Chương 8
Hoàng Huyễn Thần đứng ở bên giường trong tay cầm khăn ấm, mặt không chút đổi sắc nhìn nam nhân cả người là nước vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Chuyện xảy ra là như thế này.
Vốn là cho gà ăn và tưới cây xong Hoàng Huyễn Thần bởi vì nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của nam nhân nhất thời có chút hoảng thần. Bất quá rất nhanh cậu lại cười khổ đi qua kéo nam nhân trở về phòng.
"Huynh ngoan ngoãn không được chạy loạn, ta đi nấu nước một lát cho huynh tắm rửa." Cậu cố ý tìm một cái lu lớn trống không ở trong phòng, bình thường mình nếu như muốn tắm rửa thì ở trong lu tắm, không có biện pháp vì thùng tắm giá tương đối cao. Vốn là trong thôn trang có không ít lu nước lớn, phỏng đoán đến lúc sân trống thì dùng đựng nước.
A Thành rất nghe lời gật đầu một cái ngồi ở trên giường chơi ngón tay, rà qua rà lại bẻ tới bẻ lui.
Bởi vì vừa ăn xong cơm chiều cũng đã mang nồi lớn nấu nước cho nên lúc này vừa nóng, một nồi nước lớn đều được nấu tỏa hơi nóng.
Hoàng Huyễn Thần xách từng thùng vào trong phòng, sau đó thật sự là mệt không xách nổi thì cậu kêu lên nhìn chằm chằm nam nhân đang nhìn mình: "Đến giúp đi."
A Thành rất vui vẻ đi qua giúp cậu xách nước ấm. Qua lại ba lượt trong lu lớn đã được đổ vào một nửa lu nước nóng. Hoàng Huyễn Thần đi theo sau lại đổ chút nước lạnh vào rồi đưa tay vào trong nước thử nhiệt độ.
"Cởi y phục, tắm rửa." Hoàng Huyễn Thần xoay người đi lấy xà phòng và khăn, lúc quay đầu chỉ thấy A Thành đang ngây ngốc khom lưng chơi nước trong lu, y phục phía trên đều bị ướt.
"Không phải kêu huynh cởi y phục sao, nhanh lên, cởi ra rồi tắm rửa." Cậu vươn tay cởi y phục cho y nhưng A Thành lại đột nhiên nhảy dựng lên, lập tức đạp lên băng ghế nhỏ vượt qua lu nước bùm một tiếng nhảy vào trong lu.
Trong chớp mắt bọt nước văng khắp nơi, trước không nói cả người A Thành đã ướt đẫm, ngay cả Hoàng Huyễn Thần đứng cách lu nước một bước cũng dính đầy nước trên người.
Cậu dở khóc dở cười nhìn nam nhân đứng ở trong lu nước lúc này mới phát hiện lu nước kia vốn là cao sắp đến eo, nhưng nam nhân này đứng ở trong lại chỉ tới phần hông, đây là kiểu đo thân thể sai cỡ nào.
Hoàng Huyễn Thần xoa trán đi qua vươn tay giúp nam nhân cởi y phục, cầm khăn vải lau người.
"Lần sau không thể hồ nháo như vậy, bằng không ta sẽ tức giận."Cậu vừa giúp nam nhân lau sau lưng vừa dặn, cố gắng làm cho mình giữ nguyên nghiêm túc.
Tay A Thành chìm trong nước rầm một cái đánh về phía Hoàng Huyễn Thần: "Tiểu Thần, ào ào."
"Không được lộn xộn!" Hoàng Huyễn Thần trừng mắt làm cho A Thành lập tức không dám động.
"Đi ra, cởi quần." Hoàng Huyễn Thần giật nhẹ kéo tay y ra bên ngoài, lại trừng mắt nhìn y một cái.
A Thành ngoan ngoãn từ trong lu đi ra đứng ở một bên. Tiết khố hoàn toàn ướt đẫm dán ở trên đùi, Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn một cái thì mặt đỏ, loại dáng vẻ này so trực tiếp thấy trần trụi thì còn đánh sâu vào thị giác hơn.
