tay sờ sờ chân cậu, phát hiện bàn chân lạnh đến lợi hại, giọng điệu không tốt, "Tất đâu?"

"Ở nhà không cần mang tất, có hệ thống sưởi." Mẫn Doãn Kì nói, hơi co lại chân, lại bị Kim Tại Hưởng cầm lấy chân đè xuống ghế salon, sau đó cầm đệm lông bên cạnh che kín cho cậu.

"Sao anh lại về muộn như vậy?" Mẫn Doãn Kì hỏi.

"Đàm phán cần bỏ ra chút thời gian." Kim Tại Hưởng ngồi xổm ở cạnh ghế salon, nắm chặt cổ chân Mẫn Doãn Kì giúp cậu ấn ấn, vừa ấn vừa nói, "Lần sau nếu lại không mang dép thì sẽ biết tay."

Mẫn Doãn Kì không có phản bác hắn, cậu thấy gò má Kim Tại Hưởng, giật mình, đưa tay sờ sờ chóp mũi hắn.

Động tác của cậu làm cho Kim Tại Hưởng dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn cậu, "Gì?"

Mẫn Doãn Kì thu tay về, "Đột nhiên phát hiện anh rất tuấn tú."

Kim Tại Hưởng cười nhạo, không biết xấu hổ mà nói, "Em bây giờ mới phát hiện? Nắm giữ một người đàn ông ưu tú như anh, em liền ôm gối cười đi, đừng có từ sáng đến tối giận dỗi với lão tử."

"Ừm." Mẫn Doãn Kì gật gật đầu.

"........." Cậu thoải mái như vậy làm cho Kim Tại Hưởng nhịn không được nhìn chằm chằm một phen, "Không đúng a, hôm nay đầu óc em bị nước vào sao?"

"Không, là bị canh vào." Kim Tại Hưởng nói, "Canh hầm của Tại Hưởng bếp trưởng."

Mẫn Doãn Kì nói xong đưa vở trong tay đưa trước mặt Kim Tại Hưởng, nói, "Em đem nó mang về."

Kim Tại Hưởng đầu tiên là sửng sốt hai giây, lập tức phản ứng lại, giật lấy quyển vở trong tay Mẫn Doãn Kì, dữ dằn nói, "Món đồ quỷ quái gì vậy, anh đi tắm."

Nói xong muốn đứng lên rời đi, Mẫn Doãn Kì lấy tay kéo hắn, "Chờ một chút."

"Em sao lại phiền như vậy, nhanh đi ngủ..."

"Kim Tại Hưởng." Mẫn Doãn Kì đánh gãy lời hắn, "Anh yêu em sao?"

Trên mặt Kim Tại Hưởng tức giận giống như tấm màng bị chọc thủng, hắn cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, "Em lại muốn đùa cái gì..."

Câu nói kế tiếp của hắn bị cắt đứt, Mẫn Doãn Kì một tay chống lên ghế sôpha, đến gần cái người đang đứng mở miệng kia hôn lên môi người đó một cái.

Đôi môi mềm mại ôn nhuận dính sát, quyển vở trong tay Kim Tại Hưởng rơi trên mặt đất, phát ra 'bịch' một tiếng vang nhỏ, cả người hắn sững sờ.

Mẫn Doãn Kì ngoại trừ ngày đăng ký ở trên xe hôn Kim Tại Hưởng một lần ở ngoài, chưa từng có chủ động hôn qua hắn. Một là Kim Tại Hưởng căn bản không cần cậu chủ động, hai là cậu cũng cảm giác không quá tự nhiên.

Lần này hoàn toàn là do nội tâm xúi giục cậu, cậu rất muốn hôn Kim Tại Hưởng một cái, nghĩ liền làm.

Kĩ thuật của Mẫn Doãn Kì rất kém cỏi, cậu theo bản năng mà hôn Kim Tại Hưởng, có chút va va chạm chạm. Đầu lưỡi vụng về miêu tả đôi môi Kim Tại Hưởng, rồi tiến vào muốn mở hàm răng của hắn.

Hôn môi mang theo lấy lòng làm cho trong đầu Kim Tại Hưởng 'Vù' mà một tiếng, một tay ôm lấy eo Mẫn Doãn Kì, đảo khách thành chủ đem cậu đè xuống ghế salon, chống trên người cậu, giọng điệu nguy hiểm mà nói, "Em đây là muốn khơi lửa đúng không?"

