#school39

Fourth tan trường có anh người yêu đứng sẵn bên kia đường đẹp trai, 11 điểm đợi em nhỏ cùng ly trà sữa thơm thơm, béo béo, topping ngập tràn.

"Anh ơi..."

Bụp !

Fourth nhỏ chạy ào một phát ập ngay vào lòng Gemini.


"Anh ở đây mà, lần sau đi từ từ thôi."


Lần nào anh cũng dặn, lần nào anh cũng nhắc mà có đứa nhỏ bướng cứ nhìn thấy anh là mắt long lanh chạy ào tới không nhớ lời anh nữa


"Tại muốn ôm anh mà."


"Được rồi, được rồi, anh ôm."


"Hì..."


Fourth ở trong vòng tay anh ngước lên kể chuyện hôm nay.

"Hồi nãy Satang có nói tiền bối Gemini Norawit yêu đương với người nào đó mà hỏng có nói tên. Anh có biết Gemgem yêu ai hong dạ?"


Gemini muốn nuốt luôn bộ dạng đáng yêu này của Fourth quá. Anh cúi xuống để trán mình chạm vào trán em nghịch ngợm. Gemini vui vẻ phối hợp với trò đùa của bé Fourth.


"Ai là người yêu Gemini Norawit giơ tay lên nào."


"Emmmm !"


Hai tay bạn bé lập tức giơ cao, miệng cười khúc khích vì Gemini không mắng mà còn hùa theo trò nghịch của cậu. Còn anh cũng bị trò đùa chọc cho bật cười.

Jeon lại bạo dạn giữa đường mà nhón chân hôn chụt anh một phát. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có âm thanh...

Tách !

Phía bên kia đường hình như có ánh đèn vừa nháy lên...

Fanpage G4soreal vừa đăng ảnh mới...






...



Hôm nay bên ngoại Fourth có giỗ, mẹ Fourth sắp xếp công việc để về bên nhà mẹ đẻ cho phải phép con cái trong nhà. Vì là con gái nên từ khi sinh ra mẹ Fourth đã bị phân biệt đối xử nặng nề bởi tư tưởng bên ngoại Fourth là khinh nữ trọng nam.

Chị dâu thì ghét bỏ, em dâu cũng không xem trọng bởi mỗi lần mẹ Fourth về nhà mẹ đẻ chỉ có một mình mà thôi. Fourth bận học, còn ba Fourth thì không hợp tính với gia đình vợ nên ít khi về thăm. Còn vì sao không hợp, mẹ Fourth cũng không biết rõ.

Vẫn như những lần nhà có tiệcgiỗ, mẹ Fourth không ở phòng khách mà lui thui dưới bếp phụ hợ mấy cô, mấy dìchuẩn bị mâm cúng.

"Thân đàn bà thì nên ởnhà chăm chồng chăm con, tại mày cứ đi suốt nên chồng mày mới chán. Đến nỗi mỗinăm chẳng về thăm nhà vợ được mấy lần."

Bác của Fourth tức anh traicủa mẹ Fourth vẫn tức chuyện ngày xưa. Hơn 20 năm trước, đám bạn của bác hai Fourthmê mẹ Fourth như điếu đổ. Ai mà không mê cho được, mẹ Fourth lúc trẻ xinh đẹpquá chừng. Tóc dài thướt tha, dáng người cân đối, da trắng môi hồng.

Nhưng vì năm đó mẹ Fourth cốchấp cãi cha cãi mẹ không an phận lấy lấy thằng bạn của anh trai mà cứ nằng nặcđòi học cao lên Đại học khiến nhà Fourth mất đi một mối con rể nhà giàu nứtvách.

Mẹ bị quở trách cũng khônglên tiếng, cố nhịn hết ngày rồi về nhà với chồng với con. Vì mẹ có cãi thìtrong nhà này cũng chẳng ai lên tiếng bênh vực mẹ hết.

Con gái lấy chồng là conngười ta!

"Ba ơi ba! Con thấy ai như anh Fourth nhà dì ba ôm hôn anh nào nè."


Mẹ Fourth nghe con trai anh hai nói mà giật mình làm xém trượt mất đĩa trái cây trên tay.

"Đúng rồi, con trai nhà mày nè. Hay ghê chưa. Đó, mày học cao cho lắm rồi không biết dạy con. Để nó ra đường như này hả?"

