Oneshot

Jung Hoseok là một nam sinh có vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập tốt, gia đình giàu có. Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo cho các nữ sinh nếu Hoseok không crush một bạn "nam" - Park Jimin - một người, ngoài vẻ ngoài ưa nhìn ra thì dường như tất cả đều bình thường.

Hoseok và Jimin là thanh mai trúc mã.

Hoseok lớn hơn Jimin hai tuổi.

Hoseok và Jimin đều thích đối phương nhưng không nói.

Dạo gần đây, có một bạn nữ tên Han Tzuyi chuyển vào lớp, cô ta "xinh đẹp" nhưng nhiều bạn đánh giá cô không có thần thái gì cả, thậm chí Jiyeon còn nhướng mi khinh bỉ rằng: "Ai mà bảo cô ta xinh hơn gái lớp mình, tớ sẽ cho đứa đó đi tham quan âm phủ!", và nhiều lời đánh giá như vậy, tôi vẫn thường xuyên nghe thấy.

Nhưng tôi không quan tâm cô ta có xinh hay không, điều tôi quan tâm là cô ta đang đu bám Hoseok của tôi kìa!!!!

Sáng, cô ta đem cơm cho Hoseok, có lần còn thẳng tay quăng hộp cơm tôi mòn mỏi trong bếp làm cho Hoseok vào thùng rác! Tôi không thấy Hoseok có động tĩnh gì, chỉ nhìn hộp cơm cô ta làm, tôi tức giận chạy ra khỏi phòng học, những người bạn trong lớp định "lên án" Hoseok thì đột nhiên cậu ấy đứng dậy, cầm hộp cơm màu mè hoa lá hẹ thẳng tay hất vào mặt cô ta, mọi người "ồ" một tiếng thích thú khiến Tzuyi bẻ mặt.

Hoseok lạnh giọng cảnh cáo: "Lần sau dám động vào đồ mà Jimin cho tôi, đừng trách tôi đánh phụ nữ!"

Không ai biết nội tâm của Hoseok đang kêu gào thảm thiết: "Đm, cái hộp cơm vàng cơm bạc mà Minie làm cho tao, ăn tao còn không dám ăn nhanh, mày là cái 'b**p' nào dám bỏ?!"

Hoseok chạy theo kiếm tôi khắp trường nhưng không thấy. Chỉ khi vào giờ học, tôi mới trở lại lớp.

Nghe Jiyeon - bạn ngồi cạnh của tôi kể lại cảnh vừa rồi, tôi tiếc đứt ruột, tiếc là tôi không chứng kiến cảnh ấy!

Ra về, đang đi trên đường thì đột nhiên bị ai kéo tay lại, thì ra là Hoseok kéo tay tôi. Tôi giả vờ lạnh mặt: "Cậu đang làm gì vậy?!"

Hoseok không nói lời nào, chỉ kéo tôi vòng ra sau xe, tôi không hiểu ý

Hoseok nói: "Lên xe, tôi chở cậu về"

Tôi nhíu mày: "Tôi nhớ là cậu đâu đi xe đạp? Cậu chỉ toàn đi xe hơi kia mà?", nhìn chiếc xe như mới, tôi lại hỏi: "Chiếc xe mới như vậy, không phải, cậu mới mua chứ?"

Hoseok bỗng đỏ mặt: "Thì mới mua, cho cậu là người đầu tiên được Hoseok này chở đó!"

Tôi cười hai tiếng, trêu chọc: "Nếu tôi mà bảo muốn cậu chở tôi hằng ngày như vậy ..."

- Được chứ! _Hoseok ngắt ngang lời tôi, mặt cậu ta đỏ lên vì ngượng.

Tôi cười cười leo lên xe Hoseok , cậu vừa đạp vừa luyên thuyên nhiều thứ trên trời dưới đất

Bỗng cậu ta nói: "Tôi luôn thích một người mà cậu ta ngu ngốc chẳng biết gì cả"

Tôi nghe tới đó, tim chợt nhói lên một nhịp, cậu ta ... có người mình thích rồi sao ...?

Về tới nhà, tôi như người mất hồn, đi thẳng vào nhà mà không chào Hoseok một tiếng, có lẽ đã khiến cậu ta khó hiểu rồi.

Sáng hôm sau, đến lớp, tôi bỗng nghe thấy mọi người xôn xao: "Cậu nghe gì chưa, Hoseok lớp mình được hotdog, à nhầm, hot girl mới chuyển trường tỏ tình đó!"