Hoàng Huyễn Thần không được tự nhiên ho khan một tiếng ngồi xổm xuống kêu A Thành nhấc chân lên kéo tiết khố xuống để sang một bên, sau đó lấy khăn lau sạch sẽ giọt nước trên mặt cho y.
"Được rồi, nhanh đi lên giường nằm."
A Thành lập tức trần truồng chạy đi nhảy lên giường lấy chăn bọc thành một cục, tiếp đó lắc lắc đầu: "Tiểu Thần, cùng nằm."
Hoàng Huyễn Thần thở dài từ phía sau bức bình phong đưa đầu ra: "Huynh nằm trước đi, ta tắm xong rồi đi qua."
"Ừ ừ." A Thành gật đầu rồi nằm xuống đắp chăn lại.
Hoàng Huyễn Thần thở ra một hơi nhanh chóng cởi y phục lau một lần trên người, vốn là còn muốn tắm rửa một hồi bất quá hiện tại xem ra vẫn là tính, chờ thêm hai ngày nữa mua thùng tắm về rồi nói sau, cái thùng trước kia đã sớm hỏng không dùng được.
Sau khi lau người xong đi đến giường thì Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy A Thành đã ngủ say nên cười lắc đầu: "Tiểu tử thúi."
Cậu che miệng ngáp một cái tay chân rón rén lên giường nằm nghiêng ở trong rồi vươn tay đắp kín chăn cho A Thành mới nhắm mắt ngủ.
* * *
Buổi sáng không khí mang theo mùi bùn đất rõ ràng không chịu qua ô nhiễm, ngay cả cỏ cũng tươi tốt hơn không ít so với hiện đại.
"A Thành, đừng chạy loạn." Buổi sáng thức dậy ăn sáng xong Hoàng Huyễn Thần dẫn theo A Thành mang thùng gỗ ra sau núi, cậu muốn đi bắt chút cá về. A Thành cũng ầm ĩ muốn đi cùng, cậu cũng chỉ có thể dẫn y theo.
Bất quá nhìn thấy nam nhân đang chạy nhảy loạn ở phía trước Hoàng Huyễn Thần đã không nhớ rõ mình nhắc nhở y đến lần thứ mấy.
"Tiểu Thần, hoa hoa thơm quá." Trong tay A Thành đã ngắt mấy cây hoa dại nhỏ chạy về phía Hoàng Huyễn Thần cho cậu: "Thơm quá."
Hoàng Huyễn Thần lại gần ngửi thấy rất là thơm.
"Huynh đừng chạy loạn, vừa rồi thiếu chút nữa đạp lên cục đá té ngã rồi." Hoàng Huyễn Thần vươn tay bắt lấy tay y, lôi kéo giống như tiểu bằng hữu dắt tay đi.
A Thành quơ quơ tay mình được Hoàng Huyễn Thần nắm chung một chỗ, y quay đầu cười hắc hắc với cậu. Lúc này cũng không chạy loạn cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn đi song song một chỗ với Hoàng Huyễn Thần
"Tiểu Huyễn, đi ra sau núi mò cá hả?" Phía sau có người kêu cậu, quay đầu lại nhìn là Tôn đại thúc.
Tôn đại thúc khiêng cuốc hẳn là muốn đi ra ruộng làm việc.
"Dạ, đại thúc đi ra ruộng hả? Cháu muốn đi sau núi nhìn xem, trời cũng ấm áp cá khẳng định càng nhiều." Hoàng Huyễn Thần cười gật đầu, thấy Tôn đại thúc tò mò nhìn A Thành bên cạnh thì nhanh chóng nói: "Vết thương của hắn cũng tốt hơn nên cháu dẫn hắn đi dạo một chút, bằng không có thể nhớ tới cái gì đó."