"Em..."

"Con vợ chồng tôi thì làm sao?"

Không phải mẹ Fourth nói, là giọng đàn ông. Ba Fourth từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh vợ.


"Con tôi đẹp trai, ngoan ngoãn, lễ phép, biết trên biết dưới, biết trước biết sau, học hành toàn đứng nhất khối nhất trường,... anh có gì phiền hà sao? Anh hai?"

"Nhưng mà con bọn màynó là con trai, lại đi thích con trai."


"Thì làm sao?"

"Chú nói làm sao là làm sao! Chú không thấy nó trái với luân thường đạo lý hả. Âm thiếu dương, đực thiếu cái, làm gì có chuyện hai thằng con trai ... Nghĩ thôi đã nổi hết da gà..."

"Vậy thì đừng nghĩ, lo làm sao che giấu chuyện anh nuôi bồ nhí bên ngoài đi kìa. Âm dương, đực cái kiểu như anh chắc vợ con ông hạnh phúc lắm."


"Đừng lôi gia đình vào đây chứ?"

"Vậy anh lôi vợ và con trai tôi vào làm gì?"

Ba Fourth gằn giọng.

"Nó yêu ai bộ ảnh hưởngđến kế sinh nhai của anh sao? Khinh miệt con trai người khác trước mặt ba mẹ củathằng bé, anh chắc không nghĩ đến hậu quả nhỉ? Cùng làm cha hết rồi, sao ăn nóihàm hồ thế?"

Nghe sau nhà ồn ào, bà ngoạiFourth luộm thuộm đi xuống xem xét tình hình.

"Con rể về rồi sao không lên nhà trước, lại xuống bếp như này?"

Ba Fourth thu lại biểu cảm quay lại chào mẹ vợ.


"Chào mẹ. Con thất lễ không ghé thăm ba mẹ thường xuyên. Hôm nay, vợ con hơi mệt nên con ghé sang đón vợ về nghỉ. Lần sau con sẽ về tạ lỗi với ba mẹ và anh trai sau ạ. Con xin phép!"

Cúi đầu chào mẹ vợ rồi nắm tay mẹ Fourth một mạch kéo ra xe. Người phụ nữ ấy trong lòng cảm giác bồi hồi đến lạ.

"Ở nhà bà la tôi dữ lắm mà sao bị ổng nói nặng nói nhẹ bà im re vậy?"

Mẹ Fourth nghe chồng mắng một tiếng mới thôi thẫn thờ. Nhưng cũng không hẳn là mắng.

"Thì... thì dù gì cũnglà anh cả trong nhà. Lớn tiếng nói qua nói lại đâu có hay ho gì.

"Tôi mà biết ổng lớn tiếng với bà kiểu đó tôi không có cho bà về luôn đó."

"Đâu ra cái kiểu bắt vợngười ta đi hầu hạ cho gia đình ổng bả vậy. Y hệt hồi xưa tới giờ."

Ba Fourth lầm bầm khó chịuvì chuyện người nhà vợ không thương vợ mình. Ừ thì ba Fourth có nhiều tật xấunhưng ba cũng biết xót người phụ nữ của mình. Ba không hợp với nhà vợ cũng vìchuyện đó.

Lần đầu tiên sau ngần ấynăm cãi vả, cũng đã ly thân với người đàn ông đang lái xe đưa mình về, mẹ Fourthlại thấy cảm động vì ba Fourth.

Nhớ đến chuyện ban nãy, mẹ Fourth lại e ngại mà nhìn sang chồng.


"Ông cũng biết chuyện Fourth nhà mình... không giống mấy đứa trẻ bình thường hả?"


Két .... Kịch ...!


Ba Fourth đột ngột đạp phanh xe làm mẹ Fourth ngã nhào về phía trước. Cũng may có dây an toàn siết ngang bụng mẹ.


Bánh xe dừng lại ngay trước vạch kẻ trắng trên đường để chờ 60 giây đèn đỏ.


"Bộ... bà cũng biết hả?" Ba Fourth vừa hỏi vừa gõ tay lên vô lăng.


"Ừ !"

"..."

Một tiếng ừ của vợ khiến ba Fourth lúc này mới điều hòa lại nhịp thở mà tiếp tục nói chuyện.

"Tôi biết lâu rồi, hồithằng bé qua lại với thằng nhóc Tinn gì đó. Sợ bà không chịu được nên tôichưa nói. Rồi nhiều việc quá nên cũng quên mất."


"Ò !"

Chưa bao giờ mẹ Fourth cảmgiác lòng mình nhẹ nhàng đến vậy. Tự dưng mẹ muốn tối nay sang phòng ngủ cùngchồng mình để nói chuyện của con trai.


"Bà có đi đâu không, không thì về nhà với tôi luôn. Hôm trước, Fourth có nói muốn hỏi tôi gì đó mà bận quá nên tôi chưa kịp nói chuyện với con."

"Ừ, thôi cha con ôngnói chuyện đi, ông chở tôi đến công ty là được."

Ba Fourth xoay tay lái rẽ sang hướng công ty vợ. Đến nơi còn bâng quơ nhắc nhở.


"Làm việc ít thôi, nhớ ăn uống đầy đủ."

Bỏ lại câu nói giống như hờ hững nhưng lại chứa đựng nhiều sự quan tâm. Sau khi chở vợ đến công ty, ba Fourth lái xe về nhà đợi con trai về nói chuyện.


Làm gì có ba mẹ nào mà không thương con... Ba mẹ không thương con theo cách con muốn, không có nghĩa là họ không thương con hết lòng.


Ba Fourth thương con và cũng thương vợ. Chỉ là ba không thể hiện qua lời nói trực tiếp với đối phương mà thôi.

Ba Fourth ghé cửa hàng tiện lợi mua vài thứ cần thiết rồi mới về nhà đợi con trai. Fourth giận dỗi Gemini nên không thèm qua nhà anh lớn, vừa vặn cũng về nhà sớm hơn mọi ngày.

"Ba ...?"

Fourth buộc miệng gọi ba vì bất ngờ khi thấy ba mình về nhà giờ này.

"Cất cặp rồi ra uống với ba. Hôm trước con bảo có chuyện muốn hỏi mà..."


Một chút gượng gạo, một chút khó xử, một chút e dè là những cảm xúc hiện tại giữa ba Fourth và con trai. Cơ thể cứng đờ như cỗ máy đưa tay nhận ly rượu của ba, Fourth từ khi trở lại phòng khách chưa lên tiếng nói lời nào

Một người rót rồi hai ngườiuống, cứ thế hết nửa chai soju cũng chưa bắt đầu được câu chuyện giữa hai chacon.

Gò má Fourth bắt đầu ửng đỏvì phản ứng với men rượu. Ba Fourth vô tình nhìn thấy nên bắt đầu rót ít lạicho con.

"Chuyện hôm trước conmuốn hỏi là chuyện gì?"


"Dạ?"

Cuối cùng ba Fourth cũnglên tiếng nói trước. Còn Fourth vẫn ngượng vì chưa quen với việc này. Uống hếtly rượu ba vừa rót để lấy dũng khí nói chuyện với ba.

"Chỉ là con không biếtchọn nghề nào để đăng ký trường đại học tương ứng."


"Vậy giờ con đã chọn được chưa?"

"Ưm... ba!"

"..."

"Con... con theo sư phạm được không ba?"

Fourth lo lắng đến mức hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Thở cũng không dám thở mạnh, cả người căng thẳng không dám nhìn thẳng người được gọi là ba mình.

Nhưng câu trả lời của ba hoàn toàn khác với những gì Fourth đã nghĩ đến.

"Có gì mà không được?"

"Dạ?"

Fourth nãy giờ ngạc nhiên mấy lần rồi. Con trai cứ không tin được lời nói của ba.

"Thầy giáo thì cũng tốt. Ra trường xác định được nghề nghiệp rõ ràng, không phải loay hoay nhiều trong việc chọn vị trí phù hợp như những ngành khác."

"Ba không nghĩ nghề giáo thì kiếm ít tiền hả?"


"Hm..."

Ba thở dài một hơi khi nghe con trai hỏi. Chắc là cơ thể ba bắt đầu thấm rượu rồi.

"Tiền nhiều để làm gì? Con phải thích thì con mới làm việc được."

Ba Fourth nói nhưng chạnh lòng một chút. Ba không muốn Fourth sai lầm như vợ chồng mình khi đã chọn việc kiếm tiền nhiều hơn chăm con.

