#school33
Sau cái hôm cãi nhau, Pond và Phuwin cũng như cạch mặt, không ai nói chuyện với ai lời nào.
Phuwin sáng nay đi học muộn, đến giờ giải lao đầu tiên mới vào lớp phát hiện trên phần kiểm diện vắng 1 học sinh.
Dù lòng khó chịu nhưng sự quan tâm của cậu luôn đặt để vào cục nước đá bên cạnh mình.
"Pond đâu rồi?"
"Về nhà rồi."
"Sao về?"
"Bệnh cũ tái phát!"
"Nó lại đau bao tử sao?"
"Ừ!"
Hơn ai hết, Phuwin nắm rõ tình trạng sức khỏe của Pond. Pond hay trách Phuwin ăn uống không điều độ, bản thân anh cũng tệ khoản chăm sóc bản thân nhất đời.
Trong lòng lo lắng cuống cuồng nhưng Phuwin chẳng thể làm gì khác mà phải đợi đến cuối tiết học. Gấu lớn nhà anh chắc hôm qua không ăn tối. Người gì mà đáng ghét chẳng bao giờ chịu để tâm đến bản thân.
Tan học, Phuwin lập tức chạy sang nhà bạn học Naravit.
"Con nhắc Pond uống thuốc nha, thằng bé từ lúc về nhà vẫn không chịu uống, cứ nằm lì trong phòng, mẹ nói thế nào cũng không uống,như vậy sẽ không khỏi bệnh được."
Phuwin lễ phép nhận lấy thuốc và bát cháo mẹ vừa nấu rồi vào phòng Pond. Anh biết tính gấu của anh bướng bỉnh, không thích ăn, không thích uống thuốc nên chỉ còn cách cưỡng chế.
"Sao không uống thuốc?"
Pond tựa người vào thành giường, lười biếng nhìn người vừa đến.
"Đắng."
"Uống."
"Không."
Phuwin bóp má Pond rồi nhét ngay viên thuốc dạ dày vào miệng, tiếp theo đó anh không nói gì áp môi mình lên. Hành động nhanh đến mức Pond không kịp phản kháng.
"Còn đắng không?"
Pond mặt phụng phịu lắc đầu. Pond tự nhiên ngoan ngoãn ngang.
Được hôn nên vậy hả?
"Vậy lần sau uống thuốc xong hôn môi tao sẽ không đắng."
Trong lòng vẫn còn khó chịu, Pond tránh ánh nhìn của Phuwin mà nằm xuống kéo chăn phủ kín đầu. Phuwin tức giận mạnh tay giật lấy chăn bông.
"Mày rốt cuộc bị làm sao, cứ lầm lầm lì lì vậy? Bộ mày ghen hả?"
"Ừm tao ghen đó."
"Sao lại ghen."
"Không thích ai đụng vào mày!"
Nói ra câu đó, Pond bỗng dưng thấy bản thân thật trẻ con. Anh quay mặt đi vì không muốn Phuwin phát hiện cảm xúc của mình hiện tại. Nhưng nếu Phuwin dễ dàng bỏ qua như vậy thì hẳn hai người đã không yêu đương đến tận bây giờ.
"Bạn bè thì người khác đụng vào tao có gì mà không thích?" Puwin cố ý.
"Tao không có xem mày là bạn!"
"Vậy mà tao tưởng mày nhầm tưởng giữa tình bạn và tình yêu chứ!"
"..."
Mặc kệ ai kia đang khó chịu, Phuwin trực tiếp hôn một cái vào môi mỏng màu ánh nâu của người kia.
"Không có đụng, cơ thể tao là của người yêu tao không phải ai muốn đụng là đụng."
Pond vốn đã thầm cười trong bụng, anh không giận Phuwin cũng không phải nghi ngờ tình cảm của cả hai. Chỉ là khó chịu một chút, có là lạnh lùng thế nào thì khi yêu cũng biết ghen mà...
"Ngay từ lúc quyết định yêu đương với mày, tao đã chấp nhận vĩnh viễn mất đi một người bạn."
"..."
"Tao không xem mày là bạn. Hoặc là người yêu, hoặc là người lạ. Nhưng tao vẫn hi vọng đến một ngày tên tao và mày cùng xuất hiện trên giấy đăng ký kết hôn!"
Gì vậy? Đây là cầu hôn sao? Mới phút trước còn đang chí choé cãi nhau mà?
Phuwin cảm động rồi. Chuyện tình cảm của anh và Pond là từ tình bạn rồi mới đến tình yêu, một khi quay đầu là kết thúc tất cả.
