Chương 18
Bác sĩ Lert dè dặt đi ra ngoài xem cây hải đường con Phuwin mang đến. Bình thường Phuwin mua cây đều mua cả chậu, theo lẽ thường thì cây có thể trồng vào chậu trống, còn trồng như thế nào thì cậu chưa thử bao giờ.
"Em cũng muốn trồng."
Naravit không quay đầu lại: "Trong bếp có tạp dề."
Phuwin đi vào bếp, quả nhiên nhìn thấy một chiếc tạp dề màu đỏ in hình chai nước tương, không hợp với khí chất của bác sĩ Lert cho lắm. Cậu mặc vào, nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên tấm kính sáng bóng, dù đã chứng kiến nhiều cách phối đồ kỳ quái trong các tuần lễ thời trang, cậu vẫn không nhịn được bật cười.
Ngoài sân, Naravit đã chuyển mấy chậu hoa lên trên bàn giặt, Phuwin đi tới, vừa cài tạp dề vừa hỏi hắn: "Còn anh?"
Naravit đang dùng cái xẻng nhỏ xới đất: "Chỉ có một cái."
Phuwin khựng lại, rõ ràng cậu nhớ lần trước đến, Naravit nấu ăn mặc một chiếc tạp dề khác: "Cái màu xanh lam anh hay mặc đâu?"
"Đổi rồi."
Phuwin cũng không để ý lắm, gật đầu, hỏi hắn: "Em làm gì đây?"
Naravit lấy từ dưới bàn giặt ra một cái bao, trông bụi bặm, bên trong đựng không ít thứ. Naravit lần lượt lấy ra.
Phuwin tò mò nhìn, không phải vì cậu chưa từng thấy những thứ này, mà vì theo cậu biết, Naravit rất cẩn thận, đồ đạc đều được phân loại gọn gàng, hiếm khi chất đống như vậy, muốn lấy đồ bên dưới còn phải lấy đồ bên trên ra trước.
Lấy ra xong lại nhét vào, cuối cùng bên ngoài chỉ còn lại một túi phân bón hỗn hợp và mấy gói bột kích rễ. Phân bón trộn đất, bột kích rễ pha nước ngâm rễ, cắt tỉa cành lá, trồng cây, dính đầy bùn đất.
Naravit bê chậu hoa xuống, Phuwin cũng đi bê, bị hắn chặn lại: "Mấy ngày nay đừng bê vác nặng."
Phuwin bèn chậm chạp dọn dẹp bàn giặt, dọn dẹp nửa ngày, dụng cụ trên bàn đều đã đổi chỗ, nhưng không có cái nào được cất đi, vừa dọn dẹp vừa thỉnh thoảng lại liếc nhìn bác sĩ Lert.
Bác sĩ Lert sau khi đặt chậu hoa xong thì nhận được điện thoại, cầm điện thoại đi về phía này, Phuwin nhân cơ hội duỗi móng vuốt ma quỷ ra, định bôi lên mặt Naravit, bị hắn né được phần lớn, nhưng cổ áo không may mắn như vậy, trên cổ cũng dính một ngón tay.
Quần áo bác sĩ Lert vừa rồi trồng cây không đeo tạp dề nên sạch sẽ tinh tươm, lúc này in dấu tay đen thui.
Phuwin ngồi xổm trên mặt đất cười đến nỗi người đi ngoài đường cũng phải dừng lại nhìn. Người bên kia điện thoại cũng nghe thấy, Kanwin nhất thời quên mất mình định nói gì: "Cái kia, hai người đang chơi ở ngoài à?"
Naravit dùng ngón tay cái lau cổ, lau đi một chút bùn đất, nói với người bên kia điện thoại: "Ở nhà."
Kanwin hít sâu một hơi: "Đưa về nhà rồi à?"
Buổi sáng thứ hai anh ta có ca trực, nhưng buổi chiều có thể nghỉ, vốn định rủ Naravit đi câu cá, chiều câu cá tối ăn cơm ở nông gia, nếu chưa chơi đã có thể đến quán bar chơi tiếp.
