C22

Phác Chính Hoa ngủ không bao lâu thì giật mình tỉnh giấc.

Khi tỉnh dậy em phát hiện tư thế An Hỷ Nghiên ôm em khác hẳn lúc nãy.

An Hỷ Nghiên còn tỉnh sớm hơn Phác Chính Hoa, cô tựa vào đầu giường, Phác Chính Hoa nằm bên cạnh cô, tay An Hỷ Nghiên ôm lấy bờ vai em.

En hơi cử động, An Hỷ Nghiên đã phát hiện.

“Em dậy rồi sao?”

Phác Chính Hoa ngẩng đầu nhìn An Hỷ Nghiên: “Ừ, mấy giờ rồi chị?”

“Mới sáu giờ hai mươi thôi.”

Có thể do ngủ quá nhiều, Phác Chính Hoa thấy huyệt thái dương hơi căng ra, em xoa xoa trán mình, thấp giọng nói: “Chị có thuốc không?”

An Hỷ Nghiên duỗi tay lấy hộp thuốc lá ở bên giường đưa cho Phác Chính Hoa.

Trong hộp thuốc lá có sẵn bật lửa, Phác Chính Hoa lấy một điếu thuốc ra châm lửa.

An Hỷ Nghiên bảo: “Em có thể ngủ thêm chút nữa.”

Phác Chính Hoa lắc đầu, ngồi dậy đáp: “Không cần đâu.”

Em quay đầu lại, An Hỷ Nghiên đang tựa vào đầu giường lẳng lặng nhìn em. Cánh tay của cô mà Phác Chính Hoa gối đầu lên hơi đỏ, Phác Chính Hoa nhìn một lúc, em bước xuống giường mang giày vào.

“Em vào toilet một chút.”

Toilet nhà An Hỷ Nghiên rất nhỏ hẹp, nhưng cũng may khá sạch sẽ. Trên bồn rửa tay đặt hai hộp xà bông, Phác Chính Hoa xem kỹ thì đó là một hộp xà bông thơm và một hộp xà bông thường.

Phác Chính Hoa nhíu mày, em cảm thấy hai thứ này đại diện cho “sữa rửa mặt” và “bột giặt”.

Một cái khăn mặt treo trên cây đinh được đóng trên tường, ngoại trừ thứ đó không hề có thêm cái gì khác trong toilet.

Phác Chính Hoa nhìn tấm gương nhỏ hình vuông treo trên bồn rửa tay. Hôm nay em không trang điểm, ngủ một giấc dậy thấy cũng bình thường nhưng nhìn kỹ thì dưới bầu mắt có vết thâm nhẹ, dưới ánh đèn sáng trong toilet càng làm nổi bật vẻ tiều tụy của em.

Phác Chính Hoa muốn rửa mặt, lúc mở vòi nước mới phát hiện đây không phải là nước ấm. Em vốc làn nước lạnh lẽo lên mặt, trong phút chốc cảm thấy mát mẻ, khoan khoái hơn rất nhiều.

Lúc Phác Chính Hoa quay về phòng, An Hỷ Nghiên đã tỉnh dậy đang ngồi bên giường. Em thấy một tô mì sợi đặt trên bàn, giờ đây nó đã nguội ngắt.

Phác Chính Hoa áy náy nói: “Xin lỗi, để chị mất công làm mì rồi.”

“Không sao đâu.” An Hỷ Nghiên nhìn Phác Chính Hoa bảo: “Bây giờ chắc em cũng đói rồi.”

Lúc Phác Chính Hoa vừa tỉnh lại không có cảm giác gì nhưng bây giờ xuống giường hoạt động một chút, bụng em bắt đầu reo vang. Nếu An Hỷ Nghiên không có mặt ở đây, có lẽ em sẽ ăn sạch bát mì đang để trên bàn.

Phác Chính Hoa gật đầu: “Có hơi đói.”

