C54
Edit: Như Bình
Phác Chính Hoa nghe tiếng chuông cửa, em giật mình tỉnh giấc.
Đầu em hơi nặng.
Mở cửa ra, Từ Lân đang đứng bên ngoài. Phác Chính Hoa hơi kinh ngạc hỏi: “Chị ra ngoài lúc nào vậy?”
Từ Lân cúi đầu, tay vịn cánh cửa, thật lâu sau cô ta mới ngẩng đầu lên.
Phác Chính Hoa nhìn gương mặt cô ta, sắc mặt Từ Lân hiếm khi nghiêm túc như vậy.
Cô ta chăm chú nhìn Phác Chính Hoa, giống như có rất nhiều điều muốn nói với em.
Phác Chính Hoa đợi một lát, cô ta vẫn chưa mở miệng.
“Chị ra ngoài sớm làm gì vậy?” Phác Chính Hoa hỏi.
Từ Lân im lặng nhìn em, cô ta yên lặng quá lâu, Phác Chính Hoa thấy hơi kỳ lạ.
“Sao vậy?”
“Theo chị về đi.”
“Hả?” Từ Lân vừa mở miệng, Phác Chính Hoa không kịp phản ứng: “Về? Về đâu?”
“Mỹ.” Giọng Từ Lân trầm thấp: “Về California, về phòng làm việc ban đầu của em.”
Phác Chính Hoa: “Rốt cuộc chị bị sao vậy?”
“Tiểu Hoa.” Từ Lân chậm rãi nói: “Theo chị về đi.”
Phác Chính Hoa cuối cùng đã hiểu, cô ta nghiêm túc.
Em lắc đầu, chỉ đáp một tiếng: “Không”
“Em ở đây vì cái gì?” Từ Lân lại nói: “Em trai của em? Thật vì em trai em không?”
Phác Chính Hoa: “Vì cái gì không quan trọng, quan trọng là em không về.”
Từ Lân cắn chặt răng, không nói tiếng nào.
Phác Chính Hoa nhìn khuôn mặt Từ Lân: “Cằm của chị bị sao vậy?”
Từ Lân: “Không sao cả.”
Phác Chính Hoa cúi đầu, nhích tới gần một chút: “Hình như hơi xanh.” Phác Chính Hoa: “Bầm xanh thật, sao lại bầm vậy?”
Từ Lân đáp với vẻ không hề gì: “Tối qua ngủ, chị rớt xuống giường.”
Phác Chính Hoa: “…” Em không muốn truy cứu rốt cuộc có phải Từ Lân ngã xuống giường hay không, xoay người, Phác Chính Hoa đi vào phòng khách.
“Chị tự gọi thức ăn đi.” Phác Chính Hoa nói: “Em phải ra ngoài.”
Từ Lân đứng sau lưng Phác Chính Hoa nhíu mày hỏi: “Em đi đâu?”
Phác Chính Hoa đáp: “Cửa hàng.”
Từ Lân: “Để làm gì?”
Phác Chính Hoa: “Mua di động.”
Đoạn đối thoại đơn giản rõ ràng, vắn tắt, nội dung thật sâu sắc.
Từ Lân: “Em đợi lát nữa hãy đi.”
Cô ta thầm nghĩ, cuối cùng, rốt cuộc cũng có một lần, cô ta phải dùng loại thủ đoạn đê tiện này.
Khi trước, Từ Lân cực kỳ thuận lợi trên tình trường. Cho nên cô ta rất tự tin, lúc đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, ý chí cô ta ngập tràn. Với phụ nữ, tình yêu, cô ta luôn lạc quan sẽ nắm chắc, cô ta vẫn nghĩ đó là chuyện tự do nhất trên thế gian này. Và cô ta cũng có nguyên tắc riêng của mình.
Nhưng hôm nay, cô ta phá vỡ nguyên tắc đó, cô ta nói dối Phác Chính Hoa.
“Chị vừa xuống dưới, họ đang sửa cổng, bây giờ không cho xe chạy ra, phải tới giữa trưa mới đi được.”
Phác Chính Hoa cũng không nghi ngờ cô ta: “Vậy được rồi.” Em vào toilet rửa mặt chải đầu, sau đó gọi điện thoại đặt điểm tâm: “Chị muốn ăn không?” Em hỏi Từ Lân.
Từ Lân vào nhà đóng cửa lại, đáp: “Muốn.”
Phác Chính Hoa gọi một phần mì sợi, Tiết Miểu một phần canh hầm.
