Chương 9


Có một số việc ở trong lúc không để ý cũng đã thay đổi, nói tỷ như thói quen. Vốn là Hoàng Huyễn Thần có thói quen mỗi buổi sáng bảy giờ đều rời giường, tiếp đó ở trong sân múc nước rửa mặt. Sau đó đi vào phòng bếp làm bữa sáng đơn giản, ăn xong lại đi dọn vệ sinh sạch sẽ cho ổ gà, cho gà ăn xong lại đến ruộng rau nhổ cỏ, tưới nước. Tiếp đó đi ra hậu viện quan sát tình huống sinh trưởng của mấy cây đào, chủ yếu là sợ sâu dẫn tới hoặc là thiếu nước làm cho lá cây vàng úa.

Thời gian một buổi sáng cứ trôi qua như vậy, tiếp theo là nấu cơm trưa, ăn cơm trưa xong cơ bản sẽ ngủ một chút. Sau đó quét tước dọn dẹp vệ sinh trong sân, tiếp theo cho gà ăn, lại đi ra mấy mẫu ruộng xem nhổ cỏ linh tinh.

Buổi chiều trở về ăn cơm chiều, cơm chiều xong sẽ đi qua nhà Lý đại gia giúp dạy tôn tử nhỏ nhà bọn họ đọc sách viết chữ, cho đến buổi tối thì trở về ngủ. Thời gian một ngày trôi qua thật sự phong phú.

Nhưng từ sau khi nam nhân ngốc kia tỉnh lại thì cuộc sống của Hoàng Huyễn Thần đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Mỗi buổi sáng mặc dù vẫn là bảy giờ rời giường, nhưng rời giường chuyện đầu tiên không phải là múc nước rửa mặt mà là trước mặc y phục cho nam nhân tỉnh lại với cậu. Sau đó kéo nam nhân đi ra sân múc nước rửa mặt, hoặc là giúp nam nhân rửa mặt. Bất quá có một chút còn rất tốt, nam nhân tuy nói đầu óc ngốc nhưng cũng không ngốc, dạy y qua vài lần thì sau đó tự mình biết dùng khăn lau mặt, thậm chí sẽ giúp Hoàng Huyễn Thần múc nước. Chuyện này đối với Hoàng Huyễn Thần ngược lại là giảm đi phiền toái lớn.

Sau đó chính là làm chút chuyện vụn vặt buổi sáng, thuận tiện kéo dạy nam nhân một ít sinh hoạt đơn giản bình thường. Bất quá hiệu quả không tốt lắm, vẫn luôn là rất bất đắc dĩ.

Hoàng Huyễn Thần vươn tay xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy ngáp một cái, vừa nghiêng đầu nhìn thì sửng sốt. Vốn là nam nhân hẳn đang ngủ ở bên cạnh mình không biết lúc nào đã dậy, lúc này không có ở trong phòng. Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng mặc y phục xong đứng ở bên cửa sổ, chỉ thấy trong sân nam nhân ở trần nửa người đang ở thành giếng múc nước, nói là múc nước thì rất gượng ép, y chính là đang lại bắt đầu chơi ném thùng vào trong giếng nước, lần lượt ném vào trong giếng sau đó xách lên.

Hoàng Huyễn Thần sửng sốt một lát, cậu vừa vặn giống như lại một lần nữa nhìn thấy sắc mặt của nam nhân không giống như vậy.

"A Thành!" Hắn đẩy cửa sổ ra kêu một tiếng.

A Thành vừa xoay đầu, sau khi thấy cậu đầu tiên là đưa ra nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, sau đó lập tức ném thùng nước vung cánh tay chạy tới vịn ở trên cửa sổ: "Tiểu Thần, chào buổi sáng."

Đây là Hoàng Huyễn Thần dạy y, mỗi buổi sáng phải chào hỏi, buổi tối ngủ thì phải nói ngủ ngon, y nhớ rất rõ ràng.

