49.

Bên ngoài phòng cấp cứu, bầu không khí vẫn tiếp tục đè nặng lên từng giây.

Sunghoon đã vào trong hơn một tiếng đồng hồ, Jongseong cùng mọi người cũng trải qua ngần ấy thời gian căng mình lên để giữ vững tinh thần, ánh mắt họ chưa một khắc rời khỏi ánh đèn nhấp nháy và cánh cửa đóng kín, lặng im đáng sợ.

Khoảnh khắc cậu lao người về phía hắn, dùng thân mình hứng lấy cú đâm từ chiếc xe điên, Heeseung cũng không suy nghĩ nhiều lập tức nhoài người theo cậu. Anh đã cố hết sức nhưng chỉ đỡ được phần bụng to, còn phần đầu Sunghoon va đập rất mạnh, lúc cấp cứu đến máu đã loang xuống ngực cậu và ướt đỏ vai hắn.

Jongseong không nhớ chính xác lúc đó hắn cảm thấy như thế nào, chỉ biết rằng cuộc đời này hắn sẽ không còn sợ hãi điều gì hơn thế.

Jaeyoon nhẹ nhàng đưa cho Jongseong một cốc nước. Hắn đón lấy, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

“ Anh yên tâm, Sunghoon nhất định sẽ không sao mà."

“ Tôi hy vọng như vậy, à Heeseung đâu rồi?”

“ Anh ấy đang được y tá băng bó ở bên kia, chỉ là mấy vết trầy xước ngoài da thôi."

“ Tôi nợ hai người, thật sự cảm ơn.”

“ Không có gì, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, anh đừng khách sáo.”

Jongseong xoay xoay ly nước trong tay mình khẽ thở hắt một tiếng, tuy thường ngày hắn và Jaeyoon hay cãi vã nhưng thâm tâm hắn biết người bạn thân này của Sunghoon không hề nhỏ nhen xấu bụng. Ngẫm lại mới thấy mấy trò to tiếng cạnh khóe nhau trước đây của hai người thật là trẻ con quá đi.

Đầu hành lang bỗng phát ra âm thanh lộp cộp của tiếng gót giày, hắn ngẩng đầu lên liền trông thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Chủ tịch Park đang từng bước tiến lại. Nét mặt ông so với thường ngày không có gì thay đổi, chỉ có ánh mắt thoáng xao động khi nhìn về phía cửa phòng cấp cứu im lìm.

“ Mọi chuyện sao rồi?”, giọng ông đều đều vọng đến tai hắn.

“ Vẫn còn đang cấp cứu, chưa rõ tình hình.”

Jongseong vừa trả lời ông vừa mệt mỏi vuốt dọc gương mặt mình. Ông nhìn thấy biểu hiện của hắn cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ trầm mặc một lúc rồi nhấc điện thoại gọi cho thư kí chờ ngoài cổng hãy quay về công ty trước, ông muốn ở lại đây thêm một lát.

Qua cuộc đối thoại vừa rồi Jaeyoon cũng lờ mờ đoán ra mối quan hệ của hai người. Cậu lễ phép đứng dây nhích qua một bên có ý nhường chỗ mời ông ngồi.

Ông gật đầu rồi ngồi xuống chỗ trống ở giữa, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi. Tuy không biểu hiện nỗi lo lắng rõ như Jongseong và Jaeyoon nhưng ông cũng rất để tâm đến tình hình của Sunghoon, nhất là khi ông đã tình cờ chứng kiến mọi việc ở sân bay.

Sáng nay vừa xuống máy bay, ông có lịch hẹn của một cuộc họp lớn nên vội vã rời đi trước nhưng chiếc xe thư kí đến đón ông đúng lúc lại gặp trục trặc không khởi động được. Thời gian chờ thư kí điều động một chiếc xe khác đến ông vẫn ngồi yên trong xe để tránh đám kí giả ồn ào, khoảng cách chiếc xe ông ngồi và nơi đậu xe của Heeseung không xa nên đã nhìn thấy từ đầu đến cuối vụ tai nạn.