An Hỷ Nghiên: “Trong nhà chị không có gì ăn, thôi ra ngoài ăn vậy, có khi còn nhanh hơn.”

Phác Chính Hoa đáp: “Được.”

An Hỷ Nghiên: “Em chờ chị thay đồ đã.”

An Hỷ Nghiên cởi áo thun, cúi người lục rương quần áo ở dưới giường, Phác Chính Hoa đứng bên cạnh quan sát.

Em chợt hỏi: “Sao trên người chị có nhiều sẹo vậy?”

An Hỷ Nghiên còn chưa tìm thấy đồ, chợt nghe Phác Chính Hoa hỏi, cô ngồi thẳng lên cúi đầu nhìn. Trên người cô quả thật có mấy vết sẹo, nhưng vết sẹo trên bụng là rõ nhất, nó bắt đầu từ xương sườn kéo dài xuống bụng, còn có một vết khâu rõ rành rành.

Phác Chính Hoa hỏi: “Chị từng mổ?”

An Hỷ Nghiên im lặng rồi gật gật đầu: “Ừ, đã từng.”

“Chị bị bệnh sao?”

An Hỷ Nghiên thuận miệng đáp: “Ừ.”

Cô lại cúi người xuống tìm quần áo, kéo ra một cái áo ngắn tay màu trắng, lúc cô ngẩng đầu lên chợt phát hiện Phác Chính Hoa đã bước tới trước mặt cô. Em nói: “Chị đừng nhúc nhích.”

An Hỷ Nghiên ngồi im trên giường không hề động đậy: “Sao vậy?”

Phác Chính Hoa vươn một ngón tay ra, đẩy đẩy vai An Hỷ Nghiên, cô thuận thế hơi ngã người ra sau để em nhìn rõ hơn.

Đó là một vết sẹo dài và nhỏ nhưng hơi ngoằn ngoèo, tuy nó đã khép kín miệng nhưng vẫn hiện rõ một dấu ấn màu đen. Phác Chính Hoa cúi đầu quan sát một lúc rồi đứng thẳng dậy chăm chú nhìn An Hỷ Nghiên.

An Hỷ Nghiên vừa trông thấy biểu cảm của Phác Chính Hoa, lòng thầm bảo không xong rồi.

Quả nhiên, Phác Chính Hoa dùng sắc mặt rất bình thản hỏi cô: “An Hỷ Nghiên, bệnh gì mà cần dùng dao rạch ở chỗ này???”

An Hỷ Nghiên trầm mặc rồi lại đáp: “Viêm ruột thừa?”

Phác Chính Hoa cười nhạt: “Viêm ruột thừa mà vết mổ dài như vậy, có phải bác sĩ đã tiện tay cắt luôn ruột của chị đi không?”

An Hỷ Nghiên: “…”

Phác Chính Hoa lên tiếng mà không nhìn An Hỷ Nghiên.

Em đứng, An Hỷ Nghiên ngồi, dù thế nào ánh mắt này vẫn có chút kẻ cả.

Khi An Hỷ Nghiên im lặng, khóe mắt Phác Chính Hoa lướt nhìn thân trên để trần của cô.

Từ góc độ của em vừa khéo có thể nhìn thấy rõ vai An Hỷ Nghiên. Vai cô rộng, vòm ngực cường tráng, các lớp cơ và xương quai xanh hợp lại tạo nên một độ dốc đẹp mắt.

Lưng của cô không thẳng lắm, Phác Chính Hoa thản nhiên đưa mắt thoáng nhìn xuống. An Hỷ Nghiên không gầy nhưng lúc chị ngồi bụng vẫn lõm vào.

Phác Chính Hoa bỗng nhớ tới môn giải phẫu cơ thể người lúc em còn học ở học viện mỹ thuật Nga. Bởi vì phải mô tả lại cấu tạo chi tiết của cơ bắp, cho nên cơ thể người mẫu trong giờ học đều được chọn lựa rất kỹ lưỡng.