Mẫn Doãn Kì nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Dũng khí vừa nãy khi thấy dục vọng trần trụi dưới đáy mắt Kim Tại Hưởng thì biến mất không còn tăm hơi, cả người lại biến thành Tiểu Cá Mắm, khô khan nói, "Anh không phải muốn đi tắm rửa sao? Mau đi đi!!"

"Đúng vậy, tắm rửa." Kim Tại Hưởng gật gật đầu, dùng đầu gối chống đỡ cơ thể, khom lưng trực tiếp đem Mẫn Doãn Kì khiêng lên trên vai.

"Anh làm gì!" Đột nhiên đầu cậu bị hướng xuống dưới mà vác lên vai, Mẫn Doãn Kì kinh hãi, vội vỗ lưng hắn, "Thả em xuống!"

"Làm gì?" Kim Tại Hưởng cười lạnh, ném ra hai chữ, "Tắm rửa!"

Kim Tại Hưởng trực tiếp đem người khiêng đến phòng tắm, một tay ôm chân Mẫn Doãn Kì, một tay mở vòi nước ở bồn tắm, Mẫn Doãn Kì ý thức được hắn muốn làm gì, giãy dụa muốn xuống dưới, "Anh mau thả em xuống, em đã tắm rồi!"

Kim Tại Hưởng không hề bị lay động, mượn tư thế khiêng trên vai trực tiếp đem quần ngủ của Mẫn Doãn Kì kéo xuống. Ngay cả chiếc quần lót cũng không thoát khỏi số phận, lộ ra cái mông cong mẩy cùng bắp đùi thon dài.

"Kim Tại Hưởng!!" Cặp mông trần của Mẫn Doãn Kì bị hắn gác ở trên vai, cả người đều mắc cỡ chết đi được, "Anh mau thả em ra!!"

"Bốp!" Kim Tại Hưởng vỗ nhẹ cái mông của cậu, phát ra một tiếng trong trẻo.

Động tác giãy dụa của Mẫn Doãn Kì ngừng lại, trên mặt cơ hồ muốn tích huyết.

... Ai cho tôi cái hố chui vào đi! Mẫn Doãn Kì sinh vô khả luyến (*) mà nghĩ.

(*) Sinh vô khả luyến: còn sống nhưng không có gì để lưu luyến. Ý của em Mắm là mất mặt quá rồi nên không còn gì để nói.

Kim Tại Hưởng nhanh gọn đem quần áo Mẫn Doãn Kì lột sạch rồi đặt cậu vào trong bồn tắm.

Thanh âm Kim Tại Hưởng ở sau lưng cởi quần áo tại phòng tắm vô cùng rõ ràng, ngón tay Mẫn Doãn Kì ở trong nước có chút khẩn trương mà đưa qua đưa lại, cảm giác giống như thời gian đã đình chỉ, toàn thế giới chỉ còn dư lại hai người, cậu và Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng bước vào bồn tắm ngồi xuống bên cạnh Mẫn Doãn Kì. Bồn tắm rất lớn, cho dù ngồi hai người cũng không có thiếu không gian. Mẫn Doãn Kì ngồi co lại thành một cục, nỗ lực muốn đem mình co lại thành một Tiểu Cá Mắm, tận lực giảm bớt sự tồn tại của chính mình.

Nhưng mà cũng không có tác dụng gì.

Kim Tại Hưởng cười gằn một tiếng, nằm nhoài trên lưng cậu, môi để sát bên tai cậu nhẹ nhàng liếm một cái, nói, "Chỉ có ngần ấy tiền đồ?"

Thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn gợi cảm, làm cho sau lưng Mẫn Doãn Kì một trận tê dại, tay nắm càng chặt hơn, tim 'Thịch thịch —— 'mà nảy lên kịch liệt, dường như không thể chịu đựng.

Kim Tại Hưởng hôn vào sau gáy cậu, ngậm lấy phần thịt mềm mút một cái, phía trên lưu lại một hôn ngân nho nhỏ. Sau đó môi lưỡi một đường đi xuống, đầu lưỡi thuận theo rãnh lưng của Mẫn Doãn Kì, lưu lại một chuỗi vết tích ướt át. Bàn tay hắn đến phía trước ôm eo Mẫn Doãn Kì, chậm rãi vuốt ve, xẹt qua bụng dưới, cuối cùng dừng lại tại nơi tư mật giữa hai đùi, bàn tay to lớn chạm lên.

Nơi mẫn cảm nhất cơ thể bị nắm chặt, Mẫn Doãn Kì lập tức thẳng lưng, hai chân theo phản xạ mà kẹp chặt, vừa vặn kẹp lấy bàn tay đang đùa giỡn giữa hai chân cậu của Kim Tại Hưởng.

