Chương 5
Bởi vì câu lấy thân phận là tiên sinh của em, cả một buổi chiều Nguyễn Thanh Pháp cứ gặp Trần Đăng Dương là bên tai lại đỏ bừng.
Quen Từ Thu Niên 3 năm, Từ Thu Niên từng gọi cậu là Ngôn Ngôn và bảo bối, giới thiệu với người ngoài đều xưng đối phương là bạn trai. Mà hai từ tiên sinh này làm Nguyễn Thanh Pháp có cảm giác chân thật hai người đã kết hôn.
Đặc biệt là nói ra từ miệng Trần Đăng Dương.
Sau đó cậu vẫn nghe lời Trần Đăng Dương vào phòng nghỉ ngơi một lát, không nằm trên giường ngủ, vẫn là chiếc sô pha tối qua, nghỉ ngơi chừng 20 phút, trước khi cuộc họp kết thúc thì rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Cách thời gian tan ca càng gần, Nguyễn Thanh Pháp càng căng thẳng. Cậu không hề có bất cứ chuẩn bị gì cho cuộc gặp mặt tối nay. Vừa tan ca, cậu đã cùng Trần Đăng Dương đi thang máy xuống, trong thang máy chỉ có hai người họ, cậu nhìn chằm chằm bảng số hiển thị không nói một lời.
– Lát nữa cứ đi cạnh tôi, không cần nói chuyện với bọn họ. – Trần Đăng Dương đứng bên cạnh cậu mở lời trước.
Trợ lý nhỏ bên cạnh tuy rất yên lặng, nhưng mấy động tác nhỏ để lộ sự căng thẳng của cậu đã rơi vào mắt anh.
– Vâng. – Nguyễn Thanh Pháp nhấc mí mắt với hàng lông mi dày, tầm mắt lướt về phía bóng dáng cao lớn điển trai bên cạnh, nói với vẻ chần chừ: – Giám đốc Trần, xíu nữa tôi có thể về một chuyến không?
– Làm gì? – Trần Đăng Dương nhìn về phía cậu.
Chẳng ngờ tới Trần Đăng Dương sẽ hỏi, Nguyễn Thanh Pháp khựng lại, sau đó nói thật.
– Về thay quần áo.
Đồ đạc của cậu vẫn còn nằm trong căn hộ thuê chung với Từ Thu Niên, đêm qua ngủ ở phòng nghỉ tổng giám đốc, quần áo vẫn chưa thay, trên người vẫn là bộ âu phục mặc hôm qua.
Nếu phải đi gặp cha mẹ của Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp thấy mình nên thay bộ khác sạch sẽ hơn mới được.
– Không cần về. – Ai ngờ Trần Đăng Dương tiếp lời cậu.
Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Nguyễn Thanh Pháp đi theo Trần Đăng Dương vào hầm đỗ xe, tài xế đã chờ sẵn trên xe. Cậu ngồi phía sau với anh, nhận ra mình lại lần nữa ngồi bên cạnh Trần Đăng Dương, lúc này cậu mới hoàn hồn lại được chút xíu.
Xe chạy ra khỏi hầm đỗ xe, lái lên con đường lớn rộng rãi sáng sủa. Trần Đăng Dương nói không cần về nên Nguyễn Thanh Pháp không tiện nói thêm gì nữa. Ở trong tiềm thức của cậu, Trần Đăng Dương vẫn là cấp trên nghiêm túc, mà cậu chỉ là một nhân viên cấp dưới bình thường, cấp dưới chỉ cần nghe lệnh cấp trên là được.
Dọc đường im lặng, thẳng đến khi xe dừng lại trước trung tâm thương mại, có một chàng thanh niên mặc vest đen chờ bên đường, như thể đã chờ ở đó từ rất sớm, thấy xe tới thì cúi người mở cửa xe cho hai người.
Sau khi xuống xe, Trần Đăng Dương giới thiệu cho Nguyễn Thanh Pháp.
– Cậu ta là quản gia mà tôi đã nói với em, phụ trách mấy việc vặt về phương diện sinh hoạt, về sau cần gì thì cứ tìm cậu ta.
Chàng thanh niên cười híp mắt.
– Chào cậu Nguyễn, tôi là Lương Tự.
Nguyễn Thanh Pháp đáp lại bằng một nụ cười.
– Chào anh, tôi là Nguyễn Thanh Pháp.