Vị giáo sư giảng môn đó là một người phụ nữ trung niên, giáo sư có một tiêu chuẩn rất độc đáo về dáng người của người mẫu. Phác Chính Hoa vẫn còn nhớ tiêu chuẩn đứng đầu trong đó là khi người mẫu ngồi xuống bụng phải lõm vào thành một đường vòng cung nhỏ. Giáo sư giải thích, điều này có nghĩa là cơ bụng của người mẫu được tập luyện khắt khe, không hề có chút mỡ thừa.

An Hỷ Nghiên chưa từng tập luyện chuyên nghiệp, có điều ngày thường lúc rảnh rỗi cô hay tự luyện tập, đường cong của cô không rõ nét như người mẫu, nhưng lại có một vẻ đẹp rất tự nhiên.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi, tư tưởng của Phác Chính Hoa đã bay xa vời vợi.

Điều gì của người khác hấp dẫn phụ nữ nhất?

Tiền tài, quyền lực, tư tưởng… đây vốn là nguyên nhân trực tiếp nhất thúc đẩy tình cảm. Bởi vì trong xã hội hiện đại, những thứ đó tượng trưng cho sức mạnh, sự chinh phục và thống trị.

Nhưng nếu như cái xã hội hiện nay mất đi thì…

Quay trở về thuở sơ khai, thời điểm nguyên sơ nhất, giống đực đã dựa vào điều gì để thu hút giống cái.

An Hỷ Nghiên mở miệng: “Đây là vết thương cũ thôi.”

Luồng suy nghĩ của Phác Chính Hoa bị ngắt ngang, em quay sang nhìn An Hỷ Nghiên.

“Là vết thương gì?”

An Hỷ Nghiên nói: “Vết thương do dao.”

Phác Chính Hoa gằn từng tiếng: “Vết thương do dao?”

An Hỷ Nghiên rút một điếu thuốc trong hộp ra, trả lời em: “Ừ.”

Phác Chính Hoa không nói một lời chăm chăm nhìn An Hỷ Nghiên, qua màn sương khói nhạt nhòa cô ngẩng đầu cười bất đắc dĩ: “Sao em lại nhìn chị như vậy?”

Phác Chính Hoa ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nhìn An Hỷ Nghiên hỏi: “An Hỷ Nghiên, chị là du côn ư?”

An Hỷ Nghiên: “…”

Ánh mắt Phác Chính Hoa rất nghiêm nghị, An Hỷ Nghiên cảm thấy em không phải nói đùa, cô đáp: “Chị… chị không phải du côn.”

Phác Chính Hoa hỏi: “Trước kia chị rất bạo lực?”

An Hỷ Nghiên hơi cúi đầu giống như đang quan sát điếu thuốc trên tay. Phác Chính Hoa hỏi: “Có phải không?”

An Hỷ Nghiên chậm rãi lắc đầu, thấp giọng: “Chị không bạo lực.”

Phác Chính Hoa: “Vậy tại sao trên người chị có vết dao chém, là tai nạn ư?”

An Hỷ Nghiên im lặng rồi ngẩng đầu lên, khi Phác Chính Hoa đối diện đôi mắt đen nhánh đó, thoáng chốc em không nỡ hỏi tiếp nữa.

“Nếu có điều khó nói thì đừng nói nữa, em sẽ không hỏi.”

An Hỷ Nghiên hút một hơi, thấp giọng: “Cũng không có gì đâu, chẳng qua gặp chuyện bất trắc.”

An Hỷ Nghiên vẫn cúi đầu, Phác Chính Hoa không thể nhìn rõ nét mặt cô.

Sự trầm mặc tựa như trốn tránh.

“An Hỷ Nghiên.” Phác Chính Hoa lùi lại hai bước, thản nhiên nói: “Chị có chuyện giấu em?”

Tay An Hỷ Nghiên hơi khựng lại, không nói lời nào.

Phác Chính Hoa thả hai cánh tay đang khoanh ra: “Đi thôi.”

