Chương 28
"Sao anh về rồi?" Trong lúc sững người nên Nguyễn Thanh Pháp không chú ý đã dùng kính ngữ, trong cặp mắt cậu đầy vẻ kinh ngạc, "Không phải mai anh mới về ư?"
Trần Đăng Dương đi vào, cởi áo khoác và áo vest trên người ra. Nguyễn Thanh Pháp thấy thế, vội tiến lên cầm giúp áo và valy trong tay anh.
Trần Đăng Dương thay giày, anh nhìn cậu, trả lời câu hỏi trước của cậu: "Có vài lời tôi nghĩ nên nói trước mặt sẽ tốt hơn."
Vài lời gì?
Nguyễn Thanh Pháp sững người, sau đó nhận ra Trần Đăng Dương đang nói cuộc trò chuyện hôm nay của họ. Xem ra tin nhắn cậu thu hồi vẫn bị Trần Đăng Dương đọc được rồi.
"Em thì sao?" Trần Đăng Dương cởi đồng hồ, hỏi: "Sao muộn vậy rồi vẫn chưa ngủ?"
Cũng đâu thể nói cậu vẫn đang chờ anh trả lời tin nhắn chứ...
Đôi con người đen kịt của Nguyễn Thanh Pháp đảo quanh, bị Trần Đăng Dương nhìn thẳng nên dời ánh mắt đi, ấp úng trả lời: "Đang chuẩn bị ngủ, nghe thấy có tiếng mở cửa, nên ra xem thử..."
Dứt lời, cậu xoay người đi, "Tôi đi cất đồ giúp... giúp anh."
Suýt chút nữa lại dùng kính ngữ rồi.
"Pháp Pháp ." Trần Đăng Dương gọi cậu lại, tiến lại gần một bước, cởi cà vạt cùng đưa cho cậu, nói tiếng cảm ơn, sau đó dịu dàng hỏi cậu: "Lát nữa ăn đêm cùng nhau nhé?"
Nguyễn Thanh Pháp không trả lời ngay, cậu nghĩ rằng nếu cậu nói được, Trần Đăng Dương chắc chắn sẽ nấu cho cậu, nhưng Trần Đăng Dương đã bận rộn cả ngày rồi.
Thế là cậu lắc đầu: "Không cần, tôi ăn cơm rồi."
Tuy không ăn quá nhiều, hôm nay trong lòng cậu có chuyện, cơm trưa và cơm tối đều không muốn ăn lắm. Rồi cậu đột nhiên nhớ ra, Trần Đăng Dương mới từ thành phố Nam Việt về nhà, có thể vẫn chưa kịp ăn cơm tối.
Nguyễn Thanh Pháp không khỏi bật hỏi: "Anh vẫn chưa ăn?"
"Ăn một ít, chuẩn bị làm chút đồ ăn khuya." Trần Đăng Dương vừa nói vừa xắn tay áo, cặp mắt sâu sắc nhìn về phía cậu, hỏi lại lần nữa: "Lát nữa có thể ăn với tôi không?"
Lần này anh đổi cách nói khác, không còn hỏi cậu có ăn hay không, mà là hỏi Nguyễn Thanh Pháp có thể ăn cùng với anh không.
Nghĩ đến Trần Đăng Dương chạy về ngay trong đêm vì cậu, chờ lát nữa hẳn là có lời muốn nói với mình, Nguyễn Thanh Pháp bèn đáp lời: "Được."
Trần Đăng Dương lại nói: "Cơm rượu nếp được chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu: "Được ạ."
Cậu cất đồ xong xuôi đi ra, Trần Đăng Dương đã đứng trước đảo bếp, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo được xắn tới chỗ khuỷu tay, cúi đầu nhào bột.