"Chỉ khi con không có năng lực thì mới sợ không kiếm được tiền thôi."

Fourth ngước mắt nhìn ba, trong lòng như được vỗ về bằng sự ấm áp.

Ba Fourth uống thêm ly nữa, giọng ba cũng khàn đi vì hơi rượu cay nồng.

"Ai chê con làm giáo viên lương ít. Chẳng qua họ không có điều kiện cho con mình học trường Quốc tế nên không biết được thôi."

Ba Fourth nói xong lại thấy con trai mỉm cười. Trong lòng người làm ba lúc này lại thấy dễ chịu hơn hẳn. Chắc là ba say rồi...

"Ba không phải là người ba tốt. Thậm chí sinh nhật con trai mình cũng không nhớ, chắc con thất vọng về ông ba này lắm."

"..."

Fourth thật sự chưa từng thất vọng về ba...

Nhưng chỉ suy nghĩ thôi mà bé con không dám nói.

"Con giống mẹ con lắm, đặc biệt là đôi mắt totròn."

"..."

"Lần đầu bế con trên tay, ba đã chậc lưỡi nhậnra đôi mắt này là của vợ mình. Không lẫn đi đâu được. Và thằng bé chút éc nàylà con trai mình."

Sóng mũi cay quá, mắt cũng đỏ hoe. Rõ ràng ba đâucó mắng nhưng Fourth lại rơi nước mắt.

"Mà..."

"Dạ?"

Ba Fourth kéo dài câu nói làm Fourth đột nhiên cảmthấy bất an.

"Bao giờ con mới chịu cho bạn vào nhà uống nước?"

"Dạ? Bạn nào ạ?"

Fourth thắc mắc nhưng trong lòng lo lắng lắm.

"Thì cái thằng nhóc đẹp trai hay đưa con về ấy. Người ta đưa mình về mà đến ly nước cũng không mời bạn thì không phải phép lắm đâu."

"Ba..."

"Sao?"

Con trai có chút ngập ngừng, nhưng chắc vì có rượu say nên lời nói ra cũng can đảm hơn ngày thường...

"Anh ấy... không phải bạn con."

"..." Ba Fourth giữ nguyên động tác đợi con nói tiếp.

"Mà là... là..."

"Là gì cũng được. Miễn con hạnh phúc với lựa chọn của mình."


Không tin ba lại nói vậy. Fourth lần nữa ngước mắt ngấn lệ nhìn ba, con trai vẫn thấy nặng lòng nhiều lắm.

"Là con bất hiếu, không cho ba mẹ được đứa cháu nội để nối dõi. Con xin lỗi..."

"Con biết tại sao ba lấy mẹ không?"

"..."

"Lúc ba cầu hôn mẹ, ba chỉ nghĩ bởi vì ba yêu người con gái này chứ không phải vì ba muốn người này sinh con cho mình. Bên cạnh nhau là vì yêu thương, còn chuyện con cái chỉ là theo lẽ thường vẫn như thế."

Thấy con trai nghẹn ngào xin lỗi dù bản thân chẳng làm sai điều gì. Ba Fourth đưa tay vỗ lên vai con như lời tha thứ.

"Vì vậy con cứ chọn người con yêu, cháu nội hả, cũng quan trọng đó, nhưng không quan trọng bằng hạnh phúc của con trai ba."

"..."

Nước mắt vô thức rơi ra theo lời ba nói. Hòn đá trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng đặt được xuống rồi.

Rượu vào lời ra, cha con Fourth cuối cùng cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng.

"Hôm nào dẫn bạn về nhà, ba cha con mình nhậu một bữa. Tửu lượng của con yếu quá, mới uống một chút đã say rồi."

"Ba..."

"Ừm..."

Hôm nay Fourth gọi ba hơi nhiều, và ba Fourth cũng là lần đầu nói chuyện với con nhiều như vậy.

Là con trai muốn nói với ba một chuyện rất quan trọng.

"Nếu con đạt kết quả cao vào kỳ thi sắp tới, con sẽ nhận được học bổng du học toàn phần."

Cách !

Ly rượu trượt khỏi tay ba va vào mặt bàn thủy tinh tạo nên âm thanh buốt óc. Trong những giây tiếp theo, không khí dường như trở nên căng thẳng một cách bất thường khi cả hai cha con Fourth không ai nói gì với nhau.

