Chương 44

Bắt đầu từ hôm ấy, mỗi ngày Trần Đăng Dương đều đeo nhẫn tới công ty, nhưng chẳng người nào đoán được phu nhân tổng giám đốc là ai.
Mọi người chỉ biết, sếp Trần độc thân sắp 30 năm của bọn họ rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi.
Buổi trưa hôm nay, Nguyễn Thanh Pháp vẫn như mọi ngày ăn cơm chung với Kỳ Phi Dương. Mấy hôm nay cả công ty đều tò mò đối tượng kết hôn của Trần Đăng Dương, Kỳ Phi Dương cũng không ngoại lệ.
Mà bởi vậy nên Kỳ Phi Dương đã chuyển dời sự chú ý, không còn truy hỏi chuyện kết hôn của cậu nữa.
"Tớ biết phu nhân tổng giám đốc là ai rồi." Vừa mới ngồi xuống, Kỳ Phi Dương đã nói với vẻ mặt thần bí, "Tuyệt đối không sai được."
Hắn nói vậy, Nguyễn Thanh Pháp lại thấy cực kỳ bình tĩnh. Cậu vừa ăn vừa tỉnh bơ bật thốt hai chữ: "Là ai?"
Vẻ mặt Kỳ Phi Dương càng trở nên thần bí hơn, dựa sát tới gần cậu, đè nhỏ âm lượng: "Nếu không sai, họ của cô ta có chữ thủy ba nét."
Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy khựng người. Cậu họ Nguyễn, trong họ cũng có chữ thủy ba nét. Cơ mà cậu hiểu rõ, nếu Kỳ Phi Dương biết là cậu thì chắc chắn sẽ không có phản ứng như hiện tại được.
Cậu mặt tỉnh bơ hỏi: "Cũng làm ở công ty chúng ta à?"
"Tất nhiên không phải." Kỳ Phi Dương liếc nhìn xung quanh, nói thẳng cho cậu: "Tớ nghe nói, là đại tiểu thư của tập đoàn Thẩm thị."
Thẩm tiểu thư...
Ba chữ này nghe có vẻ quen quen.
Nguyễn Thanh Pháp nhớ ra rồi, trước khi kết hôn với cậu, Trần Đăng Dương đang bị người nhà giục đi xem mắt, ngay cả quán cà phê đều do cậu đặt giúp, mà đối tượng xem mắt chính là Thẩm tiểu thư này.
Sắc mặt Nguyễn Thanh Pháp dần nghiêm túc.
Kỳ Phi Dương vẫn đang nói không ngừng: "Tên của Thẩm tiểu thư này khá hay đấy, gọi là Thẩm Mạn Thi. Nghe bảo lúc trước từng học chung ở nước ngoài với sếp Trần. Quan trọng nhất là, sếp Trần từng xem mắt với cô ta, cho nên chắc chắn là cô ta."
Sau cùng, hắn tổng kết lại một câu: "Trai tài gái sắc, rất xứng đôi."
Nguyễn Thanh Pháp lại không nói lời nào.
Thế mà Kỳ Phi Dương lại còn hỏi cậu: "Pháp Pháp, cậu thấy sao?"
"Không hẳn..." Nguyễn Thanh Pháp nói với giọng ỉu xìu, "Xem mắt cũng không chắc sẽ kết hôn mà."
Kỳ Phi Dương vẫn rất kiên định, "Vậy cậu không thấy sếp Trần và Thẩm tiểu thư rất xứng đôi à?"
Nguyễn Thanh Pháp: Không thấy.
Trong lòng thì nghĩ như vậy, Nguyễn Thanh Pháp lại không nói ra miệng.
Kỳ Phi Dương vẫn tự nói một mình, cũng không để ý Nguyễn Thanh Pháp có trả lời hắn hay không. Hắn nói thêm vài câu về Thẩm tiểu thư, phát hiện Nguyễn Thanh Pháp không có hứng thú gì, vậy nên biết ý dừng đề tài này.
"À phải, hôm qua tớ có nghe người ta nói, cặn bã rời khỏi Khoa Tâm rồi." Kỳ Phi Dương nhắc tới Từ Thu Niên, bèn hỏi cậu: "Gã không tới tìm cậu đó chứ."
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu.
Ngập đầu cậu bây giờ đều đang nghĩ tới chuyện Trần Đăng Dương đi xem mắt, nếu Trần Đăng Dương lúc đó không đi đăng ký kết hôn với cậu, có phải anh sẽ đi xem mắt với vị tiểu thư đấy không?
Chẳng hiểu sao càng nghĩ lại càng thấy bực bội.
"Gã giống với Kỷ Nhiễm, đều bị bên Khoa Tâm xa thải. Có điều hình như do gần đây hạng mục gã phụ trách xảy ra vấn đề." Kỳ Phi Dương nhắc nhở cậu: "Tớ cũng không rõ lắm, dù sao thì cậu nhớ chú ý đấy nhé."