"Chào." Hoàng Huyễn Thần vươn tay tới gần sờ sờ đầu của y, thấy tóc tai của y bù xù thì nhíu mày: "Đi vào, sáng sớm không mặc y phục đã ra bên ngoài chơi nước."

A Thành gật đầu một cái chống cửa sổ nhảy vào trong phòng rơi xuống bên cạnh Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần trừng lớn đôi mắt nhìn y, kinh ngạc với tay chân linh hoạt của y.

"Nhanh mặc y phục vào, huynh thức dậy sớm làm gì thế?"

A Thành mặc y phục vào lại buộc đai lưng không tốt, chỉ có thể tội nghiệp lại đến trước mặt Hoàng Huyễn Thần nhét đai lưng vào trong tay cậu, còn nhe răng cười hắc hắc với cậu: "Tiểu Thần giúp ta." Vừa nói hai tay vừa giơ lên để cho Hoàng Huyễn Thần giúp đỡ.

Hoàng Huyễn Thần trừng mắt nhìn y một cái, bất quá vẫn là cầm đai lưng buộc giúp y, còn gãi xuống eo một cái làm cho y nhột, kết quả phát hiện nam nhân không sợ nhột.

A Thành khó hiểu nhìn cậu, dáng vẻ có chút tò mò. Y cảm giác Hoàng Huyễn Thần là đang chơi với mình. Cho nên học động tác của Hoàng Huyễn Thần, y thò tay ra gãi ở trên sườn eo thon mềm làm cho thân thể của Hoàng Huyễn Thần run lên nhảy qua một bên, da mặt cũng giật một cái.

Có trời mới biết cậu từ đời trước bắt đầu lại đặc biệt sợ nhột, nhất là chỗ sườn eo.

A Thành cảm thấy rất thú vị, bắt lấy cậu lại gãi một cái.

Hoàng Huyễn Thần không nhịn được bật cười ha ha ha, còn vừa lắc lắc thân thể né tránh vừa nói: "Không được gãi làm ta nhột, buông ra."

Bất quá lúc này A Thành lại không nghe lời, hai tay trái phải tới gần vừa gãi vừa chọc ở trên eo cậu, còn rất vui vẻ cười to ha ha ha, đặc biệt nhìn Hoàng Huyễn Thần xoay người vặn vẹo còn cười đến chảy ra nước mắt. Cặp mắt dính nước ẩm ướt xinh đẹp kia nhìn đặc biệt hấp dẫn người.

Hoàng Huyễn Thần xoay người vặn vẹo từ trong tay y chạy thoát, xoa xoa quai hàm mình cười đến đau nhức trừng mắt liếc nhìn A Thành: "Sao lại học điều xấu như vậy, không phải nói huynh đừng gãi làm ta nhột sao?"

A Thành hít hít mũi lại gần bẹp một cái hôn lên trên gương mặt của Hoàng Huyễn Thần, còn ôm lấy cọ cọ: "Tiểu Thần thơm quá, cười thật đẹp."

Hoàng Huyễn Thần dở khóc dở cười đẩy y ra, tên này gần đây sao lại thích ôm mình cọ tới cọ lui giống như con chó lớn dính người vậy chứ?

"Đừng nháo, ta đi nấu bữa sáng, huynh giúp ta đi quét sân có được hay không?" Hoàng Huyễn Thần lôi kéo y đi ra ngoài chỉ chỉ vào cây chổi lớn đặt ở một bên: "Ngoan nha!"

A Thành gật đầu một cái cầm cây chổi lớn ở một bên quét rác.

Trong sân thật sự rất sạch sẽ không cần quét cái gì, mỗi ngày Hoàng Huyễn Thần đều sẽ quét tước, cậu vốn chính là người thích sạch sẽ, ổ gà mỗi ngày đều sẽ thu dọn.