“Canh hầm rất lâu.” Phác Chính Hoa nói: “Hơn nữa khi đưa tới đã nguội, hương vị cũng thay đổi, không ngon như khi mới nấu xong.”
Từ Lân cười cười với em: “Đừng lo.”
Nửa tiếng sau, thức ăn được giao tới, Phác Chính Hoa lấy canh ra hỏi Từ Lân: “Hay là em hâm nóng lại cho chị?”
Từ Lân gật đầu.
Hâm nóng canh xong, Từ Lân chỉ húp được mấy ngụm.
Phác Chính Hoa nhìn cô ta, với hành vi tự làm tự chịu này em mặc kệ.
Lúc Phác Chính Hoa ăn mì, Từ Lân đứng dậy đến bên cửa sổ.
Khung cửa sổ to sát đất, phản chiếu toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Từ Lân đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn xuống dưới lầu
Dưới lầu không có người.
Từ Lân quan sát chung quanh, đình nghỉ, bãi cỏ, công viên nhỏ đều không có bóng dáng của An Hỷ Nghiên.
Mặc dù lúc nãy, cô ta biết An Hỷ Nghiên sẽ bỏ đi, nhưng lúc này khi thấy con đường nhỏ vắng vẻ bên dưới, cảm giác trong lòng cô ta vẫn thật vi diệu.
Đây không phải là thắng lợi.
Từ Lân nâng một bàn tay lên, cởi cúc áo ở cổ ra.
Cho dù đã thắng nhưng không vinh quang gì.
Giữa trưa, Phác Chính Hoa rời nhà đến cửa hàng gần nhất mua một chiếc di động mới.
Em lắp sim vào di động, sau đó bỏ di động vào trong ba lô của mình.
Từ Lân ngồi trên xe Phác Chính Hoa hỏi em: “Hiếm khi được nghỉ, có phải muốn làm việc nữa không?”
Phác Chính Hoa ngẫm nghĩ: “Hôm qua, tiểu Đông gọi cho em báo hôm nay sẽ về nhà. Em phải tới đón nó đi ăn.”
Từ Lân bắt được đề tài này, lập tức hào hứng: “Ăn cơm? Có thể thêm chị được không?”
Phác Chính Hoa liếc cô ta đáp: “Được rồi.”
Từ Lân cười nói: “Được được, chị làm chủ, tối nay mời hai người ăn cơm.”
Phác Chính Hoa: “Sao chị lại làm chủ?”
Từ Lân: “Vì chị sợ em lại chạy tới quán vỉa hè.”
Phác Chính Hoa sửng sốt, cả hai đều im lặng. Hai người bất giác hồi tưởng lại lần đi ăn đó. Phác Chính Hoa giật mình, em cảm thấy bây giờ nhớ lại ngày hôm đó, một áp lực vô hình đè nén cõi lòng.
Em không từ chối, gật đầu đáp: “Được.”
Buổi tối tan học, xe Phác Chính Hoa đậu ngoài cửa trường trung học thực nghiệm.
Ngoài cổng rất đông học sinh, lần đầu tiên Từ Lân tới đây, cô ta hưng phấn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đợi một lúc, có lẽ thấy trong xe buồn chán, Từ Lân mở cửa đứng chờ ở ngoài xe.
Lúc Phác Phi Đông ra tới cổng trường, từ xa đã trông thấy Từ Lân.
Từ Lân cao gần một mét bảy, hơn nữa do thường xuyên luyện tập, dáng người cô ta gần như hoàn hảo. Cô ta mặc vest hàng hiệu đúng chuẩn, nét mặt ung dung và thận trọng, đứng bên cạnh lấn át hết sự cuốn hút của chiếc xe sang, khí chất tỏa ra khắp chốn. Nhìn từ xa, trông giống hệt người mẫu trên trang bìa tạp chí.
Học sinh trong trường chưa bao giờ thấy tình cảnh này, khi vừa đi qua đều nhìn chằm chằm Từ Lân.
Từ Lân trông thấy Phác Phi Đông trong đám đông, cô ta giơ tay vẫy cậu.
Bạn học đi cạnh Phác Phi Đông kinh ngạc, nhìn Phác Phi Đông hỏi: “Có phải người đó vẫy cậu không? Cậu quen chị ta à?”
Phác Phi Đông lơ đãng nhún vai: “Mình quen.”
Dứt lời, cậu bỗng nhớ ra cậu bạn bên cạnh chính là người lần trước An Hỷ Nghiên đến trường đã hỏi chị của cậu có phải cũng là người khuyết tật không.
Phác Phi Đông nhớ chuyện cũ bèn xoay người nói với bạn học đi bên cạnh: “Chị ấy là người yêu của chị mình.”
