Chương 42
Lại là một nụ hôn sâu dài lâu.
Hương gỗ lành lạnh thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi. Lúc tách ra, hai người trán kề trán, ánh mắt dây dưa, chẳng mấy chốc lại lao vào hôn nhau tiếp.
Đến sau đó Nguyễn Thanh Pháp chỉ thấy môi tê dại thì rốt cuộc mới ngừng lại. Cậu nằm thẳng nhìn trần nhà, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Trần Đăng Dương nằm ngay bên cạnh cậu, qua một lúc mới chậm rãi giải thích:
"Không công khai quan hệ là bởi vì lúc ấy em mới chuyển tới Phòng Tổng giám đốc, anh lo lắng công khai rồi sẽ khiến em bị ảnh hưởng, nên anh muốn chờ thời cơ chín muồi mới công khai."
Nguyễn Thanh Pháp nghe tới đây mới hiểu được dụng tâm của Trần Đăng Dương.
Công khai đột ngột sẽ khiến cậu hứng chịu chê trách.
Trần Đăng Dương làm vậy là vì cậu, cậu lại tưởng rằng anh sẽ ly hôn với mình.
Dường như anh lo lắng cậu sẽ vì vậy mà thấy hổ thẹn, một bàn tay ấm áp rộng lớn chợt nắm lấy tay cậu trong chăn, mười ngón đan xen. Cậu nghe Trần Đăng Dương nói tiếp:
"Không ngờ tới sẽ khiến em suy nghĩ như vậy, là anh không cân nhắc đến cảm nhận của em."
Nguyễn Thanh Pháp để mặc anh nắm tay, trái tim đập thình thịch. Cậu nghiêng người sang phía Trần Đăng Dương, đối diện với tầm nhìn của anh, chủ động vùi gương mặt ửng đỏ vào lòng anh như đang làm nũng.
Trần Đăng Dương vòng tay ra sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cả người cậu. Nếu đổi lại là lúc trước, Nguyễn Thanh Pháp sẽ thấy rất không quen, mà cậu bây giờ chỉ muốn gần anh hơn chút nữa.
Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, giọng nói khẽ khàng như đang dỗ dành:
"Ngủ đi."
Nguyễn Thanh Pháp ừ khẽ, nghe lời nhắm hai mắt lại.
Đêm nay, cậu mơ thấy một giấc mơ — trong mơ cậu và Trần Đăng Dương hôn đến khó tách rời, lúc sắp tiến hành tới bước tiếp theo thì cậu chợt tỉnh giấc, ánh mặt trời lập tức ập vào trong tầm mắt.
Cậu mặt đỏ bừng, lúc cảm nhận được phản ứng bên dưới chăn thì càng đỏ hơn nữa.
Cả người Nguyễn Thanh Pháp bất chợt căng chặt — người trưởng thành có phản ứng này không có gì lạ, đặc biệt là sáng sớm sau khi vừa tỉnh mộng. Cậu chậm rãi chuyển động con ngươi, cẩn thận dè dặt nhìn sang bên phía Trần Đăng Dương.
Tối qua bọn họ ngủ cùng nhau, nhưng giờ Trần Đăng Dương đã rời giường, trong phòng chỉ còn lại mình cậu.
Nguyễn Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc anh không có mặt, cậu vội vén chăn xuống giường, chui tọt vào trong nhà vệ sinh.
Trần Đăng Dương đang nấu bữa sáng, nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong phòng ngủ chính, anh ngước mắt nhìn sang. Qua một lúc lâu vẫn không thấy Nguyễn Thanh Pháp đi ra.
Anh bưng bữa sáng lên bàn ăn, gọi một tiếng "Pháp Pháp", không thấy ai đáp lời, bèn đi về phía phòng ngủ.
Anh chưa kịp đến cửa thì đã nghe thấy tiếng vang khe khẽ lúc có lúc không truyền ra từ trong nhà vệ sinh, cực kỳ giống tiếng rên khẽ.
Anh dừng bước, lại gọi một tiếng:
"Pháp Pháp?"
Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn về phía cửa. Khi trông thấy bóng dáng cao lớn đứng ngoài, cậu lập tức trở nên căng thẳng.
Cậu cắn môi, miễn cưỡng đáp:
"Dạ..."
May mà Trần Đăng Dương không đẩy cửa đi vào, chỉ nói vọng qua:
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."
