Chương 5
Phuwin trở lại tiệm thú cưng, Papa đã tắm rửa xong, đang được chăm sóc bước cuối cùng, nó ngồi trên bàn một cách tao nhã, đoan trang, cậu sờ đầu nó, đeo lại mặt dây chuyền.
Nhân viên nhìn mà há hốc mồm, vừa rồi bọn họ đã kiểm tra rồi, viên sapphire lớn như vậy chắc chắn thuộc dạng quý hiếm, giá cả cụ thể thì không tra ra được, loại này mỗi viên đều có một mức giá riêng, đến tay ai thì người đó có quyền định giá.
Hai nhân viên, một người tỉa lông cho Papa, một người dỗ dành nó, ông chủ tiệm lại gần bắt chuyện với Phuwin.
"Gần đây tiệm chúng tôi đang quay video đăng lên Tiktok", ông vừa nói vừa lấy video ra cho Phuwin xem, "Chính là kiểu 'lột xác' cho thú cưng, trên mạng đang hot lắm, nếu anh không ngại thì lần sau đến, chúng tôi cũng quay cho Papa một đoạn, ở Saiphu người nuôi chó săn Afghan không nhiều."
"Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không quay đến vòng cổ đâu." Ông đảm bảo.
Phuwin xem qua, trong video là một chú chó Samoyed, sau khi tắm xong, bộ lông trắng muốt, bồng bềnh, dùng từ lột xác quả thực rất chính xác, cậu gật đầu: "Được."
Nói chuyện ở đây được hai câu, bên kia cũng tỉa lông cho Papa xong, bộ lông dài của chú chó to sau khi được "lột xác" càng thêm mượt mà, Phuwin xin nhân viên dây chun và kẹp tóc để tạo kiểu tóc mới cho nó, sau đó lái xe đến trụ sở chính của Sala Thong.
Ngành nghề kinh doanh chính của nhà họ Tang là vàng bạc đá quý, Sala Thong có đến hàng nghìn chi nhánh trên toàn thế giới, trụ sở chính này tuy không phải là lớn nhất, nhưng là cửa hàng đầu tiên, quản lý đã làm việc ở đây hơn mười năm, cũng quen biết Phuwin, trực tiếp dẫn cậu đến phòng phía sau.
Phuwin lấy bản thiết kế ra, đưa cho quản lý xem: "Phải dùng một ít kỹ thuật kim hoàn, tìm cho tôi một người thợ lâu năm."
Quản lý phóng to bản thiết kế ra xem xét tỉ mỉ: "Ồ, chiếc vương miện nhỏ này đẹp thật đấy, vương miện công chúa à? Tặng cho cô gái nào thế?"
Phuwin giật nhẹ dây dắt chó: "Công chúa nhà chúng tôi."
Quản lý: "..."
Lúc này ông ta mới chú ý đến thứ đeo trên cổ Papa, tặc lưỡi, ba đời tích cóp mới nuôi ra được một vị cậu ấm thế này cũng không có gì lạ, lắc đầu nói: "Một tháng."
Ông không nói đến chuyện tiền nong, vị thiếu gia này tự bản thân không thiếu tiền, nhưng đến cửa hàng chắc chắn là thanh toán bằng thẻ của Giang tổng, đến lúc đó gửi hóa đơn qua là được. Chuyện này đã được quyết định, Phuwin cũng không vội đi, hỏi quản lý: "Có vòng cổ ngọc trai nào không? Ngọc trai nước mặn ấy."
"Ngọc trai nước mặn? Có hai chuỗi Akoya, kích thước không lớn lắm, nếu cậu muốn loại lớn thì phải đợi hai ngày, chúng tôi không kinh doanh chủ yếu mặt hàng này, bình thường chỉ bán ngọc trai nước ngọt để xâu vòng tay, hai năm nay giá ngọc trai tăng cao, đồ tốt đều không giữ lại được."
Phuwin lắc đầu: "Không cần đâu, dì cả tôi sắp sinh nhật."
Quản lý hiểu rõ: "Vậy tôi bảo người lấy hộp quà cho cậu."
Dì cả của Phuwin trước khi nghỉ hưu là viện trưởng tòa án, địa vị xã hội cao, nhưng không thích khoa trương, bây giờ cũng vậy, sinh nhật chỉ làm hai mâm cơm ở nhà.
Sinh nhật đúng vào ngày làm việc nên ăn tối. Buổi chiều, Giang phu nhân gọi điện thoại đến dặn dò cậu đừng quên đến nhà dì cả vào buổi tối, Phuwin thuận miệng hỏi: "Có ai đến vậy mẹ?"
Giang phu nhân có lẽ đang chơi mạt chược với chị em, tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho cậu, Phuwin còn có thể nghe thấy tiếng va chạm leng keng từ đầu dây bên kia.
"Ba nhà, nhà dì hai con, còn có ông bà nội của Harek, đều là người trong nhà."