An Hỷ Nghiên ngẩng đầu, Phác Chính Hoa vừa soạn lại túi xách vừa nói với An Hỷ Nghiên: “Chị thay đồ nhanh đi.”

An Hỷ Nghiên ngẩn ra hỏi: “Đi? Đi đâu chứ?”

Phác Chính Hoa nhìn cô đáp: “Đi ăn đó, vừa nãy chị mới nói mà.”

An Hỷ Nghiên ừ, đưa hai tay lên tròng cái áo qua đầu.

Cô liếc nhìn sắc mặt Phác Chính Hoa, phát hiện em vẫn thế, không giống đang tức giận.

Cô mặc áo xong vươn tay lấy nạng. Cái chân giả đặt bên cạnh cây nạng, cô thoáng nhìn qua, hơi do dự.

“Đừng đeo nó.” Phác Chính Hoa đã thu dọn xong, em đứng trước cửa phòng chờ cô: “Mang chân giả rất bất tiện.”

An Hỷ Nghiên gật đầu, cô chống nạng đứng dậy, kéo ống quần phải lên vòng hai cái, nó đã nằm sau thắt lưng cô.

Phác Chính Hoa nhìn động tác thuần thục của cô, nhìn cái ống quần vừa được rút ngắn từ lúc nó đang phất phơ phất phới đến lúc buộc vòng lên trên. Em bỗng cảm thấy trái tim mình đập mạnh.

Phác Chính Hoa rũ mắt xuống, nhìn sang nơi khác.

“Đi thôi.” An Hỷ Nghiên sửa sang xong, Phác Chính Hoa đi theo cô ra ngoài. Để tiện hơn An Hỷ Nghiên chỉ mang dép lê, bàn chân của cô thon dài, từng mạch máu xanh xanh hiện rõ ràng trên mu bàn chân.

Bước xuống lầu, An Hỷ Nghiên hỏi Phác Chính Hoa: “Em muốn ăn gì?”

P đáp: “Cái gì cũng được.” Dứt lời, em bổ sung thêm: “Nhưng phải nhanh.”

An Hỷ Nghiên: “Đi xe?”

Phác Chính Hoa: “Đừng đi xe, có chỗ nào gần đây không?”

An Hỷ Nghiên ngẫm nghĩ rồi đăm chiêu nhìn Phác Chính Hoa.

Phác Chính Hoa hỏi: “Sao vậy?”

“Những quán gần đây toàn là đồ vỉa hè, em ăn được không?”

Phác Chính Hoa nghĩ ngợi đáp: “Được.”

An Hỷ Nghiên dẫn Phác Chính Hoa ra khỏi sân, hai người không đi trên đường lớn mà rẽ vào một con phố nhỏ, ven hai bên đường là một vài cửa hàng cắt tóc, đánh giày, và quán thức ăn vặt vẫn còn mở cửa bán.

Trên đường rất đông người, vì mất một chân nên khi An Hỷ Nghiên đi trên đường có khá nhiều người chú ý cô, còn có một vài người thì thầm to nhỏ.

Cô cũng biết việc này nên hơi lo lắng liếc nhìn Phác Chính Hoa, sau đó cô phát hiện em không nhìn đi đâu cả vẫn luôn đi theo mình.

An Hỷ Nghiên dẫn Phác Chính Hoa vào một cửa hàng hải sản vỉa hè, gọi một phần hải sản nướng.

Giá một phần ăn là một trăm năm mươi tệ, Phác Chính Hoa ăn một con cua, vài con hến và bạch tuộc là đã no căng bụng.

“Em không ăn nổi nữa.”

An Hỷ Nghiên nói: “Một ngày em chỉ ăn có nhiêu đó thôi sao?”

Phác Chính Hoa đưa mắt liếc con cua trên bàn bảo: “Con cua này lớn lắm.”

An Hỷ Nghiên: “…”

Cuối cùng hai người ba lần bảy lượt mới ăn xong một phần ăn, Phác Chính Hoa nhìn đồng hồ nói: “Về thôi, em phải lấy xe đón em trai em.”

