Chap 2
- Đây là ... (Bạch Tuyết cúi người nhặt lá thư rơi dưới mặt đất lên xem, vẻ mặt thản nhiên)
- Có điều cũng không thể thấy rõ người ở chung với anh ta là ai. Tuyết Tuyết cậu cảm thấy người này sẽ là ai? ( nàng thất vọng buồn tủi nói với người bạn thân)
- Có khả năng là Phác Tú Bân hay không? Hai ngày trước không phải nhà sản xuất báo mới tung ra tin đồn về một nam tử thần bí mang mặt nạ trong buổi dạ hội sao? (Bạch Tuyết nói với nàng)
- Phác Tú Bân? Tớ chỉ biết họ là bạn học thời đại học. Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự có mối quan hệ không thể cho người khác biết hay sao? (Nàng nói rồi ôm lấy khuôn mặt mình như muốn oà khóc)
- Trước hết cậu đừng để ý đến chuyện này nữa, bạn thân của cậu sẽ giúp cậu tra rõ tin tức. Buổi chiều còn phải đến tiệm chụp ảnh để chụp bộ ảnh "người đẹp ở Thượng Hải" nữa. (Bạch Tuyết động viên nàng)
- Huyền Trinh, anh đã hẹn giúp em chụp hình ở tiệm chụp ảnh Aura, tiệm chụp ảnh tốt nhất Thượng Hải (Khi nàng rời hội trường ra chiếc xe hơi mà La Hoành đã đợi sẵn, khi nàng lên xe hắn quay qua nói với nàng)
- Vâng ( nàng đáp lời nhưng nhìn ra phía của kính, nàng không muốn nhìn khuôn mặt người đàn ông phản bội nàng)
*Kíttt* - Cẩn Thận (nàng hốt hoảng , sau khi Bạch Tuyết phanh gấp khi đang chạy xe)
- Xảy ra chuyện gì? ( Cả Bạch Tuyết và La Hoành trên xe đồng thanh hỏi khi thấy Huyền Trinh bước xuống xe xem tính hình)
*meow* - Thật nguy hiểm. em thật sự may mắn khi gặp phải chị nha. (Nàng bế bé mèo đang một phen hoảng sợ vào lòng mình, may mắn là bé không gặp vấn đề gì)
- Tiệm chụp ảnh Ujung? ( nàng ngước mắt lên nhìn thấy biển hiệu trước mặt mình)
*Meo~~~* - Ôi chao?! ( Bé mèo nhảy vọt ra khỏi vòng tay nàng chạy thẳng vào trong phía tiệm chụp ảnh trước mặt)
- Chúng ta cứ chụp hình trong này đi. ( Nàng quay về phía xe nói với 2 người ở trong xe)
- Làm sao có thể chụp hình ở một tiệm chụp hình trắng đen nhỏ bé này được. (La Hoành không hài lòng nói)
- Vậy tôi tự đi. ( nàng quay người tiến về phía tiệm chụp ảnh)
- Trời đất ơi, đó là Aura đó nha! Không phải hồi sáng đã hẹn lịch rồi sao? (La Hoành bước xuống xe cùng Bạch Tuyết và nói)
- Bận tâm làm gì, rất bình thường mà, chúng ta đi theo cô ấy đi. Đi đi thôi nào! (Bạch Tuyết khoắc tay La Hoành đi theo vào tiệm ảnh)
*Bước vào tiệm chụp ảnh nàng hoàn toàn bị thu hút bởi sự mộc mạc, nhẹ nhàng và có một nét rất riêng biệt mà không tiệm chụp ảnh nào khác có được*
"Tấm hình này khiến tôi có cảm giác rất đặc biệt. Giống như người đã từng trải qua sa trường đột nhiên cứu được một con mèo từ đống xác. Đáng tiếc góc độ này có chút tối, phá hư đi cảnh đẹp mất rồi" (nàng bị thu hút bởi một bức ảnh treo trên tường)
"Chờ một chút!!! Cô nương trong hình thật quen mắt... có phải mình đã gặp ở đâu rồi hay không? (Nàng tiếp tục suy nghĩ khi nhìn kĩ cô gái trong ảnh)
- Không ngờ tiệm ảnh này cũng có phong cách đó (Bạch Tuyết bị bất ngờ khi bước vào)
- Hừ, căn nhà nhỏ này đầy mùi tử khí (La Hoành nhăn mặt nói)
*meow* - !!! Cút đi! (Con mèo đen tuyền hung dữ lao thẳng vào người La Hoành, hắn hoảng hốt hét lên)
*Trong lúc tránh con mèo, La Hoành lùi người vô tình đụng vào cây cột đèn chiếu sáng, khiến cây đèn nghiêng đổ về phía Huyền Trinh*
- Không~~~ (Nàng hốt hoảng lo sợ nhìn cây đèn đang đổ về phía bản thân)
*Chiêu Trinh vén tầm rèm phía sau xuất hiện, tay đỡ lấy eo Huyền Trinh, một chân đạp thẳng về phía cây đèn* *Cộp*
- Là cô??? (Cây đèn đổi hướng, người Huyền Trinh mất thăng bằng ngả hẳn vào lòng Chiêu Trinh tay bám lên bờ vai cô, còn hai tay Chiêu Trinh vẫn giữ chặt ở phía eo và lưng nàng, hai khuôn mặt đối diện nhau ở cự li rất gần, ánh mắt nhìn nhau đầy bất ngờ)
*Mất vài giây đứng hình thì Huyền Trinh cũng ngại ngùng đứng thẳng dậy*
- Huyền Trinh, em không sao chứ? ( La Hoành vội vàng tiến về phía nàng, tay định chạm vào người nàng thì nàng nhẹ nhàng tiến lên 1 bước, né trách sự động chạm của anh ta)
- Cảm ơn cô ban nãy đã ra tay giúp đỡ. (Nàng nhìn cô nói lời cảm ơn)
- Tại sao lại là cô? (Bạch Tuyết nhìn thấy Chiêu Trinh liền tức giận nói)
- Sao mà hai người quen biết nhau? (La Hoành quay qua hỏi Bạch Tuyết)
- Đây là người đổi sữa lấy sách vào lúc sáng mà em kể đã với anh đó. Em đã nói cô ta là kẻ quấy rối mà Hiền Trinh còn nói giúp cô ta. Hiện tại xem đi chủ của một tiệm chụp ảnh lớn như vậy mà không đủ tiền mua sách sao?(Bạch Tuyết đáp lời lại La Hoành)
- Chụp hình thì xin vui lòng ngồi vào ghế. Còn không thì mời mọi người ra ngoài cho. (Chiêu Trinh vừa chỉnh đèn vừa nghiêm nghị nói)
- Huyền Trinh, hay là chúng ta đến Aura đi. Đừng để loại người này làm ảnh hưởng đến tâm tình. ( La Hoành nói với nàng)
"Người bên trong tấm hình là người này sao?"
