chương 34.



Tây Tạng tháng mười, cảnh vật đẹp như tiên cảnh trong bức họa, con cún nhỏ ôm lấy cổ của kim chủ đại nhân, đưa lưng về phía sân bay Lhasa, giơ lên máy ảnh, "Tới, cười một cái."


Lý Hi Thừa nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt của Thẩm Tại Luân, ánh mặt trời nhàn nhạt, gió nhẹ không chút khô hanh.


Đem tức phụ nhi kéo vào trong lồng ngực, "Muốn đi đâu?"


Con cún nhỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Kailash!"


Nếu để cho Phác Tống Tinh biết chuyện hai người đi Tây Tạng, nhất định sẽ phun tào một phen. Rõ ràng là đi tuần trăng mật, không tới Maldives, không tới Mauritius, ngay cả Tam Á cũng không thèm ghé qua, lại chạy đi phơi nắng để trở thành Cao Nguyên Hồng, xứng đáng bị con cún nhỏ nhà cậu chướng mắt.


Đương nhiên, Phác gia đại thiếu quả thực đã trách oan kim chủ đại nhân, đi Tây Tạng là đề nghị mà Thẩm Tại Luân đưa ra.


Dưới chân núi Kailash, Thẩm Tại Luân túm lấy kim chủ đại nhân biểu tình bất đắc dĩ. Lý Hi Thừa đem áo khoác trùm lên trên người của tức phụ nhi, nhìn món đồ trong tay của cậu, thở dài: "Em đã 25 tuổi, cũng không phải 5 tuổi, có thể hay không đừng chơi trống bỏi nữa."


Con cún nhỏ tạc mao: "Đây là chuyển kinh luân!"


Lý Hi Thừa cười tiếp nhận chuyển kinh luân, lại bị Thẩm Tại Luân đẩy ra, kim chủ đại nhân xoa xoa mái tóc của tức phụ nhi, "Có gì mà không thể để cho tôi nhìn xem. Với lại, em ngày hôm qua nhét vào trong đó cái gì thế?"


"Bùa bình an."


"Còn có gì nữa? Tôi thấy em còn để vào trong đó một mảnh lụa mỏng."


"Không có!"


Trong chuyển kinh luân màu vàng đen, im lặng nằm đó một mảnh lụa mỏng, bên trên có ghi một hàng chữ, "Bạc đầu không phân ly". Mỗi lần trục quay chuyển một vòng, những lời này sẽ lại được lặp lại một lần, tại nơi gần với thần minh nhất, không ngừng một lần lại một lần được ngâm tụng.


Miệng núi Kailash, Thẩm Tại Luân thở hồng hộc ngồi phịch xuống trên người của kim chủ đại nhân. Lý Hi Thừa nhìn tức phụ nhi nhà mình, bất đắc dĩ, "Mệt thì đừng đi nữa."


Con cún nhỏ lắc đầu, vươn ra ba ngón tay, "Em mới đi được có ba vòng."


"Em muốn thành phật hay sao?"


Thẩm Tại Luân cười không đáp, Lý Hi Thừa đem tức phụ nhi cõng tới sau lưng, "Để tôi cõng em."


Tương truyền rằng, đi được một vòng quanh núi, liền có thể được gột rửa tất cả tội nghiệt trong đời; đi mười vòng, sẽ thoát khỏi trăm năm bị đày khổ dưới địa ngục; đi trăm vòng, sẽ hóa thành Phật. Luân Luân, tôi làm sao không hiểu được tâm ý của em, cả đời này tôi trên mình mang theo tội nghiệt nhiều lắm, sớm đã không tẩy sạch nổi.


Trong khách sạn, Thẩm Tại Luân đầu vừa dính vào trên gối liền không thèm nghĩ tới những cái khác, nằm ở trên giường mỉm cười ngây ngô nhìn kim chủ đại nhân. Lý Hi Thừa hôn hôn lên đôi con ngươi của Thẩm Tại Luân, đem chuyển kinh luân mà con cún nhỏ coi như bảo bối nhét vào trong lồng ngực của cậu, nhìn tin nhắn trên màn hình di động, đứng dậy đi ra ngoài để gọi điện.


Lý Hi Thừa cuộc điện thoại này nói rất lâu, lâu tới mức Thẩm Tại Luân sắp ngủ thì hắn mới trở lại. Lý Hi Thừa tiến vào trong phòng sắc mặt có chút không tốt, từ trong tay chìa ra một túi tư liệu đưa tới trước mặt tức phụ nhi, "Tới, ký vào cái này."


Thẩm Tại Luân tò mò nhìn túi tư liệu, "Đây là cái gì? Giấy bán mình?"