Cũng vì đã quá hiểu nhau từ trước nên cả hai cục súc trong chuyện tình yêu thế nhưng đằng sau lời nói cộc cằn luôn là sự quan tâm thầm lặng.
"Nè..."
Phuwin nghiêm túc nhìn Pond.
"Mày nuôi tao béo lên 3 ký rưỡi rồi mày định giả vờ giận rồi trốn tránh trách nhiệm hả?"
Nghe lời Phuwin nói, Pond không giấu được nhếch môi hài lòng, bàn tay đưa lên xoa xoa gò má trắng , mềm rồi rất dứt khoác kéo cậu nằm trọn lên giường...
"Muốn tao chịu trách nhiệm như nào?"
Phuwin cũng đâu có ý phản kháng.
"Ăn tối cùng tao đi! Xong chúng mình cùng đi hẹn hò "
Biết Pond mỗi lần khó chịu sẽ lại chẳng buồn ăn uống, Phuwin vuốt giận gấu lớn nhà mình xong lập tức dụ dỗ anh đi ăn.
Cả hai cứ vậy từ lúc nào lại nói cười vui vẻ, giận hờn khó chịu gì đó quên sạch sành sanh. Nhưng từ trong lòng mỗi người đều có những tâm tư riêng.
Phuwin sẽ hạn chế việc ra ngoài gặp thêm người khác mà không nhắn cho Pond. Còn vềPond, anh sẽ hỏi rõ mọi chuyện trước khi lớn tiếng với người yêu mình. Cả hai cùng vì nhau thì mối quan hệ mới có thể lâu bền.
...
Vẫn như mọi ngày Gemini đứng đợi Fourth nhỏ sau khi tan học.
Fourth mải mê bấm điện thoại nên không chú ý đèn đi bộ đã chuyển sang màu đỏ. Fourth vẫn cứ bước đi bình thường đến lúc nghe thấy tiếng còi xe mới giật mình.
BIM!
Fourth như chết trân đứng yên không thể cử động còn chiếc xe thì dường như càng lúc càng gần chỉ trong một cái chớp mắt.
Tưởng rằng đã có thảm kịch xảy ra thì một lực kéo em về phía sau, cả người Fourth phút chốc nằm trọn trong lồng ngực săn chắc. Bàn tay to lớn với hơi ấm quen thuộc nắm chặt cổ tay em nhỏ, tay còn lại đặt ngang hông kéo Fourth sát gần vào lòng mình. Giọng nói giận dữ cùng mày rậm nhíu chặt nhưng lại chẳng giấu được cả bầu trời ôn nhu lo lắng đến ấm áp.
"Sao em không cẩn thận vậy? Anh không bắt kịp thì em sẽ như nào đây?"
Trong vòng tay này,Fourth chỉ nghe thấy nhịp tim đập của đối phương vì lo lắng cho cậu mà đập rất nhanh.
Không muốn rời khỏi chút nào, cảm giác dựa dẫm cứ thế ập đến. Fourth nhỏ cứ quen thói tinh nghịch cọ cọ tóc mềm trong lòng anh mà mè nheo làm nũng.
"Có anh rồi còn gì?"
"Nếu không có anh thì làm sao?"
Fourth giật thót hơi ngã đầu ra sau để nhìn anh.
"Sao lại không có anh ạ? Anh luôn ngay bên cạnh em mà?"
Gemini vuốt vuốt lưng người nhỏ trong lòng rồi cố ý lảng tránh sang chuyện khác.
"Lần sau còn như vậy anh sẽ giữ điện thoại em."
"Đáng ghét, vậy lần sau không cần anh giúp."
Gemini nhìn thấy chiếc em bé môi nhỏ nhắn chu chu lên cãi lại bỗng thấy đáng yêu, cúi xuống thơm thơm một cái lên môi hồng căng mọng, thuận tay véo nhẹ vào má tròn phúng phính.
Cảm giác không còn giận nữa, anh chỉnh lại tông giọng trầm ấm áp dành riêng cho Fourth.
"Nhiệm vụ của anh là bảo vệ em."
Fourth nhỏ nghe thấy liền khoái chí cười tít cả mắt. Em nhỏ biết rằng bản thân sẽ luôn được an toàn nếu như có Gemini bên cạnh.
Khoảng thời gian ngọt ngào cứ vậy trôi qua, mỗi ngày Gemini lại cảm thấy yêu người yêu nhỏ của mình thêm một chút, Fourth cũng ngày càng bám người hơn.