Bột gạo nếp thêm nước theo tỉ lệ, đầu tiên nhào thành vắt dài nhẵn bóng, sau đó cắt thành từng đoạn ngắn, cuối cùng vo tròn thành từng viên nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp rửa sạch tay, đứng bên cạnh giúp đỡ. Trần Đăng Dương lại đi đun nước chuẩn bị nguyên liệu, chờ nước sôi thì thêm viên bánh nhỏ đã vo tròn sẵn, tiếp đó lần lượt bỏ cẩu kỷ, rượu ngọt và đường quế hoa vào.
Cơm rượu nếp cứ như vậy là nấu xong rồi.
Nguyễn Thanh Pháp đứng cạnh nhìn, không chú ý mặt dính bột, đang thầm cảm thán tài năng nấu nướng của Trần Đăng Dương, tự dưng thấy Trần Đăng Dương vươn tay về phía cậu. Cậu ngơ người, cái tay đó lại quẹt nhẹ lên má cậu, xúc cảm nhẹ nhàng lướt qua liền rời đi.
"Được rồi." Trần Đăng Dương thu tay lại, lần lượt múc hai chén cơm rượu nếp, "Ăn trước đã, để nguội sẽ không ngon."
Nguyễn Thanh Pháp sững người một lúc, nghe anh nói vậy, mới chậm rãi tìm về lại được giọng nói của mình: "À... dạ."
Vừa nãy... Trần Đăng Dương sờ mặt cậu?
Nguyễn Thanh Pháp vừa mất tập trung nghĩ vu vơ, vừa ăn viên bánh, mới đưa vào miệng đã bị nóng tới đầu lưỡi, cậu vô thức le lưỡi.
Trần Đăng Dương nhìn thấy, vội nhắc cậu: "Ăn chậm thôi."
Nguyễn Thanh Pháp hơi ngượng ngùng dạ một tiếng.
Viên bánh gạo nếp nhỏ xinh ngọt ngào, cẩu kỷ nổi phía trên, rượu ngọt và hoa quế ướp đường, viên bánh gạo mềm dẻo, nước dùng có vị rượu ngòn ngọt và mùi thơm dịu của hoa quế, chỉ ngửi thôi đã thấy rất ngọt ngào rồi.
Nguyễn Thanh Pháp vùi đầu ăn từng ngụm nhỏ, mỗi lần ăn một miếng, lại cẩn thận dè dặt liếc mắt tia về phía Trần Đăng Dương, bị Trần Đăng Dương tóm được thì lại nhanh chóng dời mắt đi.
Lúc này, Trần Đăng Dương mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu và thái độ đều cực kỳ nghiêm túc: "Cùng em đi về gặp phụ huynh không phải tiện đường, đó là quyết định đưa ra sau khi tôi đã nghiêm túc suy xét. Không ngờ lại khiến em hiểu lầm, trách tôi không xử lý thỏa đáng."
Anh vội trở về dường như thật sự chỉ vì muốn trực tiếp đối mặt nói với cậu.
Nguyễn Thanh Pháp nghe xong, không khỏi thấy lòng ấm áp: "Dạ..."
Trần Đăng Dương lại hỏi cậu tiếp: "Ngày đó em cũng đang nghĩ đến chuyện này?"
Nguyễn Thanh Pháp khựng lại, nhận ra anh đang nói tới ngày trước khi anh đi công tác, lúc đó cậu quả thực đã vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều. Cậu bất giác phủ nhận: "Không có..."
Lỗ tai ửng đỏ lại bán đứng cậu.
Trần Đăng Dương nhận ra được cậu ngượng ngùng, anh không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển qua nhắc tới đặc sản Nguyễn Nguyệt Hoa gửi, "Mẹ bảo chúng ta đưa đặc sản cho bọn họ, hai ngày nữa có thể sẽ hơi bận, tôi định để Lương Tự đưa qua, em thấy thế nào?"
Nguyễn Thanh Pháp biết quan hệ giữa Trần Đăng Dương và chủ tịch có vẻ căng thẳng, dù cậu và Trần Đăng Dương cùng nhau trở về, sắc mặt của chủ tịch chắc cũng sẽ không quá tốt.