Hắn nói xong còn không nhịn được cảm thán một câu: "Gã còn muốn tới Khải Trú, kết quả là chẳng ở lại nổi cả Khoa Tâm, đây là báo ứng."
Nguyễn Thanh Pháp chỉ ừm một tiếng, nhưng không quá chú ý tới lời Kỳ Phi Dương nói. Dù Từ Thu Niên bây giờ ra sao thì đã không còn liên quan gì tới cậu từ lâu rồi.
Bởi vì Thẩm tiểu thư tự dưng từ đâu xuất hiện, cả ngày hôm nay tâm trạng của Nguyễn Thanh Pháp cứ loạn cả lên. Cậu không nói rõ được cảm xúc này là gì, cũng không biết phải nên biểu đạt với Trần Đăng Dương thế nào.
Mấy bộ âu phục đặt may lúc trước đã chế tác xong, vốn giao cho Lương Tự là được, nhưng mấy ngày nay Lương Tự xin nghỉ, không có thời gian đi lấy, thế nên Nguyễn Thanh Pháp chủ động nói với Trần Đăng Dương cậu sẽ đi lấy.
Tan làm, Trần Đăng Dương vẫn chưa xong việc, Nguyễn Thanh Pháp một mình đến phòng thiết kế trang phục tư nhân. Buổi trưa Kỳ Phi Dương mới nhắc Từ Thu Niên với cậu, vừa mới ra khỏi tòa nhà công ty thì cậu đã nhận được điện thoại của Từ Thu Niên.
Chỉ có một chuỗi số điện thoại lạ, cậu đang vội lên đường nên không để ý, tiện tay nhận cuộc gọi, áp lên tai rồi mới thấy không đúng lắm.
Cậu còn chưa kịp cúp máy, giọng nói mang chút tang thương của Từ Thu Niên đã truyền tới: "Nguyễn Thanh Pháp, gần đầy em... có khỏe không? Có thể... giúp anh được không."
Nguyễn Thanh Pháp vốn định cúp máy luôn, nhưng để cắt đứt hoàn toàn mấy suy nghĩ vớ vẩn của Từ Thu Niên, cậu ngẫm nghĩ, nói: "Tôi rất khỏe, nhưng không liên quan gì tới anh cả. Tôi đã có đối tượng rồi, phiền anh đừng có quấy rầy tôi nữa, anh ấy sẽ tức giận."
Bên kia trầm mặc chốc lát, hỏi lại: "Là chuyện khi nào?" Giọng điệu gã dần trở nên kích động, bắt đầu truy hỏi, "Là lúc ở cùng tôi hả? Cậu đã dụ dỗ người khác từ sớm rồi có đúng không? Cho nên mới chia tay dứt khoát đến vậy, đúng chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp nghe được hai từ "dụ dỗ" bất giác hít một ngụm khí lạnh. Lần đầu tiên cậu gặp một người không biết xấu hổ cỡ này, bản thân không chỉ ngoại tình, còn cố ý trả treo trước mặt cậu nữa.
Nguyễn Thanh Pháp cực kỳ cạn lời cúp điện thoại, đồng thời kéo số điện thoại này vào sổ đen, quay đầu đi về phía chiếc xe đang chờ bên đường.
Đây là xe của Trần Đăng Dương, tài xế cũng là tài xế của Trần Đăng Dương.
Mà ở cách đó không xa, một bóng người bước ra từ trong tòa nhà bên đường đối diện. Từ Thu Niên nhìn chiếc xe sang nghênh ngang lướt qua, nhíu mày siết chặt điện thoại.
Nguyễn Thanh Pháp vừa mới bước vào vườn hoa nhỏ bên ngoài phòng thiết kế, nghe được bên trong truyền ra tiếng nói cười. Lần trước cậu tới cùng với Trần Đăng Dương, hôm nay chỉ đi có một mình.
Cậu vừa đi tới cửa, hai luồng ánh mắt đồng thời nhìn sang.
Ngoại trừ bà chủ, còn có một cô gái trẻ khí chất thanh nhã, mặc váy dài. Nhìn hai người trò chuyện rất thân quen, có vẻ như là hai người bạn cũ.
Bà chủ nhìn thấy cậu bèn cười nói: "Sao cậu tự mình tới luôn rồi." Tiếp đó giới thiệu với người bên cạnh, "Vừa đúng lúc em ở đây, chị giới thiệu cho em, đây là cậu Nguyễn, vị đó nhà sếp Trần."
Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, nghe bà chủ giới thiệu như vậy, hình như đối phương cũng có quen biết Trần Đăng Dương. Cậu mỉm cười gật đầu, nói câu xin chào.