Nhưng Fourth đã quyết tâm rồi.

"Con sẽ sang Mỹ học đại học."

Cảm giác có tia lửa phát ra từ ánh mắt của Fourth. Con trai nhìn thẳng vào mắt ba mình. Vì chuyện này quan trọng lắm nên Fourth phải xin phép ý kiến của ba.

Bé ngoan vẫn mãi là bé ngoan.

Ba Fourth lại uống nhưng trong lòng thì đã có câu trả lời.

"Khoan hãy nói với mẹ con! Để từ từ rồi ba hỏi mẹ xem sao... Chuyện này để ba dò hỏi ý mẹ đã."

Khoan... nói như vậy có nghĩa...

"Ba không phản đối chuyện con đi du học hả?"

Fourth chưa dám vui mừng vì sợ bản thân hiểu lầm lời ba nói. Dù trước giờ ba chưa từng khắt khe với Fourth điều gì, nhưng không có nghĩa là Fourth không sợ ba.

"Con trước giờ không phải đứa tùy tiện, đã dám nói với ba thì con đã thật sự chắc chắn với quyết định của mình. Và ba không phản đối, vì ba biết chắc ba mẹ dư sức lo được chuyện du học của con. Ba mẹ làm cả đời kiếm tiền cũng để cho con chứ cho ai."

"Ai du học? Sao phải đi du học? Ở nhà, không có đi đâu hết á! Bộ Hàn Quốc không có trường cho con học hả?"

Mẹ Fourth lên tiếng phản đối khi vừa về nhà và nghe câu chuyện của hai cha con. Mọi chuyện không suôn sẻ nữa rồi.

"NHƯNG MÀ CON MUỐN ĐI ."

"FOURTH !"

Fourth vì say nên không kiểm soát được lời nói mà hét lên.

"Fourth, không hỗn." Ba Fourth nhắc nhở con trai rồi quay sang nói với vợ.
"Chỗ cha con tôi nói chuyện. Bà vào phòng trước đi."

Mẹ Fourth tức giận mà quát lại.

"Nói là nói chuyện gì? Ông hôm nay còn lôi thằng bé nhậu nhẹt say xỉn. Ông không thương con thì để tôi thương con. Tôi nói rồi, không có đi đâu hết á!"

Fourth đứng không vững nhưng vẫn cãi lại lời mẹ khiến không khí trong gia đình trở nên ngột ngạt.

Mẹ con cãi nhau thì người ba sẽ phải là người giảng hòa.

"Con nó say rồi, bà về phòng nghỉ đi, tôi đưa nó về phòng rồi sẽ nói chuyện với bà."

"Tôi không..."

"Nghe lời tôi một lần có được không?"

Ba Fourth xuống nước nói chuyện với vợ. Có lẽ hôm nay ba thật sự đã uống hơi nhiều.


.
.
.
.



Sau khi đưa Fourth về phòng, ba Fourth chưa đi ngay mà ngồi xuống dặn dò con trai.

"Con cứ hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới. Chuyện này ba sẽ từ từ thuyết phục mẹ. Nhất định không được lớn tiếng với mẹ như khi nãy, ba mày cũng biết xót vợ chứ con..."

Không biết nữa, Fourth đột nhiên chỉ muốn mỉm cười.

"Sao ba không nói mấy lời thế này với mẹ?"

"Lấy nhau gần hai chục năm rồi, thiết tha gì mấy lời như này nữa hả con."

"Mẹ sẽ mỉm cười, con nghĩ vậy!"

Hôm nay, cả ba Fourth và Fourth không biết đã cảm thấy ấm áp bao nhiêu lần rồi.

"Ừm! Mẹ con... cười rất đẹp!"

"..."

"Con giống như ngôi sao lấp lánh ngoài kia, nhưng mẹ con... là cả bầu trời."






...





Fourth giật mình vì bị chuông điện thoại đánh thức. Mới sáng sớm mà ai cứ gọi cậu liên tục thế này. Hôm qua uống hơi nhiều nên đầu em hiện tại đau như búa bổ, mắt cũng mở chẳng nổi vì còn dư âm của men say.

"Fourth Nattawat xin nghe đây ạ..."

"XUỐNG NHÀ NGAY NẾU KHÔNG MUỐN ANH ĐẬP NÁT CỬA NHÀ EM !"

"..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top