Chap 3
<Ngày hôm sau tại buổi tiệc ăn mừng mà La Hoành đặc biệt tổ chức cho thành công của cuốn sách mới của Huyền Trinh>
+ La Hoành đúng là đối xử qua tốt với Kim Huyền Trinh rồi. Không chỉ quảng bá sách giúp cô ấy mà còn tổ chức cả tiệc ăn mừng...
+ Không chỉ vậy thôi đâu! Còn giúp cô ấy gia nhập giới thượng lưu nữa.
+ Nếu tôi cũng có chồng như vậy thì tốt quá...
(Một nhóm các cô gái đang tám chuyện với nhau tại buổi tiệc)
" La Hoành thực sự tốt với mình đến vậy sao?"
( Huyền Trinh nhìn về phía các cô gái kia thầm nghĩ)
" Lá thư và bức ảnh đó... Còn cả những lời nói cuối cùng của Chiêu Trinh là có ý gì? Chẳng lẽ lá thư là cô ấy viết cho mình?" (Nàng tiếp tục đặt ra các câu hỏi mà không thể biết được lời giải đáp)
- Kim Huyền Trinh! (một giọng nói cất lên gọi tên nàng)
Phác Tú Bân nữ nhà văn nổi tiếng
- Cô đúng là không biết xấu hổ, ỷ vào quan hệ, chỉ để ra sách mới với chúng tôi! (Phác Tú Bân cầm trên tay ly rượu vang tiến tới chỗ Huyền Trinh)
- Phác Tú Bân? Ai mời cô tới đây? (Nàng lo lắng kèm thêm chút khó chịu hỏi ả)
- Ha~ Tất nhiên là không phải loại người lúc nào cũng ghen tị với tài năng của người khác như cô mời. (Ả nhà văn lên giọng với nàng)
- À, dù không được hoan nghênh cũng muốn cứng đầu sao, ai ghen tị ai trong lòng cô rất rõ. (Nàng lấy lại bình tĩnh đáp trả)
- Cô nói ai cứng đầu! (bị nói trúng tim đen nên ả rất tức giận hùng hổ tiến sát người nàng)
- Sao nào? Cô định ra tay trong tiệc ăn mừng của tôi sao? ! ( nàng cũng mạnh mẽ đối đáp)
- Cô~ Hừ mặc kệ cô (vì không thể làm gì nên ả ta quay người bỏ đi)
- À, quên chưa nói~ cho cô biết là tôi được anh La Hoành mới đến đấy! (Ả quay đầu lại nói với nàng rồi đi thẳng đến vị trí của một gã đàn ông khác.)
<Ả với gã đàn ông kia nói gì đó rồi ả ta rời đi, trông dáng vẻ lén la lén lút>
- Hử ~ "Chẳng lẽ người chụp chung với La Hoành là cô ta?" "Biểu hiện của Phác Tú Bân giống như đang trốn tránh gì đó..." "La Hoành cũng không thấy đâu nữa?..." "Chẳng lẽ bọn họ trốn đi gặp nhau" (Nàng quan sát tình hình rồi suy đoán)
*cộp cộp cộp* <bước nhanh> *cộp cộp cộp* <bước chân ngày càng nhanh hơn nữa>
- Người đâu rồi? (Nàng đi tới một dãy phòng, phía ngoài hành lang không có ai)
*ưm... haha* *ưm... này... đợi đã!* (những âm thanh ám muộn phát ra từ một căn phòng gần đó)
*rầm!* (Nàng đẩy của phòng ra)
- Người? Các người?! Sao các người dám làm thế với tôi? ! (Nàng không tin vào mắt mình với cảnh tượng trước mắt)
- Huyền Trinh! ( La Hoành và Bạch Tuyết hốt hoảng nhìn Huyền Trinh)
- Tuyết Tuyết? Tại... tại sao cậu... (nàng tuyệt vọng nhìn cô bạn thân nhất của mình đang trên giường với chồng cô)
- Haha! Không phải bảo tôi tìm hiểu xem người mà anh ta ngoại tình là ai sao? Bây giờ tìm được rồi đó...(Bạch Tuyết trơ trẽn nói với nàng)
*Chát* - Câm miệng (La Hoành vung tay rất mạnh tát Bạch Tuyết)
- Huyền Trinh, em nghe anh giải thích... là cô ta câu dẫn anh... (Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, vội vàng giải thích với nàng)
- Chuyện đến mức này, còn gì để giải thích nữa chứ... (nàng quay người bỏ đi)
- Huyền Trinh!!! (La Hoành gọi với theo, mặc lại áo vest muốn đuổi theo nàng)
- La Hoành, anh có phải đàn ông không đấy?! (Bạch Tuyết giữ tay La Hoành ở lại)
- Tôi chỉ là chơi đùa với cô thôi! (La Hoành đáp lại )
- Dù gì anh cũng đã chơi rồi, vậy anh phải chơi đến cùng!!! (Bạch Tuyết ôm chặt La Hoành)
- Nếu cô không buông ra cô có tin tôi sẽ giết cô không? (La Hoành nói vậy nhưng Bạch Tuyết vẫn không có ý định buông anh ra)
- Cút đi!!! (La Hoành đẩy Bạch Tuyết ra)
- La Hoành! Đồ khốn nạn! (Bạch Tuyết tức giận nói)
*rầm rầm* *rầm* *rầm* (Trong trời mưa giông bão, sấm sét có một thân hình nhỏ bé, lạc lõng , cô độc đang đi trong vô thức không biết đích đến sẽ là ở đâu)
"Mình đã nói Huyền Trinh nhà chúng ta giỏi nhất mà" "Kim Huyền Trinh anh sẽ mãi mãi yêu em!"
- "Chẳng lẽ tất cả những lời nói đó đều là giả tạo sao? ..." ( Nàng ngước lên nhìn bầu trời giông bão với nỗi đau vô tận của một người bị những người thân thuộc nhất với mình phản bội)
*Tại nhà của Chu Chiêu Trinh*
*tạch* *tạch* (Chiêu Trinh đang đứng ngắm khẩu súng bắn vào chiếc mũ trong quân đội của mình để tạo thành chiếc bình tưới cây tự chế)
*meoo~* *cào cào* (bé mèo của cô đứng trên cửa số nhìn thấy nàng đang đi ở trên đường phía dưới nhà liền kêu lên muốn mở cửa)
- Nhóc May Mắn, có cần phải sợ vậy không con? (Chiêu Trinh tưởng bé mèo con đang sợ tiếng súng của mình)
*cạch* ( bé mèo mở được cửa và lao ra ngoài)
- Nhóc May Mắn, con làm gì thế! Trời đang mưa đấy! (Cô hốt hoảng nhìn bé con lao ra đường)
<Cô ra phía cửa sổ nhìn theo bé May Mắn thì thấy một cô gái với dáng người quen thuộc đang dầm mình trong mưa>
- "Là cô ấy?!" ( cô nghĩ về người nữ nhà văn đó)
<nhóc May Mắn chạy đến bên Huyền Trinh, dụi đầu vào chân nàng>
- Sao nhóc lại... ? Nhóc bất chấp trời mưa để đến an ủi chị sao? Cảm ơn nhé... ( Nàng cảm động ngồi xuống ôm bé mèo đáng yêu vào lòng rồi bật khóc)
- Đây là bé mèo của tôi, tên nó là nhóc May Mắn! (Chiêu Trinh cầm chiếc ô trên tay đi tới che cho nàng và nhóc May Mắn, nàng ngước mắt lên và ánh mắt họ chạm nhau.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top