- Trời đ*, mới bị hất cơm vào mặt muốn sml mà còn tỏ tình được, mặt dày vãi chưởng!

- Đứa nào có người yêu mà đẹp thì tốt nhất nên giấu đi nhé, bị laliem mệt l*n lắm mấy má.

- Tao mê trai nhưng cũng biết điểm dừng, dell bao giờ bị hất cơm vào mặt mà lại tỏ tình đâu.

- Mày n*ng à, tỏ tỏ cái l*n, tao cá chắc Hoseok không yêu nhỏ đó đâu.

Tôi nghe thấy, không vui chút nào! Chạy lên sân thượng, thấy Tzuyi gần như hôn Hoseok mà lòng nổi lên từng cơn giận dữ. Không khống chế được tâm tình mà đập tay mạnh vào cánh cửa

Hoseok quay lại, thấy tôi, mặt cậu ta như không có gì xảy ra. Tôi tức muốn điên rồi, chạy lại đấm cậu ta một phát vào mặt, tôi la lên: "Cậu là đồ điên! Đồ phụ tình bạc nghĩa!"

Hoseok phản kháng: "Tôi điên?! Tôi phụ tình?! Cậu là người yêu tôi sao mà có tư cách nói vậy?!"

Lần đầu Hoseok lớn tiếng với tôi như vậy, lại nhìn thấy nụ cười chó má của Tzuyi lại càng khiến tôi phát điên

Tôi cười như điên, không biết Hoseok đang có cảm giác gì, chỉ thấy cậu ta nhíu mày

Tôi thét lên: "Sau này đừng xem nhau như bạn nữa!"

Từ ngày đó, Hoseok với tôi cứ như hai người xa lạ, không còn chút dính líu.

Nhưng đến một ngày, Hoseok đến bàn tôi, thảy hộp socola lên bàn, cậu ta nói: "Valentine vui vẻ" rồi mặt lạnh chạy đi, là chạy đi!

Sau đó, ngày nào cũng tặng hoa hồng, tặng gấu bông, thậm chí là tặng nước hoa, cậu ta nghĩ tôi là con gái chắc?!

Tôi tìm cậu ta, lại thấy cậu ta nhận cái gì đó từ Jiyeon, tôi mới nhìn rõ, đó là mẫu hộp quà cậu ta hay tặng tôi, tôi nghe cậu ta nói: "Thế này được không? Ngày nào cũng tặng nhưng Jimin chẳng lung lay gì cả"

Sau đó Jiyeon nói: "Đi cưa crush là phải như vầy, cậu phải khiến cậu ấy đổ từ từ"

Tôi bụm miệng, "cưa crush"?! Cậu ta "crush" tôi sao?!

- Đã bảo cậu rồi mà không nghe, muốn làm Jimin ghen, cũng đâu cần cái kiểu đó chứ, giờ muốn cưa càng khó rồi, mua quà lắm vào.

Nghe Jiyeon nói mà tôi thật muốn cười vào mặt cô ấy: "Cậu muốn kiếm tiền thì nói thẳng đi, còn dám trách Hoseok của tôi sao?!"

Sáng, Hoseok lại tặng hộp quà, thấy cậu ta định quay lưng đi, tôi vội kêu lại: "Này! Tôi đói bụng rồi"

Hoseok lập tức chạy như bay về bàn tôi, tự ý xách cặp tôi lên, bỏ hộp quà vào, cậu ta nói: "Còn nhìn gì nữa?! Mau lên"

Tôi lắc đầu cười cười, đi theo cậu ta, bỗng gặp Namjoon, định chào hỏi thì đột nhiên bị tên đó chơi xấu, gạt chân, tôi cắm đầu ra phía trước, bỗng bụng cảm thấy chướng, thì ra là Hoseok đỡ tôi.

- Cảm ơn...

- Đi đứng phải cẩn thận chứ _Cậu ta nói rồi liền nắm tay tôi, quay mặt chỗ khác mà đỏ mặt, tôi biết cậu ta đang ngượng a~

___

Sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi khỏi giấc ngủ

Nhìn lại điện thoại, thì ra là Hoseok điện

- Sao vậy? _Giọng tôi cất lên đầy biếng nhác

- Còn ngủ sao?

- Ừ.