"Gấp gáp như vậy?" Kim Tại Hưởng khẽ cười, một lần nữa vùi đầu tại hõm vai cậu, hàm răng khẽ gặm xương quai xanh hơi nhô ra, trên tay bắt đầu bộ lộng lên xuống.

"... Đừng làm." Mẫn Doãn Kì thấp giọng nói, cật lực muốn khống chế dục vọng của chính mình, nhưng khoái cảm đến từ ngón tay Kim Tại Hưởng không thể lơ là, dục vọng giữa hai chân cậu từng chút từng chút ngẩng đầu.

Kim Tại Hưởng xoay người cậu lại, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một số phong cảnh bị nước che đi, nhìn không rõ lắm. Hắn nhíu mày, quyết định rút nước trong bồn đi bớt, chỉ để lại một tầng nước vừa đủ, sau khi xả nước trong bồn tắm đi, lộ ra tính khí đã vểnh cao của Mẫn Doãn Kì, da dẻ Mẫn Doãn Kì trắng nõn, bởi vì rất ít khi tự mình thẩm, cho nên màu sắc tính khí nhàn nhạt, thoạt nhìn phi thường sạch sẽ.

Mẫn Doãn Kì muốn khép lại hai chân, lại bị Kim Tại Hưởng lấy tay ngăn trở, nắm chặt cổ chân của cậu, tay nhấc lên chân trái gác ở bên thành bồn tắm.

Tư thế như vậy làm cho hai chân Mẫn Doãn Kì mở ra, phong cảnh giữa hai chân nhìn không sót một cái.

"Kim Tại Hưởng..." Mẫn Doãn Kì có chút kinh hoảng.

"Suỵt." Kim Tại Hưởng tới gần, cúi đầu ngậm lấy môi cậu, dụ dỗ nói, "Để anh sờ."

Nói xong tay hắn một lần nữa nắm chặt tính khí Mẫn Doãn Kì, ngón tay cái ở trên lỗ nhỏ nhẹ nhàng vuốt mấy lần, ngón tay đảo quanh quy đầu, nơi đó rất nhanh liền bị trêu chọc đến tràn ra tinh thủy. Đồng thời đôi môi hắn cũng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng Mẫn Doãn Kì đảo quanh, liếm láp, trên dưới cùng tiến công.

"Tại Hưởng..."Mẫn Doãn Kì trầm thấp kêu một tiếng.

"Đừng nói chuyện." Kim Tại Hưởng khẽ cắn xuống môi cậu, ngậm lấy đầu lưỡi hút, động tác trên tay cũng nhanh hơn, nắm lấy tính khí Mẫn Doãn Kì trượt lên trượt xuống.

Khoái cảm cả hai nơi làm cho Mẫn Doãn Kì rên rỉ thành tiếng, lý trí bay đi, một cái chân khác vô thức mở ra, ngậm lấy đầu lưỡi Kim Tại Hưởng mút lấy, môi lưỡi giao triền phát ra thanh âm ngọt ngào.

Kim Tại Hưởng liếm liếm khoé môi Mẫn Doãn Kì, cúi đầu đi xuống, giữ lấy đầu nhũ ngực trái của cậu, đầu lưỡi đảo quanh, đột nhiên hút một cái, hút đến ướt át đỏ bừng.

"... Ưm... a —— " Đau đớn nho nhỏ từ nụ hoa truyền tới khiến Mẫn Doãn Kì hít một hơi, lấy tay muốn đè lại đầu Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng buông tha cho hạt đậu nhỏ kia, tiếp tục đi xuống. Đầu lưỡi hắn một đường liếm qua, dừng ở vị trí cái rốn, dùng chóp mũi ma sát một chút rồi đầu lưỡi tiến vào bên trong cái lỗ nhỏ kia, tinh tế liếm láp.

Độ nhạy cảm ở cái rốn không thua gì bên eo, Mẫn Doãn Kì bị hắn làm như thế, cả người run lên một cái, hóp bụng lên tiếng nói, "... Ngứa."

"À, vừa vặn cho em hết ngứa." Kim Tại Hưởng chỉ dừng một chút, lập tức liếm sâu hơn, toàn bộ trong ngoài cái rốn đều bị đầu lưỡi hắn chiếm hết. Động tác trên tay càng thêm không an phận, nắm lấy dục vọng của Mẫn Doãn Kì tuốt động, thỉnh thoảng đùa bỡn hai cái túi phía dưới, Mẫn Doãn Kì bị động tác của hắn làm mềm nhũn mà dựa vào thành bồn tắm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thanh âm khe khẽ.