Phuwin ở đây, lời này anh ta không nói ra miệng được – Bất kể là nam hay nữ, anh ta cũng không thể phá hỏng chuyện tốt của người khác.
Vừa định nói lần sau hẹn, liền nghe thấy bên kia còn mang theo ý cười hỏi: "gì vậy?"
"Kanwin, nói chiều đi câu cá."
Kanwin không muốn làm kỳ đà cản mũi chút nào, nhưng Naravit đã nói như vậy, vì một số phép xã giao, anh ta cũng không thể nói thôi được, bèn cách điện thoại mời: "Cậu Tang có hứng thú không, có muốn đi cùng không?"
Phuwin từng có một thời gian mê câu cá biển, cũng chỉ là một thời gian ngắn, cậu luôn thích trải nghiệm cho biết, trên biển nắng gắt, khi đó cậu đều bao thuyền ra khơi câu cá đêm, chưa từng câu cá ở vùng nước ngọt, có chút tò mò, bèn hỏi một câu: "Đi đâu vậy?"
Naravit dứt khoát bật loa ngoài, bên kia Kanwin lại giới thiệu một lần: "Khu nông gia gần hồ chứa Bắc Áo, bên đó môi trường tốt, nước tốt, tay nghề ông chủ cũng tốt. Nếu cậu có hứng thú, chúng ta cùng đi, cũng không xa, lái xe bốn năm mươi phút là đến. Cần câu, dụng cụ câu cá bên đó đều có, chỉ cần mang tiền là được."
Phuwin nhìn Naravit, đây là có ý muốn đi – Kỳ thực cũng không phải muốn đi lắm, chủ yếu là muốn đi cùng bác sĩ Lert, cho nên vẫn phải xem ý hắn.
Naravit hỏi: "Còn ai đi nữa không?"
"Chỉ có thầy Chayut." Thầy Chayut Kitpany là chủ nhiệm khoa của bệnh viện, nổi tiếng thích câu cá, Kanwin cũng là do anh ta dẫn đi, biết Naravit đã hỏi người tức là có hứng thú, trực tiếp nói: "Tôi với Thầy Chayut đi cùng, tôi lái xe, hai người..."
Phuwin nói: "Chúng tôi cũng lái xe."
Lái xe là xe của Phuwin, nhưng người lái xe không phải Phuwin, Tang thiếu gia thích nhất là ngồi ghế phụ xem bác sĩ Lert lái xe. Lúc bọn họ đến thì Kanwin và thầy Chayut đã ở đó, bác sĩ Phrom* đeo kính đứng dưới bóng cây, bên cạnh là một người đàn ông trung niên gầy gò rám nắng, còn có một cô gái trẻ đội mũ lưỡi trai.
( bác sĩ Phrom là Kanwin Phromsak)
Thầy Chayut nhìn thấy bọn họ liền chào hỏi: "Bác sĩ Lert, đây là con gái tôi, tên là Timy Rattana, làm giáo viên mầm non."
Lại quay đầu nói với con gái: "Timy, chào hỏi đi con."
Kanwin có chút lo lắng, thầy Chayut dẫn con gái đến đây ý tứ rất rõ ràng, nhưng trước đó không nói tiếng nào thì có chút không ổn.
Anh ta lái xe đến đón người, vừa đến nơi đã thấy hai cha con đứng đó đợi, anh ta phải lái xe, cũng không có cơ hội lặng lẽ báo cho Naravit một tiếng.
Nếu bác sĩ Lert một mình đến thì thôi, tuổi tác và điều kiện như anh ta mà chưa kết hôn, ứng phó với loại chuyện này vẫn rất có kinh nghiệm, vấn đề là hôm nay đi cùng đối tượng mập mờ, đối tượng mập mờ còn là một vị thiếu gia nhìn là biết không dễ chọc.
Anh ta còn chưa kịp xen vào, liền thấy Timy ngẩng mũ lên cúi đầu chào về phía Naravit: "Cháu chào chú Lert ạ."