- Thức mau đi, tôi ở dưới nhà cậu này

- Sao?! _Tôi bật dậy, chạy ra cửa sổ, thấy Hoseok đang vẫy tay bên dưới.

- Cậu sửa soạn đi, tôi chở cậu đến nơi này.

Tôi cúp máy, cấp tốc vệ sinh cá nhân rồi mang quần jean cùng áo sơ mi vào.

Ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc của Hoseok.

Đến một con hẻm, Hoseok đưa tôi khăn bịt mắt và yêu cầu tôi che mắt mình lại. Tôi có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Hoseok đang dẫn tôi đi theo một đường thẳng, bỗng rẽ ngang rồi dừng lại

Tôi cảm thấy bàn tay Hoseok đang buông lỏng rồi khoảng không bao trùm lấy bàn tay _Hoseok buông tay tôi

Sau đó bịt mắt dần rơi xuống

Trước mắt tôi ...

Tôi đang trong một cái sân, dưới chân, hai bên là hàng hoa lyly tím đẹp mắt cùng mùi hương dịu nhẹ tỏa ra

Trước mắt là một cái bàn màu trắng, trên cái bàn là một bó hoa và kế bên ... nếu tôi không lầm, đó là hộp nhẫn!

Tôi đánh bạo bước đến, mở chiếc hộp ra, đúng như tôi nghĩ, hai chiếc nhẫn nhỏ xinh yên bình nằm bên trong như chờ chủ nhân của nó đến

Bỗng nhiên có một bàn tay che mắt tôi lại, giọng nói quen thuộc kề sát tay tôi: "Jimin, em thấy sao?"

Tôi mấp máy môi nhưng không nói

Bỗng bàn tay ấy ẩm ướt, có lẽ vừa là nước mắt tôi chảy, hoặc cũng có thể vừa mồ hôi của người ấy do hồi hộp mà đổ ra?!

Tôi bỗng bật cười

Bàn tay ấy hạ xuống

Hoseok xoay người tôi lại, lấy hai chiếc nhẫn, một chiếc đặt vào tay tôi.

- Nếu em đồng ý, hãy mang vào cho anh. Nhưng nếu em không muốn ... em có thể vứt n ...

Không cho Hoseok nói hết câu, tôi bụm miệng Hoseok lại

- Anh nói ngốc gì đó?! Chưa gì mà đã không tin em yêu anh, bảo em "có thể vứt đi" sao?!

Hoseok nhìn tôi, hình như Hoseok vẫn chưa "tiêu hóa" những gì tôi nói.

Tôi "hừ" một cái, mang vào cho Hoseok, rồi đưa tay mình ra, như ý muốn nói: "Mang nhanh cho ông"

Hoseok bỗng cười lớn, mang nhẫn vào tay tôi, hôn hôn bàn tay tôi khiến tôi đỏ mặt rồi bế tôi lên xoay xoay vài vòng như muốn nói rằng anh đang hạnh phúc lắm!

Anh thả tôi xuống nhưng cái ôm vẫn chưa buông lỏng, thậm chí là chặt hơn.

Anh nâng mặt tôi lên, đặt môi lên môi tôi tạo nên nụ hôn kiểu Pháp mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng vô cùng.

- Anh đã có em rồi, anh có mơ không?! _Giọng Hoseok run run như sắp khóc.

Tôi cười, vỗ lưng Hoseok, không trả lời.

___________________________

Ngày 18 tháng 10, lễ cưới của chúng tôi tổ chức, không thể nói là "đám cưới lớn nhất thế giới" gì nhưng nó ấm cúng, có tôi, có anh, có những người bạn, có người thân và những gì yêu quý. Đối với tôi, như vậy đã là đủ rồi.

- Jung Hoseok, con có đồng ý lấy Park Jimin làm vợ, dù giàu hay nghèo, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn cùng nắm tay cậu ấy đi đến hết con đường đời, mãi không xa rời?!

- Con đồng ý!

- Park Jimin, con có đồng ý lấy Jung Hoseok làm chồng, dù giàu hay nghèo, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn cùng nắm tay anh ấy đi đến hết con đường đời, mãi không xa rời?!

- Con đồng ý!

- Chú rể, con có thể hôn cô dâu

Nụ hôn biểu trưng cho tình yêu nồng cháy được hình thành. Cũng như nói rằng, Hoseok và Jimin sẽ mãi yêu nhau từ nay cho đến đời đời về sau.

___

Gió thổi, em bay

Anh không buông tay, em sẽ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin