C38
Edit: Ong MD
An Hỷ Nghiên cảm nhận được sức nặng đè trên vai, như dày vò bóp nghẹt tim cô, ép cô khó chịu đến khó diễn tả được.
“Hôm nay, trên tàu đã khiến em sợ phải không?” An Hỷ Nghiên nhỏ giọng.
“Hơi sợ.” Phác Chính Hoa nói: “Chị ra tay quá độc ác.”
An Hỷ Nghiên cúi đầu, cười khẽ một tiếng, “Thật không?”
“An Hỷ Nghiên…” Phác Chính Hoa chậm rãi mở miệng, “Vì sao chị biết rõ về thuốc phiện như vậy?”
Giọng An Hỷ Nghiên vẫn rất nhỏ, rất chậm, lời cô nói như hòa cùng bóng đêm tối tăm. Phác Chính Hoa có cảm giác, nếu em không lắng nghe thật kỹ thì không thể xác định cô có trả lời hay không.
“Trước kia, chị từng tiếp xúc với nó.” Cô nói.
Phác Chính Hoa buông tay, giữ chặt vai cô, yên lặng nhìn cô trong bóng đêm.
“An Hỷ Nghiên, chị từng nghiện?”
“Không phải.” An Hỷ Nghiên thốt lên ngay lập tức, cô cầm tay Phác Chính Hoa, giọng gấp gáp hơn lúc nãy. “Chính Hoa, chị không nghiện ma túy.”
Cô nhìn Phác Chính Hoa, nhìn thẳng vào mắt em, lặp lại: “Chưa bao giờ.”
Ánh mắt Phác Chính Hoa lạnh lùng, bình thản khiến An Hỷ Nghiên bỗng nhiên sợ hãi.
“Không nghiện, vậy chị đã từng hít.”
“Chính Hoa…”
Phác Chính Hoa nói: “Sao?”
An Hỷ Nghiên cắn chặt răng, cuối cùng giống như vứt bỏ hết, cô gật đầu.
“Đúng, chị đã từng hít.” cô nhìn nền nhà, chậm rãi lắc đầu, nói rất nhỏ: “Chị không muốn lừa dối em, chị đã từng hít.”
Phác Chính Hoa không thể diễn tả cảm giác trong lòng.
Qua lại hàng ngày với An Hỷ Nghiên, trực giác vẫn mách bảo em, An Hỷ Nghiên không giống những lái xe bình thường.
Ngày đó, em thấy trên người cô rất nhiều vết sẹo, theo bản năng em cho rằng có lẽ trước đây An Hỷ Nghiên từng làm sai chuyện gì đó. Nhưng đối với em, cảm giác này không quan trọng, hơn nữa lúc ấy An Hỷ Nghiên cũng không bộc lộ quá nhiều nên em không hỏi đến cùng.
Cho đến khi An Hỷ Nghiên tắm lúc nãy, Phác Chính Hoa cũng không muốn ép hỏi cô.
Nhưng An Hỷ Nghiên trả lời một câu vô cùng đơn giản, khiến Phác Chính Hoa hơi mờ mịt.
Mờ mịt về con người này, mờ mịt với tương lai.
An Hỷ Nghiên cầm tay Phác Chính Hoa, em cảm giác được bàn tay cô run run.
Cô đang kiềm chế, Phác Chính Hoa nghĩ. Nói với em những điều này khiến cô sợ hãi.
Phác Chính Hoa cầm tay cô, An Hỷ Nghiên càng siết chặt.
“Vì sao chị hít ma túy…” Phác Chính Hoa gặng tiếp, “Vì chơi bời sao?”
An Hỷ Nghiên lắc đầu: “Không phải…”
“Vậy vì sao?”
“Vì làm một chuyện…”
“Chuyện gì?”
“…”
Phải nói là Phác Chính Hoa chưa từng thấy tình trạng như hiện tại của An Hỷ Nghiên. Ấn tượng của em về An Hỷ Nghiên là cô luôn luôn vững vàng và điềm tĩnh.
Nhưng bây giờ, cô có vẻ rất lo lắng, tuy rằng đã hết sức kìm nén Phác Chính Hoa vẫn nhìn ra sự lo lắng nơi cô.
“Chị không thể nói hơn được nữa.” An Hỷ Nghiên cầm chặt tay Phác Chính Hoa, “Chị không muốn lừa dối em, nhưng chị thật sự không thể nói nhiều hơn.”
Phác Chính Hoa: “Vì sao không thể nói?”
“Chị không muốn làm em tổn thương!” Giọng An Hỷ Nghiên bỗng lớn hơn, cô nghiêng đầu, bất động nhìn Phác Chính Hoa. “Chị không muốn làm em tổn thương…”
Phác Chính Hoa lại im lặng.
Bọn họ vẫn nắm tay nhau, Phác Chính Hoa nhỏ giọng: “Chị biết không, em luôn cảm thấy, tình cảm của em và chị là đơn giản nhất.”
An Hỷ Nghiên không nói gì.
“An Hỷ Nghiên, em hỏi chị mấy vấn đề, chị có thể trả lời, phải trả lời. Không thể thì im lặng.”
“Thứ nhất, vì sao chị muốn tố giác hai người trên tàu?”
An Hỷ Nghiên nhỏ giọng: “Chị thấy một trong hai người là tội phạm nghiện hút, chị đoán anh ta vào toilet hút thuốc phiện nên tố giác.”
“Không đúng.” Phác Chính Hoa thản nhiên nói, “Chị do dự rất lâu, từ lúc bắt đầu chị đã để ý nhưng chị kiềm chế, không muốn dính líu. Vì sao cuối cùng vẫn dính vào?”
An Hỷ Nghiên trầm mặc một lúc mới đáp: “…Chị không thể không quan tâm.”
Không thể không quan tâm.
Thật ra cô từng nghĩ, nếu cô không bận tâm đến hai người đó, có lẽ đã không có việc này. Hiện tại, cô và Phác Chính Hoa đã ngủ ngon trong khách sạn. Lúc trên tàu, cô luôn nhắc nhở mình, mặc kệ bọn họ đi, ngồi yên đi, dù sao Phác Chính Hoa cũng đang bên cạnh.
Nhưng vào thời khắc cuối cùng, thấy người kia vào toilet, cô đã quyết định mà hề không suy nghĩ…
“Thứ hai,” Phác Chính Hoa hỏi: “Vì sao chị nói dối cảnh sát?”
An Hỷ Nghiên chậm rãi: “Chị không muốn gây phiền phức.”
Phác Chính Hoa hỏi lại: “Nói thật với cảnh sát là gây phiền phức sao?”
An Hỷ Nghiên dừng một chút, khẽ nói: “Chị chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt nó.”
Phác Chính Hoa hỏi tiếp: “Thứ ba, vì sao chị không cho phóng viên chụp hình.”
An Hỷ Nghiên nói: “Chị không muốn phô trương.”
Phác Chính Hoa cười lạnh: “Làm việc tốt mà không muốn lưu danh sao?”
An Hỷ Nghiên cúi đầu, cô không thể cười nổi.
“Lời của chị trăm ngàn sơ hở.” Phác Chính Hoa nói.
An Hỷ Nghiên không nói gì.
Phác Chính Hoa tiếp tục: “An Hỷ Nghiên, hôm nay đã có điều khiến em sợ hãi.”
Tay An Hỷ Nghiên cứng đờ.
Cô hiểu rõ về thuốc phiện, hiểu rõ về tội phạm, không muốn nói thật với cảnh sát, không muốn phóng viên chụp hình.
Nhưng quan trọng nhất...
Cô không muốn nói thật với em.
Phác Chính Hoa không muốn truy cứu đến cùng, rốt cuộc chẳng hiểu là vì không tin tưởng hay xuất phát từ lý do khác. Em chỉ cảm thấy một An Hỷ Nghiên như vậy khiến em có cảm giác xa cách và sợ hãi.
An Hỷ Nghiên quay lại, cô thấy ánh mắt của em, nét mặt em vẫn bình thản như thường ngày. Em bộc lộ hết mọi cảm xúc của mình ra ngoài, giống như đêm đó.
Nhưng sự chân thực này đêm đó đã cứu cô, đêm nay lại như chấm dứt mọi thứ của cô.
An Hỷ Nghiên hít thở khó khăn, chuyện cô sợ nhất đã xảy ra.
Cô biết em đã phát hiện ra điều gì, hơn nữa em còn suy đoán ra chuyện gì. Cô có thể đoán được cô đã suy đoán gì, cô muốn bác bỏ suy nghĩ đó nhưng lại không thể mở miệng.
An Hỷ Nghiên cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến cô không thở nổi.
Cô không cam lòng.
Phác Chính Hoa không nhìn gương mặt tái nhợt và đôi hàm cắn chặt của cô, thản nhiên nói: “Chị không muốn nói thì đừng nói. Em hỏi câu cuối cùng...“
An Hỷ Nghiên như đang chờ đợi thẩm phán, giọng khàn khàn: “Em hỏi đi.”
Phác Chính Hoa: “An Hỷ Nghiên, chị là người tốt hay người xấu?”
Vừa nghe câu hỏi, tay An Hỷ Nghiên khựng lại. Đầu cô trống rỗng. Đầu tiên là buốt giá, sau đó ký ức chôn sâu tận đáy lòng tuôn trào như thiêu đốt cô. Đầu óc cô như một miệng hố thật lớn bị mở tung, tất cả mọi ký ức đều trút xuống đó.
Cô giãy dụa, vùng vẫy trong trí nhớ hỗn loạn, không biết phải làm sao.
Trong bóng đêm, Phác Chính Hoa cầm tay cô.
An Hỷ Nghiên bỗng nhiên ôm em, ôm thật chặt.
Cho đến bây giờ, Phác Chính Hoa mới biết hóa ra một cái ôm sẽ khiến linh hồn người khác có cảm giác run sợ đến mức này.
“Chị là người tốt.” Giọng An Hỷ Nghiên trầm thấp lại khàn khàn. “Chính Hoa, chị là người tốt.”
Thân thể cô đang run rẩy, giọng nói nặng nề, đau đớn lại có phần oan ức.
Phác Chính Hoa ôm lấy cô. Em dán vào hai má cô, nhẹ nhàng hỏi: “An Hỷ Nghiên, chị đang khóc sao?”
An Hỷ Nghiên đương nhiên không trả lời.
Bọn họ ôm chặt nhau trong bóng tối.
Phác Chính Hoa ôm cô, em nghĩ mọi người đều nói tình yêu rất phức tạp, nhưng em lại cảm thấy tình yêu là đơn giản nhất trong các loại tình trên đời này. Nó dễ dàng như thế, đơn giản, thuần khiết như thế mà.
Từ một lý do đơn giản nhất, em đã bên cô.
Nhưng sau hôm nay, từ cô, em cảm nhận được tình yêu phức tạp hơn nhiều so với những thứ khác.
“Ngủ đi.” Phác Chính Hoa nói, “Ngày mai phải dậy sớm đi Ngũ Đài Sơn, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Đêm đó, An Hỷ Nghiên nằm phía sau Phác Chính Hoa, ôm em ngủ, suốt đêm không hề buông tay.
Có lẽ do quá mệt mỏi, Phác Chính Hoa mơ thấy nhiều giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ cuối cùng, em nghe thấy giọng nói của cô trong hư không, cô nói với em【 Chính Hoa, chị là người tốt. 】
… … … … … … … . . . .
Sáng hôm sau, Phác Chính Hoa thay đồ thể thao, trang điểm nhẹ, lấy một cái balô nhỏ trong vali ra chuẩn bị nước, đồ ăn và bản đồ cô đã mua trước đó.
An Hỷ Nghiên không chuẩn bị nhiều, cô chỉ mặc áo thun đen, khoác áo khoác, yên lặng ngồi bên giường chờ em.
Cô nhìn bóng dáng bận rộn của em trong góc phòng, cảm thấy những chuyện xảy ra tối hôm qua như chưa từng tồn tại. Phác Chính Hoa quay đầu hỏi cô: “Chị chuẩn bị xong chưa?”
An Hỷ Nghiên gật đầu.
Phác Chính Hoa nói: “Vậy đi thôi.”
Nhà khách không có nhà ăn, bọn họ mang hành lý xuống lầu, ăn sáng trong một tiệm điểm tâm gần đó.
Cửa nhà ga có nhiều người đang chèo kéo khách mua vé, hai mươi tệ một ghế, lúc An Hỷ Nghiên và Phác Chính Hoa lên xe chưa có mấy người, bọn họ ngồi phía sau, Phác Chính Hoa rút một quyển sách trong balô ra đọc.
An Hỷ Nghiên hỏi: “Bây giờ mà em còn đọc sách ư?”
Phác Chính Hoa nói: “Không đọc thì ngồi chờ biết làm gì.”
An Hỷ Nghiên hỏi: “Sách gì vậy?”
Phác Chính Hoa vội đưa cuốn sách sang cho cô xem, tên sách là 《Thế giới thanh lương: Ngũ Đài Sơn 》, An Hỷ Nghiên lẩm bẩm: “Thế giới thanh lương…”
“Ừm.” Phác Chính Hoa giải thích: “Trong sách có giới thiệu, là tinh hoa của kinh luận Phía Đông có một ngọn núi tên Thanh Lương. Theo tích kể lại, đây là nơi dừng chân của nhiều chư vị Bồ Tát, hiện tại vẫn còn lưu lại bút tích của Bồ Tát và các đệ tử. Các chư vị Bồ Tát và các đệ tử thường giảng kinh cùng hàng vạn người trên đó.” Em đưa sách cho An Hỷ Nghiên: “Ngũ Đài Sơn là nơi viết và giảng kinh của Bồ Tát.”
An Hỷ Nghiên mở sách, giở được vài trang lại trả lại cho Phác Chính Hoa.
Phác Chính Hoa hỏi: “Chị đọc chưa?”
An Hỷ Nghiên: “Đọc rồi.”
“Đọc nhanh vậy? Chị đọc gì trong đó?”
An Hỷ Nghiên: “Xem hình.”
Phác Chính Hoa nói: “Có vẻ chị không thích đọc sách.”
An Hỷ Nghiên nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ cười: “Ừm.”
Phác Chính Hoa quay lại đọc sách: “Vậy lần này trị cho chị luôn.”
An Hỷ Nghiên hé mắt nhìn cô: “Trị cái gì?”
“Ngũ Đài Sơn là nơi viết kinh văn, kinh văn của Bồ Tát đại diện cho trí tuệ. Chị không thấy có rất nhiều bậc cha mẹ đến Ngũ Đài Sơn khấn vái và cầu nguyện cho con họ sao?”
An Hỷ Nghiên đoán: “Chắc là em sẽ cầu nguyện cho em trai em.”
Phác Chính Hoa đáp lại: “Em không cần cầu cho nó.”
An Hỷ Nghiên hỏi: “Vì sao?”
Phác Chính Hoa nhìn cuốn sách, thản nhiên nói: “Nó rất nghe lời em, không cần phải cầu nguyện.” Em ngước mắt lướt qua An Hỷ Nghiên, không mặn không nhạt nói: “Người nào không nghe lời mới cần cầu nguyện.”
An Hỷ Nghiên nghẹn lời, đành nhắm mắt giả bộ ngủ. Cô đưa tay qua giữ chặt tay Phác Chính Hoa, đặt lên chân trái của mình.
Phác Chính Hoa ngước nhìn: “Chị cầm một tay làm sao em lật sách?”
An Hỷ Nghiên thản nhiên: “Không cần biết.”
