Chương 40

Dọc đường đi, hai mẹ con lặng im không nói chuyện.
Xe dừng lại bên ngoài khách sạn, Nguyễn Thanh Pháp mở cửa xe xuống trước.
Nguyễn Nguyệt Hoa nhìn con đường đèn đóm rực rỡ dưới bầu trời đêm, đi phía trước nói: "Đi dạo với mẹ thêm lát nữa."
Nguyễn Thanh Pháp dạ một tiếng, sóng vai đi bên cạnh bà.
Lần trước về vội vàng, phần lớn thời gian đều ở cùng với Trần Đăng Dương, đã rất lâu cậu không tản bộ với Nguyễn Nguyệt Hoa thế này.
Nguyễn Thanh Pháp chuẩn bị chốc lát, mới lên tiếng: "Sao mẹ tới đây?"
Nguyễn Nguyệt Hoa nhấc mí mắt, không cảm xúc nhìn cậu, "Nếu mẹ không tới, làm sao biết con trai mẹ tìm một ông chồng có tiền chứ."
Nguyễn Thanh Pháp chột dạ không dám nói chuyện.
Chuyện này là cậu không đúng, cậu không nên giấu diếm Nguyễn Nguyệt Hoa, nhưng cậu cũng không muốn làm bà lo lắng.
Vốn cho rằng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ ly hôn với Trần Đăng Dương, ai mà ngờ được đến bây giờ vẫn chưa ly hôn...
Chuyện đến hôm nay, Nguyễn Thanh Pháp không giấu diếm nổi nữa. Cậu hít thở sâu một hơi, lựa chọn thẳng thắn với bà:
"Trần Đăng Dương là... là cấp trên của con, không phải bạn trai con, sau khi nói với mẹ chuẩn bị kết hôn thì con đã chia tay với bạn trai cũ."
Nguyễn Nguyệt Hoa nghe xong, hít một ngụm khí lạnh, "Hai đứa là kết hôn chớp nhoáng?"
Nguyễn Thanh Pháp rũ mắt, gật đầu, "Dạ..."
Nguyễn Nguyệt Hoa nhíu mày, lại nhỏ giọng hỏi cậu: "Đừng bảo hai đứa làm hiệp nghị kết hôn gì gì đó nhé?"
"Hả?"
Đến phiên Nguyễn Thanh Pháp sững sờ, "Gì ạ?"
"Chẳng phải trong phim đều diễn như vậy à," Nguyễn Nguyệt Hoa đánh giá vẻ mặt của cậu, "Là cái loại ký kết hiệp nghị gì ấy, tuy đã đăng ký kết hôn, nhưng không phải là kết hôn thật."
Nguyễn Thanh Pháp: "Không phải..."
"Vậy thì là gì?" Nguyễn Nguyệt Hoa nhướng mi, dáng vẻ chờ cậu thẳng thắn, "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
Đã quyết định nói cho bà biết, Nguyễn Thanh Pháp vẫn thấy hơi căng thẳng. Cậu hít thở một hơi thật sâu, mới chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Cậu kể từ lúc bắt đầu, khi nói tới đoạn chia tay với Từ Thu Niên, rồi cậu thay đổi đối tượng kết hôn, Nguyễn Nguyệt Hoa không chỉ không tức giận, ngược lại giọng điệu cực kỳ kích động.
"Đổi hay lắm, sắp kết hôn rồi còn ngoại tình. Nếu để mẹ biết sớm, mẹ nhất định đánh gãy chân thằng đó."
Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được cong môi, ánh mắt cảm động, "Cảm ơn mẹ."
"Cho nên?" Nguyễn Nguyệt Hoa hắng giọng, lại khôi phục biểu cảm vừa nãy, "Nó bảo con kết hôn là con đồng ý luôn?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu: "Dạ..."
"Có tiền có nhan sắc còn biết săn sóc người, tuy tuổi tác lớn hơn con chút, cơ mà không phải không được." Nguyễn Nguyệt Hoa xem như thả lỏng hơn, cuối cùng nhìn cậu hỏi, "Con thích nó chứ?"
"Con..."
Nguyễn Thanh Pháp bị hỏi nghẹn lời, vành tai ửng đỏ. Hình như cậu chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Từ trước tới nay, cậu đều đối đãi với Trần Đăng Dương như cấp trên, dù bọn họ đã đăng ký kết hôn thì trong mắt cậu, anh vẫn mãi là cấp trên của mình.
Còn về "thích"...
Nguyễn Nguyệt Hoa không chờ cậu nói ra đáp án, bà nói:
"Mẹ biết rồi, con lo lắng cho mẹ nên mới giấu diếm, không nói cho mẹ biết. Mẹ từng nói, mẹ chỉ hy vọng Pháp Pháp của mẹ có thể sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ."