Nói như vậy chẳng khác nào không nói, Phuwin không nhận được câu trả lời mình muốn nên đến sớm, ngoài hộp quà còn mang theo một bó hoa.
Cậu là một người rảnh rỗi, studio còn chưa khai trương, những người khác không đến sớm như vậy, ngay cả dượng cũng ra ngoài mua đồ ăn, trong nhà chỉ có dì cả, nói chuyện được hai câu thì dì cũng phải đi đón Harek tan học.
Phuwin ngồi một mình trong phòng khách xem video, nào là hoa cỏ, mèo chó, xem được một lúc thì chuông cửa vang lên, dượng vẫn chưa về, trong nhà chỉ có mình cậu, Phuwin chậm rãi đi ra mở cửa.
Cửa mở ra, bên ngoài là Naravit.
Phuwin sửng sốt một lúc, sau đó nở nụ cười.
Đoán đúng rồi.
Hôm nay Naravit có lẽ không phải đi làm, mặc một chiếc áo phông dài tay màu xám đậm, phối với quần jean, trông rất trẻ trung, người có dáng người đẹp, mặc gì cũng đẹp. Phuwin mắc bệnh nghề nghiệp, cảm thấy trên cổ anh thiếu một chiếc dây chuyền, chính là kiểu dây da đơn giản cộng thêm một mặt dây chuyền kim loại màu lạnh.
Trong nhà không có ai, hành lang cũng không có ai, chỉ có tiếng thang máy chạy lên xuống, Phuwin đứng ở cửa nhìn anh, Naravit cũng không vội vào nhà, mặc kệ cậu nhìn, nhìn đủ rồi, Phuwin mới né người sang một bên, nhưng cũng không né hẳn, chỉ vừa đủ cho người ta đi qua, hơn nữa còn phải đi nghiêng người, Naravit trên tay xách hoa quả, đi như vậy chắc chắn sẽ đụng vào cậu.
Naravit mặt không đổi sắc: "Cho tôi đi qua."
Phuwin nhìn anh, chậm rãi di chuyển mũi chân, tiến lại gần Naravit hơn, còn ngẩng cằm lên, vẻ mặt khiêu khích.
Gặp phải lưu manh rồi.
Cảnh tượng này rất quen thuộc, kỳ nghỉ đông năm lớp 12, bọn họ cũng đã từng gặp nhau ở đây.
Phuwin và Naravit có quan hệ họ hàng xa, nhưng vì xa đến mức bình thường cũng chẳng gặp nhau, chỉ có dịp Tết năm đó, anh họ con dì cả du học ở nước ngoài, cả nhà cùng nhau đến Anh du lịch, vốn dĩ định chia ra mấy ngày để chiêu đãi khách, kết quả lại dồn hết vào một ngày.
Tối hôm trước Phuwin thức trắng đêm chơi game, đến gần trưa mới ngủ, đến tối bị gọi dậy đến nhà dì cả ăn cơm, cậu ủ rũ ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng chuông cửa thì bị sai đi mở cửa, không ngờ lại nhìn thấy Naravit, cơn ngáp ngủ đang dang dở bỗng khựng lại, khóe mắt ươn ướt, ngây ngốc nhìn anh.
Tang phu nhân thấy không có động tĩnh gì, đi vòng lại nhìn ra cửa, cũng ngẩn người, sau đó cười nói: "Pond cũng đến à, cháu đến một mình sao?"
"Vâng, con chào dì ạ."
Bà nội Naravit không đến, bị con gái đón đi rồi, nhà họ Lert có chút đặc biệt, bà nội Naravit cả đời không kết hôn sinh con, nhận nuôi hai con gái, một con trai, còn có Naravit là cháu trai.
Một người con gái mất sớm, người con gái còn lại gả đi xa, mở một tiệm thuốc bắc, thỉnh thoảng lại đón bà đến ở, con trai là giáo sư Lert, nhưng không có quan hệ huyết thống với anh, Naravit gọi ông là bác cả.
Hai ngày trước Phuwin mới biết Naravit là con nuôi, cậu không có ý gì muốn né tránh chuyện này, đánh giá giáo sư Lert đang bận rộn, sau đó lại nhìn Naravit: "Cô của cậu trông như thế nào vậy?"
Naravit không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy, khẽ cau mày, nghe thấy Phuwin tự lẩm bẩm: "Cậu đẹp trai như vậy, dượng tôi cũng được, cao ráo, gầy gầy, nho nhã, bà nội cậu chọn con nuôi có phải là đều nhìn mặt không vậy?"
Naravit: "..."
"Phụt... khụ khụ khụ..." Sutthida ngồi bên cạnh nghe hai đứa em nói chuyện không nhịn được cười, cô đã chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng phải ra mặt cho em trai, không ngờ cậu lại nói như vậy, cô liền bật cười "Đứa nhóc này học ở đâu ra cái thói đấy vậy?"