Phuwin đã chứng kiến rất nhiều kiểu bắt cớ làm quen, nhưng chưa từng có kinh nghiệm được người lớn giới thiệu đối tượng như thế này, mất một lúc mới phản ứng lại, bất quá cô gái này khá thú vị, cậu nhịn không được bật cười, Naravit ngược lại không hề mất bình tĩnh, còn nghiêm túc đáp lại.
Thật ra cũng không có gì sai, bọn họ và thầy Chayut coi như là cùng thế hệ, con gái anh ta gọi bọn họ một tiếng chú cũng là chuyện nên làm.
Thầy Chayut lúng túng cười cười, không tiện nói gì, chuyển sự chú ý sang Phuwin: "Vị này là?"
Tuy cô gái này khá thú vị, Phuwin thà gọi người ta là chú còn hơn là bị một cô gái hơn hai mươi tuổi gọi là chú, bèn khoác tay Naravit, làm ra vẻ lễ phép ngoan ngoãn: "Cháu chào chú Chayut, cháu tên là Phuwin."
Cậu mặc quần áo rõ ràng là đồ nam, nhưng lại để tóc dài, Thầy Chayut cho rằng cậu là minh tinh hay người nổi tiếng trên mạng nào đó, lại không đoán được tuổi tác, cứ cho là trạc tuổi con gái mình, như vậy chính là hai người nhỏ tuổi hơn, ông ta ở đây mai mối con gái với Naravit có vẻ rất không phải, có chút chột dạ kéo kéo quần: "Chào cháu, chào cháu."
Phuwin quay đầu khiêu khích nói: "Chú nhỏ, chúng ta đi câu cá thôi?"
Kanwin nín cười, ánh mắt Timy đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ.
Mấy người thầy Chayut đều mang theo cần câu, giỏ đựng cá, Naravit không mang nhiều đồ, dứt khoát không mang, cùng Phuwin đi thuê, thuê xong trở về nhìn thấy ba người bên kia, mỗi người một chỗ câu cá.
Phuwin không muốn một mình câu cá, cậu đi cùng Naravit.
Tuy rằng dưới bóng cây, thời tiết cũng không còn nóng như vậy, nhưng tia tử ngoại phản chiếu từ mặt nước vẫn rất lợi hại, bên kia Timy đang bôi kem chống nắng, Phuwin đi qua mượn, mượn xong không chỉ tự bôi cho mình, còn bôi cho Naravit nữa.
Tay Phuwin giơ lên muốn sờ mặt Naravit, phần lớn thời gian đều không có chuyện gì tốt, bất kể là trước kia hay bây giờ, cậu đột nhiên đưa tay ra, Naravit theo bản năng né về phía ngược lại.
Phuwin bất mãn, một tay câu lấy cổ hắn, một tay khác bôi lên mặt hắn, bôi mặt xong, cũng không buông tha cho cổ.
Naravit nhắm mắt mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Timy ném mồi câu xuống nước, nhìn bọn họ dính dính lấy nhau bôi kem chống nắng, thầm nghĩ điểm này cũng không giống chú cháu cho lắm, giống bác sĩ mặt lạnh và cậu vợ bé bỏng của anh ta – không đúng, cậu chồng bé bỏng mới phải.
Ba cô còn một mực nói bác sĩ Lert không giống đàn ông bình thường, vừa đẹp trai vừa lễ phép, bảo cô đừng suốt ngày xem mấy lời trên mạng. Bây giờ gặp rồi, đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, không giống người thường cũng là thật – Người ta thích đàn ông luôn rồi.
May mà cô ý chí kiên định, phản ứng nhanh nhạy, nếu không còn không biết hôm nay phải kết thúc như thế nào.
Timy thu hồi tầm mắt, chuyên tâm câu cá, lúc Phuwin đi trả kem chống nắng, cô đang gỡ lưỡi câu, ném con cá nhỏ vào giỏ đựng cá, dịu dàng nói: "Gọi ba mẹ con đến rồi thả con ra."