Nguyễn Thanh Pháp thuận theo lời anh gật đầu: "Được ạ."
Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, thấm thoát đã vơi đi gần một nửa chén.
Đã là đêm khuya, chỉ có phòng bếp và phòng khách vẫn còn sáng đèn, ánh đèn nhu hòa chiếu xuống hai người đang ngồi đối diện.
Trần Đăng Dương chợt nói một câu: "Hình như có hơi ngọt."
"Dạ?" Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh: "Có ạ?"
"Có chút." Trần Đăng Dương nói, "Chắc do tôi bỏ nhiều thêm một muỗng đường, có muốn nếm thử của tôi không?"
Lúc anh nói lời này, sắc mặt thẳng thắn vô tư, Pháp Pháp không hề phát hiện có chỗ nào không đúng, thấy anh đưa muỗng múc đầy cơm rượu nếp qua, cậu vô thức há miệng ăn luôn.
Thẳng đến khi Trần Đăng Dương hỏi cậu: "Ngọt chứ?"
Cậu mới nhận ra Trần Đăng Dương vừa tự tay đút cho cậu.
Cộng cả thêm lần trước, bọn họ đây có xem là... đút cho nhau không?
Nguyễn Thanh Pháp lập tức mất tự nhiên, chớp chớp mắt, hai má ửng đỏ, mặt và cổ thoáng cái lan đầy sắc đỏ, cậu mím môi bật ra một chữ.
"... Ngọt."
Rất ngọt.
Chờ bọn họ ăn xong đã là hơn 2 giờ sáng rồi, chỉ ngủ được có mấy tiếng ngày hôm sau phải đến công ty, thế mà vẻ mặt Nguyễn Thanh Pháp vẫn hồng hào, dung quanh tỏa sáng.
Không biết có phải do Trần Đăng Dương trở lại không nữa.
So sánh với cậu, Phòng Tổng giảm đốc lại oán thán quá trời. Sau khi Trần Đăng Dương quay lại, bèn lập tức mở hội nghị với tập đoàn Nam Thân, cả buổi sáng gần như đều trôi qua trong sự bận rộn.
Giữa đường Nguyễn Thanh Pháp có về văn phòng một chuyến, lúc đi ngang qua khu văn phòng làm việc, bèn nghe được mấy đồng nghiệp vừa làm vừa bàn tán.
"Sao sếp Trần tự dưng trở về sớm thế?"
"Không biết, chắc xử lý xong rồi."
"Lần trước rõ ràng đi thành phố Cung lâu lắm mà, lần này lại chỉ đi có 3 ngày."
Là bởi vì cậu, Trần Đăng Dương mới quay về sớm.
Nguyễn Thanh Pháp thầm nói một tiếng xin lỗi, lấy văn kiện xong thì chạy vội tới phòng họp, trên hành lang suýt nữa va phải một đồng nghiệp nữ.
"Ngại quá."Nguyễn Thanh Pháp vội đỡ lấy cô, chờ cô đứng vững thì rút tay lại. Cậu thấy sắc mặt cô tái nhợt, bèn hỏi một câu: "Cô vẫn ổn chứ?"
Đồng nghiệp nữ mím chặt môi, trên trán rịn lớp mồ hôi mỏng, một tay ôm lấy bụng, hiển nhiên đang không thoải mái, "Không, không sao. Trợ, trợ lý Nguyễn cứ bận việc đi."
Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn văn kiện trong tay cô, "Cô định đi bộ phận Hành chính? Để tôi đưa giúp cho."
"Được chứ?" Đồng nghiệp nữ vẻ mặt biết ơn nhìn cậu, vội nói: "Cảm ơn, cảm ơn trợ lý Nguyễn."
Nguyễn Thanh Pháp nói câu không có gì, bảo cô về văn phòng nghỉ ngơi trước. Cậu chạy vội đưa văn kiện vào phòng họp giao cho An Mộng Na xong, lại đi thang máy xuống bộ phận Hành chính một chuyến.