Đầu lưỡi Kim Tại Hưởng ngoạn một hồi cuối cùng cũng coi như bỏ qua cái rốn đáng thương, nhưng hắn cũng không dừng lại, trái lại tiếp tục đi xuống, ngậm lấy tính khí Mẫn Doãn Kì.

"A ——— " Khoang miệng ấm áp bao vây lấy quy đầu khiến Mẫn Doãn Kì hô lên một tiếng, đột nhiên mở mắt ra liền thấy Kim Tại Hưởng cúi đầu, tính khí của chính mình đang bị hắn ngậm vào trong miệng.

Hình ảnh như vậy kích thích Mẫn Doãn Kì tê cả da đầu, cậu hoảng loạn mà muốn đẩy hắn ra, một giây sau Kim Tại Hưởng lại nuốt đến càng sâu, đem hai phần ba tính khí đều nuốt vào.

Khoang miệng mềm mại chèn ép quy đầu nhạy cảm, cảm giác tê dại trong nháy mắt đánh thẳng vào đại não. Tay Mẫn Doãn Kì ngừng lại giữa không trung, không nhịn được khẽ ngâm một tiếng, vốn là muốn lấy tay đẩy hắn ra chuyển thành khoát lên trên vai hắn.

Kim Tại Hưởng ngậm lấy tính khí Mẫn Doãn Kì, thử đâm sâu đến cổ họng thì phát hiện có chút khó khăn, quyết định lui lại, ngậm lấy đỉnh dùng đầu lưỡi liếm hút, đầu lưỡi đâm vào trong lỗ nhỏ trên quy đầu. Động tác của hắn rất mới lạ, mà dù vậy, vẫn làm cho Mẫn Doãn Kì khó có thể chịu đựng.

"Nha a —— " Mẫn Doãn Kì bị hắn hút đến nỗi viền mắt đỏ lên, "... Được rồi, Kim Tại Hưởng..."

Kim Tại Hưởng cảm giác tính khí trong miệng đã căng thẳng đến cực hạn, liền ngẩng đầu thả nó ra, cuối cùng còn tại phần đỉnh liếm một chút, một chút này lại khiến Mẫn Doãn Kì đột nhiên run lên, phát ra một tiếng hừ nhẹ, ghẹo người cực kỳ.

Kim Tại Hưởng bị một tiếng động tình rên rỉ này của cậu khiến cho tính khí càng trướng to, hận không thể lập tức làm cậu, nhưng lại sợ tùy tiện tiến vào sẽ làm bị thương đến Mẫn Doãn Kì, chỉ có thể tàn nhẫn mà lấy tay nhào nặn tính khí đang run rẩy đến cực hạn của Mẫn Doãn Kì.

Tính khí Mẫn Doãn Kì bị hắn hút đến oánh nhuận toả sáng, quy đầu đỏ lên, nguyên bản nếu đụng một cái lập tức sẽ bắn tinh. Khi Kim Tại Hưởng xoa nắn, tính khí run rẩy liền không kịp chờ đợi mà phun ra một đạo bạch trọc, nhỏ xuống trên bụng Mẫn Doãn Kì.

"Ha a......" Trong nháy mắt bắn ra, Mẫn Doãn Kì phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, xụi lơ mà ngã vào bồn tắm, khoái cảm từ hạ thể làm cho cậu có chút thất thần, tay vô ý thức sờ sờ dục vọng bán nhuyễn của chính mình, hưởng thụ cao trào chưa rút đi.

Mẫn Doãn Kì như vậy làm cho ánh mắt Hách Liên Tình tối lại, hắn cúi người xuống, ngậm lấy môi Mẫn Doãn Kì, đầu lưỡi tiến vào. Mẫn Doãn Kì vừa mới vừa phóng thích thuận theo mà há miệng cho hắn đi vào, hơi ngửa đầu cùng hắn trao đổi nước bọt.

Cậu thích cùng Kim Tại Hưởng hôn môi, rất thân mật, thật ấm áp.

Cái hôn đơn giản không thể thỏa mãn Kim Tại Hưởng, hắn một bên hôn Mẫn Doãn Kì, một cái tay từ eo trượt xuống, đi đến rãnh mông giữa hai đùi cậu, dừng lại một chút, ngón tay hướng bên trong, mò tới miệng huyệt chặt chẽ.