Hai người ăn bữa sáng xong Hoàng Huyễn Thần dẫn theo A Thành đi ra ruộng, vài ngày gần đây thân thể Lý đại thúc không khỏe lắm, cho nên cậu sẽ đến ruộng giúp đỡ một chút như tưới nước gì đó.

Sức lực A Thành lớn, gánh hai thùng nước lớn đi ở bên cạnh cậu vừa đi còn vừa tò mò nhìn một bên.

Bên cạnh trước túp lều buộc một con chó lớn màu vàng đất, thấy người xa lạ sẽ sủa gâu gâu lên.

Chó Đại Đại nhìn A Thành vừa vẫy đuôi lui về phía sau vừa há to miệng sủa to.

Hoàng Huyễn Thần cảm thấy buồn cười, dẫn A Thành đến ruộng cũng có mấy lần, mỗi lần con chó lớn này đều sẽ như vậy. Rõ ràng là mang theo sợ hãi, lại vẫn lại sủa gâu gâu gâu to lên.

A Thành nghiêng đầu xem con chó lớn kia có chút không hiểu rõ nó tại sao mỗi lần gặp mặt đều sẽ kêu với mình như vậy? Chẳng lẽ giống như Tiểu Thần dạy mình, nhìn thấy người phải chào hỏi là một đạo lý?

A Thành nghĩ như vậy chớp chớp mắt học chó Đại Hoàng cũng kêu gâu gâu hai tiếng với nó.

Chó Đại Đại bị hắn dọa lông trên lưng đều dựng lên thụt lui về phía: "Gâu gâu gâu gâu, gruuuu ô gâu!"

"Gâu gâu, hắc hắc, gâu gâu gâu." A Thành đi về phía trước hai bước chó Đại Hoàng lập tức lui về phía sau.

Hoàng Huyễn Thần buồn cười nhìn một người một chó ở đó một tiến về phía trước, một lui về phía sau, còn kêu đặc biệt vui vẻ gâu gâu gâu không ngừng.

"Chao ôi, thì ra là tiểu Huyễn à, thúc còn cho rằng con chó hoang nào chạy tới đánh nhau với Đại Đại chứ." Cách đó không xa một vị đại thúc đi tới trong tay cầm một bó cỏ dại, xem ra là vừa từ trong ruộng làm cỏ đi ra sau đó nghe tiếng chó sủa thì lại đây xem.

"Dạ, chào đại thúc, cháu lại đây tưới nước cho ruộng." Hoàng Huyễn Thần cười gật đầu một cái với đại thúc rời vươn tay kéo A Thành lại.

Tuy nói hiện tại ngày tháng làm ruộng này cơ bản đều là dựa vào trời ăn cơm, ông trời nếu như tâm tình tốt thì năm nay nhiều nắng ít mưa thì ruộng đến mùa thu sẽ là mùa thu hoạch lớn; ngược lại, nếu như ông trời tâm tình không tốt mưa nhiều thì coi như xong, trên cơ bản một năm này coi như là mất công mất một hồi.

Bất quá Hoàng Huyễn Thần cảm thấy mỗi ngày đến tưới nước cũng rất tốt, coi như là vận động rèn luyện thân thể; hơn nữa cũng không thể vẫn dựa vào Lý đại thúc giúp đỡ, người ta cũng muốn có thu nhập của mình.

A Thành mang theo một chút không tình nguyện bị lôi đi, vừa đi vừa quay đầu nhìn chó Đại Đại.

Chó Đại Đại ô ô hai tiếng lắc lắc cái đuôi với y, có một chút "tâm tư tiếc nuối".

Hoàng Huyễn Thần dẫn theo A Thành đi trên bờ ruộng, A Thành thật cẩn thận chú ý dưới chân đạp lên đất, dựa theo dặn dò của Hoàng Huyễn Thần đặt thùng nước ở trên bãi đất trống một bên.

"Tiểu Thần, tưới nước hả?"

"Ừ, huynh học theo ta." Cậu khom lưng cầm lấy gáo trong thùng nước, lấy một gáo nước tưới xuống ruộng.