"Hiệp nghị kết hôn." Kim chủ đại nhân đem bút nhét vào trong tay của con cún nhỏ, "Về sau tài sản của chúng ta là của chung."


Thẩm Tại Luân còn muốn hỏi, lại bị một câu 'Em không tin tôi?' của kim chủ đại nhân ngăn chặn, ngoan ngoãn ký xuống trên tờ giấy hiệp nghị.


Lý Hi Thừa thu hồi tờ giấy hiệp nghị, đem tức phụ nhi ôm vào trong lòng, thấp giọng nói: "Bộ phim kia của em có phải hay không sắp khởi quay? Ở Hoành Điếm?"


"Hẳn là ở Hoành Điếm đi, bất quá em còn chưa nhận được thông báo."


"Tôi có chút chuyện, phải trở về trước, trước đưa em tới Hoành Điếm. Ngày mai buổi sáng lại lên máy bay, được không?"


"Em cùng anh quay về Bắc Kinh đi, tổ phim còn chưa có thông báo..."


Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lý Hi Thừa hôn lên, nụ hôn vừa kết thúc, nam nhân lại khẽ ở bên tai của cậu nỉ non: "Luân Luân, nghe lời."


...

Tại Hoành Điếm, ở một khắc Lý Hi Thừa lên máy bay rời đi kia, Thẩm Tại Luân không hiểu vì sao cảm thấy một trận hoảng hốt. Cậu quay đầu lại hỏi Ngũ ca ở bên cạnh: "Lý Hi Thừa rốt cuộc có chuyện gì vậy?"


Ngũ ca ho nhẹ, "Là chuyện tình sinh ý, chị dâu đừng lo lắng."


"Vậy vì sao anh ấy không cho tôi quay trở lại Bắc Kinh?"


Ngũ ca ngậm miệng không trả lời, Thẩm Tại Luân cúi đầu, cũng không hỏi tiếp nữa.


Một tháng sau, tổ làm phim bắt đầu khởi quay, công việc quay phim rất vất vả, bất quá lại khiến cho Thẩm Tại Luân không còn thời gian để suy nghĩ miên man. Thời điểm quá trình quay phim tiến hành được quá nửa, Ngũ ca đột nhiên nói với Thẩm Tại Luân, chuyện tình ở Bắc Kinh đã được giải quyết.


Nghe được tin tức như vậy, con cún nhỏ cơ hồ muốn đẩy sạch tất cả công tác để chạy về Bắc Kinh. Thế nhưng cuối cùng toàn bộ nhiệt tình lại bị một câu dập tắt, "Lý ca tuy đã giải quyết xong chuyện tình ở Bắc Kinh, nhưng vẫn có chút chuyện ở Colombia, hiện tại Lý ca đang ở nước ngoài."


Ngay cả như vậy, Thẩm Tại Luân vẫn sớm đem phần diễn của bản thân hơ khô thẻ tre, rồi trở lại thủ đô. Tại thủ đô tình hình đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều gia tộc quyền quý rơi đài, thế lực của hắc đạo cũng bị một kích đánh mạnh, mỗi người trong thủ đô đều cảm thấy bất an, sợ sẽ bị liên lụy tới.


Thẩm Tại Luân vừa quay trở về thủ đô, người tới sân bay đón chính là Phác Thành Huấn. Phác gia nhị thiếu vẫn như trước một thân quân trang, chỉ mới qua vài tháng, trên mặt đã nhiều hơn vài phần khí thế sát phạt, "Lý ca trước khi đi có nhờ anh trai của tôi chiếu cố tới anh. Anh trai của tôi hiện tại đang bận rộn tới tối tăm mặt mũi, cho nên bảo tôi tới đón anh."


Thẩm Tại Luân miễn cưỡng cười cười, lo lắng hỏi chuyện tình xảy ra gần đây, Thành Huấn ngừng lại một chút, mới mở miệng: "Có vài người sớm đã muốn tẩy trừ các thế lực trong thủ đô, tuy nhiên lại ngại thế lực của ba nhà Phác, Tần, Hà, cho nên vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Hà gia thất thế, bọn họ vốn định chờ tới lúc gia chủ của Tần gia lớn tuổi hơn một chút, tại khi Tần gia không có ai tiếp quản, sẽ động thủ. Ai biết được Tần Hoài Mân đột nhiên lại thừa nhận anh là con trai của ông ta, khiến cho kế hoạch của bọn họ bị quấy rầy, đành phải thực hiện trước một bước. Anh trai của tôi bên này ứng phó không nổi, đành phải gọi Lý ca trở lại để hỗ trợ. Lý ca lo lắng sẽ làm liên lụy tới anh, cho nên không đem anh trở về cùng, quấy rầy tới tuần trăng mật của hai người."


"Vậy... Lý Hi Thừa vì sao lại đi Colombia?"


Phác gia nhị thiếu giật mình: "Anh ấy không phải là tới Châu Âu để đàm sinh ý hay sao?" Nghĩ nghĩ, thay đổi sắc mặt, "Là Colombia ở nước Mỹ hay là quốc gia Nam Mỹ kia?"


Thẩm Tại Luân lắc đầu, Phác Thành Huấn lúc này liền lấy di động ra để gọi điện thoại cho Phác gia đại thiếu, "Anh trai, có khả năng có ai đó muốn tẩy trắng hắc đạo."


Cho dù phát giác có gì đó không đúng, nhưng Lý Hi Thừa ở tận Colombia, đây hoàn toàn là ngoài tầm với của Phác gia. Thẩm Tại Luân đi hỏi thuộc hạ của Lý Hi Thừa, nhưng cũng chỉ đạt được lời trấn an; gọi điện thoại cho Lý Hi thừa, vĩnh viễn chỉ nghe thấy được thanh âm thông báo điện thoại không được tiếp nhận.


Thẩm Tại Luân cả ngày lo lắng bất an, cho tới khi luật sư cầm theo tài liệu đến tận cửa, "Thẩm tiên sinh, căn cứ theo di chúc lúc còn sống của Lý tiên sinh cùng hiệp nghị giữa hai người, sản nghiệp của Lý tiên sinh đều sẽ được chuyển tới trên danh nghĩa của ngài."


Thẩm Tại Luân nhìn tờ giấy hiệp nghị mà Lý Hi Thừa đã dụ dỗ cậu ký lúc hai người còn ở Lhasa, trong đầu 'oanh' một tiếng nổ tung, sau đó một lúc lâu mới lúng ta lúng túng hỏi: "Ngài nói cái gì? Lý Hi Thừa anh ấy làm sao?"


Ba ngày trước, Lý Hi Thừa ở Medellin gặp phải một trận đấu súng. Hắn trên người mang theo thương tích, cuối cùng rơi xuống sông Amazon tại biên cảnh của Colombia, không có khả năng còn sống sót.


Tin tức Lý Hi Thừa qua đời đã truyền khắp thủ đô, thuộc hạ của Lý Hi Thừa trăm phương nghìn kế tìm cách để lừa gạt Thẩm Tại Luân, nhưng giấy không gói được lửa. Hơn nữa Thái tử gia hắc đạo vừa chết, hắc đạo liền rối loạn, có không ít thế lực muốn rục rịch. Vài cơ sở ngầm thuộc danh nghĩa của Lý gia đều bị người khác thu vào trong túi, trong lúc nhất thời, thế lực hắc đạo lớn nhất trong thủ đô đã sụp đổ.


...

Trong chủ trạch của Tần gia, Thẩm Tại Luân trầm mặc ngồi tại trong phòng khách, Tần Hoài Mân sắc mặt bất ngờ, "Tại Luân, Tần gia sẽ không dính lứu tới hắc đạo, con có thể trở về là tốt lắm, nhưng mà không cần vọng tưởng dùng quyền thế của Tần gia để đi cứu Lý gia."


Thẩm Tại Luân quật cường: "Tần gia không phải là cùng gia tộc mafia của Italia làm đám hỏi hay sao? Ngài cần gì phải dối lừa tôi. Nếu ngài đáp ứng, Tần gia, tôi sẽ trở về."


Hai người giằng co một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tần Hoài Mân nhượng bộ, "Nếu con có thể tìm một cô gái để kết hôn, ta mặc cho con muốn gây sức ép sao cũng được."


"Cô gái thì không có khả năng, bất quá có thể cho ngài ôm cháu trai."


...

Vài năm sau, trong một bữa tiệc xa hoa, mọi người đang không ngừng cụng ly ăn uống linh đình, đột nhiên, có người giật nhẹ cổ tay áo của một người đứng bên cạnh, "Suỵt, Tần gia gia chủ cùng tiểu Thái tử tới."


Giữa đại sảnh trải thảm đỏ, nam tử mặt mày như tranh nắm tay một tiểu nam hài chậm rãi đi vào. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, tiểu nam hài có chút sợ hãi co rụt vào trong lồng ngực của nam tử.


Nam tử vốn khuôn mặt lạnh lùng, đã không còn tìm thấy nửa phần khờ dại của năm đó, nhưng thời điểm chuyển mắt về phía nam hài, biểu tình đột nhiên trở nên nhu hòa hơn. Khóe miệng của cậu lộ ra một tia ý cười ôn nhuận, "A Niệm ngoan, chúng ta đợi một lát rồi sẽ trở về nhà."