"Thân thủ cô ấy có vẻ cực kỳ nhạy bén. Chiếu theo điều kiện hiện tại của cô ấy vậy thì tại sao cô ấy còn phải đổi sữa lấy sách? Lời nói cùng hành động của người này có chút kỳ quái." (Nàng đang bận rộn suy nghĩ với rất nhiều câu hỏi trong đầu về cô gái trước mặt nên không hề để ý đến việc La Hoành nói gì)
- Huyền Trinh đi thôi, nơi này không phải chỗ em nên đến. ( thấy nàng đứng yên không đáp lại, La Hoành đi tới khoác vai vợ mình muốn rời đi)
- Xin lỗi, nhưng em nghĩ cô ấy sẽ làm rất tốt. Em thấy cô ấy có loại phong cách cực kỳ khác lạ. ( Huyền Trinh ngay lập tức xoay mình rời khỏi cánh tay của La Hoành, trả lời anh ta một cách dứt khoát)
- Em nghĩ là cô ấy có thể chụp cho em.. những tấm hình hoàn mỹ nhất. ( Tiếp lời Huyền Trinh nhìn Chiêu Trinh một cách tin tưởng nói)
"Cô ấy không những không chất vấn mình mà còn nói tin tưởng mình sao?" ( Chiêu Trinh bất ngờ )
- Huyền Trinh!!! (Khi thấy nàng tiến về phía ghế chụp hình, La Hoành bất lực gọi tên nàng)
- Thôi thì cứ làm theo ý cô ấy đi (Bạch Tuyết nhìn La Hoành và nói)
- Có thể chụp giúp tôi một tấm hình hay không? (Nàng ngồi xuống ghế, vẫy tay về phía cô nhẹ nhành hỏi)
- À vâng, có thể!!! (Cô trả lời nàng)
- Đừng cử động (nàng tạo dáng, cô bắt đầu công việc chụp hình của mình)
"Cô ấy cười lên trông thật đẹp." (Cô nhìn nàng)
- Một bức hình rất đẹp. Nhân tiện sao cả ba chúng ta không chụp chung một tấm nhỉ? (Bạch Tuyết cất lời)
*cả ba vào vị trí chụp ảnh, Huyền Trinh ngồi nguyên ở ghế đằng trước, Bạch Tuyết và La Hoành đứng phía sau lưng nàng*
- Anh vui vẻ lên chút đi *chọt má* (Bạch Tuyết vui đùa với La Hoành)
*tách tách* (Chiêu Trinh khó chịu nhìn hai người phía sau và bấm luôn vào nút chụp hình)
- Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng mà. Cô đang chụp gì vậy chứ!!! Chụp lại ngay cho tôi!!! (Bạch Tuyết tức giận nói)
*tách tách* (Cô chụp thêm vài tấm, rồi kết thúc buổi chụp ảnh)
- Có thể giao đến nhà tôi được chứ? (Bạch Tuyết tiến đến chỗ Chiêu Trinh hỏi, dù gì cô cũng là quản lý của Huyền Trinh)
- Có thể. Hãy điền địa chỉ vào chỗ này. ( Cô đưa cho Bạch Tuyết tờ giấy)
- Xong rồi cho cô (Bạch Tuyết đưa lại tờ giấy đã điền địa chỉ cho cô)
<sau đó cả ba người rời khỏi tiệm chụp ảnh của Chiêu Trinh>
- Chờ một chút (tiếng gọi của Chiêu Trinh vọng từ trong tiệm chụp ảnh với ra)
- Có chuyện gì sao? (Nghe thấy tiếng của cô nàng dừng lại phía trước cửa, xoay người lại hỏi)
- Không thể không có lòng phòng bị như vậy được. Đặc biệt là những người bên cạnh mình. ( Cô tiến về phía nàng và nói, tông giọng vừa đủ để cả 2 người đi phía trước nàng vài bước nghe thấy)
<cả La Hoành và Bạch Tuyết đều bất ngờ nhìn về phía Chiêu Trinh, đặc biệt trong ánh mắt Bạch Tuyết ánh lên một vẻ lo sợ>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top