Chuyện cậu nhặt nam nhân bị thương về nhà chăm sóc người trong thôn cơ bản đều biết, mặc dù có một số người nói cậu ngốc không có việc gì tìm việc cho mình. Bất quá vẫn là phần đông người đều cảm thấy Hoàng Huyễn Thần đứa nhỏ này đừng nhìn tuổi không lớn nhưng rất lương thiện, cũng nguyện ý giúp cậu một chút chuyện khả năng cho phép.
"Nhanh như vậy đã tỉnh ư, Mạnh lão gia không phải nói vết thương rất nghiêm trọng sao?" Tôn đại thúc còn rất ngoài ý muốn giơ tay vẫy vẫy chào với A Thành.
A Thành nghiêng đầu nhìn cậu rồi ngây ngô cười vẫy tay chào với Tôn đại thúc, bất quá không nói chuyện.
Hoàng Huyễn Thần cười cười xin lỗi giải thích với Tôn đại thúc: "Có thể là đầu ngã mất trí nhớ nên lúc này có chút ngốc."
Tôn đại thúc thở dài cảm thấy cũng rất đáng tiếc.
"Chính cháu cũng chú ý nghỉ ngơi, gần đây nhìn thấy cháu ốm đi." Tôn đại thúc dặn một tiếng rồi lắc đầu thở dài, chào hỏi với Hoàng Huyễn Thần xong thì xoay người đi con đường khác.
Hoàng Huyễn Thần nghiêng đầu nhìn về phía A Thành bên cạnh đang nhìn đông tới nhìn tây trong mắt đều là vẻ tò mò, cũng rất là bất đắc dĩ.
Bất quá nghĩ đến nam nhân kia một thân vết thương cũ, cậu ngược lại là cảm thấy còn không bằng sống như vậy tốt xấu gì cũng bình an.
"Tiểu Thần, Tiểu Thần!" A Thành vỗ vỗ lên bờ vai của hắn: "Nước." Y quơ quơ tay chỉ vào nước sông cách đó không xa.
Hoàng Huyễn Thần lấy lại tinh thần, thấy y không xuất hiện dáng vẻ bài xích gì coi như yên tâm.
"Cá, cá thật to." A Thành bỏ tay Hoàng Huyễn Thần ra chạy về phía bờ sông, dáng vẻ đặc biệt vui vẻ.
Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng bước nhanh đuổi theo phía sau y giữ chặt lại, tên này sao lại một chút cũng không sợ hãi như thế chứ, chẳng lẽ nói không đứng dậy thì không sợ hãi? Tốt xấu gì y cũng ở trong nước ngâm lâu như vậy, hẳn là có chút bài xích mới đúng.
"Thần Thần, bắt cá." A Thành giơ tay vẫy vẫy ở trước mặt cậu, thò tay kéo cậu đang cầm lưới đánh cá: "Bắt cá."
"Huynh không sợ hả?" Hoàng Huyễn Thần quăng lưới vào trong nước sông rồi quay đầu nhìn A Thành
A Thành lắc đầu ngồi xổm trên đất thò tay vào trong nước. Mặc dù nước không phải loại trong veo thấy đáy, bất quá cũng mơ hồ có thể thấy được có không ít cá đang bơi lội ở trong nước. Hoàng Huyễn Thần rất vừa lòng, nói như vậy một lưới này có thể lưới được thật nhiều cá.
"Ta đi qua phía bên kia xem có rau dại hay cái gì hay không, huynh ở chỗ này chơi hay là đi theo ta?" Hoàng Huyễn Thần sờ sờ đầu A Thành, cảm giác cần thiết dẫn theo y bên người.
Quả nhiên A Thành nghe Hoàng Huyễn Thần nói thì nhanh chóng đứng lên vươn tay bắt lấy tay cậu. Mặc dù y rất muốn đứng ở chỗ này bắt cá chơi nhưng rõ ràng Hoàng Huyễn Thần càng có lực hấp dẫn với y lớn hơn nhiều.