Nửa tháng qua làm việc ở Phòng Tổng giám đốc, Nguyễn Thanh Pháp có hiểu biết đại khái về Trần Đăng Dương. Anh có bệnh sạch sẽ nhẹ, không thích người khác cách mình quá gần. Vậy nên Nguyễn Thanh Pháp làm trợ lý tổng giám đốc chỉ cần giúp đỡ hoàn thành mấy công việc hành chính, không cần tiếp xúc với sinh hoạt cá nhân của Trần Đăng Dương.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp quản gia sinh hoạt của anh.
Lương Tự dẫn đường phía trước, dẫn bọn họ vào một cửa hàng thương hiệu lớn trong trung tâm thương mại, cửa hàng đi theo xu hướng cao cấp, trang hoàng đẹp sẽ khí phái, tên cửa hàng là một chuỗi tiếng Anh Nguyễn Thanh Pháp không quá quen thuộc.
Nguyễn Thanh Pháp tưởng Trần Đăng Dương tới đây là vì anh muốn chọn quà, nhưng mà nhìn từng hàng âu phục thì thấy không giống lắm. Lúc cậu đang thấy khó hiểu, Trần Đăng Dương đã chọn một bộ âu phục màu xám với những hoa văn chìm.
Trần Đăng Dương bảo nhân viên bán hàng lấy xuống, sau đó nói với cậu:
– Đi thử xem.
– Hả? – Nguyễn Thanh Pháp ngơ tại chỗ.
Trần Đăng Dương nhìn cậu.
– Không phải nói muốn thay quần áo sao?
Nguyễn Thanh Pháp theo bản năng gật đầu một cái, đang ngơ ngác thì đã bị nhân viên bán hàng dẫn vào phòng thử đồ ở phía trong. Cậu đứng trong phòng thử đồ nhìn bộ âu phục trên tay, phục hồi tinh thần, Trần Đăng Dương nói không cần về, thì ra là có ý này.
Nhưng cậu chỉ muốn thay quần áo chứ không phải mua quần áo, sớm biết vậy thì cậu đã không vào rồi, nhưng Trần Đăng Dương còn chờ ở bên ngoài, cậu cứ thế bỏ ra ngoài thì không tốt lắm nhỉ.
Nguyễn Thanh Pháp ngẫm nghĩ chốc lát, lật nhãn mác trên bộ âu phục ra xem, bị giá cả trên đó dọa hít một ngụm khí lạnh. Đắt quá đi mất, chỉ một bộ này thôi đã tiêu tốn mất của cậu mấy tháng lương rồi.
Nguyễn Thanh Pháp chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đớn.
Cậu cẩn thận thay đồ, chỉ sợ không cẩn thận làm hỏng, mặc xong thì nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi phòng thử đồ. Vừa mới đi ra, hai tầm mắt đồng thời nhìn về phía cậu, một là từ Lương Tự, một là từ Trần Đăng Dương.
– Cậu Nguyễn mặc bộ này đẹp trai quá. – Lương Tự cười nói.
Nguyễn Thanh Pháp gượng cười, đẹp thì đẹp, nhưng mà không mua nổi. Thấy Trần Đăng Dương quan sát, cậu mím môi, thân thể căng thẳng đứng dưới ánh đèn, trước khi Trần Đăng Dương lên tiếng, cậu chẳng dám nhích người lấy một cái.
Mái tóc đen của cậu mềm mại, ngũ quan điển trai sáng ngời, trên người mặc bộ âu phục xám nhạt, đường cong bờ vai xinh đẹp, cả người như được bao phủ bởi một lớp sáng nhu hòa.
Trần Đăng Dương lặng yên nhìn, tầm mắt dừng trên vòng eo thon, âu phục ôm lấy eo, vòng eo nhỏ thon dài, như thể một tay cũng có thể ôm được.
Anh nhìn một lúc, dời mắt.
– Thay.
Nguyễn Thanh Pháp lập tức như trút được gánh nặng, bộ âu phục đắt đỏ này cậu thật sự mua không nổi.
Cậu chỉ vừa thở phào thôi thì lại nghe Trần Đăng Dương nói:
– Thử bộ tiếp theo.
Nguyễn Thanh Pháp: ...
Nguyễn Thanh Pháp thử hết mấy bộ, vừa mới bắt đầu cẩn thận, bị người khác nhìn thì thấy ngượng ngùng, cả người căng chặt rất không tự nhiên. Sau đó thì càng lúc càng thả lỏng, thậm chí còn thấy uể oải, chẳng thèm để ý giá cả trên nhãn mác nữa, chỉ muốn mua nhanh mà vọt lẹ.
Cơ mà Trần Đăng Dương cứ chọn tới chọn lui, chọn cả nửa ngày trời vẫn chưa xong. Nghĩ tới lát nữa phải gặp chủ tịch và phu nhân, không thể làm mất mặt tổng giám đốc Trần của bọn họ được, Nguyễn Thanh Pháp đành nghe lời Trần Đăng Dương ra ra vào vào phòng thử đồ.
