Chương 35

Là đối tượng hẹn hò hay đối tượng kết hôn?
Trần Đăng Dương không nói, Nguyễn Thanh Pháp cũng không hỏi. Chỉ là trong lúc nghỉ xả hơi giữa lúc làm việc, Nguyễn Thanh Pháp không khống chế được nghĩ vu vơ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, lúc nghe thấy Trần Đăng Dương nói câu đó thì cậu đã có được đáp án cho mình. Trần Đăng Dương bởi vì để ý nên mới nói vậy với cậu.
Cũng chính là nói, Trần Đăng Dương để ý cậu.
Nghĩ tới hai chữ này, gương mặt của Nguyễn Thanh Pháp trong gương nóng bừng, hai má nhanh chóng ửng đỏ mắt thường đều thấy được.
Buổi tối về thử lễ phục, Trần Đăng Dương bảo cậu mặc thử xem thế nào, thế là Nguyễn Thanh Pháp mượn dùng phòng thay đồ của anh. Trong phòng thay đồ sáng sủa rộng rãi, cậu mặc xong lễ phục đứng trước gương, hít một hơi thật sâu mới bước ra khỏi phòng.
Trần Đăng Dương đang nghe điện thoại ngoài ban công, khi nghe xong kéo cửa đi vào phòng khách thì thấy ngay bóng dáng cao lớn thon dài đứng đó, anh bất giác nhìn đến xuất thần.
Lễ phục cắt may vừa người bao trọn lấy thân thể thon gầy, phần eo ôm chặt để lộ đường cong xinh đẹp, vài sợi tóc mái đen bóng mềm mại phủ trước trán, con ngươi hơi chuyển động, làn da trắng như tuyết điểm tô đôi chút màu hồng phấn.
Lễ phục trên người trông tao nhã và cao quý, không giống với âu phục mặc đi làm hằng ngày. Đây là lần đầu Nguyễn Thanh Pháp mặc kiểu trang phục này, còn bị Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm nên thấy hơi ngượng ngùng.
Cậu chớp chớp đôi mi dài, đón lấy ánh mắt của Trần Đăng Dương, chậm rãi nói: "Có phải... kỳ lạ lắm không?"
Vừa dứt lời đã thấy Trần Đăng Dương đi thẳng về phía mình, anh dừng trước mặt cậu. Trần Đăng Dương cao hơn cậu một đoạn, lúc đứng gần, Nguyễn Thanh Pháp sẽ luôn vô thức ngước mắt lên.
Cậu cứng đờ người đứng yên tại chỗ, cặp mi dài run run, tròng mắt đen kịt hiện sự xấu hổ. Thậm chí trong một thoáng chốc cậu còn quên mất hô hấp.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương giúp cậu cài lại nút áo, chỉnh chỉnh cổ áo sơmi trắng. Khoảng cách hai người quá gần, hơi thở ấm áp như giao hòa đan xen với nhau.
Giọng Trần Đăng Dương từ tốn: "Lúc cài nút áo thì cài từ trên xuống dưới, lúc cởi nút áo thì từ dưới lên trên, nút ở phía dưới không cần cài."
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác gật đầu: "Được, được ạ... Em biết rồi."
Sau cùng Trần Đăng Dương vuốt lại mấy nếp nhăn, khi tay trượt tới chỗ eo nhỏ thì khựng lại một thoáng, sau đó chậm rãi thu tay về.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà Nguyễn Thanh Pháp thấy cả người cứng đờ. Bàn tay nọ như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, chỉ dừng lại trong thoáng chốc thôi đã khiến tai cậu nóng bừng.
"Không kỳ lạ." Trần Đăng Dương nhìn cậu, nói rất nghiêm túc: "Rất đẹp trai."
Nguyễn Thanh Pháp được Trần Đăng Dương khen ngợi trắng trợn như vậy vừa có chút vui vẻ, lại có chút xấu hổ. Cậu dời mắt, khóe môi nhếch lên, nói câu cảm ơn rất khẽ.
Tiệc tối gia tộc là vào tối cuối tuần.