Nguyễn Thanh Pháp nín thở, điều hòa lại nhịp thở xong mới trả lời:
"Vâng..."
Trần Đăng Dương đứng ở cửa một lúc, xác định không có chuyện gì mới quay trở lại phòng khách.
Có lẽ anh nghe nhầm.
Mới sáng sớm mà mặt Nguyễn Thanh Pháp đã đỏ lựng.
Cậu ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới đi ra, ngồi trước bàn ăn, không dám ngước mắt nhìn anh, chỉ chậm rãi ăn bữa sáng, để lộ đôi tai ửng đỏ.
Chỉ là mơ thấy một giấc mơ thôi đã khiến cậu sáng sớm không dám gặp người.
Cậu bởi vì ngượng ngùng mà cúi thấp đầu.
Nhắc mới nhớ, từ sau khi sống chung với Trần Đăng Dương, cậu đã rất lâu chưa từng giải quyết nhu cầu rồi.
Đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng chuông điện thoại của Trần Đăng Dương.
"Anh đi xem thử."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, ngồi yên không nhúc nhích.
Chẳng bao lâu, Trần Đăng Dương từ ngoài cửa đi vào, vừa đi vừa nói:
"Là Lương Tự tới đưa đồ."
Nguyễn Thanh Pháp à một tiếng, không suy nghĩ tại sao Lương Tự lại đến sớm như vậy. Cậu biết Lương Tự là quản gia sinh hoạt của Trần Đăng Dương — dù là lấy hàng hay đưa đồ, anh đều để hắn làm.
Trần Đăng Dương ngồi về lại chỗ, nói tiếp:
"Chờ lát nữa chuyển quần áo qua luôn."
Nguyễn Thanh Pháp vừa uống sữa vừa đáp:
"Dạ."
Lúc này, Trần Đăng Dương chợt hỏi:
"Sáng nay bị sao vậy? Trong người không khỏe à?"
"Không..." Bị anh hỏi vậy, Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp mi dài, lại rũ mắt xuống, thuận theo lời anh nói xạo:
"Hình như bị tiêu chảy."
Sợ anh lo lắng, cậu vội nói thêm:
"Không sao, không nghiêm trọng, sẽ ổn nhanh thôi."
Quả nhiên Trần Đăng Dương lộ vẻ lo lắng:
"Không sao thật chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, dạ một tiếng, cố tỏ ra yên tâm, trong lòng thì hơi chột dạ.
Cậu cũng không thể nói — mới sáng sớm mà bản thân đã... làm chuyện đó được.
Cậu nói không nên lời.
Ăn sáng xong, hai người cùng đi thay quần áo.
Nguyễn Thanh Pháp nghe lời Trần Đăng Dương, mang toàn bộ quần áo bỏ vào phòng để đồ.
Chuyển tới chung một phòng ngủ, ngủ chung một giường, cả quần áo đều đặt ở cùng một nơi.
Giây phút này, Nguyễn Thanh Pháp cảm nhận được — bọn họ như một cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm.
Trần Đăng Dương đang đứng trước gương thắt cà vạt, tầm mắt liếc nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh, mặt thản nhiên hỏi:
"Anh thắt được chưa?"
Nguyễn Thanh Pháp giúp anh nhìn thử, "Được rồi."
Trần Đăng Dương lại nói: "Hình như vẫn chưa chuẩn."
"Không có đâu ạ?" Nguyễn Thanh Pháp lại liếc nhìn, chủ động chỉnh lại giúp anh. Trần Đăng Dương cao hơn cậu một khúc, cậu phải hơi ngẩng đầu lên:
"Giờ thì sao?"
Nói xong, Nguyễn Thanh Pháp ngước mắt nhìn lên, phát hiện Trần Đăng Dương đang nhìn mình không chớp mắt. Hai tầm mắt chạm nhau, nhiệt độ trong không khí dần tăng cao.
Chờ lúc Nguyễn Thanh Pháp lấy lại tinh thần, Trần Đăng Dương đã hôn cậu rồi.
Lúc này cậu mới nhận ra — vừa nãy anh cố ý hỏi như vậy.
Chờ đợi cậu tới gần, như con mồi rơi vào trong bẫy rập, bị nhốt trong một tấm lưới được dệt nên từ nụ hôn dịu dàng tinh tế, không thể trốn thoát.
Nguyễn Thanh Pháp phát hiện, Trần Đăng Dương rất thích hôn cậu.
