Chap 4

(Đưa nàng vào trong nhà, Chiêu Trinh đưa cho nàng chiếc khăn tắm)
- Bộ dạng ướt sũng này không hợp với cô đâu. (Cô nói) (Nàng không nói gì, chỉ khoanh tay ngồi im)
*- Huyền Trinh, em đang ở đâu?* (La Hoành đang ở phía ngoài cầm ô đi tìm nàng)
- Cô nghe xem... thanh âm của anh ta rất chân thành và lo lắng cho tôi, hoàn toàn không nghe ra một tia phản bội (nước mắt nàng chảy dài, buồn bã nói)
- Nếu đã biết được chân tướng, sao cô còn tự lừa dối bản thân làm gì. (Chiêu Trinh ôm lấy khuôn mặt của Huyền Trinh ôn nhu nói)
- Lá thư nặc danh đó là cô viết phải không? (Nàng nhìn cô hỏi)
- Thư nặc danh gì?  (Cô khó hiểu hỏi)
- Không phải cô viết sao? Vậy tại sao bộ dạng cô lúc nào cũng giống như đã biết hết mọi chuyện thế?
- Cô đi theo tôi. (Cô dẫn nàng tới chỗ để những bức ảnh chụp hôm trước, lấy ra một vài tấm ảnh đưa nàng xem)
- Họ đã từng đối xử với tôi tốt đến thế, tại sao họ lại thay đổi thành như vậy? ( Nàng suy sụp khi nghĩ về những kỉ niệm trước kia)
(Nàng bật khóc thật to, cô đứng bên cạnh người cứng đờ không biết phải làm thế nào vì cô đã từng dỗ dành ai bao giờ đâu)
*bộp bộp bộp* (cô lấy hết can đảm vòng tay qua vai nàng vỗ nhẹ động viên)
- Thật ra chẳng có gì thay đổi cả, ngay từ đầu tất cả đã là giả tạo rồi... (cô nói với nàng)
-" Nếu ngay từ đầu mọi thứ đều là giả tạo ư?" (Nàng nghĩ về những chuyện trước kia khi có cả ba người, nàng tự hỏi những lời nói đó của La Hoành có thực sự dành cho nàng sao? Còn những lời ghen tỵ của Bạch Tuyết với nàng giống như đang giễu cợt nàng thì hơn)
- Đúng vậy... cô nói rất đúng. Nhưng tôi cần yên tĩnh một chút có được không? (Nàng liền quay người rời đi về phía phòng khách)
- Vậy tôi đi nấu cơm trước nhé. (Cô nói theo bóng lưng nàng)
-" Sau này mình phải làm sao đây? Tình nghĩa chị em 10 năm với Bạch Tuyết, tình cảm 5 năm vợ chồng với La Hoành bây giờ lại bị dập tắt như một đốm lửa sao?" (Nàng chìm sâu vào suy nghĩ)
*Bùm!* (tiếng động vang lên từ gian bếp)
- Có chuyện gì thế? ( Nàng chạy ra phía bếp xem thử)
- Ôi lạy chúa... (Nàng nhìn thấy Chiêu Trinh đứng đó mặt mũi tèm nhem cùng một mớ hỗn độn , lửa trên chiếc chảo đang bùng cháy dữ dội)
-Mau tránh ra! Để đó cho tôi! (Nàng đuổi cô ra khỏi đó, lất nắp chảy đậy lại dập lửa)
- Cô không sao chứ? (Nàng xử lý xong quay qua lấy tay lau mặt cho cô và hỏi han)
- Bao tay sẽ bị bẩn mất (thấy mặt mũi mình đen bẩn tèm nhem cô sợ làm bẩn trang phục của nàng nên hơi né tránh)
- Ai nha~ đừng động đậy. (Nàng quát nhẹ cô)
- Tôi làm cơm chiên trứng, nhưng thêm dầu ăn thì nó cháy thành như vậy. (Cô bối rối nói)
- Ôi trời~ cô không biết cơm dùng để chiên trứng cần phải để qua đêm sao? Mau đi rửa mặt đi, để tôi làm cơm cho. (Nàng nói rồi ngay lập tức đi tìm nguyên liệu)
- Cô ăn được rau cần với tôm không? (Nàng cẩn thận hỏi)
- Được (cô đáp rồi liền rời đi lau rửa mặt mũi)
(Cô ngồi ngay ngắn ở bàn ăn không dám phụ giúp thêm gì vì sợ sẽ phá hỏng thêm việc, nàng cũng đã bắt đầu dọn đồ ăn lên, hai cô gái bắt đầu dùng bữa ăn cùng với nhau)
- Hôm đó cô dùng sữa đổi lấy sách, là vì muốn thu hút sự chú ý của tôi sao? (thấy cuốn sách của mình ở trên bàn liền nhớ lại chuyện cũ, nàng tinh nghịch hỏi cô)
- Không phải, tôi sẽ đưa cuốn sách đó cho Đa Anh vào sáng mai. Cô ấy là một cô gái nhỏ giao sữa. Cô ấy rất thích sách của cô nhưng lại không có tiền, nên tôi mới giúp cô ấy một chút... (cô vừa nói vừa gắp một con tôm nhỏ cho bé May Mắn ngồi phía dưới bàn)
* "Vậy em đưa cho chị một chai sữa, chị sẽ thử đổi giúp em một quyển."
"Thật ạ, chị có thể làm vậy ư?" *
(Cô kể lại câu chuyện cho nàng)
- Ra là vậy, cô cũng thật là... thôi được rồi mau ăn đi.
(Nàng nhìn con người khó hiểu trước mặt nói)
- Chẳng qua là tôi nói được thì phải làm được thôi. (Cô nói xong liền bưng bát cháo lên húp một hơi)
*Xì xụp*  *Xì xụp* *Xì xụp*
- Ăn từ từ thôi coi chừng nóng đó~ , thật sự ngon đến thế sao? (Nàng ngạc nhiên nhìn dáng vẻ ăn rất ngon miệng của cô)
- *Ợ* Đúng thế!! (Nàng liếm sạch phần miệng bát rồi đáp lại)
- Đừng nhúc nhích (Nàng nhổm người dậy ghé sát người cô đưa tay ra lau đi hạt cháo dính trên khuôn mặt cô)
- Phụt~ tôi chưa từng thấy cô gái nào như cô luôn đó. (Nàng bật cười bởi sự đáng yêu của cô gái này)
- Cô đang cười sao? (Chiêu Trinh vui mừng khi thấy nàng nở nụ cười)
- Vậy à? Mới nãy thôi tôi còn cảm thấy có khi cả đời này tôi sẽ không bao giờ cười được nữa. Hoá ra đó chỉ là một nỗi buồn nhất thời mà thôi...
- Cho dù quá khứ rất khó quên, nhưng bản năng của con người chính là luôn tiến về phía trước. Cảm ơn cô Chiêu Trinh, tôi đã biết nên làm gì rồi. (Nàng nói xong liền xoay người rời đi)
- Sao cô không đợi mưa tạnh hẵng đi? (Cô lo lắng khi thấy ngoài trời vẫn còn mưa rất to)
- Không cần đâu. Nếu tôi do dự, sợ là mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn mất. (Nàng cầm lấy chiếc ô dứt khoát rời đi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top