Chương 4
Trần Đăng Dương ngồi trước bàn, đưa lưng về phía cửa, dáng ngồi thẳng nghiêm trang.
Nguyễn Thanh Pháp cất di động đi vào, về lại chỗ vừa nãy.
Nguyễn Thanh Pháp ngẫm nghĩ chốc lát, dù Trần Đăng Dương không hỏi gì, cậu vẫn nói cho anh.
– Là mẹ của tôi gọi.
Trần Đăng Dương ừ một tiếng, nghe cậu nói tiếp.
– Tôi lớn lên cùng với bà. – Nguyễn Thanh Pháp đơn giản nói lại tình trạng gia đình. – Lúc tôi còn nhỏ cha mẹ ly hôn, tôi được mẹ dẫn đi, sống cùng với bà, về sau đổi theo họ bà.
Dù sống trong gia đình mẹ đơn thân, Nguyễn Thanh Pháp không cảm thấy có gì không tốt. Ngược lại, quan hệ giữa cậu và mẹ rất gần gũi, vừa là mẹ con, vừa là bạn.
Nguyễn Thanh Pháp nói xong, ngước mắt lặng lẽ quan sát. Sự hiểu biết của cậu với Trần Đăng Dương chỉ giới hạn trong mấy câu truyện phiếm của đồng nghiệp, biết cha của Trần Đăng Dương là chủ tịch của tập đoàn, mẹ anh là nghệ sĩ múa nổi tiếng, họ đều đang giục Trần Đăng Dương kết hôn.
Những thông tin này đều có thể tra được trên mạng, Nguyễn Thanh Pháp không cần Trần Đăng Dương nói với mình. Cậu chỉ cảm thấy hai bên nên thẳng thắn với nhau, nên mới nói ra tình trạng gia đình mình.
Lại không ngờ, Trần Đăng Dương lại mở lời:
– Cha của tôi có hai đời vợ, mẹ tôi là vợ kế của ông. Tôi còn có một người anh trai, nhưng đã qua đời rồi. Tôi không ở chung với bọn họ, không cần lo lắng sẽ chạm mặt họ.
Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, không ngờ Trần Đăng Dương lại nói mấy chuyện này với cậu, có chút bất ngờ anh đột nhiên thẳng thắn đến vậy.
– Có điều... – Trần Đăng Dương khẽ dừng. – Tối nay chắc phải cùng nhau trở về ăn cơm.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn đang sững sờ:
– Cùng với chủ tịch ấy ạ?
– Ừ. – Trần Đăng Dương nhìn cậu, hỏi lại như xác nhận. – Được chứ?
Tuy rằng đã đoán trước được, Nguyễn Thanh Pháp vẫn trở tay không kịp. Đi gặp phụ huynh nhanh tới vậy, còn là chủ tịch tập đoàn, không biết sau khi ông biết được cậu là trợ lý của Trần Đăng Dương thì sẽ có phản ứng gì nữa.
– Được ạ. – Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ chốc lát, gật đầu.
– Còn một chuyện nữa. – Trần Đăng Dương chuyển đề tài, ánh mắt anh nhìn về phía cậu sâu xa bình tĩnh. – Chuyện chúng ta đăng ký kết hôn, ngoại trừ người nhà hai bên ra, tạm thời không tiết lộ ra bên ngoài, chờ tới thời cơ thích hợp rồi mới công bố. Cậu thấy thế nào?
– À... – Nguyễn Thanh Pháp nghênh đón ánh mắt anh, cúi đầu rũ mắt, chậm rãi trả lời: – Không vấn đề ạ.
Từ lúc bắt đầu Nguyễn Thanh Pháp đã đoán được Trần Đăng Dương và cậu kết hôn chỉ là để khỏi bị giục hôn thôi, cậu cũng vậy, mọi người đều là vì để ứng phó với người nhà. Nên khi Trần Đăng Dương nói không công bố quan hệ, hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu.
Dù có công bố ra ngoài, Nguyễn Thanh Pháp cũng không cho rằng hôn nhân của bọn họ sẽ dài lâu, cậu và Trần Đăng Dương chỉ nhất thời nóng đầu.
Nguyễn Thanh Pháp có dự cảm, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ ly hôn.
Trở lại Khải Trú vừa lúc là giờ nghỉ trưa. Nguyễn Thanh Pháp vào phòng trà pha cà phê, vừa mới đi đến bàn cà phê thì đã bị các đồng nghiệp vây lại.