Phác Chính Hoa ung dung nhìn An Hỷ Nghiên, An Hỷ Nghiên thấy ánh mắt nghiêm túc của em, đưa tay rút luôn cuốn sách trong tay Phác Chính Hoa đặt vào túi du lịch của mình.
Phác Chính Hoa: “Chị làm gì vậy?”
An Hỷ Nghiên cầm tay Phác Chính Hoa, lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phác Chính Hoa hít sâu một hơi nhưng không rút tay về. Em cúi đầu nhìn bàn tay của An Hỷ Nghiên, khẽ hừ một tiếng rồi cười: “An Hỷ Nghiên, chị càng ngày càng xấu tính.”
Giọng An Hỷ Nghiên trầm thấp hỏi lại: “Thật không?”
Phác Chính Hoa tựa ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên mỉm cười.
Một lát sau, xe đã đầy người, chuẩn bị xuất phát.
Tàu lửa chạy chưa đến hai tiếng đã đưa bọn họ vào khu ngắm cảnh Ngũ Đài Sơn. Hành khách lần lượt xuống xe, mùi hương đặc trưng của núi rừng ập đến.
Không khí hòa lẫn mùi lá cây và mùi nhang khói, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
Tại bến xe, có rất nhiều dân bản xứ kiếm khách cho nhà trọ của họ. Bọn họ giơ bảng hiệu, hỏi hành khách xuống xe.
“Đặt phòng trọ không?”
“Ba trăm tệ một phòng, được không?”
“Ở ngay khu bên trong, lên núi nhanh lắm.
“…”
Phác Chính Hoa và An Hỷ Nghiên xuống xe, An Hỷ Nghiên nói Phác Chính Hoa: “Tìm chỗ ở trước để cất hành lý đã.”
“Ừm.” Phác Chính Hoa nhìn ra xa, có thể thấy một tòa tháp màu trắng sừng sững giữa núi rừng.
“Chính là ngọn tháp đó.” Phác Chính Hoa nói.
An Hỷ Nghiên đốt thuốc, hít một hơi, ngẩng đầu theo nhìn hướng Phác Chính Hoa chỉ.
“Em muốn lên đó hả? Lát nữa chúng ta đi.”
Phác Chính Hoa nhìn chung quanh: “Chúng ta tìm phòng ở đây à?”
“Vào trong một chút.” An Hỷ Nghiên nói, “Mình mua vé trước đã.”
“Ừm.”
Bởi vì đang mùa ế hàng, du khách đến Ngũ Đài Sơn không nhiều lắm, nên không có cảnh xếp hàng mua vé. Ví tiền để trong balô của Phác Chính Hoa, An Hỷ Nghiên đi mua vé, Phác Chính Hoa móc ví tiền ra hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Tính luôn cả xe đi ngắm cảnh bên trong là hai trăm lẻ năm tệ.”
Phác Chính Hoa gật đầu, lấy bốn trăm mười tệ cho cô.
An Hỷ Nghiên đang cúi đầu hút thuốc, thấy Phác Chính Hoa đưa tiền, cô theo phản xạ đưa tay nhận, vốn định xoay người đi mua vé, kết quả thấy tiền liền dừng lại.
Phác Chính Hoa: “Sao vậy chị?”
An Hỷ Nghiên đặt điếu thuốc lên môi, đưa lại hai trăm cho Phác Chính Hoa.
Phác Chính Hoa: “Sao vậy?”
An Hỷ Nghiên chống nạng đến chỗ bán vé, vừa đi vừa nói: “Chị không cần mua vé.”
Phác Chính Hoa thoáng nhìn qua tấm bảng treo chỗ bán vé.
Người già trên 60 tuổi, quân nhân, người tàn tật, phóng viên làm phóng sự được miễn vé vào cửa.
Phác Chính Hoa nhìn sang bên cạnh, thấy An Hỷ Nghiên đang mua vé, cây nạng của cô dựng sát bên, ống quần phải vén lên cao.
Phác Chính Hoa dời mắt, nhìn về phía tòa tháp màu trắng đứng sừng sững giữa núi rừng…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top