Ba mẹ cá không bị cá con triệu hồi đến, có lẽ là đã đến chỗ Phuwin rồi, người ta thường nói người mới chơi bài thì hay gặp may, câu cá ít nhiều gì cũng dựa vào vận may, hôm nay vận may của Phuwin rất tốt.
Con cá cắn câu đầu tiên là một con cá lớn.
Cậu có kinh nghiệm câu cá biển, biết cách thả cá, dây câu lúc căng lúc chùng, cá trong hồ không có sức lực lớn như cá biển, mười mấy phút sau đã kéo lên được, Naravit cầm vợt vớt cá.
Con cá này vừa rồi sức lực rất lớn, Phuwin cho rằng thân hình cũng sẽ rất lớn, nhìn thấy cá thì có chút thất vọng, Kanwin tinh mắt: "Ồ, đây là cá diếc à? Cá diếc lớn như vậy chắc phải được một cân rồi nhỉ?"
Giống cá không đặc biệt, cá lại nhỏ, Phuwin càng thêm thất vọng, quá trình câu cá không có kích thích như câu cá biển, niềm vui câu được cá cũng giảm đi một nửa rồi lại giảm một nửa.
Bác sĩ Lert đưa tay xoa đầu cậu: "Vùng câu cá này chỉ thả cá diếc con, không cho ăn, cá diếc hoang dã lớn như vậy không nhiều đâu."
Phuwin lại vui vẻ trở lại, những con cá câu được tiếp theo cũng chứng minh lời Naravit nói, trừ một con cá trắm cỏ ra, phần lớn cá đều không đến một cân, thầy Chayut ngay từ đầu đã nhắm đến việc câu cá nhỏ rồi.
Như lời Kanwin đã nói, tay nghề ông chủ rất khá, một bàn toàn là món cá, mấy món ăn đều có hương vị riêng, đều rất ngon, Phuwin còn uống mấy lon bia.
Cậu tính toán rất kỹ, uống rượu rồi thì không thể lái xe, nếu Naravit đưa cậu về nhà, cậu có thể nhân cơ hội bảo hắn ở lại, nếu bọn họ về nhà Naravit trước, cậu có thể lấy cớ không tiện lái xe để ở lại.
Cách thứ hai dễ thực hiện hơn cách thứ nhất, dù sao bác sĩ Lert có thể tự mình bắt xe, nhưng không thể ép cậu gọi tài xế, đáng tiếc Naravit không diễn theo kịch bản của cậu.
Đưa thì có đưa cậu về, thậm chí còn lên lầu, nhưng chỉ là để giúp cậu bê chậu cây vào.
Phuwin không muốn hắn đi, trăm phương ngàn kế trì hoãn, ngay cả Papa cũng được thả ra, nhưng lúc này là thời gian cho ăn tự động của bát ăn, Papa miễn cưỡng chơi với bọn họ hai phút rồi quay lại ăn cơm.
Dùng cách nào cũng không giữ người lại được, Tang thiếu gia bắt đầu dùng biện pháp mạnh, chắn trước người Naravit không cho hắn đi. Hôm nay cậu uống một ít rượu, nhưng không nhiều, chỉ hơi chếnh choáng, là lúc hứng thú nhất.
Chắn chắn rồi ôm chầm lấy hắn, hai chân quấn lên, biết Naravit không thích nghe cái gì, Phuwin không nhắc lại những lời đã nói trước đây, chỉ ghé vào tai hắn lầm bầm: "Naravit hẹn hò với em, hẹn hò với em, hẹn hò với em."
Ý đồ của cậu rất rõ ràng, Naravit đỡ lấy cậu, cười nói: "Em là muốn hẹn hò hay là muốn làm tình?"
Phuwin cắn hắn một cái, tức giận nói: "Em mười năm nay không làm rồi, em không thể nghĩ sao?"
Trong mắt Naravit thoáng hiện vẻ kinh ngạc, Phuwin tuyệt đối không phải là người nhịn dục, càng không có khả năng giữ gìn vì bạn trai cũ, nhưng cậu nói mười năm, có lẽ là thật.
Hoặc có lẽ là có nguyên nhân gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top