Bà dừng chốc lát, nói tiếp: "Thích thì phải sống hạnh phúc với nhau."
Ánh sáng rơi vào trong con ngươi của bà, Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy ánh mắt ấy, nội tâm dâng trào một cảm xúc không rõ. Cậu không nhịn được, tiến lên ôm lấy bóng dáng trước mặt.
"Mẹ, cảm ơn mẹ."
Nguyễn Nguyệt Hoa mỉm cười nói câu thằng nhóc xấu xa, thúc giục cậu: "Được rồi, mau về đi, còn không về là vị kia nhà con sốt ruột đó."
Sắc mặt Nguyễn Thanh Pháp ửng đỏ, chậm rì rì thốt ra hai chữ, "Ngày mai..."
"Ngày mai mẹ hẹn chị em đi dạo phố." Nguyễn Nguyệt Hoa nói tiếp: "Các con nên đi làm thì cứ đi làm, mẹ còn chưa già tới mức không đi nổi, không cần các con đi với mẹ."
Biết bà là cố ý nói như vậy, Nguyễn Thanh Pháp gật đầu đáp lời.
Tài xế vẫn luôn đợi trong xe, Nguyễn Thanh Pháp trở lại Ngự Cảnh Đình. Cậu còn chưa tới cửa, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng thon dài đứng bên dưới đèn đường — Trần Đăng Dương.
Lúc trông thấy cậu, anh bước nhanh về phía trước.
Nguyễn Thanh Pháp cũng bước nhanh hơn, dừng lại trước mặt anh. Vì đi quá vội, hơi thở cậu có chút dốc.
"Anh/em không sao chứ?"
Hai người gần như đồng thanh.
"Vừa mới về được một lúc." Trần Đăng Dương hỏi: "Em thế nào?"
Nguyễn Thanh Pháp trả lời: "Không sao ạ, em đã nói với mẹ rồi, bà ấy không nói gì, chỉ bảo chúng ta... về sau phải sống tốt." Sau đó cậu hỏi: "Anh thì sao?"
"Tôi cũng không sao." Trần Đăng Dương nói: "Về nhà rồi nói."
Nhìn thấy anh, Nguyễn Thanh Pháp lại nhớ đến lời của Nguyễn Nguyệt Hoa. Rõ ràng chỉ là một chữ "thích" đơn giản, cậu lại không tài nào nghĩ ra nổi đáp án, chỉ biết mỗi khi anh đến gần thì trái tim mình bỗng đập rất nhanh.
Về đến nhà, Trần Đăng Dương mới nói:
"Chuyện chúng ta chia phòng ngủ, mẹ đã biết rồi."
Nguyễn Thanh Pháp bỗng ngước mắt: "Vậy chúng ta..."
Cậu mím môi, muốn nói lại thôi, lời tới bên môi lại không nói ra thành lời.
"Đừng lo lắng." Trần Đăng Dương vẫn an ủi cậu, "Dù bà biết thì cũng không sao." Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, "Tôi nói cho em biết là vì không muốn em lo, chứ không phải để tạo áp lực."
Nguyễn Thanh Pháp nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm ấy, môi mấp máy nhưng không nói gì.
Cậu không muốn để anh nghĩ mình chỉ là vì nhất thời xúc động.
...
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp vừa tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn từ Nguyễn Nguyệt Hoa.
Bà nói hôm nay hẹn Lâm Uyển Vân đi dạo phố, còn trách cậu không nói sớm rằng bà ấy là nghệ sĩ múa nổi tiếng trong nước.
Nguyễn Thanh Pháp vừa ngáp vừa trả lời tin, bảo bà chơi vui vẻ, còn gửi bao lì xì.
Bà nhận xong chỉ nhắn lại bốn chữ: "Cảm ơn ông chủ."
Nguyễn Thanh Pháp bật cười.
"Cười gì đó?" Trần Đăng Dương đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cậu đi ra thì chào: "Chào buổi sáng."
Cậu đáp lại: "Mẹ gửi tin nhắn, bọn họ đi dạo phố rồi, em đang trả lời bà."
"Trả lời xong rồi?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.
Trần Đăng Dương gần như vô thức sờ đầu cậu, tay trượt xuống sau lưng vỗ nhẹ, "Đi rửa mặt rồi ăn sáng đi, sáng nay có sủi cảo tôm bắp em thích."
Sự tiếp xúc giữa họ dường như ngày càng tự nhiên hơn.
Tai Nguyễn Thanh Pháp hơi đỏ, giọng nhẹ nhàng: "Vâng ạ."

Khác với ở Ngự Cảnh Đình, buổi sáng hôm nay ở Trần Công Quán trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trước đây Lâm Uyển Vân sẽ dậy rất sớm, cùng chuẩn bị bữa sáng với người giúp việc, nhưng nhà ăn hôm nay lại im ắng lạ thường.