Đều là con trai, cô không nghĩ theo hướng khác, nếu không chắc là không cười nổi.
Tang thiếu gia hứng thú đến nhanh mà đi cũng nhanh, điều kiện gia đình tốt, cậu muốn gì đều có thể dễ dàng có được, muốn học gì, trong nhà lập tức sẽ mời thầy giỏi về dạy.
Cậu từ nhỏ đến lớn học khiêu vũ, học vẽ tranh, học lập trình cho trẻ em, thậm chí còn học cả ảo thuật, cậu có thể chơi gôn, cưỡi ngựa, có thể chơi được mười hai loại nhạc cụ.
Cái gì cậu cũng biết, nhưng chỉ biết một chút.
Trước kỳ nghỉ đông, cậu nảy sinh chút hứng thú với Naravit, đến kỳ nghỉ, cậu có trò chơi thú vị hơn, tự nhiên cũng quên mất Naravit, bây giờ, chơi game chán rồi, Naravit lại xuất hiện trước mặt, vẫn đẹp trai như vậy.
Phuwin lại một lần nữa bị anh thu hút.
Ở nhà còn tiện hơn ở trường, không có tiếng chuông vào lớp quấy rầy, Naravit ngồi, cậu cũng ngồi bên cạnh Naravit, Naravit đi giúp việc, cậu cũng đi theo, giống như cái đuôi nhỏ, cả quá trình đều không rời khỏi người ta quá hai bước chân. Phuwin thích sạch sẽ, bài xích việc tiếp xúc cơ thể với đa số mọi người, nhưng lại đặc biệt thích chạm vào Naravit.
Cánh tay dựa vào cánh tay, ngồi xổm trên ban công ngoài bếp, vừa hóng gió lạnh vừa bóc tỏi, bóc xong giơ tay lên bảo Naravit ngửi, sau đó lại xích gần ngửi tay anh, cau mày, bĩu môi nói: "Mùi thuốc trên người cậu át hết cả mùi tỏi rồi."
Naravit bình tĩnh nói: "Tỏi cũng có thể làm thuốc."
Phuwin mặc kệ, kéo anh đi rửa tay, đến phòng vệ sinh rồi, lại xòe tay ra, bảo anh bóp sữa rửa tay, rửa tay xong vừa lúc đến giờ cơm, Sutthida gọi cậu cũng không thèm đến, chỉ ngồi bên cạnh Naravit.
Khoảng thời gian này Naravit đều sống một mình, đứa trẻ ở tuổi này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể tự lập, nhưng dù sao cũng khiến người ta lo lắng. Phuwin giống như một tiểu ma vương, từ nhỏ đã không thích chơi với bạn bè cùng trang lứa, cũng không đến nỗi là khép kín, chỉ là rất kiêu ngạo.
Dì cả hiếm khi thấy cậu có người hợp ý, ngồi ăn cơm với Naravit cũng không quậy phá, thỉnh thoảng còn nói chuyện được vài câu, nhìn rất thân thiết, mỉm cười nói: "Tính ra hai đứa là anh em họ, lại là bạn học, rảnh rỗi thì qua lại nhiều hơn, cùng nhau học tập, hoặc là hẹn nhau ra ngoài chơi cũng được."
Phuwin được đà tiến tới, lập tức gọi một tiếng anh họ: "Cho em số điện thoại đi."
Cảnh tượng thật giống nhau biết bao, vẫn là ở nhà dì cả, vẫn là Phuwin mở cửa, bên ngoài là Naravit, lần này không có ai cắt ngang, Phuwin không nhường bước nào: "Thêm Line đi."
Naravit không tiến cũng không lùi, đứng tại chỗ nhìn cậu: "Không thêm thì sao?"
Nhiều năm như vậy, Tang thiếu gia đã cao tay hơn trước một chút, cậu có thể trực tiếp hỏi trước mặt người lớn, nhưng cậu không làm vậy, cậu cố tình hỏi trước lúc đó, để thể hiện mình "chu đáo", không muốn làm khó người khác.
Lúc Naravit nói chuyện, trong giọng nói không nghe ra ý cười, nhưng khóe môi lại cong lên, Phuwin nghi ngờ Naravit đang câu dẫn mình, nụ cười của anh khiến cậu ngứa ngáy trong lòng, gọi một tiếng "anh họ".
Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại.
Bất kể Naravit có cố ý hay không, thì Phuwin là cố ý.
Naravit đột nhiên bật cười: "Phuwin, cậu muốn làm gì?"
Câu này năm đó anh cũng từng hỏi, là lúc Phuwin lần thứ ba hẹn anh đến thư viện nhưng lại không đọc sách, không làm bài tập, mà vẽ đầy một cuốn vở nháp hình của anh.
Lúc đó Phuwin đã nói gì nhỉ?
"Theo đuổi anh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top