Ai mà ngờ được, sếp Trần ngoài mặt lạnh lùng cấm dục của họ lại là một con quái hôn thích hôn người ta chứ.
Dù sao thì Nguyễn Thanh Pháp không ngờ tới được.
Nhưng cậu lại rất hưởng thụ loại cảm giác này.
Môi bị bịt kín, hình như có thứ gì đó cấn cấn ngón tay, xuyên qua bàn tay đang bị Trần Đăng Dương nắm lấy, tròng lên ngón áp út của cậu. Cùng lúc đó, sức lực trên môi mới rút đi, Trần Đăng Dương bỗng chốc buông cậu ra.
Nguyễn Thanh Pháp bị hôn đến say đắm sững người, cảm nhận được khác thường trên ngón tay. Cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy ngay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Viên kim cương sáng lấp lánh, tỏa ra ánh sáng dịu dàng ôn nhuận dưới ánh đèn.
Cậu ngơ ngẩn.
Cậu vẫn luôn cho rằng, lời Trần Đăng Dương nói trước đó ở thành phố Cung chỉ để đối phó với Nguyễn Nguyệt Hoa, không ngờ tới anh đã đặt làm nhẫn cho cậu thật.
Chẳng trách vừa nãy Lương Tự tới đưa đồ, mà Trần Đăng Dương lại không nói một câu dư thừa nào.
Anh nhìn cậu hỏi:
"Thích chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp phục hồi tinh thần khỏi sự ngơ ngác, nhịp tim lại bắt đầu đập không theo quy luật gì cả.
Cậu đón nhận ánh mắt dịu dàng của anh, giọng nói bất giác mềm mại hơn hẳn:
"Thích."
"Thích thì tốt." – Trần Đăng Dương nói – "Muốn cho em một bất ngờ, cho nên không nói với em."
Nguyễn Thanh Pháp dạ một tiếng, cậu nhìn về phía ngón tay thon dài tinh tế trống trơn của anh, hỏi:
"Của anh đâu?"
Nếu đã là nhẫn, tất nhiên phải là một cặp rồi.
Trần Đăng Dương hỏi ngược lại:
"Em muốn giúp anh?"
Mặt Nguyễn Thanh Pháp ửng đỏ, gật đầu rất khẽ.
Cậu nhận lấy hộp nhẫn anh đưa qua, nhẹ nhàng nâng tay Trần Đăng Dương, cầm lấy nhẫn, cẩn thận nghiêm túc đeo lên ngón tay của anh.
Hai bàn tay chạm vào nhau, nhẫn kim cương trên ngón áp út tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Bọn họ đồng thời ngẩng đầu, không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, ánh mắt dán chặt lên người nhau.
Hô hấp chợt tới gần, đây là lần thứ hai hôn nhau trong hôm nay của họ.
Rõ ràng đã kết hôn lâu vậy rồi, họ lại như cặp tình nhân vừa mới rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt, ở trong nhà hú hí rất lâu mới đi làm.
Trước khi ra ngoài, Nguyễn Thanh Pháp soi gương, môi bị hôn hơi đỏ.
Có điều không quá rõ ràng, không tới mức bị đồng nghiệp phát hiện.
Nhưng vì hú hí với nhau quá lâu nên hôm nay cậu suýt nữa tới công ty trễ, may mà kịp check-in ở mấy phút cuối cùng.
Đổi lại là ngày thường chắc chắn cậu sẽ rất hoảng loạn, nhưng hôm nay thì khác.
Nguyễn Thanh Pháp nhớ lại cảm giác trên môi, bất giác cong môi mỉm cười.
Tuy kỹ năng hôn của Trần Đăng Dương còn hơi trúc trắc, nhưng lại khiến cậu rất thoải mái.
"Trợ lý Nguyễn?"
Đồng nghiệp tới đưa văn kiện cho cậu, đứng trước bàn mỉm cười nhìn cậu, giọng nói bất thình lình kéo cậu về lại hiện thực:
"Hôm nay trợ lý Nguyễn vui vẻ nhỉ, là có chuyện vui gì à?"
Nguyễn Thanh Pháp đang sắp xếp tài liệu, nghe vậy thì có chút xấu hổ, dời tầm mắt đi, nhẹ giọng phủ nhận:
"Không có."