Nơi đó bị nước làm cho mềm đi, nhưng vẫn đóng rất chặt, tay Kim Tại Hưởng vừa mới sờ lên, nó liền vội co rụt lại, Mẫn Doãn Kì đang đắm chìm trong nụ hôn của Kim Tại Hưởng đột nhiên hồi thần lại, theo phản xạ mà rụt lại về phía sau, trợn mắt nhìn Kim Tại Hưởng.

Ngón tay Kim Tại Hưởng tại miệng huyệt khẽ ấn xuống một cái, cúi đầu nhìn Mẫn Doãn Kì, "Muốn anh đi vào sao?"

Mẫn Doãn Kì nhìn thẳng vào mắt hắn, tình dục cùng chịu đựng dưới đáy mắt cực kì rõ ràng, nồng nặc làm cho người kinh hãi.

Tay Kim Tại Hưởng vẫn như trước đặt ở nơi xấu hổ của cậu, nhưng không tiến thêm một bước nào. Phảng phất chỉ cần cậu nói một chữ 'Không', hắn ngay lập tức sẽ rút lui.

Câu trả lời của Mẫn Doãn Kì là đưa tay vòng qua cổ Kim Tại Hưởng, đầu tựa vào vai hắn, thấp giọng nói, "... Nhẹ một chút, em có chút sợ."

Dục vọng một khi mở ra, sẽ không kìm lại được, chỉ có thể thuận theo bản năng cùng nó trầm luân.

Một chân của Mẫn Doãn Kì khoát lên thành bồn tắm, phần eo bị Kim Tại Hưởng lấy tay nhấc lên, tay hắn ra vào miệng huyệt giữa hai chân, lúc xỏ xuyên phát ra tiếng nước khe khẽ.

Kim Tại Hưởng dựa vào nước trong bồn tắm, ngón tay làm tiền diễn cho hậu huyệt Mẫn Doãn Kì, thỉnh thoảng lơ đãng mà gãi vào vách tường mềm mại, mãi đến khi có thể chứa đựng ba ngón tay mới rút ra.

Miệng huyệt ngượng ngùng khi hắn lấy ngón tay ra liền khẽ mấp máy. Kim Tại Hưởng tách cặp mông Mẫn Doãn Kì ra, đem tính khí đang chờ bộc phát của chính mình chặn lại cửa động vẫn chưa hoàn toàn khép kín, eo đẩy một cái, đem quy đầu to lớn no đủ tiến vào.

Cảm giác dị vật xông vào khiến hậu huyệt Mẫn Doãn Kì theo phản xạ đột nhiên thít chặt, đem cự vật cứng rắn kẹt ở miệng huyệt.

Kẹp chặt như vậy làm Kim Tại Hưởng hừ một tiếng, đứng ở lối vào bất động, cúi đầu nhìn Mẫn Doãn Kì gằn từng chữ, "Lần đầu đã muốn đem chồng em bấm gãy sao?"

Mẫn Doãn Kì bị hắn nói tới mặt đỏ lên, muốn thả lỏng, nhưng lại không làm được, trái lại càng căng thẳng kẹp càng chặt, suýt chút nữa đem Kim Tại Hưởng bức điên.

Kim Tại Hưởng khẽ mắng một câu, quyết định nhấc đùi phải của Mẫn Doãn Kì vòng qua eo mình, cúi đầu hôn cậu, đồng thời đem vật cứng kẹt ở miệng huyệt mạnh mẽ xuyên thẳng vào tiểu huyệt ướt át nhỏ hẹp.

Trong nháy mắt bị xuyên qua, tay Mẫn Doãn Kì ở trên lưng Kim Tại Hưởng cào ra một đường hồng hồng, môi lưỡi đang quấn quýt thậm chí suýt chút nữa cắn phải Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng sau khi tiến vào thì không nhúc nhích, chỉ là chôn sâu bên trong tiểu huyệt nóng ấm, đưa tay sờ mặt Mẫn Doãn Kì, "Có khỏe không? Có phải là rất đau?"

Mẫn Doãn Kì thở hổn hển, không biết trả lời như thế nào, đau nhất định là có, nơi đó của Kim Tại Hưởng so với ngón tay khác nhau một trời một vực, vừa to vừa cứng, lại nóng bỏng, hoàn toàn đem tràng đạo của cậu hoà tan ra, ngoại trừ đau còn có chút trướng. Mà nhiều hơn chính là một cảm giác được giữ lấy.

Ở bên trong cơ thể cậu chính là Kim Tại Hưởng.

Suy nghĩ này làm tim Mẫn Doãn Kì rung động, dường như đau đớn này đó đều có thể nhẫn nại. Nghĩ như vậy, cậu đến gần hôn Kim Tại Hưởng một cái, nhỏ giọng nói, "... Vẫn tốt."