Chứng kiến cậu con trai mà ông bài xích trong giây phút nguy hiểm cận kề vẫn bất chấp tính mạng lao ra đầu xe để cứu hắn mà lòng ông rung động dữ dội. Chỉ có tình yêu thật sự mới khiến con người ta có thể cao thượng hi sinh như vậy.

Mọi ác ý của ông về Sunghoon cũng trong giây phút đó mà tiêu tan, với tư cách là một người cha, ông thành tâm mong muốn Sunghoon tỉnh lại và nhận của ông một lời cám ơn chân thành.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, danh tính của Hwang Daeho cũng nhanh chóng được người của ông điều tra và làm rõ.

Gã nhiều năm trước đây là giám đốc của một công ty nhỏ chuyên về thiết bị điện tử nhưng do máu cờ bạc nên nợ nần chồng chất. Một lần vì quá túng quẫn đã vay mượn một khoản tiền lớn từ tập đoàn PJ với lời hứa hẹn cam đoan hoàn trả trong thời gian sớm nhất.

Nhưng cuối cùng ngựa quen đường cũ, gã không dùng số tiền đó để xoay vốn làm ăn mà tiếp tục đầu tư vào cờ bạc, trông đợi vào vận may để một lần hốt bạc đổi đời. Hwang Daeho trong vòng nửa năm, hai lần đẩy công ty của gã đến bên bờ vực thẳm.

Đến ngày thanh toán nợ, gã không còn một xu dính túi, khóc lóc ôm lấy chân Jongseong, cầu xin hắn hãy nương tay và giúp gã thêm một lần nữa. Gia đình gã hiện tại đã vào đường cùng, gã cũng kêu hứa hàng trăm điều nữa nhưng rốt cuộc không thể suy chuyển được con người máu lạnh đó. PJ vẫn kiên quyết đâm đơn kiện, sản nghiệp của Hwang Daeho gây dựng chục năm chỉ trong một buổi bị nghiền nát.

Vợ gã tự sát, con gã bỏ đi không còn tung tích. Hwang Daeho từ một người có gia đình có sự nghiệp, chỉ vì Park Jongseong mà mất trắng. Gã căm thù hắn đã không cho mình thêm cơ hội, căm thù hắn đã máu lạnh độc đoán. Từ đó về sau, ý định trả thù hắn đã dần nung nấu.

Gã điều tra biết được Jang Daeun là người tình của Park Jongseong, cũng biết được cô là khách quen của bar XX, gã mỗi tối đều đến đó lai vãng xung quanh, tìm lời đường mật tán tỉnh làm quen, ý đồ thông qua cô ta bắt thóp được điểm yếu của Jongseong.

Cuối cùng thời cơ cũng đến, Hwang Daeho theo lời Jang Daeun tìm giết Sunghoon để trả thù, vừa là thù của ả, vừa là thù của hắn. Nhưng số trời định sẵn cho gã gặp lại Jongseong khiến căm giận trong lòng gã sục sôi, gã tự ý chuyển đối tượng truy sát, nghiến răng lao xe vào hắn, gã muốn nghiền nát hắn dưới bánh xe của mình như chính cách hắn đã phá tan những gì gã có. Tuy cuối cùng chiếc xe không lấy được mạng Jongseong nhưng gã biết rằng người ngã xuống là người hắn yêu thương thì nỗi đau đó còn nhân lên gấp ngàn lần.

Cái giá Hwang Daeho phải trả cũng không hề rẻ, gã tử vong ngay tại hiện trường. Chiếc xe được cơ quan khám nghiệm kết luận là không được bảo dưỡng kĩ càng, xăng bị rò rỉ ma sát mạnh với mặt đường dẫn đến lật úp và phát nổ.

Jang Daeun may mắn hơn, ả thoát chết nhưng khuôn mặt bị bỏng nặng dẫn đến biến dạng hoàn toàn, hiện đang chịu sự giám sát của cảnh sát ở phòng bệnh cách li đặc biệt, chờ ả tỉnh lại sẽ lập tức tiến hành điều tra xét xử.