Gemini đã là học sinh cuối cấp nên việc học tăng cường để ôn tập cho kì thi tốt nghiệp sắp tới chiếm hết thời gian khi anh ở trường.
"Người có tình yêu lúc nào cũng vui vẻ quá nhỉ?"
Satang trêu Fourth khi thấy cậu cứ chăm chăm nhìn vào tin nhắn điện thoại mà tỉm tỉm cười. Không khí xung quanh ngập mùi kẹo đường mà chính chủ lại chẳng hay chẳng biết.
Bạn học Fourth ngược lại chẳng hề hấn gì với lời nói của lớp trưởng, đơn giản quay qua cười tươi một cái rồi mắt lại dán chặt vào màn hình.
Marc đứng ngay bên cạnh tranh thủ giờ giải lao lướt điện thoại mở sang trang web trường xem thông báo mới.
"Nè Fourth, cậu xem thông báo trên trang web trường chưa? Có danh sách học bổng OMC rồi đó, có cả anh Gemini thì phải."
"Đương nhiên, anh ấy đạt điểm tối đa luôn mà."
"Vậy là hết học kì này anh ấy sẽ đi du học sao?"
Hành động của Fourth khựng lại, thời gian vừa qua quá đổi ngọt ngào và hạnh phúc, nó khiến cho Fourth quên mất rằng Gemini đạt giải cao trong OMC đồng nghĩa anh nhận được học bổng du học toàn phần.
Fourth còn chưa nghĩ đến việc yêu xa... hơn 4 năm!
"Sớm muộn gì cậu và Gemini cũng sẽ chia tay thôi!"
"Nè chị lớn rồi, ăn nói cho đàng hoàng nha."
Satang luôn không hiểu sao cứ có mấy người chị rảnh rỗi thế này.
"Còn không phải sao? Nếu ngại việc yêu xa thì chia tay từ giờ là vừa."
"Chị nói vậy là ý gì?"
Lin khoanh tay trước ngực tiến đến gần hơn.
Lin đâu có nói sai. Chính vì Kangsan giành được giải Quán quân ở OMC, Gemini mới nhận được học bổng du học. Và ai cũng biết, Fourth chính là người đã giúp các anh ấy có được học bổng lần này.
Đêm đó, Fourth vùi đầu vào chăn cùng mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu chợt thấy hơi nhói ở ngực trái, quả thật Fourth chưa nghĩ đến việc Gemini sẽ rời xa nơi này.
Và đêm đó... Fourth đã khóc.
Cậu khóc trong nỗi sợ mất đi Gemini!
...
Cứ mỗi cuối tuần, Gemini lại chẳng có lớp học thêm nào, bản thân tự thưởng ngủ một giấc đến tận xế trưa. Sau khi tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân lại nằm dài trên giường lớn ôm điện thoại chơi game.
Fourth một mạch đi thẳng vào phòng giật điện thoại anh đang cầm, chui nằm đè lên người anh trên giường.
Gemini không trách mà còn cưng chiều xoa đầu.
"Fotfot của anh làm sao?"
"Em muốn sạc pin."
...
Dạo gần đây Gemini phát hiện thói quen bám người của Fourth chỉ có ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu giảm bớt.
Hôm nay anh đi học về muộn vào phòng phát hiên Fourth nhỏ ngồi ngoan chờ anh mà mặt tủi thân trông cưng không chịu được. Gemini đi đến bế em đặt lên chân mình để mặt đối mặt. Chóp mũi như có như không chạm vào chóp mũi cao của thỏ nhỏ.
"Sao sang nhà anh mà không gọi để anh về ngay với em?"
Fourth rũ mi lắc lắc đầu, không dám nhìn anh mà tựa đầu lên vai còn hai tay thì vòng qua cổ.
"Em có việc gì không vui sao?"
Đáp lại câu hỏi lo lắng của Gemini chỉ có hành động ngọ nguậy lắc đầu của Fourth nhỏ.
"Fot... nhìn anh."
Fourth theo bản năng ngoan ngoãn mà ngước mắt lên nhìn người trước mặt, ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ lên đuôi mắt có phần hơi sưng nhẹ của Fourth. Từ lúc Gemini vào phòng đã nhìn thấy rồi.
"Nếu em không muốn nói anh sẽ không ép buộc nhưng nếu khó chịu việc gì có thể nói với anh, nhìn người yêu của mình không vui anh sẽ đau lòng."
Một tia ấm áp len lỏi trong lòng em nhỏ . Lúc nào ở cạnh Gemini , Fourth cũng cảm giác bình yên và an toàn tuyệt đối. Hít một hơi thật sâu rồi thở dài, mi mắt vẫn cụp xuống không dám nhìn trực diện.