Thực ra Trần Đăng Dương đã chọn được rồi, cũng không tính là chọn, chỉ đơn thuần cảm thấy mỗi một bộ Nguyễn Thanh Pháp mặc đều rất hợp, cho nên mới không nhịn được để cậu thử thêm những bộ khác.
Trần Đăng Dương nhìn ra được vẻ mặt mệt mỏi của trợ lý nhỏ, không tiếp tục để cậu thử nữa.
– Bộ này đi. – Quay đầu nói với nhân viên bán hàng: – Đóng gói lại hết toàn bộ những bộ vừa mới thử.
Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy, mắt trợn tròn.
– Nơi này giao cho Lương Tự. – Trần Đăng Dương nói trước khi cậu mở miệng. – Thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước.
– Giám đốc Trần, nhưng mà nhiều như vậy... – Nguyễn Thanh Pháp vẫn là lên tiếng.
– Quên lời lúc sáng tôi nói rồi sao? – Trần Đăng Dương ngắt lời cậu.
Lúc sáng...
Trần Đăng Dương nói anh là tiên sinh của cậu.
Trần Công Quán nằm ở đường Hà An, là khu nhà giàu nổi tiếng ở Thân thị, người sống ở đó, đa số là danh môn vọng tộc của thành phố, giàu sang phú quý, địa vị phi phàm, Trần gia là một trong số đó.
Xe lái vào cửa lớn của Trần Công Quán, lọt vào trong tầm mắt là suối phun bãi cỏ, đình viện rộng rãi, dãy kiến trúc ngập tràn nét cổ kính phong cách cổ mang đậm tính chất lịch sử.
Trước khi chưa vào Khải Trú, Nguyễn Thanh Pháp đã nghe nói về Trần gia của Thân thị, nhưng chỉ là qua những lời đồn. Chẳng ai ngờ được, có một ngày cậu lại kết hôn với Trần Đăng Dương, còn lấy thân phận bạn đời hợp pháp của anh đi vào đây.
– A Dương.
Đi đến cửa lớn phòng khách, một giọng nữ dịu dàng truyền tới, tiếp đó là một bóng dáng mảnh mai xinh đẹp xuất hiện trong tầm nhìn. Bà mặc chiếc váy dài màu trắng, khí chất dịu dàng, hiền lành tao nhã, nhìn có cảm giác rất bình dị gần gũi.
Lúc bọn họ tới, mẹ Trần, Lâm Uyển Vân, nghe thấy có tiếng nói chuyện nên đi ra, đầu tiên là nhìn Trần Đăng Dương, sau đó lại nhìn Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh anh, sau cùng ánh mắt dừng trên người Trần Đăng Dương.
– Sao về muộn vậy, cha con chờ một lúc lâu rồi. – Tuy nói vậy, giọng điệu của Lâm Uyển Vân nghe không có chút trách cứ nào, lại hỏi: – Không phải con nói tối nay dẫn người về ăn cơm à?
– Dẫn rồi. – Trần Đăng Dương lạnh nhạt lên tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp đi theo bên cạnh Trần Đăng Dương, tuy Trần Đăng Dương dặn cậu không cần nói chuyện, nhưng cậu thấy lễ phép nên có không thể thiếu được, thế nên theo sau Trần Đăng Dương chào hỏi.
– Chào phu nhân ạ.
– Chào cháu. – Lâm Uyển Vân lại lần nữa nhìn về phía cậu, mỉm cười. – Cháu là...
– Không phải nói chờ lâu rồi ạ, vào trong trước đi. – Trần Đăng Dương cắt ngang lời bà.
Lâm Uyển Vân không hỏi nhiều nữa, mỉm cười gật đầu.
– Đúng, đói cả rồi phải không, nào nhanh vào đi. – Bà nói xong thì đi ở đằng trước.
Nguyễn Thanh Pháp đoán Lâm Uyển Vân muốn hỏi cậu điều gì, còn chưa kịp trả lời, lời đến miệng đã bị Trần Đăng Dương cắt ngang. Cậu đang nghĩ vừa nãy có phải mình không nên lên tiếng không, bóng dáng cao lớn đó bỗng nhiên nghiêng về phía cậu.
Khoảng cách chợt kéo gần, giọng nói trầm thấp lượn lờ bên tai.
– Lát nữa ngồi bên cạnh tôi.