Địa điểm ở Trần Công Quán.
Đến ngày đó Nguyễn Thanh Pháp mới biết, đó là buổi tiệc để chúc mừng sinh nhật sớm cho chủ tịch Trần Khiên, người được mời chỉ có họ hàng gần của hai nhà Trần Lâm.
Quan hệ của Trần Đăng Dương và cha của anh chỉ ở mức thường, đại khái không muốn làm cậu thấy quá áp lực nên mới không nói cho cậu.
Xe lái vào khu nhà giàu trên đường Hà Lan, từ xa đã nghe được tiếng đàn nhạc du dương bay bổng truyền ra từ Trần Công Quán, ánh đèn và ánh nến hòa lẫn giữa sân, bóng người tấp nập, có khá nhiều người tới trước họ.
Mọi người đều tụ tập ở một góc sân. Trên bãi cỏ rộng lớn đặt những chiếc bàn dài với khăn trải bàn màu trắng, bên trên bàn có đầy đủ các loại thức ăn nước uống, phong cách buổi tiệc tối nay giống với tiệc buffet của phương Tây.
Xuống xe, Nguyễn Thanh Pháp đi theo bên cạnh Trần Đăng Dương, lúc sắp đi vào sân thì Trần Đăng Dương bỗng giơ cánh tay về phía cậu. Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp.
Trần Đăng Dương lên tiếng nhắc nhở: "Tay."
Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy mới bất chợt nhận ra, tai cậu ửng đỏ, ngượng ngùng giơ tay khoác lấy cánh tay của anh.
Hai người khoác tay nhau băng qua khoảng sân rộng, đám người đang nói cười thấy bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn sang, tầm mắt dừng trên hai cái tay đang khoác lấy nhau của họ.
Lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp thân mật với Trần Đăng Dương trước mặt nhiều người, hơn nữa những người này còn đều là họ hàng của hai nhà Trần và Lâm, cậu bắt đầu thấy căng thẳng, tư thế đi đường đều trở nên cứng nhắc.
Lúc này, bàn tay phải của Trần Đăng Dương phủ lên lưng cậu, vuốt nhẹ một cái, như đang nói với cậu đừng lo lắng.
Rõ ràng chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao Nguyễn Thanh Pháp lại thấy thả lỏng hơn nhiều.
Lâm Uyển Vân nghe nói bọn họ tới, bà từ chỗ đám đông huyên náo ồn ào đi qua đón. Hôm nay bà mặc một chiếc sườn xám màu trắng, bên môi thấp thoáng nụ cười mỉm tao nhã và khí chất. Đi qua với bà có cả Trần Khiên, tầm mắt ông lướt về phía cánh tay của bọn họ, biểu cảm trên mặt vẫn nghiêm túc như thường ngày.
Trần Đăng Dương chào một tiếng, "Cha, mẹ."
Nguyễn Thanh Pháp vô thức rút tay về, cũng lễ phép chào hỏi: "Cha, mẹ."
Đã tự nhiên hơn lúc trước chút chút.
"Về vừa đúng lúc, buổi tiệc còn chưa bắt đầu." Lâm Uyển Vân mỉm cười, "Mấy hôm nay các con bận lắm nhỉ, hôm nay vừa vặn có thể thư giãn."
Trần Khiên vẫn như thường ngày, chỉ cần thấy Trần Đăng Dương là sẽ nghiêm mặt, giọng điệu có vẻ trách cứ, "Không biết về sớm hơn à, mọi người đều sắp đến đông đủ cả rồi."
"Sắp đủ rồi." Lâm Uyển Vân không nhìn Trần Khiên, chỉ mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Bà tiếp lời: "Cô của A Dương vẫn chưa đến, vừa mới gọi điện thoại, nói phải mất một lúc nữa."
Trần Đăng Dương dạ một tiếng, đang định dẫn Nguyễn Thanh Pháp đi, Trần Khiên lại nhìn anh nói: "Anh theo tôi qua đây một lát."