Đối phương cũng mỉm cười, "Chào cậu, tôi là Thẩm Mạn Thi."
Đột nhiên nghe được cái tên này, sắc mặt Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt. Buổi trưa mới nghe Kỳ Phi Dương nhắc tới, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây.
Cậu ngẩn ngơ phục hồi tinh thần, không mất lễ phép trả lời: "Tôi là Nguyễn Thanh Pháp."
Giới thiệu lẫn nhau xong, Thẩm Mạn Thi trò chuyện với cậu. Thẩm tiểu thư này dáng vẻ xinh đẹp, khí chất cao quý y như Kỳ Phi Dương nói, chỉ mới gặp mặt thôi đã khiến người ta sinh lòng hảo cảm.
Thẩm Mạn Thi liếc nhìn cậu, mỉm cười nói đùa: "Đẹp trai thế này, chẳng trách sếp Trần nhà cậu cứ giấu không cho chị xem, may mà hôm nay chị đến đây."

Nguyễn Thanh Pháp nghe xong, xấu hổ tai ửng đỏ. Nhưng nghĩ tới cô ấy là đối tượng xem mắt của Trần Đăng Dương, trong lòng cậu lại cứ có cảm giác khác thường không nói rõ được.
"Đúng rồi." Bà chủ cũng hỏi cậu, "Sao hôm nay sếp Trần không tới?"
Nguyễn Thanh Pháp trả lời đúng sự thật: "Anh ấy còn đang ở công ty."
Bà chủ à một tiếng, dẫn cậu lên lầu, "Số quần áo còn lại đã may xong rồi, cậu lên mặc thử xem."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu đi lên theo cô.
Lúc cậu lên lầu thử đồ, Thẩm Mạn Thi và bà chủ cũng ở bên cạnh, vừa khen dáng người cậu đẹp, vừa chụp ảnh cậu, nói là muốn giữ lại mấy tấm ảnh. Nguyễn Thanh Pháp không nghĩ nhiều, cứ để mặc cho mấy cô chụp.
Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc của Khải Trú, điện thoại di động trên bàn rung lên mấy cái.
Có người gửi tin nhắn, Trần Đăng Dương ngẩng đầu liếc nhìn, thấy cái tên bên trên thì không để ý lắm, cho đến khi di động rung rung thêm mấy lần nữa.
[Thẩm Mạn Thi: Hình ảnh.jpg ]
[Thẩm Mạn Thi: Hình ảnh.jpg ]
[Thẩm Mạn Thi: Không cần cảm ơn.]
[Thẩm Mạn Thi: Vị đó nhà cậu ăn ảnh ghê, lên ảnh trông như người mẫu.]
Trên màn hình nhảy ra tin nhắn sau cùng, Trần Đăng Dương mới nhấn vào. Anh nhìn bóng dáng trên ảnh, không chút do dự nhấn tải ảnh, sau khi lưu ảnh xong, anh trả lời một tin nhắn.
[Trần Đăng Dương: Xóa đi.]
Trả lời xong, Trần Đăng Dương đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi về phía cửa văn phòng.
Nguyễn Thanh Pháp mặc thử đồ xong đi xuống, đang định về thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn từ bên ngoài bước vào. Cậu sững người, suýt chút nữa đã cho rằng bản thân hoa mắt.
Cậu không ngờ Trần Đăng Dương sẽ tới, vô thức bật thốt lên tiếng: "Sao anh tới đây?"
Trần Đăng Dương chỉ nói ba chữ: "Tới đón em."
Anh dứt lời, tầm mắt lướt qua cậu nhìn về phía hai người sau lưng.
Thẩm Mạn Thi và bà chủ đang đứng phía sau cậu.
Nguyễn Thanh Pháp quay đầu nói cảm ơn, "Vậy tôi đi trước nhé, làm phiền hai người rồi."
Bà chủ cười trả lời: "Không phiền." Sau đó nhìn về phía Trần Đăng Dương, nói: "Muốn cảm ơn phải là tôi cảm ơn sếp Trần đấy. Cảm ơn sếp Trần ủng hộ việc làm ăn của tôi nhé."
Trần Đăng Dương gật nhẹ đầu.
Bà chủ tiễn bọn họ ra bên ngoài, Nguyễn Thanh Pháp lên xe trước, Trần Đăng Dương dừng bước trước cửa xe, khom lưng nói với cậu một câu, bảo cậu ở trên xe chờ chốc lát.
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, ngồi trong xe chờ anh, nhìn anh đi thẳng về phía Thẩm Mạn Thi. Không biết hai người nói chuyện gì, trên mặt Thẩm Mạn Thi vẫn luôn mỉm cười.