Loại hành vi này ở trong mắt Kim Tại Hưởng quả thực là đang cầu hoan.

Kim Tại Hưởng bắt đầu luật động nhẹ nhàng, để Mẫn Doãn Kì thích ứng với việc này. Hắn một bên luật động một bên khẽ hôn môi Mẫn Doãn Kì, động viên, phân tán lực chú ý của cậu. Hôn môi như vậy quả thật rất hữu hiệu, từ từ Mẫn Doãn Kì quên đi cảm giác đau đớn, vô thức vươn lưỡi liếm môi Kim Tại Hưởng, học theo hắn tinh tế liếm hôn.

Nhờ nước làm thuận, Kim Tại Hưởng rất nhanh liền sát nhập dễ dàng, trong chốc lát cũng cảm giác được tiểu huyệt đang vây lấy tính khí của chính mình chậm rãi khép mở, theo bản năng mà mút lấy thứ của hắn, tràng thịt co rút làm cho hắn thoải mái phát ra tiếng gầm trầm thấp.

Xỏ xuyên một hồi, Kim Tại Hưởng sờ sờ miệng huyệt nơi ngậm lấy vật cứng của hắn, cảm giác nơi đó tựa hồ càng thêm mềm nhũn, liền bắt đầu tăng thêm lực đạo.

"A —— " Khi Kim Tại Hưởng chậm rãi tăng nhanh tần suất bên trong, Mẫn Doãn Kì hơi ngửa đầu, theo chuyển động của hắn mà rên rỉ, cái chân lúc đầu khoát lên thành bồn tắm cũng thu lại, kẹp lên eo Kim Tại Hưởng.

Tư thế như vậy càng làm cho động tác Kim Tại Hưởng càng thêm thuận lợi, hai tay Kim Tại Hưởng ôm lấy eo cậu, dùng lực, đem tính khí rút ra một nửa lại dùng sức cắm vào, liên tục nhiều lần bên trong, tiểu huyệt nhỏ hẹp của Mẫn Doãn Kì bị hắn cắm vào đến xốp, đỏ lên. Nước trong bồn tắm tràn vào bộ vị giao hợp của hai người, lúc Kim Tại Hưởng ra sức trừu sáp liền phát ra tiếng nước 'bạch bạch', vang vọng trong phòng tắm.

Thao lộng một hồi, Kim Tại Hưởng ôm Mẫn Doãn Kì thay đổi tư thế, để Mẫn Doãn Kì ngồi lên hông hắn, tư thế như vậy làm cho tính khí của hắn đi vào càng sâu, hạ thân hai người dính sát vào nhau. Mẫn Doãn Kì bị hắn đỉnh đến một nơi liền hét lên, eo đều mềm nhũn, dựa vào hai tay chống đỡ lồng ngực của Kim Tại Hưởng.

"... Quá sâu." Mẫn Doãn Kì hoảng hốt nói, cự vật trong cơ thể như là đem cậu đâm xuyên qua, thẳng đến nơi sâu nhất.

Kim Tại Hưởng rất hài lòng khích lệ của cậu, đưa tay sờ đôi môi cậu, nói, "Anh có thể sâu hơn một chút." Nói xong từ dưới eo đâm lên mấy lần, nhiều lần đỉnh trúng phần nhạy cảm nhất ở bên trong Mẫn Doãn Kì.

"... A!" Quy đầu đỉnh vào nơi đó, khoái cảm làm toàn thân Mẫn Doãn Kì ngứa ngáy, theo bản năng thít chặt hậu huyệt, phần eo không khống chế mà hùa theo động tác của Kim Tại Hưởng, mông thịt ma sát lên háng của hắn.

Cậu phối hợp khiến Kim Tại Hưởng ngừng lại động tác, lập tức làm đến càng hung ác, hai tay nắn bóp cái mông Mẫn Doãn Kì, tàn nhẫn mà đỉnh lộng tiểu huyệt chặt truất ẩm ướt kia.

"Kim Tại... Hưởng..." Hắn ra vào làm làm cho hai chân Mẫn Doãn Kì run lên, đứt quãng hét to tên của hắn.

"Gọi anh là gì?" Kim Tại Hưởng bất mãn mà khẽ cắn nụ hoa cậu, liếm mút phát ra tiếng vang.

"... Ư a — " Mẫn Doãn Kì ôm đầu hắn, "Hưởng Nhi..."

Kim Tại Hưởng dùng sức đỉnh lên, quy đầu ác liệt ma sát phần thịt mềm mẫn cảm hơi nhô ra bên trong vách tường, vừa đâm vừa nói, "Tên gì?!"

Tê dại bên trong hậu huyệt khiến trong đầu Mẫn Doãn Kì một mảng choáng váng, ôm cổ của hắn, hàm hồ kêu một tiếng, "Hưởng Cách Cách..."

Một tiếng 'Hưởng Cách Cách' trong tình huống như vậy nói tới hàm hồ, nghe cũng không chân thực, giống như là đang gọi 'Hưởng ca ca', khiến tính khí Kim Tại Hưởng đột nhiên nảy lên một cái.

"... Tên nhóc khốn nạn." Kim Tại Hưởng chửi một câu, "Làm chết em."

Hắn tàn nhẫn mà bóp cái mông Mẫn Doãn Kì một cái, một lần nữa đem cậu đặt ở dưới thân, đem dương v*t của mình rút ra đến miệng huyệt lại tàn nhẫn mà cắm vào, cự vật cứng rắn phá tan tràng đạo mềm mại trơn trượt một đường đi vào đến tận cùng, cực lực ma sát, khoái cảm như điện lưu truyền đến tứ chi, làm cho hai người sảng khoái không thôi.

"A —— " Cường độ hung ác như vậy làm Mẫn Doãn Kì hét lên thành tiếng, hai tay nắm chặt thành bồn tắm, ngón chân run rẩy cuộn lại.

"Lại kêu một tiếng!" Kim Tại Hưởng nhanh chóng rút ra lại cắm vào, cứ như máy đóng cọc đem dương v*t của chính mình xuyên đến nơi sâu nhất trong cơ thể Mẫn Doãn Kì, thẳng tắp đỉnh vào tuyến tiền liệt. Mỗi lần hắn tiến vào đều được phần thịt mềm bên trong chặt chẽ hấp duyệt, nơi đó vừa trơn vừa mềm, cực kỳ thoải mái, hận không thể chôn mãi ở bên trong.

"......." Mẫn Doãn Kì gắt gao cắn chặt môi, không muốn phát ra tiếng rên rỉ ngượng ngùng, cảm giác vị trí từ eo trở xuống đều bị Kim Tại Hưởng làm đến tê rần.

Nhưng mà quá kích thích... Rất thư thái...

Rõ ràng cái nơi sinh ra không phải dùng để giao hợp lại bởi vì xỏ xuyên mà sinh ra cực đại khoái cảm, gậy th*t thô to giống như muốn vùi vào trong cơ thể mình cùng mình hòa làm một thể, tần suất luật động đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Nó mỗi một lần ma sát đều tạo ra khoái cảm tê dại bên trong vách tường không có cách nào chống cự, mang theo ngứa ngáy mơ hồ, đánh nát‎ trí còn sót lại của Mẫn Doãn Kì.

"A —— Kim Tại... Hưởng... Nhẹ... Nhẹ chút — "Mẫn Doãn Kì rốt cục vẫn không nhịn được kêu thành tiếng, cậu lấy tay ra che lấy mặt mình, âm thanh nhỏ vụn mà bỏ mặc chính mình trầm luân trong dục vọng tình triều.

"Thực sự là khó hầu hạ." Kim Tại Hưởng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng động tác bên hông vẫn nghe theo mà chậm lại. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi Mẫn Doãn Kì đã cắn đến phát đỏ, khẽ liếm liếm, nói, "Làm em chính là anh, tự cắn mình có gì tài ba."

‎Ý là để Mẫn Doãn Kì cắn lại hắn. Mẫn Doãn Kì cho hắn mặt mũi mà cầm lấy tay hắn cắn một cái, không nói mạnh, nhưng cũng để lại dấu răng ở phía trên.

Kim Tại Hưởng liếc dấu răng trên tay, khẽ cười thành tiếng, "Khí lực không nhỏ, giữ lại làm chút gì đi." Nói xong nhấc một chân Mẫn Doãn Kì lên gác trên vai mình, lần thứ hai đem cự vật cứng rắn của mình đỉnh đi vào.

Tư thế như vậy tiến vào càng dễ dàng hơn, phần lông ở tận gốc đều dán vào mông Hàn Dạng. Mẫn Doãn Kì kinh hô một tiếng, muốn đem chân lấy xuống, làn sóng công kích tiếp theo của Kim Tại Hưởng lại tới, lực đạo ngoan (ngoan độc) chuẩn khiến cậu quên mất muốn làm gì, chỉ có thể rên rỉ thành tiếng.

"Ha a —— Ư... a..."

Tính khí không ngừng xỏ xuyên trong tiểu huyệt nhỏ hẹp, miệng huyệt bị ma sát đến đỏ lên, mỗi một lần rút ra cũng giống như đem phần thịt mềm bên trong kéo ra sau đó liền đẩy vào, dị thường tình sắc. Hai cái túi to tròn của Kim Tại Hưởng đánh trên cặp mông mềm mại, phát ra thanh âm không nhỏ, kèm với tiếng rên khó nhịn của Mẫn Doãn Kì, khiến người khác mặt đỏ không thôi.

Nước trong bồn tắm bởi vì động tác của hai người mà văng tung toé, dính trên người, nhưng người lại không để ý, vẫn còn đắm chìm trong trận hoan ái kịch liệt này.

Tính khí Mẫn Doãn Kì đã bắn hai lần vô cùng đáng thương mà rung động, chỉ có thể trào ra tinh thủy.

Kim Tại Hưởng dùng sức đâm rút mười mấy lần, cảm giác mình cũng đến giới hạn, mới đem dục vọng của mình từ hậu huyệt ướt đẫm lấy ra. Lúc tính khí cùng miệng huyệt tách ra phát ra thanh âm rất nhỏ, mang theo một sợi chỉ bạc dài nhỏ. Hắn đem tính khí sắp bùng nổ của chính mình kề sát với tính khí của Mẫn Doãn Kì, hai cái đồng thời nhanh chóng ma sát, cuối cùng gầm nhẹ bắn vào trên bụng Mẫn Doãn Kì.

Tinh dịch trắng đục sền sệt bắn lên phần eo trắng nõn, Kim Tại Hưởng bắn đến mấy lần mới dừng lại, mà dục vọng tráng kiện vẫn không có dấu hiệu nhuyễn xuống.

Mẫn Doãn Kì buông hai chân đang kẹp lấy eo hắn, vô lực dựa vào thành bồn tắm, hai má đỏ lên, đôi mắt đong đầy hơi nước, mờ mịt nhìn hắn.

Loại ánh mắt như động vật nhỏ này khiến Kim Tại Hưởng vô pháp chống lại, tính khí vừa mới bắn lại có xu thế ngóc đầu dậy. Hắn khẽ nắm cằm Mẫn Doãn Kì, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên, giọng điệu hung ác nói, "Nhìn cái gì? Muốn lão công làm em một lần nữa sao?"

Mẫn Doãn Kì nghĩ tới bộ dáng phóng đãng của mình vừa nãy liền nóng mặt, lắp bắp nói, "Anh nói nhăng nói cuội gì đó? Buông em ra."

"Hừ, mới vừa rồi còn ôm anh khóc gọi, hiện tại sảng khoái xong liền một cước đá văng." Kim Tại Hưởng không chỉ có không thả ra, còn một tay nắm lấy tính khí mềm nhũn của Mẫn Doãn Kì xoa xoa.

Tình triều quá mức kịch liệt làm hai chân Mẫn Doãn Kì rã rời, phần eo như nhũn ra, đối với lời nói hạ lưu của hắn cũng chỉ có thể trừng mắt, phun ra hai chữ, "Khốn kiếp!"

Đây là Kim Tại Hưởng lần đầu tiên nghe Mẫn Doãn Kì mắng người, sửng sốt một hồi, không nhịn được cười ha hả.

Kim Tại Hưởng khi cười rộ lên cực kì đẹp đẽ, Mẫn Doãn Kì chưa bao giờ thấy hắn cười sảng khoái như vậy, trong lúc nhất thời chỉ lo nhìn hắn, quên mất điều muốn nói.

Kim Tại Hưởng sau khi cười xong ôm Mẫn Doãn Kì dùng sức hôn hai lần, nói, "Đúng, tên khốn kiếp này là ông xã của em." Vừa nói vừa cúi đầu cắn nụ hoa bị mình hút đến sưng, "Sưng lên thật giống như hạt đậu đỏ, rất đẹp."

Mẫn Doãn Kì hoàn hồn, lấy tay tát hắn một cái ghét bỏ, "Thả ra!"

Kim Tại Hưởng cười gằn, "Hôm nay trước tiên buông tha em, sau này vẫn còn nhiều cơ hội."

Mẫn Doãn Kì, "............"

Cái mông đau quá, có thể trả hàng hay không...

Đáp án là không thể.

Tiểu Cá Mắm chỉ có thể ngoan ngoãn được ăn ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top