“Woa…” Cậu bạn học đã quên mất chuyện lúc trước, Phác Phi Đông giới thiệu như vậy, cậu ta ngạc nhiên há hốc miệng.
“Chị của cậu lợi hại quá, quả là một cô nàng siêu cấp mà!”
“Mình thấy rất đẹp…”
“Dáng người này…”
Phác Phi Đông quan sát nét mặt của đám bạn học nhìn Từ Lân, lòng có chút đắc ý nho nhỏ.
Thật ra, Phác Phi Đông cũng không phải là đứa trẻ yêu chuộng hư vinh. Bởi vì sự giáo dục của nhà họ Phác không tệ, dù là học thức, tu dưỡng hay là tiền tài đều vượt xa mức bình quân của xã hội. Hơn nữa, Phác Chính Hoa cũng không hạn chế cuộc sống của Phác Phi Đông có thể nói Phác Phi Đông không phải lo cơm áo.
Nhưng rốt cuộc cậu chỉ là một đứa bé, được người khác hâm mộ, sùng bái vẫn làm tâm tình cậu vui vẻ hơn.
Phác Phi Đông bước đến bên xe, Từ Lân cười chào cậu.
“Xin chào, cậu bé.”
Phác Phi Đông chu mỏ: “Gọi tôi là Phác Phi Đông…”
“Ha ha…” Từ Lân mở cửa xe: “Lên xe đi.”
Phác Phi Đông lên xe, thấy Phác Chính Hoa đang ngồi ở ghế lái, cậu chào: “Chị.”
Phác Chính Hoa gật đầu với cậu, hỏi: “Em mệt không?”
Phác Phi Đông lắc đầu: “Em không mệt.”
Từ Lân cũng lên xe, nghiêng đầu hỏi Phác Phi Đông: “Em trai, em muốn ăn gì nào, hôm nay chị mời.”
Phác Phi Đông vặc lại: “Tôi không phải em trai của chị…”
Từ Lân: “Sau này chưa biết chừng đâu.”
Trên xe không ai ngốc nên đã hiểu ra ẩn ý trong lời Từ Lân. Phác Phi Đông len lén nhìn Phác Chính Hoa, sắc mặt Phác Chính Hoa không thay đổi, cậu lại liếc nhìn qua Từ Lân, Từ Lân chớp chớp mắt nhìn cậu.
Cuối cùng, bọn họ chọn một nhà hàng Nhật.
Nhà hàng này cực kỳ xa hoa, trang hoàng tinh tế, cầu nhỏ xen lẫn rừng trúc càng tôn nhau hơn. Mặt tiền nhà hàng không nhỏ, nhưng chỗ ngồi không nhiều. Từng khu vực đều được cảnh vật ngăn cách rất khéo léo, vừa yên tĩnh vừa trang nhã.
Ba người ngồi xuống, nhân viên phục vụ đứng chờ gọi món. Từ Lân đặt thực đơn xuống trước mặt Phác Chính Hoa, Phác Chính Hoa không khách sáo nhiều, mở thực đơn gọi món.
“Chương trình học của em thế nào rồi?” Gọi món xong, Phác Chính Hoa hỏi Phác Phi Đông
Phác Phi Đông: “Vẫn tốt.”
Phác Chính Hoa: “Có gì khó khăn không?”
Phác Phi Đông: “Không có gì, chỉ cần xem sách nhiều là được. Đúng rồi …” Phác Phi Đông chợt nhớ điều gì đó, xoay người lấy ra một tờ giấy trong cặp, cậu muốn đưa Phác Chính Hoa nhưng hơi do dự. Phác Chính Hoa hỏi: “Cái gì đó?”
“…” Phác Phi Đông có hơi ngượng, nhưng cũng sốt ruột muốn thử: “Là… là phiếu điểm của em.”
Phác Chính Hoa: “Đưa chị xem.”
Lúc này Phác Phi Đông mới đưa tờ giấy cho Phác Chính Hoa.
Phác Chính Hoa mở tờ giấy ra, nhìn lướt qua, sau đó em nhìn Phác Phi Đông hơi bất ngờ.
Phác Phi Đông mấp máy môi: “Sao vậy chị?”
Phác Chính Hoa lại xem phiếu điểm rồi nói: “Tiểu Đông, thành tích của em tăng rất nhanh.”
Phác Phi Đông hơi lơ đãng nhìn cái bàn trước mặt, thuận miệng hỏi: “Thật ạ?”