Cậu thu hồi tầm mắt, bất giác lại hơi thất thần, lồng ngực thấy ê ẩm. Cậu biết, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng trong lòng vẫn thấy ghen ghen.
Buổi tối, Nguyễn Thanh Pháp lên giường rất sớm. Cậu hôm nay có vẻ khá trầm mặc, nhưng cậu không biết nên mở lời với Trần Đăng Dương thế nào. Loại tâm trạng này rất kỳ lạ, cậu vừa cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều, đồng thời lại không muốn để tâm trạng của mình ảnh hưởng tới Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương nằm lên giường phía bên kia, tắt đèn, phòng ngủ thoáng cái rơi vào trong bóng tối. Cảnh đêm thành phố ánh vào qua cửa sổ, bóng dáng cao lớn từ phía sau ôm lấy cậu.
Lúc mới đầu, bọn họ hai người đắp hai cái chăn, tuy là cùng một giường, nhưng không ngủ chung một chăn. Thế rồi mỗi sáng thức dậy, Nguyễn Thanh Pháp đều sẽ phát hiện mình cuộn người trong lòng Trần Đăng Dương, thế là dứt khoát ngủ chung trong một cái chăn luôn.
Trần Đăng Dương hôn lên gáy cậu, giọng nói trầm thấp: "Ngủ rồi?"
Nguyễn Thanh Pháp không nói chuyện, chỉ nghiêng người về phía anh, chủ động tìm kiếm môi anh. Hai người hôn nhau trong bóng đêm, chẳng mấy chốc, hô hấp đã loạn nhịp.
Trần Đăng Dương phát giác được tâm trạng Nguyễn Thanh Pháp khác lạ, anh lập tức dừng lại, hòa hoãn nhịp thở, hỏi với vẻ lo lắng: "Làm sao vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp đến gần, dụi người vào trong lòng anh. Cậu lặng im chốc lát mới nhỏ giọng nói: "Nếu như... em nói nếu như, nếu như anh không kết hôn với em, anh sẽ đi xem mắt với Thẩm tiểu thư chứ? Anh... sẽ kết hôn với cô ấy à?"
Trần Đăng Dương sửng sốt, là bởi vì hôm nay gặp Thẩm Mạn Thi. Anh sờ đầu Nguyễn Thanh Pháp, môi bất giác cong lên.
Thì ra, thỏ con của anh đang ghen.
Trần Đăng Dương trả lời không chút do dự: "Sẽ không."
Nguyễn Thanh Pháp nghe được câu trả lời này, hai mắt hơi ngước lên nhìn anh, "Tại sao?"
Trần Đăng Dương hỏi ngược lại cậu: "Cho nên, vừa nãy em đang nghĩ tới chuyện này à?"
Tuy Nguyễn Thanh Pháp không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu, hai tai cũng theo đó ửng đỏ.
Lúc này cậu mới nhận ra, mấy lời cậu vừa nói cực kỳ giống đang ghen tuông.
Nguyễn Thanh Pháp: "Dạ..."
"Bọn anh chỉ là bạn bè." Trần Đăng Dương chậm rãi giải thích: "Anh sẽ không xem mắt với cô ấy, cũng sẽ không kết hôn với cô ấy."
"Nhưng..." Nguyễn Thanh Pháp mím môi, rốt cuộc vẫn hỏi thành lời: "Lúc ấy anh còn bảo em đặt quán cà phê..."
Dứt lời, mặt cậu đỏ hơn.
Cậu thừa nhận, cậu đang ghen. Cậu chỉ muốn Trần Đăng Dương thuộc về một mình cậu, không muốn chia sẻ anh với bất cứ ai cả, dù là một chút xíu đi chăng nữa.
Trần Đăng Dương giải thích tiếp: "Đó là bởi vì Khải Trú và Thẩm thị có hợp tác, anh muốn bàn chuyện riêng với cô ấy." Nói xong, anh lại hỏi cậu: "Còn gì muốn hỏi nữa không?"
Nguyễn Thanh Pháp xấu hổ đỏ mặt, lắc đầu, "Hết rồi..."
Vừa dứt lời, từng cái hôn tới tấp rơi xuống, lên trán, lên mi tâm, lên gò má và môi cậu. Lúc hôn tới phía sau tai, Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được rùng mình, chỗ đó cực kỳ mẫn cảm.
Cậu nghe thấy Trần Đăng Dương nói khẽ vào tai cậu: "Anh chỉ thích em."
Mấy chữ ngắn ngủn, hơi thở mang theo nhiệt độ, lại là lời âu yếm êm tai nhất trên thế giới này.
Nguyễn Thanh Pháp nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của anh, đồng thời trả lời anh: "Em cũng vậy... em chỉ thích anh..."
Lặp đi lặp lại không ngừng, dường như muốn khắc ghi mấy chữ này vào chỗ sâu trong linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top