Dù từng bị Trần Đăng Dương bắt gặp một lần, lòng hóng hớt của mọi người chỉ có tăng không giảm, bởi vì Trần Đăng Dương hôm nay biến mất cả một buổi sáng.
Chuyện này thật đúng là khó tin, phải biết tổng giám đốc Trần của họ là một tên cực kỳ cuồng công việc, dù có bị bệnh cũng sẽ kiên trì tới công ty.
– Trợ lý Nguyễn, cậu và giám đốc Trần về rồi à?
– Giám đốc Trần hôm nay đi xem mắt thật hả?
– Phu nhân tổng giám đốc thế nào? Có hi vọng không?
– Tôi cũng không biết. – Nguyễn Thanh Pháp cười gượng, vừa cười vừa lùi lại.
Cậu lại không thể nói, giám đốc Trần không đi xem mắt mà là đi cục Dân chính với cậu được. Bọn họ đã nói với nhau rồi, sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài.
Các đồng nghiệp hiển nhiên không tin, nhìn cậu cười.
– Có phải giám đốc Trần hạ lệnh cấm nói với cậu không?
– Vậy trợ lý Nguyễn đi đâu thế?
– Hôm nay trợ lý Nguyễn ở cùng với giám đốc Trần hả?
– Không... – Nguyễn Thanh Pháp sắp không đối phó được nữa, cậu lanh trí, thuận theo lời của họ nói dối: – Tôi không có ở chung với giám đốc Trần, sáng nay tôi xin nghỉ, lúc tới thì gặp giám đốc Trần ở dưới lầu nên mới đi lên với anh ấy.
Cậu vừa nói vừa sờ mũi.
– Cho nên, tôi cũng không rõ giám đốc Trần có đi xem mắt không nữa.
– Là vậy à.
– Còn tưởng trợ lý Nguyễn sẽ biết nữa chứ.
– Trợ lý Nguyễn làm sao vậy? Sao đột nhiên xin nghỉ?
– Hình như sắc mặt trợ lý Nguyễn không tốt, thân thể không khỏe à?
– Tôi... – Nguyễn Thanh Pháp đang không biết phải trả lời thế nào, đúng lúc di động đổ chuông kịp thời cứu cậu. Cậu móc di động đi ra khỏi phòng trà. – Ngại quá, tôi đi nhận điện thoại đã.
Trên màn hình là một chuỗi số xa lạ, sau khi thăng chức lên làm trợ lý tổng giám đốc, cậu luôn phải nhận đủ loại cuộc gọi. Nguyễn Thanh Pháp không suy nghĩ nhiều, liếc một cái bèn đưa lên tai.
– Alo, xin chào. – Cậu lễ phép chào hỏi.
Bên kia im lặng chốc lát, một giọng nói quen thuộc truyền đến.
– Pháp Pháp. – Sợ cậu tắt máy, nên vội vã gọi cậu lại: – Pháp Pháp, em khoan cúp đã. Anh gọi để xin lỗi em, xin lỗi, anh không nên dẫn người về nhà, anh cam đoan, sau này sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa. Pháp Pháp, em bớt giận được không?
Mấy lời quen thuộc cỡ nào, mỗi lần cãi nhau giận dỗi, Từ Thu Niên sẽ dùng những lời này dỗ cậu, mỗi lần Nguyễn Thanh Pháp đều dễ dàng bị lừa. Nhưng Từ Thu Niên quên rồi, cậu cũng có giới hạn của mình.
– Từ Thu Niên. – Nguyễn Thanh Pháp cực kỳ lạnh lùng gọi tên hắn ta, nhắc nhở: – Chúng ta đã chia tay rồi.
Bên kia còn định nói gì nữa, Nguyễn Thanh Pháp dứt khoát cúp máy, đồng thời kéo số này vào sổ đen luôn. Cậu làm xong hết những chuyện này, hai tay cầm điện thoại kiềm không được run khẽ.
Dù sao cũng là người yêu quen nhau 3 năm, nói không buồn là giả. Nhưng cậu nói chia tay là chia tay, tuyệt đối sẽ không vì vài ba lời mà mềm lòng quay lại.
Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi thở hắt ra, lúc quay người bị bóng dáng cao lớn không biết xuất hiện từ lúc nào dọa giật mình.
– Giám đốc Trần. – Nguyễn Thanh Pháp vội vàng đứng thẳng.
– Có cần giúp đỡ không? – Trần Đăng Dương ừ một tiếng, hỏi cậu.