Phác Chính Hoa nở nụ cười, trả lời: “Ừ.” Em cầm phiếu điểm: “Chị đang thắc mắc sao tự nhiên em gọi báo sẽ về nhà, thì ra là thế.” Phác Chính Hoa huơ huơ tờ giấy, nhẹ giọng: “Nhóc ngoan.”
Phác Phi Đông sửng sốt, sau đó mặt ửng đỏ.
Mục đích cậu gọi điện báo tin muốn về nhà một chuyến là vì chuyện này, hôm qua khi cậu nhận được phiếu điểm, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn đưa phiếu điểm cho Phác Chính Hoa xem.
Thành tích của cậu tăng vùn vụt trên bảng xếp hạng thành tích, cô giáo Tôn hơi kinh ngạc. Có người lén nói cậu gian lận thi cử, nhưng Phác Phi Đông chỉ nghe cho biết chứ không để ý nhiều.
Bây giờ thấy Phác Chính Hoa cười, Phác Phi Đông cảm thấy, hơn một tháng qua cậu ra sức đọc sách làm bài đến hai ba giờ sáng mỗi ngày rất đáng giá.
Thật ra Phác Chính Hoa chẳng qua chỉ khen một câu nhưng Phác Phi Đông rất vui vẻ, dường như khẩu vị cũng tốt hơn, cậu ăn liên tục ba phần bạch tuộc nướng.
“Không nên ăn món này nhiều.” Từ Lân nhắc nhở: “Cẩn thận rối loạn tiêu hóa.”
Cách dùng cơm của Phác Chính Hoa và Từ Lân rất giống nhau.
Không nhanh không chậm, không nóng không vội.
Phác Phi Đông thích ngắm hai người như vậy.
Nước hoa hai người dùng rất khác nhau, chỉ thoáng chút mát lạnh như dòng suối nhỏ róc rách bên chân cầu, chúng hòa trộn, pha lẫn nhau, cuối cùng ngưng tụ lại thành một mùi hương thiên nhiên lành lạnh.
Phác Chính Hoa đứng dậy đi vào toilet.
Phác Phi Đông nhìn theo bóng hình cô dần khuất tầm mắt, cậu buông đũa mở miệng.
“Vậy là…” Cậu quay đầu nhìn Từ Lân hỏi: “Bây giờ hai người thế nào?”
Từ Lân: “Cậu muốn hỏi cách nhìn của chị hay của chị cậu.”
Phác Phi Đông nhíu mày: “Khác nhau ư?”
Từ Lân quay đầu nhìn cậu, thật nghiêm túc nói: “Khác nhau rất lớn.”
Phác Phi Đông tựa như hiểu ra, cậu quay đầu gắp một miếng cá, đưa lên nhưng không bỏ vào miệng. Đôi đũa của cậu cứ ngừng lại giữa không trung, không biết đang suy nghĩ gì.
Từ Lân thoáng nhìn đang muốn hỏi, nhưng không chờ tới lúc cô ta lên tiếng, Phác Phi Đông bỗng quay đầu, nhìn thẳng vào Từ Lân: “Chị thật lòng chứ?”
Từ Lân: “Hả?”
Phác Phi Đông nói: “Chị thật lòng với chị em chứ?”
Từ Lân buông đũa xuống, trầm ngâm nhìn Phác Phi Đông. Ánh mắt cô ta lúc này, cũng là lần đầu tiên cô ta không xem Phác Phi Đông như một đứa trẻ mà là một người đàn ông thật sự, lời cậu hỏi cô ta như một kiểu chấp thuận và càng giống cần một lời hứa hẹn.
“Đúng vậy.” Từ Lân: “Chị thật lòng.”
Phác Phi Đông cũng xúc động, cậu quay đầu thấp giọng: “Thật lòng là được rồi. Nếu chị dám tổn thương chị em, em sẽ không để chị yên đâu.”
Phác Phi Đông và Từ Lân, chênh lệch giữa hai người này có thể nói là một trời một vực. Nhưng Phác Phi Đông vẫn nói những lời đó với Từ Lân, cậu dùng ngữ điệu như chuyện đó thật sự rất nghiêm túc và trịnh trọng.
Từ Lân cầm chai rượu trắng trên bàn, rót vào ly Phác Phi Đông.
Phác Phi Đông hỏi: “Chị làm gì đó?”
Từ Lân không đáp, rồi cô ta tự rót cho mình một ly. Cô ta cầm ly nói với Phác Phi Đông: “Chị cậu rất đúng, cậu là cậu bé ngoan.”
Phác Phi Đông im lặng, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của cô ta, cậu cầm ly rượu, cụng ly với cô ta, rồi một hơi cạn sạch ly rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top