Nói xong, ông mặc kệ Trần Đăng Dương có đồng ý hay không, xoay người đi thẳng qua bên kia.
Trần Đăng Dương đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Nguyễn Thanh Pháp biết anh không yên tâm về mình, cậu nhìn về phía Trần Khiên đã đi xa, nhỏ giọng nói:
"Anh đi trước đi."
Trần Đăng Dương ngước mắt nhìn cậu, cũng đè thấp giọng nói:
"Ở bên ngoài chờ tôi, tôi sẽ trở lại nhanh thôi."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Dạ."
Hai người đứng gần nhau, lại nói chuyện nhỏ tiếng, trông như một đôi tình nhân nhỏ đang ghé đầu thủ thỉ, hoàn toàn quên mất Lâm Uyển Vân vẫn còn đang đứng trước mặt họ.
Trần Đăng Dương theo Trần Khiên vào sảnh khách.
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thấp thoáng ý cười của Lâm Uyển Vân, cậu mất tự nhiên đáp lại bằng nụ cười, trên mặt xuất hiện sự xấu hổ không dễ phát hiện.
"Hôm nay Tiểu Pháp ăn mặc đẹp trai quá đi mất." Lâm Uyển Vân cười khen một câu, dẫn cậu tiến lên trước, vừa đi vừa nói:
"Mẹ nghe A Dương nói mấy hôm trước con bị bệnh, thân thể khỏe hơn chưa?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Chỉ là cảm vặt thôi ạ, đã khỏe rồi, cảm ơn mẹ quan tâm."
Lâm Uyển Vân cong môi cười, "Nói cảm ơn xa lạ quá, người nhà quan tâm nhau là chuyện nên làm mà."
Nghe được hai chữ người nhà, Nguyễn Thanh Pháp sững sờ bất giác ngước mắt.
Cho nên, Lâm Uyển Vân đã chấp nhận cậu thật rồi, chấp nhận chuyện cậu và Trần Đăng Dương kết hôn.
Có khách tới, Trần Khiên không có mặt, chỉ đành do Lâm Uyển Vân đi tiếp khách.
Nguyễn Thanh Pháp không đi theo, cậu đứng trước một chiếc bàn dài, tự rót cho mình một ly Champagne.
Cậu bưng ly rượu, cúi đầu nhấp khẽ một ngụm. Trong các vị khách có người đang đánh giá cậu, cậu giả vờ như không nhìn thấy.
Tuy quan hệ của cậu và Trần Đăng Dương không công khai, nhưng vừa nãy bọn họ thân mật đến vậy, người nhìn thấy tất nhiên đã đoán được.
Cơ mà không ngờ, một bóng dáng quen thuộc chợt xông vào tầm mắt,
"Đàn anh Nguyễn?"
Chúc Gia Nam mặc một bộ âu phục thanh lịch, một tay cầm ly rượu đế cao, trông thấy Nguyễn Thanh Pháp đi qua thì chào hỏi như rất thân quen:
"Trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Nguyễn Thanh Pháp ngẩn người, sau đó nhanh chóng hiểu ra — nếu Chúc Gia Nam xuất hiện ở nơi này thì rất có khả năng cậu ta là thân thích của nhà họ Trần hoặc nhà họ Lâm.
Vốn cậu ta là con cháu nhà giàu, còn là người bản địa thành phố Thân, dù là họ hàng của nhà nào đều rất bình thường.
Chỉ là cậu không ngờ được sẽ gặp mặt ở đây.
"Em biết rồi." Chúc Gia Nam thấy cậu sửng sốt, mỉm cười nói:
"Anh là trợ lý của tổng giám đốc khoa học kỹ thuật Khải Trú, trùng hợp thật, sếp Trần của Khải Trú là anh họ của em."
Nguyễn Thanh Pháp: ?
Nguyễn Thanh Pháp: Anh họ?
Lúc này Nguyễn Thanh Pháp đơ toàn tập luôn.
Cậu chợt nhớ lại lần trước chạm mặt ở quán bar, Chúc Gia Nam nói anh họ cậu ta cũng tốt nghiệp ở đại học Thân.