Qua hồi lâu vẫn không thấy bóng người trên bàn cơm, Trần Khiên ngồi một mình trước bàn, gọi người giúp việc đưa bữa sáng tới.
Ông nhíu mày hỏi: "Phu nhân đâu? Sao không thấy bà ấy?"
Đổi lại ngày thường, Lâm Uyển Vân lúc này đã rời giường, nấu bữa sáng, chuẩn bị quần áo cho ông ta, ăn sáng xong sẽ đưa ông ra cửa.
Người giúp việc trả lời đúng như sự thật: "Mới sáng sớm phu nhân đã ra ngoài rồi ạ, nói mấy ngày tới đều sẽ ra ngoài."
"Ra ngoài?" Trần Khiên hỏi: "Bà ấy đi đâu?"
Người giúp việc lại nói: "Phu nhân đi dạo phố, chắc phải rất muộn mới về."
Dạo phố?
Ra ngoài mà cũng không nói với ông một tiếng.
Sắc mặt Trần Khiên xụ xuống, vẫy tay với người giúp việc, mới sáng sớm đã bị chọc tức tới mức ăn không ngon.
Buổi sáng ngoại trừ tin nhắn từ Nguyễn Nguyệt Hoa, cậu còn nhận được tin nhắn của Kỳ Phi Dương. Hôm qua Nguyễn Thanh Pháp về xong thì bận rộn cả buổi, cả đêm tư duy đều loạn cào cào, cũng bởi vậy nên đã quên bén mất chuyện Kỳ Phi Dương ra sau đầu.
Kỳ Phi Dương chỉ gửi cho cậu một câu và một emotion.
[Kỳ Phi Dương: Bận xong chưa?]
[Kỳ Phi Dương: Ló đầu ra nhìn.jpg]
Lúc nhìn thấy tin nhắn, Nguyễn Thanh Pháp vừa mới tới công ty không lâu.
Cậu còn chưa nghĩ xong nên nói gì với Kỳ Phi Dương, nếu Kỳ Phi Dương hỏi cậu đối tượng kết hôn là ai, chứng tỏ Nguyễn Nguyệt Hoa vẫn chưa nói cho hắn biết.
Nhưng nếu cậu nói với Kỳ Phi Dương đối tượng kết hôn của mình là Trần Đăng Dương, khả năng còn chưa sang ngày thứ hai thì người trong công ty đều biết hết.
Với cả, Trần Đăng Dương không hề nhắc tới chuyện sẽ công khai quan hệ.
Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ, trả lời.
[Nguyễn Thanh Pháp: Bận xong rồi.]
Sau đó hỏi hắn.
[Nguyễn Thanh Pháp: Buổi trưa rảnh không?]
[Kỳ Phi Dương: Có có có!]
[Kỳ Phi Dương: Buổi trưa gặp chỗ cũ?]
Nguyễn Thanh Pháp rep lại một chữ "được."
Vừa mới trả lời xong thì đúng lúc chạm mặt Trần Đăng Dương từ trong phòng làm việc đi ra, chuẩn bị đến phòng họp để họp sáng, lúc đi ngang qua bàn làm việc cậu thì ngoảnh đầu nhìn cậu.
"Chuẩn bị xong rồi?"
"Dạ."
Nguyễn Thanh Pháp vội đứng lên. Cậu mấp máy môi nhìn anh, đang do dự không biết có nên nói cho Trần Đăng Dương chuyện Kỳ Phi Dương biết cậu kết hôn rồi hay không. Trần Đăng Dương dường như nhìn ra được cậu có lời muốn nói, anh chủ động hỏi cậu.
"Sao vậy."
Nguyễn Thanh Pháp ngẫm nghĩ, lắc đầu, "Không, không có gì."
Vẫn là để nói sau đi.
Chỗ cũ mà cậu và Kỳ Phi Dương hẹn nhau là ở căn tin công ty, hai người họ tự tăng ca thêm một lúc, chờ qua thời gian cao điểm ăn cơm mới đến, chọn một vị trí xung quanh vắng người.
Ngồi vào bàn rồi, Kỳ Phi Dương không truy hỏi chuyện cậu ngay, hắn chuyển qua tám chuyện với cậu, "Tối qua tớ tới quán bar, cậu đoán xem tớ gặp ai?"
Nguyễn Thanh Pháp đang định trả lời, chợt nghĩ tới Chúc Gia Nam. Cậu khựng người, nhấc mí mắt phun ra một chữ, "Ai?"
"Kỷ Nhiễm." Kỳ Phi Dương nói: "Bất ngờ phải không? Hình như cậu ta quen bạn trai mới, tốc độ quá là nhanh luôn. Chẳng ngờ được cặn bã cũng có ngày bị đá, đúng là sông có khúc, người có lúc mà."
