Chapter 41
Sáng sớm của ngày đầu tiên anh thương em...
Minhyun thức giấc, nhìn sang vật nhỏ đang nằm quay lưng với mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Jinyoung bị động, nhưng lười biếng không thức giấc, nằm ngoan cho Minhyun vuốt tóc.
Anh khẽ cất giọng, sáng sớm giọng khàn, đặc biệt nam tính:
"Đã thức sao chưa quay sang đây nhìn tôi?"
Jinyoung lì lợm chưa thèm quay sang, nói bằng giọng mũi khó chịu:
"Quay sang làm gì? Để anh giở trò đồi bại à?"
"Để cho em chút yêu thương buổi sớm."
Vừa dứt câu, anh thơm nhẹ vào má cậu, trao cho cậu yêu thương. Minhyun không lười biếng, rời giường ra khỏi phòng. Jinyoung nằm lăn qua phần nệm của Minhyun, ngửi thấy mùi hương của anh, hít 1 lần cho căng tròn phổi mới đã.
Minhyun đột ngột mở cửa phòng, bắt gặp Jinyoung đang ngửi gì đó trên gối mình.
Anh nhẹ nhàng tiến đến, không hề gây ra tiếng động, ngồi chỏm xuống hỏi Jinyoung:
"Vật nhỏ, em ngửi gì mà say mê thế?"
Jinyoung giật mình, bất giác lùi về phía sau, ánh mắt mang vẻ tội lỗi nhìn Minhyun lắc đầu:
"Có ngửi gì đâu?"
"Lại đây tôi ôm."
Jinyoung mò lại phía Minhyun. Người trên giường, người dưới đất, ôm nhau hơi khó. Anh vuốt lưng cậu bảo:
"Ngửi đi, ngửi cho đã này. Đúng là em thiếu hơi của tôi là không sống được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top