Cho nên, người mà bọn họ nói thực ra là cùng một người hả?
"Đàn anh Nguyễn?" Chúc Gia Nam giơ tay lắc lắc trước mặt cậu, "Có phải bất ngờ lắm không?"
Nguyễn Thanh Pháp bị giọng nói của cậu ta kéo về lại hiện thực, cậu dời mắt, không thể không thừa nhận,
"Ừm, rất bất ngờ."
Chúc Gia Nam cười tiếp lời:
"Đây không phải nói rõ chúng ta rất có duyên phận à?"
Cậu ta cụng ly với Nguyễn Thanh Pháp, đứng cách cậu khá gần, đè thấp giọng nói:
"Em mới tới, ngay ánh mắt đầu tiên đã thấy anh."
Nguyễn Thanh Pháp không đáp lời, đi đến chiếc bàn phía đối diện, ăn một miếng bánh ngọt trong đĩa.
Cậu vốn định không tiếng động kéo giãn khoảng cách với Chúc Gia Nam, ai ngờ được Chúc Gia Nam lại đi theo, rồi còn đứng bên cạnh cậu.
Lâm Uyển Vân đang chào hỏi khách khứa, Trần Đăng Dương không ở đây, ở nơi rộng lớn này cậu lại không quen biết một ai, không tiện làm ầm ĩ quá mức xấu hổ với Chúc Gia Nam.
"Sao đàn anh Nguyễn cũng tới đây?" Chúc Gia Nam chủ động tìm đề tài,
"Sếp Trần gọi anh tới hả? Anh họ này của em lạnh lùng với không thích gần gũi người khác, nên đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Cực khổ anh theo bên cạnh anh ấy rồi."
Nguyễn Thanh Pháp vẫn không tiếp lời, lát sau ngước mắt hỏi ngược lại cậu ta:
"Sao lúc trước không nghe cậu nói?"
"Không nghe nói sếp Trần là anh họ em ấy hả?" Chúc Gia Nam cong khóe môi mỉm cười, nhìn Nguyễn Thanh Pháp chằm chằm,
"Còn không phải vì đàn anh Nguyễn không chịu cho em cơ hội đấy ư."
Nói tới đó còn nhướng mày với Nguyễn Thanh Pháp,
"Lần này chắc hẳn đàn anh Nguyễn không quên mang điện thoại đâu nhỉ?"
Đúng vào lúc này, giọng Trần Đăng Dương bất thình lình truyền tới từ sau lưng bọn họ, chậm rãi từ tốn, ẩn chứa sự lạnh lẽo như băng tuyết, vừa thấp vừa trầm.
"Cậu muốn cơ hội gì?"
Chúc Gia Nam bưng ly rượu đế cao chậm rì rì quay người lại, thấy Trần Đăng Dương thì mím môi, ngượng ngùng gọi anh một tiếng.
Trần Đăng Dương đứng trước mặt cậu ta lúc này đây cực kỳ giống một ngọn núi băng.
Nguyễn Thanh Pháp sững sờ quay đầu, không ngờ được Trần Đăng Dương bất chợt xuất hiện sau lưng.
Cậu đón lấy tầm mắt của Trần Đăng Dương, có hơi chột dạ đi về phía anh rồi dừng lại.
"Em..." Ở trước mặt Trần Đăng Dương, Chúc Gia Nam thoáng cái chẳng còn khí thế gì.
Cậu ta liếc nhìn Nguyễn Thanh Pháp, gắng gượng mỉm cười trả lời:
"Vừa nãy em chỉ đang nói chuyện phiếm với đàn anh Nguyễn, đúng chứ? Đàn anh Nguyễn."
Nguyễn Thanh Pháp đang định lên tiếng, Trần Đăng Dương đã tiếp lời trước, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt không chút phập phồng.
Trần Đăng Dương lạnh lùng hỏi ngược lại:
"Cậu gọi ai là đàn anh?"
Không chờ cậu ta trả lời, anh đã mặt không cảm xúc nhắc nhở:
"Gọi anh dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top