Bộ phận Hành chính với Phòng Tổng giám đốc thường hay làm việc chung, Nguyễn Thanh Pháp chào hỏi với mấy đồng nghiệp quen mắt, cầm văn kiện đi kiếm giám đốc Hành chính. Cậu đứng ở cửa, cong ngón tay gõ gõ cửa văn phòng.
Cửa chỉ khép hờ, trong văn phòng còn có người khác, bên trong truyền ra tiếng "Vào đi", cậu đẩy cửa đi thẳng vào, vừa mới ngước mắt đã chạm phải một cặp mắt quen quen.
"Trợ lý Nguyễn? Sao lại phiền cậu chạy một chuyến thế này." Giám đốc Hành chính vẻ mặt tươi cười, thuận tiện giới thiệu cho cậu trai đứng trước bàn làm việc, "Đây là trợ lý Nguyễn bên cạnh sếp Trần, người của Phòng Tổng giám đốc." Tiếp đó lại nói với Nguyễn Thanh Pháp, "Đây là Tiểu Kỷ của Khoa Tâm. Được rồi, Tiểu Kỷ cậu đi làm việc đi."
Nguyễn Thanh Pháp không nhìn cậu trai, chỉ đặt văn kiện xuống, "Bên phía sếp Trần còn có việc, tôi đi trước đây."
Giám đốc Hành chính vẫn tươi cười: "Được, cậu bận việc trước đi, làm phiền trợ lý Nguyễn rồi."
Nguyễn Thanh Pháp và cậu trai Kỷ Nhiễm cùng ra khỏi văn phòng.
Nguyễn Thanh Pháp đi trước tiến về thang máy, Kỷ Nhiễm bước nhanh theo sau, lúc đi đến hành lang không người, đứng bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp bất thình lình nhỏ giọng nói một câu.
"Bọn tôi đã ở bên nhau rồi."
Nguyễn Thanh Pháp không có hứng thú với cậu ta và Từ Thu Niên, làm như không hề nghe thấy, dừng trước thang máy, nghiêng người ấn nút lên.
Kỷ Nhiễm thấy cậu không có phản ứng gì, dừng lại theo cậu, ánh mắt đánh giá cậu, bên môi mang theo sự đắc ý, "Nói ra có thể anh không tin, là Thu Niên mở lời muốn ở bên tôi, tôi vốn cũng do dự lắm..."
Cậu ta nhếch môi, "Có điều, cảm ơn anh đã rút lui."
Thang máy đến, Nguyễn Thanh Pháp tiến lên một bước, trước khi cửa thang máy mở ra, mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt không hề thay đổi đáp một câu: "Cảm ơn cậu đã thu gom rác thải."
Dứt lời, cậu bước cặp chân dài vào thang máy. Bên ngoài thang máy, vẻ mặt tươi cười của Kỷ Nhiễm đã bay biến, sắc mặt lúc xanh lúc trắng cực kỳ khó coi.
Cửa thang máy khép lại, bên trong chỉ có một mình Nguyễn Thanh Pháp, cậu nhìn điện thoại, Trần Đăng Dương gửi cho cậu một tin nhắn, lại nhìn thời gian, hội nghị vừa kết thúc không lâu.
[Trần Đăng Dương: Đi đâu rồi?]
Như đang kiểm tra công tác vậy.
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ nghĩ, gõ chữ trả lời.
[Nguyễn Thanh Pháp: Đi bộ phận Hành chính đưa văn kiện, về ngay đây ạ.]
[Trần Đăng Dương: Ừ.]
Lúc ăn cơm trưa, Nguyễn Thanh Pháp nói chuyện hôm nay đụng phải Kỷ Nhiễm cho Kỳ Phi Dương nghe.
Từ sau khi biết người của Khoa Tâm sẽ tới Khải Trú, Kỳ Phi Dương mỗi ngày đều hẹn cậu ăn cơm ở căn tin, chỉ sợ bỏ lỡ tin drama giữa bọn họ.