Đồng nghiệp lại không tin, tươi cười sâu xa nhìn chằm chằm cậu:
"Chắc chắn có."
Nguyễn Thanh Pháp không phủ nhận nữa, cũng không trực tiếp thừa nhận. Cậu lật giở văn kiện ra xem, độ cong nơi khóe môi chậm rãi kéo căng, học dáng vẻ của Trần Đăng Dương, giả vờ nghiêm mặt:
"Còn thiếu một phần."
"Hả?" Đồng nghiệp sửng sốt, vội nói:
"Tôi đi xác nhận lại lần nữa."
Đồng nghiệp đi rồi, khóe môi Nguyễn Thanh Pháp lần nữa cong lên.
Lúc này, cậu chợt nghe thấy bên khu văn phòng có người đang tám chuyện, đề tài bán tán hình như có liên quan tới Trần Đăng Dương.
Từ sau khi An Mộng Na gửi thông báo trong nhóm, đã rất lâu không được nghe thấy chuyện liên quan tới Trần Đăng Dương ở Phòng Tổng giám đốc nữa rồi.
Giọng nói rất nhỏ, nghe không quá rõ, cơ mà Nguyễn Thanh Pháp nghe được mấy từ như "nhẫn" các loại. Cậu khựng người, vô thức nhìn về phía ngón áp út của mình.
Lúc ra cửa cậu đã tháo nhẫn bỏ về lại trong hộp, nghe được bọn họ nói chuyện, còn tưởng mình quên tháo nhẫn, bị đồng nghiệp nhìn thấy nữa chứ.
Nhìn thấy ngón tay trống trơn, cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi Nguyễn Thanh Pháp lại nhanh chóng khựng người.
Chờ đã...
Hình như Trần Đăng Dương chưa tháo?
Nguyễn Thanh Pháp không chắc lắm.
Cậu mượn cớ pha cà phê tới phòng trà một chuyến. Bên trong có một vài đồng nghiệp khác, lúc cậu đi tới cửa, vừa hay nghe được bọn họ đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
"Các cô có nhìn thấy không? Hôm nay sếp Trần đeo nhẫn đó!"
"Thật à? Sếp Trần đã kết hôn? Chúng ta có phu nhân tổng giám đốc rồi?"
"Tui cũng thấy nè."
"Xem ra tin đồn lúc trước là thật, cơ mà không phải đối tượng yêu đương, mà là đối tượng kết hôn."
"Tốc độ của sếp Trần quá ư là nhanh."
Chờ Nguyễn Thanh Pháp đi vào, mấy giọng nói bên trong bỗng nhỏ đi hẳn.
Cậu chợt thấy may mắn vì Trần Đăng Dương đã bảo An Mộng Na gửi cái thông báo ấy, chứ không chắc chắn mọi người sẽ tụm lại hỏi cậu rồi.
Nguyễn Thanh Pháp pha cà phê xong, bưng đến văn phòng tổng giám đốc.
Ở sau lưng cậu, các đồng nghiệp lại bắt đầu túm tụm xì xào bàn tán.
Không trách bọn họ kinh ngạc được — dù sao thì Trần Đăng Dương đã độc thân nhiều năm vậy rồi, chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã từ yêu đương tiến tới hôn nhân, khó tránh khỏi làm người ta chấn động.
Đi vào văn phòng, Nguyễn Thanh Pháp đặt cà phê trên bàn làm việc. Cậu ngước mắt nhìn, lập tức trông thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Trần Đăng Dương.
Bọn họ không nhìn lầm — hôm nay anh thật sự đeo nhẫn tới công ty.
Trần Đăng Dương bị ánh mắt cậu thu hút, ngẩng đầu hỏi:
"Sao vậy?"
"Anh..." Nguyễn Thanh Pháp nhỏ giọng nhắc nhở:
"Quên tháo nhẫn rồi."
Anh nghe xong, chậm rãi trả lời:
"Không có quên."
"Hả?"
Nguyễn Thanh Pháp bị lời của anh làm cho sửng sốt, rồi lập tức nhận ra — câu "không có quên" có nghĩa là, không phải Trần Đăng Dương quên thật, mà là ngay từ đầu anh đã không định tháo xuống.
Nguyễn Thanh Pháp mím môi, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy sao anh... không tháo?"
Trần Đăng Dương nhìn cậu, giọng điệu chậm rãi, mang theo ý cười dịu dàng:
"Không nỡ tháo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top