Hoàng Huyễn Thần vừa lòng cười cười nắm tay y đi vào trong rừng. Mấy ngày cuối cùng gần đây sẽ có mưa nhỏ xuống nên cây cối cỏ dại trong rừng sinh trưởng tươi tốt. Hoàng Huyễn Thần vừa đi vừa nghĩ: "Mình đến huyện Hoa Dương cũng đã hơn hai tháng, cũng thích ứng với cuộc sống nơi này, cảm giác rất hưởng thụ."
"Lúc đó ta là ở chỗ này vớt được huynh lên." Hoàng Huyễn Thần chỉ chỉ một chỗ nước cạn phía sau không xa ngẩng đầu nhìn về A Thành bên cạnh cười co quắp: "Cái nhìn đầu tiên ta còn xem huynh thành thi thể."
A Thành nghe không hiểu ý của cậu, y chỉ biết cười ngây ngô. Hoàng Huyễn Thần lớn lên rất thanh tú, cười tươi lên nhìn rất đẹp, hai bên má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ. A Thành thích dùng ngón tay chọc vào hai cái lúm đồng tiền nhỏ kia, mỗi lần chọc vào y sẽ rất vui vẻ cười ngây ngô.
Y nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần lại cười với mình thì nhanh chóng thò tay ra chọc. Bất quá chọc trật, cũng vừa vặn Hoàng Huyễn Thần quay đầu lại nhìn đường thì lại trực tiếp chọc vào miệng.
Hoàng Huyễn Thần há hốc mồm, ngậm ngón tay y không biết phản ứng như thế nào.
A Thành ngược lại cảm giác ngón tay đụng vào cái gì đó mềm mại nóng hỏi chơi rất vui, còn giật giật ngón tay.
"Phì phì." Hoàng Huyễn Thần bắt lấy tay y ra trừng mắt nhìn y một cái rồi quay sang một bên phun nước bọt mơ hồ nói: "Lần sau không được bỏ tay vào trong miệng ta, thật bẩn."
A Thành chớp chớp mắt nhìn nhìn ngón tay mình ướp nhẹp, lại nhìn nhìn thấy đôi môi màu hồng phấn của Hoàng Huyễn Thần thì lại gần 'bẹp' hôn một cái.
Hoàng Huyễn Thần cứng ngắc ở chỗ đó kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Hiện tại trong miệng không phải là chứa ngón tay, mà là một đầu lưỡi mềm mại của nam nhân, đây là hoảng sợ kiểu gì.
A Thành cũng không biết mình đang làm cái gì lại hoàn toàn theo bản năng dùng đầu lưỡi đi liếm đầu lưỡi Hoàng Huyễn Thần, y chỉ là cảm thấy chơi thật vui mà thôi.
Hoàng Huyễn Thần đẩy y ra muốn gào hét một tiếng nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt, thuận tiện cảnh cáo y: "Lần sau không được làm như vậy, không được hôn ta."
A Thành chép miệng có chút không vui.
"Tại sao không được hôn?" Y nghiêng đầu hỏi vấn đề.
"Không có vì cái gì, chính là không thể, hiểu hay không?" Cậu trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nói.
A Thành bĩu môi không vui nhưng mà không hỏi lại. Bất quá trong lòng lại biết vừa rồi làm như vậy Tiểu Thần không vui, cũng không cười với mình.
Vậy về sau y hôn trộm không để cho Thần Thần biết.
Hoàng Huyễn Thần cũng hiểu được lời mình nói có thể quá nặng, bất quá cậu lớn như vậy còn chưa hôn qua với người khác, lại càng đừng nói vẫn là cho nam nhân khác liếm đầu lưỡi! Cậu rất sợ hãi, tương đối sợ hãi.
Bất quá có chuyện cậu hình như đã quên, ngay cả tính nam nhân trước mặt là tên ngốc thì cũng là tên ngốc đã chung chăn gối với mình. Hơn nữa nam nhân này không phải là tên ngốc trời sinh, chỉ là tên ngốc tạm thời mất trí nhớ mà thôi.
Vậy......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top