Giúp đỡ? Nguyễn Thanh Pháp khựng người, vội vàng lắc đầu.
– Không cần đâu.
Cậu nói xong mới chợt nhớ ra cà phê bị mình để quên ở phòng trà, vừa nãy Trần Đăng Dương bảo cậu đi pha cà phê, cậu ra ngoài nghe điện thoại suýt nữa quên mất.
Nguyễn Thanh Pháp vội vàng lướt qua người anh.
– Anh đợi chút nhé, tôi đi pha cà phê cho anh ngay đây.
Cậu đi vào phòng trà pha cà phê, bưng vào phòng làm việc tổng giám đốc. Lúc cậu đi vào, Trần Đăng Dương đang nghe điện thoại, cậu đặt cà phê lên bàn làm việc, nhớ tới lời lúc nãy Trần Đăng Dương nói, mới chợt nhận ra giúp đỡ mà anh nói là chỉ chuyện cậu bị bạn trai cũ dây dưa.
Cũng chính là nói, Trần Đăng Dương nghe thấy cuộc đối thoại của họ rồi.
Nguyễn Thanh Pháp bưng cà phê vào xong nhưng vẫn chưa đi, đứng nguyên tại chỗ chờ. Buổi tối phải đi gặp ba mẹ Trần Đăng Dương, cậu còn chưa nghĩ xong nên tặng quà gì.
– Còn chuyện gì à? – Trần Đăng Dương nhấc mí mắt hỏi.
– À... – Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, nhìn Trần Đăng Dương cúp điện thoại, xoắn xuýt một lát mới mở miệng: – Giám đốc Trần, chủ tịch thích uống trà không?
– Không cần quan tâm ông ta. – Trần Đăng Dương biết cậu đang nghĩ gì, lạnh nhạt nói.
Nguyễn Thanh Pháp có thể cảm nhận được mỗi lần nhắc tới chủ tịch, sắc mặt Trần Đăng Dương sẽ lạnh hơn, cậu do dự hỏi lại:
– Vậy phu nhân thì sao ạ? Phu nhân thích gì?
– Cũng không cần. – Trần Đăng Dương nói xong, nhận ra câu trả lời của mình hơi lạnh lùng, dịu giọng nói: – Không sao, mấy thứ này tôi đã bảo quản gia chuẩn bị xong cả rồi, đến lúc đó cậu chỉ cần đi cùng tôi là được.
Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu đáp vâng, quay trở lại thân phận của trợ lý.
– Giám đốc Trần, cuộc họp sáng nay đổi thành 3 giờ chiều, còn 20 phút nữa là bắt đầu. Cuộc hẹn với tập đoàn Nam Thân cũng đổi thành 9 giờ sáng mai.
– Cuộc họp 3 giờ cậu không cần chuẩn bị. – Trần Đăng Dương đột nhiên nói. – Lát nữa bảo trợ lý An đi với tôi.
Nguyễn Thanh Pháp sững người.
Cậu đang nghĩ có phải do hồi này hỏi nhiều quá thì lại nghe Trần Đăng Dương nói:
– Tối hôm qua ngủ không ngon nhỉ.
Tối qua Nguyễn Thanh Pháp quả thật ngủ không ngon, sô pha da thật trong phòng nghỉ tuy thoải mái, nhưng nói cho cùng không phải giường, cộng thêm hoàn cảnh xa lạ, cả một buổi tối cậu đều nằm mơ, sắp sáng mới ngủ được, lại bị Trần Đăng Dương gọi dậy đi cục Dân chính.
– Vào phòng lên giường nghỉ ngơi một lát đi. – Trần Đăng Dương nhìn cậu.
– Không cần. – Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy, vội nói.
– Không có ai vào đâu. – Trần Đăng Dương còn tưởng cậu sợ bị người khác nhìn thấy.
– Không phải... – Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp hàng mi dài.
Đêm qua vì cúp điện bị nhốt ở công ty, nên đành ở lại phòng nghỉ tổng giám đốc qua đêm, nhưng bây giờ là ban ngày, dù không có ai vào thì Nguyễn Thanh Pháp cũng thấy mất tự nhiên, chứ càng miễn bàn Trần Đăng Dương bảo cậu ngủ giường.
Tầm mắt Trần Đăng Dương rơi lên mặt cậu, lại nói với giọng điệu không cho phép từ chối, giọng trầm thấp từ tính:
– Tôi bây giờ là lấy thân phận tiên sinh của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top