"Cậu ta nghe được lời cậu nói, chắc sắp bị tức chết rồi." Chỉ mới nghe kể lại thôi, Kỳ Phi Dương thấy rất hả giận, "Cặn bã và con giáp thứ 13 nên giữ chặt lấy nhau, đừng thả ra ngoài tai họa người khác. Cậu ta còn xem cặn bã như bảo bối cơ đấy, còn dám tới trước mặt cậu khoe khoang, không biết đã uống bao nhiêu bùa mê thuốc lú của cặn bã rồi."
Kỳ Phi Dương hoàn toàn dùng hai từ cặn bã để thay thế cho Từ Thu Niên luôn.
Năm đó nếu không phải Từ Thu Niên nhờ hắn kết nối giúp, hắn sẽ không giới thiệu Nguyễn Thanh Pháp cho Từ Thu Niên làm quen. Sau khi biết được Từ Thu Niên chân đạp hai thuyền, hắn thấy hổ thẹn với Nguyễn Thanh Pháp lắm.
Nguyễn Thanh Pháp ngước mắt: "Bùa mê thuốc lú?"
Kỳ Phi Dương luôn nhanh nhạy tin tức, kể lại cho cậu nghe hết mấy nội dung mà hắn hóng được: "Tớ nghe nói, chú của Kỷ Nhiễm này là giám đốc gì đó của Khoa Tâm, còn là bạn học cũ với giám đốc Hành chính của chúng ta. Chẳng trách cặn bã lại dụ dỗ cậu ta, lần này bọn họ có thể tới Khải Trú trao đổi học tập, không chừng là nhờ chú cậu ta giúp đỡ ít nhiều."
Kỳ Phi Dương nói tới đó thì dừng lại, hắn sờ cằm nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp: "Nói không chừng cặn bã vẫn sẽ tới tìm cậu."
Nguyễn Thanh Pháp có hơi cạn lời: "Bọn họ đã ở bên nhau rồi, còn tới tìm tớ làm gì."
"Bởi vì cậu ở Khải Trú đó." Kỳ Phi Dương nói, "Không chỉ như vậy, bây giờ cậu còn là trợ lý Phòng Tổng giám đốc, mỗi ngày ở bên cạnh sếp Trần, cậu thấy gã sẽ bỏ qua như vậy à? Dù sao cậu phải chú ý đấy, đừng rớt vào trong hố của gã nữa."
Nguyễn Thanh Pháp đại khái nghe hiểu rồi, ừ một tiếng, "Yên tâm đi, tớ sẽ không ngốc đâu. Dù bây giờ gã không hẹn hò với Kỷ Nhiễm, tớ cũng không có khả năng quay lại với gã."
"Vậy thì được." Kỳ Phi Dương nghe cậu nói vậy thì thấy yên lòng, "Không nhắc tới gã nữa, nhắc tới lại thấy xui. Tối đi uống chút không? Hôm qua hẹn, cậu bảo đổi ngày khác, vậy hôm nay có được không?"
Nguyễn Thanh Pháp chần chừ, tối qua bởi vì tâm trạng cậu không tốt, nhưng hôm nay Trần Đăng Dương về rồi. Nếu cậu nói không đi, Kỳ Phi Dương chắc chắn sẽ truy hỏi cậu, nếu cậu nói đi, tối nay Trần Đăng Dương sẽ chỉ có một mình...
Suy nghĩ chốc lát, Nguyễn Thanh Pháp vẫn gật đầu, dù sao cậu đã đồng ý với Kỳ Phi Dương trước, "Được, có bao nhiêu người."
"Hôm nay lão Cát không đi, chỉ có hai chúng ta." Kỳ Phi Dương nói xong thì chợt nhớ tới chuyện gì đó, "Đúng rồi, bạn cùng phòng có bệnh sạch sẽ của cậu thì sao? Quan hệ của cậu và anh ta thế nào? Gọi anh ta đi cùng luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top