Thật sự cậu cũng không biết làm như vậy có đúng hay không, bất quá nhìn đất từng chút một ướt át cậu ngược lại cảm thấy hẳn là không sai.

A Thành cũng vui vẻ, động tác tưới nước tương đối nhanh chóng một chút cũng không chậm. Trong chốc lát hai thùng nước đã bị y tưới sạch.

Hoàng Huyễn Thần không nói gì nhìn y bị một chút bùn bắn lên quần, cảm giác dẫn y đến chính là sai lầm.

"Tiểu Huyễn à, cháu tưới như vậy thì tưới đến khi nào đây?" Lý đại thúc đi tới thấy dáng vẻ hai người các cậu đầu đầy mồ hôi bất đắc dĩ thở dài.

"Đại thúc, thân thể của thúc không phải là không thoải mái ư, sao lại đến đây?" Hoàng Huyễn Thần nhanh đi qua lấy mũ rơm trong tay quạt quạt gió cho Lý đại thúc.

"Không lại đây xem vẫn là không yên lòng." Lý đại thúc giơ tay vỗ vỗ bờ vai của cậu chỉ chỉ về nơi không xa: "Bên kia có giếng nước, nếu không có nước thì đi chỗ đó múc nước."

Hoàng Huyễn Thần gật đầu một cái dẫn theo A Thành đi múc nước, Lý đại thúc nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi lại thở dài. Ông vẫn cảm thấy đứa nhỏ này trải qua rất khổ, hắn hẳn là sẽ trải qua càng tốt. Nhưng mà hài tử lại thích thú như vậy, trước nay vẫn không oán giận qua.

Mắt Hoàng Huyễn Thần nhìn đất chung quang giếng nước cảm thấy nếu có thể đào một cái mương tưới thì hơn mười mẫu ruộng chung quanh đều có thể được lợi. Bất quá cậu cũng biết mình nếu như nói vấn đề dùng giếng nước có thể tưới ruộng thì người trong thôn cũng sẽ không nghe, đến lúc đó rất có thể cũng sẽ đưa tới tranh cãi.

Cậu ở trong thôn này một thời gian cũng hiểu được có rất nhiều người không nhiệt tình giống ở bên ngoài, sau lưng rất tính toán chi li.

"Đại thúc, thúc trở về nghỉ ngơi đi, sắc mặt của thúc không tốt lắm." Hoàng Huyễn Thần xách theo thùng nước đi đến bên cạnh Lý đại thúc ngẩng đầu nhìn ông: "Để cho Mạnh đại gia xem thử."

Lý đại thúc xua tay: "Không cần, chẳng qua là cảm mạo bình thường mà thôi, cháu cứ bận việc đi, thúc trở về đây."

Hoàng Huyễn Thần gật đầu một cái vẫy tay với đại thúc rồi xoay người nhìn A Thành.

Lúc này A Thành đã xách thùng đi rất xa trong ruộng tưới nước, hình như là nóng nên cởi áo ngoài ra.

Hoàng Huyễn Thần phát hiện A Thành rất thích cởi trần làm việc, buổi sáng là như thế này, bây giờ cũng là như vậy.

"A Thành, sao huynh lại cởi y phục ra thế?" Hoàng Huyễn Thần đi qua nhặt y phục vẫn còn ở một bên đã tràn đầy bùn đất, cậu giũ giũ y phục trên đất rồi trừng mắt nhìn y một cái.

A Thành lắc lắc đầu, cười ngây ngô với cậu: "Tiểu Thần, ta đói bụng."

"Vậy chúng ta trở về, cũng tưới vừa đủ rồi." Hoàng Huyễn Thần cầm y phục mặc giúp cho y, nắm tay y đi về.

Vừa đi còn vừa nghĩ, con gà mẹ trong nhà hẳn là đẻ trứng rồi, trở về chiên trứng gà cho A Thành tẩm bổ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top