"Hết năm học này, anh sẽ đi du học, đúng chứ?"
Gemini vẫn quan sát Fourth bằng ánh mắt dịu dàng. Hoá ra người yêu của anh lo lắng về việc anh sẽ rời Bangkok.
Gemini cũng đã suy nghĩ về việc này rất nhiều, nhưng hồ sơ của Gemini vẫn trong quá trình nhập liệu giải quyết nên chưa chắc chắn điều gì.
Trước đây Gemini đã từng nghĩ đến việc chỉ cố gắng đến hết cấp ba, sau đó sẽ tạm biệt thành phố này để sang nước ngoài học tập và làm việc.
Nhưng bây giờ thì khác, khoảng cách giữa Hoa Kỳ và Thái Lan đúng là có xa thật . Trước mới xa nhau tầm 2 tuần, cả hai đã vài lần mất kiểm soát mà cãi nhau. Còn nếu Gemini thật sự đi du học, liệu rằng mọi chuyện có thể tệ hơn không?
"Anh đi du học thì sao?"
Có gì đó ứ nghẹn nơi cuống họng, khóe mắt từ lúc nào lại được dịp mà đỏ hoe. Cảm xúc nhoi nhói trong tim cứ thế lại ập đến, Fourth cảm giác bản thân lại sắp rơi nước mắt rồi...
"Anh...Chúng ta... sẽ chia tay sao?"
Đầu lông mày của Gemini khẽ nhíu lại ngay khi nhận lời nói của em Fourth. Đưa đôi tay bẹo nhẹ lấy đôi má mềm của em
"Phạt em vì nói linh tinh."
"Em không có mà..."
Nhìn thấy vẻ mặt Fourth buồn hiu mà Gemini cũng không khỏi xót xa. Anh đẩy nhẹ đầu em nhỏ tựa lên vai mình, một tay đan chặt vào bàn tay Fourth , tay còn lại xoa đầu như để ủi an.
"Ngoan!"
"..."
"Đúng là hết năm học này anh có thể sẽ đi du học, nhưng nó không ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho em."
"Thật sao ạ? "
"Có việc này anh muốn hỏi Fot."
"Dạ???"
Cả hai lần nữa mặt đối mặt, ánh mắt dành cho nhau chưa từng ngừng yêu thương.
"Em có ngại việc yêu xa không?"
Gemini đã rất nhiều lần suy nghĩ về vấn đề này, đây mới chính là điều Gemini lo sợ nhất.
Fourth quả thật quá đáng yêu, em lại được lòng rất nhiều người, Gemini sợ khi anh rời Bangkok sẽ làm Fourth cảm thấy cô đơn từ đó rạn nứt mối quan hệ mà anh đã dành rất nhiều thời gian để vun đắp.
Cũng không biết là từ khi nào Gemini lại yêu Fourth nhiều đến như vậy.
Nếu là trước đây Fourth chắc sẽ chấm dứt mối quan hệ ngay lập tức, còn nhớ tình cũ với Tinn chứ?
Việc Tinn đi Mỹ cùng gia đình hơn 2 năm cũng là một trong những lý do Fourth không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ.
Một đứa trẻ khao khát sự yêu thương và mưu cầu cử chỉ quan tâm như Fourth thì yêu xa là một thử thách không mấy dễ dàng.
Nhưng giờ... có lẽ không còn như thế.
"Anh ở trong tim em, em cũng ở trong tim anh thì làm sao mà xa được!?"
Fourth của anh luôn hiểu chuyện như thế! Gemini không biết nên vui mừng hay đau lòng đây...
"Anh sẽ sang Mỹ nhưng chắc chắn anh sẽ về Bangkok ngay khi có thể, vì anh biết bây giờ thành phố này không chỉ đơn thuần là quê nhà của anh."
"..." Fourth vẫn ngồi ngoan nghe Gemini nói.
"Anh yêu Bangkok , yêu cả Bangkok nhỏ xíu này rồi."
Vừa nói anh vừa ngắt nhẹ lên chóp mũi em.
Phải rồi, cậu chính là Bangkok thu nhỏ mà Gemini yêu hơn cả thủ đô của nước Thái Lan.
Biết làm sao được...
Yêu một thành phố không chỉ vì bởi cảnh đẹp quyến rũ xa hoa hay nét yên bình mỗi chiều êm ả,
Mà còn vì nơi đó có người ở trong tim!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top