Có khách quý không biết thân phận của nam tử, nhỏ giọng hỏi bằng hữu bên cạnh.


"Cậu ta là gia chủ của Tần gia, cũng là người cầm quyền của Lý gia, nghe nói còn từng là người yêu của Thái tử gia hắc đạo Lý Hi Thừa. Sau khi Lý Hi Thừa gặp chuyện không may, cậu ta liền tiếp quản Lý gia. Vốn từ lúc ban đầu nghe nói là cái gì cũng không hiểu, nhưng chỉ học tập trong nửa năm, liền có thể đem một bó lớn các thế lực to nhỏ trong hắc đạo thu thập tới dễ bảo. Thủ đoạn kia, ai, quả thực là dọa người. Tiểu nam hài đi bên cạnh cậu ta tên là Lý Niệm, vì dòng họ này, cậu ta còn cùng Tần lão gia tử nháo một hồi lâu..."


Thẩm Tại Luân ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm nghị luận nhất thời liền nhỏ xuống. Phác Tống Tinh đi tới khoác lên bả vai của cậu, cười chào hỏi: "Em dâu."


Lý Niệm mở ra đôi con ngươi xinh đẹp không khác gì Thẩm Tại Luân, nhu thuận chào hỏi, "Phác thúc thúc khỏe."


"U, cháu trai nhỏ đã cao như vậy rồi sao, tới, để ta nhìn xem nào." Phác gia đại thiếu ôm lấy Lý Niệm, xoa bóp hai má trắng noãn của nam hài, "Em dâu, cháu trai đôi mắt này quả thực rất giống với cậu, cái miệng này giống..." Phác Thành Huấn ý thức được bản thân nói sai, lập tức đem cái tên kia nuốt xuống trong bụng.


"Giống cha, ba ba cũng thường hay nói như vậy." Lý Niệm thẹn thùng cười cười, quay đầu hỏi Thẩm Tại Luân, "Ba ba, bao giờ thì cha mới trở về a?"


Thẩm Tại Luân mỉm cười ôm lấy con trai, nhẹ giọng dỗ: "Rất nhanh, cha của con sẽ trở lại." Lời này, cũng không biết là đang nói với Lý Niệm, hay là nói với chính bản thân mình.


Phác Tống Tinh há há miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Tất cả mọi người đều biết Lý Hi Thừa đã chết, nhưng Thẩm Tại Luân không tin. Năm đó cậu cắn răng tiếp quản Lý gia, lại vì Lý gia, tiếp nhận thân phận con riêng của bản thân mình, lấy lực lượng của Tần gia để chống trọi qua giai đoạn gian nan nhất kia. Bản thân đã khuyên bảo không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn luôn chỉ cười nói rằng, 'Chờ tới lúc Lý Hi Thừa trở về, chung quy cũng không thể để cho anh ấy nhìn thấy một Lý gia có bộ dạng rách nát tới không chịu nổi'.


Lý Niệm dụi dụi con mắt, ghé vào trên bờ vai của Thẩm Tại Luân ngủ gật. Thẩm Tại Luân đưa cho thuộc hạ, để đối phương mang tiểu thiếu gia đi nghỉ ngơi.


Phác Tống Tinh nhìn bóng dáng của tiểu nam hài rời đi, do dự một lát, mở miệng nói với Thẩm Tại Luân: "Em dâu, mấy ngày trước Thành Huấn tới Peru, nghe dân bản xứ nói, năm trước tìm thấy một người Châu Á ở bên cạnh rừng mưa, bất quá không thể xác định được đó là ai..."


Thẩm Tại Luân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp sáng rực lên, lập tức phân phó thuộc hạ chuẩn bị máy bay để bay tới Nam Mỹ.


Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Phác Tống Tinh trong lòng cũng không chịu nổi. Mấy năm nay, Thẩm Tại Luân không biết đã chạy tới Nam Mỹ bao nhiêu lần, chỉ cần có nửa phần cơ hội đều sẽ không bỏ qua, nhưng mỗi lần đều sẽ thất vọng mà trở lại. Lần này chỉ sợ cũng...


Trên máy bay bay tới Nam Mỹ, Thẩm Tại Luân nhìn đám mây trắng đang trôi nổi ngoài cửa sổ, trong lòng yên lặng cầu nguyện, Lý Hi Thừa, anh từng nói anh chính là nhà của em, lần này em có thể tìm được thấy được nhà của mình hay không?


~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top