.........

Thêm nửa giờ đồng hồ nặng nề trôi qua, Heeseung lúc này đã được băng bó xong anh vội vã quay về phòng cấp cứu để theo dõi tình hình. Jaeyoon nhìn từ xa thấy dáng đi khập khiễng của anh cùng hai cánh tay quấn băng trắng, cậu liền đứng lên đi tới đỡ anh.

" Sunghoon sao rồi em?"

“ Cậu ấy vẫn còn đang cấp cứu.”

Heeseung không mím môi rồi nhìn về phía hàng ghế chờ, ngoài Jongseong đang thất thần nhìn vào khoảng không vô định nào đó còn có một người đàn ông nghiêm nghị khoanh tay ngồi bên cạnh. Linh tính mách bảo anh kia chính là Chủ tịch Park, dù hiện tại không phải ở công ty nhưng anh vẫn theo phép tắc bước đến gần, lấy danh phận cấp dưới lịch sự chào hỏi.

“ Chào Chủ tịch.”, anh đứng trước mặt ông cúi đầu chào

“ Đây là...?”, ông Park hơi bất ngờ, nheo mắt hỏi

Đây là phó giám đốc Lee, hiện đang công tác ở PJ", Jongseong lên tiếng giới thiệu.

“ Ta nhận ra cậu, là người đã đỡ được Sunghoon."

Câu nói của ông khiến cả hắn và anh đều ngạc nhiên nhưng ngay sau đó mọi sự tập trung liền hướng về phía cửa phòng cấp cứu lúc này vừa vang lên một tiếng “Ting" ngắn gọn, ánh đèn vụt tắt cánh cửa cũng vừa vặn mở ra.

Y tá phụ trách nhanh chóng đẩy Sunghoon vẫn còn hôn mê lướt qua họ, theo sau là hai vị bác sĩ vẫn còn mang khẩu trang kín mặt nhưng Jongseong nhận ra một trong hai người đó chính là Yang Jungwon, vị bác sĩ đã từng khám cho cậu và Bii không ít lần trước đây.

“ Tình hình thế nào rồi bác sĩ?”, hắn nôn nóng lên tiếng hỏi.

“ Cậu ấy có một vết thương ở phần hông do va chạm với vật cứng, may mắn đứa trẻ sức khỏe rất tốt nên không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ bị chấn động nhỏ.”, bác sĩ Yang ôn tồn nói.

Jongseong và những người có mặt đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất! Nếu không có Heeseung kịp thời đỡ lấy Sunghoon chắc có lẽ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.

“ Nhưng mà vẫn còn một số vấn đề..."

Nghe giọng nói ngập ngừng có phần cân nhắc của Jungwon, hắn cảm thấy có gì đó buốt lạnh chạy dọc sống lưng mình. Nét mặt hắn nhanh chóng sa sầm xuống, nắm lấy cánh tay ông.

" Em ấy làm sao, cậu làm ơn nói nhanh đi."

“ Đây không phải là chuyên môn của tôi, tôi xin nhường lại cho bác sĩ Oh nói vậy.”

“ Phần đầu của bệnh nhân bị va đập mạnh khiến não bộ bị chấn thương dẫn đến hôn mê sâu. Theo đánh giá sơ bộ tình hình rất đáng lo ngại. Trong 48 tiếng đồng hồ tới, nếu bệnh nhân có chuyển biến tích cực sẽ sớm tỉnh lại, còn ngược lại...xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lý..."

Vị bác sĩ đã hạ giọng thấp nhất ở những từ cuối nhưng vẫn là một đòn giáng mạnh xuống đầu Jongseong. Hắn như phát điên túm lấy cổ áo của anh ta, siết chặt và hét lớn.

“ Anh vừa nói cái gì???? Chuẩn bị tâm lý cái gì??? Nhiệm vụ của các anh là cứu người mà cuối cùng đáp trả tôi như thế sao????"

Nhìn thấy bộ dạng bộc phát của Jongseong, Heeseung và Jaeyoon liền lao đến can ngăn. Giằng co một lúc hắn cũng dần dịu lại, cả người buông thõng ngồi phịch xuống ghế, giọng lạc hẳn đi.

“ Trường hợp xấu nhất là gì?"

“ Hoặc là bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật...hoặc là sẽ..không qua khỏi.”

Hành lang lại chìm vào im lặng, Jongseong cúi mặt đưa tay ôm lấy đầu mình nước mắt theo sườn mặt chảy xuống từng giọt bất lực. Đứng bên cạnh Heeseung, Jaeyoon và cả ông Park cũng chết lặng không nói thành lời.

........

Khu phòng bệnh đặc biệt nằm tách biệt ở một dãy riêng, nơi này thường dành riêng cho các nghi phạm hoặc đối tượng đặc biệt, luôn có nhân viên an ninh tuần tra quanh khu vực hành lang và dãy phòng bệnh.

Nơi này thường không có người nhà bệnh nhân thăm nuôi nên việc đột nhiên có người lạ bước vào là rất đáng ngờ. Càng đáng ngờ hơn khi bóng người đó chỉ xuất hiện trong 3 phút chuyển ca trực của các nhân viên an ninh.

Một hồi quan sát cẩn thận, người lạ liền đẩy cửa phòng số 13, từng bước tiến về phía giường bệnh có treo bảng tên Jang Daeun.

Daeun nửa nằm nửa ngồi trên giường, một tay và hai chân đều bị xích lại, ả hướng cái nhìn đờ đẫn mê muội về người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình rồi đưa bàn tay còn lại lên vẫy vẫy.

" Jongseong à, anh đến thăm em phải không? Em biết anh còn yêu em mà.”

Nhận thấy người trước mặt chỉ im lặng nhìn chằm chằm mình, ả thẹn thùng thu cánh tay lại ôm lấy khuôn mặt ra chiều xấu hổ.

“ Đừng nhìn người ta như thế mà, có phải vì em rất xinh đẹp không?"

“ Phải, cô rất xinh đẹp!”

"Hihi, em biết mà, nhanh lại đây với em nào Jongseong."

Người kia theo lời gọi của ả chầm chậm bước đến gần chiếc giường, sau đó đưa tay gỡ lấy lớp băng quấn kín gương mặt của ả xuống. Mỗi vòng băng được tháo bỏ là một mảng thịt cháy lộ ra, khuôn mặt ả đầy những vết bỏng sâu và lớn, lớp da vì bỏng nặng nên đã tuột đi khiến những đường nét trước đây hoàn toàn bị biến dạng.

Quan sát biểu hiện trên mặt ả có vẻ không phải vì bị chấn động mà ngờ nghệch mất đi cảm giác, có vẻ như ả đã được cho uống thuốc giảm đau liều mạnh nên mới không có cảm giác đau đớn nhiều khi lớp băng được kéo ra.

Xong việc, người kia liền đứng cách xa ả ra một chút, giọng nói có phần chua ngoa xen lẫn căm thù.

“ Em có muốn xem mình xinh đẹp đến mức nào không?"

Ả mỉm cười gật đầu, sau đó đưa tay đón lấy chiếc gương soi người kia đưa đến.

Một giây sau, cả dãy hành lang đều nghe thấy tiếng hét thất thanh kinh hoàng đến cùng cực.

Daeun trợn lớn mắt nhìn khuôn mặt như ma quỷ trong phim kinh dị mà kêu gào điên loạn. Ả đưa tay cào lấy khuôn mặt đã be bét máu me của mình khiến từng móng tay ngăm sâu vào từng mảng thịt, khiến chúng thêm hỗn độn, cảnh tượng thật sự khiến người ra buồn nôn.

Jaeyoon nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng 013, môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn.

“ Thay mặt cho người bạn thân nhất của tôi, Park Sunghoon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top