Lúc Lâm Uyển Vân quay đầu, đúng lúc nhìn thấy thân hình hai người dựa sát vào nhau, như đang thủ thỉ nhau gì đó, bà không khỏi nhìn lâu thêm, ánh mắt dịu dàng để lộ ý cười.
Nguyễn Thanh Pháp vừa vặn ngước mắt nhìn lên, bất ngờ đụng phải đôi mắt cười cong cong đấy, vội đứng thẳng người kéo dài khoảng cách với Trần Đăng Dương. Nhưng không ngờ cậu làm vậy càng giống chột dạ vì bị phát hiện hơn.
Bọn họ đến thẳng nhà ăn, khác với phong cách bên ngoài Trần Công Quán, trong nhà ăn tinh xảo tao nhã, tuy không bắt mắt như phòng khách, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự hào nhoáng nhà giàu của những người quyền thế.
– A Dương về rồi. – Còn chưa đến gần, Lâm Uyển Vân đã lên tiếng.
Cha Trần, Trần Khiên, ngồi trước bàn cơm, nhìn chằm chằm vào nhật báo kinh tế trong tay, nghe tiếng cũng không đáp lại, tầm nhìn chợt phát hiện bên cạnh Trần Đăng Dương nhiều thêm một bóng người, ông mới tháo kính ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đó rất giống Trần Đăng Dương, lúc nhìn người khác lạnh lùng sắc bén, như có thể nhìn xuyên vào trong lòng người khác, làm người nảy sinh sợ hãi.
Nguyễn Thanh Pháp bị nhìn đến mức hoảng sợ, cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, chào hỏi.
– Cháu chào chủ tịch.
Trần Khiên rút lại ánh mắt quan sát của mình, đưa nhật báo và mắt kính cho người hầu bên cạnh, không trả lời, hiện trường trở nên cực kỳ khó xử.
– Ngồi đi, cứ coi như nhà mình, đừng khách sao. – Lâm Uyển Vân vội cười bắt chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, đáp lại bà một nụ cười. Vị phu nhân chủ tịch này giống như trong lời đồn, dịu dàng nhã nhặn, cậu rất có hảo cảm với bà. Cậu đang định ngồi xuống, Trần Đăng Dương giúp cậu kéo ghế, ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu.
Bởi vì hành động này của Trần Đăng Dương, Trần Khiên im lặng nãy giờ lại liếc cậu một cái, lần này ông không chỉ nhìn cậu, còn nhìn Trần Đăng Dương, ánh mắt ông ngạc nhiên như thể nhìn thấy chuyện hiếm lạ vậy.
Người đều đến đủ rồi, người hầu bắt đầu dọn món lên.
Nguyễn Thanh Pháp rũ mắt ngồi bên cạnh Trần Đăng Dương, trên bàn cơm không ai nói chuyện, chỉ có Lâm Uyển Vân thỉnh thoảng bảo cậu ăn nhiều chút, cậu mỉm cười đáp lời. Qua chốc lát, cha con hai người nói về mấy việc vụn vặt trong công ty, cậu và Lâm Uyển Vân ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe, không nói lời nào nữa.
– Hạng mục với Thẩm thị thế nào rồi? – Trần Khiên vẻ mặt nghiêm túc.
– Rất tốt. – Trần Đăng Dương đáp lại hai chữ.
– Vậy tại sao anh không đi gặp Thẩm tiểu thư? – Trần Khiên nghe vậy sắc mặt xụ đi.
Nghe được ba chữ này, Nguyễn Thanh Pháp yên lặng thả chậm tốc độ ăn cơm, vị Thẩm tiểu thư này chắc là đối tượng xem mắt của tổng giám đốc Trần nhà bọn họ.
Trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ chủ tịch và phu nhân cũng không biết bọn họ đã đăng ký kết hôn? Tuy lúc vào cửa đã có suy đoán như vậy, nhưng cậu không ngờ đó lại là sự thật.
Bàn ăn yên tĩnh một lúc, Trần Đăng Dương chậm rãi lên tiếng.
– Bởi vì con có đối tượng rồi.
– Đối tượng? Đối tượng nào? – Trần Khiên nhấc mí mắt, liếc nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp, sắc mặt lạnh lẽo. – Đừng nói với tôi, đối tượng của anh là trợ lý của anh đấy nhé.
Nguyễn Thanh Pháp bị điểm danh khựng người, thì ra chủ tịch biết cậu là ai.
Mà Trần Đăng Dương đối mặt với truy vấn của Trần Khiên vẫn bình tĩnh tự nhiên.
– Em ấy bây giờ không chỉ là trợ lý của con, còn là người yêu của con, bọn con đã đăng ký kết hôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top