Nguyễn Thanh Pháp lại chậm rãi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu quả thực hơi bất ngờ, nhưng hôm qua Kỷ Nhiễm tìm cậu nói xin lỗi xong thì bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa.
Nguyễn Thanh Pháp tiếp lời: "Chắc do Từ Thu Niên đòi chia tay với cậu ta đấy."
Kỳ Phi Dương sửng sốt, "Sao cậu biết?"
Nguyễn Thanh Pháp trả lời: "Hôm qua cậu ta tìm tớ xin lỗi có nói."
Nhìn dáng vẻ Kỷ Nhiễm lúc ấy chắc là mới khóc xong, bằng không viền mắt sẽ không ửng đỏ.
"Thì ra là do cặn bã đòi chia tay." Kỳ Phi Dương chống khuỷu tay, sờ cằm, trầm tư suy nghĩ, "Kỷ Nhiễm rời khỏi Khoa Tâm, chú cậu ta bị giáng chức, cặn bã đòi chia tay." Hắn bất giác cảm thán một câu, "Không hổ là cặn bã."
Kỳ Phi Dương nói xong thì nhìn về phía cậu, "Sao tớ cứ có cảm giác gã sẽ còn tới tìm cậu nhỉ."
Sau đó hắn nói tiếp, "Có điều bây giờ cậu đã kết hôn, đã có chồng rồi, gã có tới tìm cậu cũng vô dụng."
Nói tới chuyện kết hôn, Kỳ Phi Dương bèn bắt đầu truy hỏi: "Cậu còn chưa nói đó, rốt cuộc là chuyện từ bao giờ? Đừng bảo đối tượng kết hôn của cậu là anh bạn cùng phòng kia đấy nhé?"
Cậu còn chưa nói được chữ nào đã bị Kỳ Phi Dương đoán trúng rồi.
Ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp đảo quanh tránh né tầm nhìn của hắn, gật nhẹ đầu, "Ừm... là anh ấy."
"Là anh ta thật luôn." Kỳ Phi Dương ngạc nhiên, hỏi tiếp: "Anh ta tên gì? Hai người kết hôn bao lâu rồi? Đột ngột quá rồi đấy."
Nguyễn Thanh Pháp hệ thống lại ngôn ngữ một chút, chậm rãi nói: "Sau khi chia tay, tớ bèn đi đăng ký kết hôn với anh ấy. Người nhà anh ấy giục kết hôn, mà đúng lúc đấy tớ đang không biết nên nói chuyện chia tay với mẹ thế nào, cho nên... bọn tớ xem như là nhu cầu mỗi người."
Kỳ Phi Dương không dám tin, "Chỉ như vậy?"
"Ừ, chỉ vậy thôi." Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Có thể... không lâu nữa bọn tớ sẽ ly hôn, nên tớ mới không nói cho cậu biết."
Kỳ Phi Dương nghe vậy là hiểu, hai người này kết hôn chớp nhoáng. Hắn nhất thời không biết phải nên nói gì, bèn hỏi: "Bây giờ mẹ cậu biết rồi?"
Nguyễn Thanh Pháp ừ một tiếng, "Biết rồi."
Kỳ Phi Dương hỏi tiếp: "Vậy hai người còn ly hôn nữa không?"
Nghe được câu này, Nguyễn Thanh Pháp sững người. Cậu vẫn luôn cho rằng mình và Trần Đăng Dương sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, bởi vì ngay từ đầu Trần Đăng Dương đã nói sẽ không công khai quan hệ. Nhưng qua khoảng thời gian sống chung này, cậu lại bắt đầu không chắc chắn lắm.
Cậu nghĩ nghĩ, "Chắc là còn."
Kỳ Phi Dương lại thấy hai người này quá tùy tiện, tuy đều là người trẻ tuổi, nhưng dù sao vẫn là hôn nhân chớp nhoáng, điều này có nghĩa, trong tình huống hai người không hề hiểu biết gì về nhau đã thành lập quan hệ hôn nhân với đối phương.
Ăn cơm xong, bọn họ cùng đi tới thang máy.
Kỳ Phi Dương nghĩ tới cải trắng của mình bị người ta ủn mất, kiềm không được thở dài, nói với giọng điệu đùa giỡn: "Sớm biết cậu kết hôn chớp nhoáng, còn không bằng tìm một người quen, thực sự gấp quá thì kết hôn chớp nhoáng với tớ cũng được..."
Còn chưa nói xong thì cửa thang máy đã mở ra, trùng hợp thế nào mà người trong thang máy lại là Trần Đăng Dương. Có vẻ như anh đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua.
Kỳ Phi Dương lập tức khựng người, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt sếp Trần nhà họ dọa người quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top