An Hỷ Nghiên gật gật đầu, trả tiền xong rồi dẫn Phác Chính Hoa quay về.

Mặt trời đã lặn, hàng đèn ven hai bên đường dần sáng lên. Phác Chính Hoa theo chân An Hỷ Nghiên bước trên đường lớn quay về nhà, Phác Chính Hoa nhìn cái bóng trên mặt đất, ánh đèn đường kéo cái bóng dài ra rồi thu ngắn nó lại, sau đó lại kéo dài nó ra.

Quay lại sân nhà, bàn cờ vẫn chưa tan nhưng đã thay người đánh. Phác Chính Hoa và An Hỷ Nghiên đi ngang qua bàn cờ, bước vào cổng khu nhà.

Phác Chính Hoa nói: “Vậy em đi trước đây.”

An Hỷ Nghiên: “Ừ.”

Kết quả là, Phác Chính Hoa còn chưa kịp mở cửa xe, di động đã reo vang.

Phác Chính Hoa lấy điện thoại ra khỏi túi xách, thấy tên người gọi trên màn hình, sắc mặt em lập tức nghiêm nghị.

An Hỷ Nghiên không đi vào, vẫn đứng đó nhìn em.

Phác Chính Hoa nhận cuộc gọi.

“A lô, chào cô Tôn.”

“Dạ đúng, có chuyện gì vậy cô?”

“Cái gì? Tại sao, có nguyên nhân gì không?”

“…”

“…”

“Được, tôi tới ngay đây, làm phiền cô rồi.”

Cúp máy, An Hỷ Nghiên thấy Phác Chính Hoa phiền não xoa xoa mi tâm mình.

An Hỷ Nghiên hỏi: “Là em trai em à?”

Phác Chính Hoa không ngẩng đầu đáp: “Ừ.”

An Hỷ Nghiên khẽ cười, nói: “Em trai em không cho người ta sống yên một ngày nào nhỉ.”

Phác Chính Hoa giương mắt nhìn cô, An Hỷ Nghiên lập tức ngừng cười: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Phác Chính Hoa đáp: “Chủ nhiệm lớp của nó nói nó đánh nhau ở trường.”

An Hỷ Nghiên nói: “Cho nên gọi em đến đó sao?”

Phác Chính Hoa gật đầu, có hơi ngẫm nghĩ. An Hỷ Nghiên châm một điếu thuốc, nói: “Nó bị thương à, con trai đánh nhau chút thôi không sao đâu.”

“An Hỷ Nghiên, em thấy …” Phác Chính Hoa bỗng quay đầu lại, nghiêm túc nhìn An Hỷ Nghiên. Cô sửng sốt, cảm thấy có lẽ mình đã phản ứng không đúng lắm nên bổ sung: “Em đừng nổi giận, chị đi với em.”

Nét mặt Phác Chính Hoa không đổi, hơi nheo nheo mắt: “Em lại thấy, nguyên nhân Tiểu Đông đánh nhau lần này có lẽ không giống như em đoán.”

An Hỷ Nghiên ngạc nhiên: “Cái gì không giống?”

Phác Chính Hoa đáp: “Lần này nó đánh lộn với Lưu Nguyên.”

Tay cầm điếu thuốc của An Hỷ Nghiên khựng lại: “Em nói mấy đứa ở quán Karaoke lần trước?”

Phác Chính Hoa gật đầu, đáp: “Chị còn nhớ à?”

Không biết An Hỷ Nghiên đang nghĩ gì, chợt bật cười, ngậm điếu thuốc nhỏ giọng: “Đương nhiên chị nhớ …”

Phác Chính Hoa nói: “Là đám người đó.”

Tay An Hỷ Nghiên kẹp điếu thuốc, ngẩng đầu nói với Phác Chính Hoa: “Đi thôi, chị đi cùng em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top