Chương 21

Vốn hai gò má của Nguyễn Thanh Pháp đã nóng ran, nghe thấy hai chữ ông xã thì mặt đỏ như muốn nổ tung luôn. Cậu vùi đầu, chỉ hận cả người không thể chui luôn vào trong cái khe dưới đất, thậm chí thấy hơi hối hận vì đã thẳng thắn với Nguyễn Nguyệt Hoa.
"Có gì mà phải xấu hổ chứ, không phải chỉ là một cái xưng hô thôi à." Bà cười nói, sự chú ý của Nguyễn Nguyệt Hoa vẫn đang dừng trên chiếc điện thoại. Thấy Nguyễn Thanh Pháp trở nên yên lặng, cảm giác được phản ứng của cậu sai sai, nét mặt bà dần trở nên nghiêm túc, "Chuyện gì?"
Nguyễn Nguyệt Hoa không thấy cậu đáp lại, bà chạm nhẹ vào cánh tay cậu, "Nói chuyện."
"Thì là như mẹ vừa mới nói đó..." Nguyễn Thanh Pháp rũ mắt, không dám nhìn bà, giọng nói nhỏ dần, "Anh ấy là..."
Sau cùng vẫn không thể nói ra được hai từ ông xã ấy, Nguyễn Thanh Pháp cắn răng nói: "Bọn con đã đăng ký kết hôn rồi."
Cậu dứt lời thì bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh, thư thể thoáng cái bị ấn nút tạm dừng.
Nụ cười trên mặt Nguyễn Nguyệt Hoa hoàn toàn biến mất, bà nhíu chặt mày, lên tiếng chất vấn, "Chuyện từ lúc nào?"
Vừa mới hỏi được một câu, Trần Đăng Dương đã gọi điện thoại xong từ bên ngoài đi vào, bóng dáng cao lớn điển trai xuất hiện ở cửa. Anh cảm nhận được bầu không khí trong phòng khách không đúng lắm, khẽ khàng đóng cửa lại.
Tầm mắt Nguyễn Nguyệt Hoa nhìn sang, quét mắt nhìn toàn thân hắn, bà khoanh tay vẻ mặt lạnh nhạt, hiện đầy vẻ không vui.
Chẳng trách vừa gặp mặt đã gọi bà là mẹ, bà còn tưởng Trần Đăng Dương miệng ngọt, biết nói chuyện. Bây giờ mới biết, thì ra đã cắp con trai bà chạy mất rồi!
Nguyễn Thanh Pháp quay sang nhìn Trần Đăng Dương, lại quay đầu đối diện với tầm mắt của Nguyễn Nguyệt Hoa, chột dạ cúi đầu. Có mặt Trần Đăng Dương ở đây, đối mặt với lời chất vấn của Nguyễn Nguyệt Hoa, nhất thời cậu không biết phải nên trả lời thế nào.
Lúc này Trần Đăng Dương đi về phía cậu, như không hề xảy ra chuyện gì, đặt tay lên vai cậu xoa nhẹ một cái.
Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp hàng mi dài, ngước mí mắt lên, tầm nhìn lướt qua đốt ngón tay thon dài trên vai, hướng lên trên rơi vào đôi con ngươi sâu lắng tối đen, nội tâm hoảng loạn thoáng cái được vỗ về trấn an.
"Ngồi xuống trước đi." Nguyễn Nguyệt Hoa thấy ánh mắt nhìn nhau của hai đứa, bà hắng cổ họng, nghiêm mặt lên tiếng cắt ngang, "Ngồi xuống nói."
Trần Đăng Dương dạ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp. Hắn rót cho Nguyễn Nguyệt Hoa một chén trà trước, tiếp đó mới chậm rãi lên tiếng, "Chuyện kết hôn là con đề xuất với Pháp Pháp."
Nguyễn Nguyệt Hoa lập tức nhìn về phía hắn.
"Không hỏi ý kiến của mẹ đã dẫn Pháp Pháp đi đăng ký là con không đúng, khiến mẹ lo lắng." Dù bị bà nhìn thẳng, Trần Đăng Dương vẫn thong dong bình tĩnh, chậm rãi nói: "Lần này quay về cũng là muốn thẳng thắng chuyện này với mẹ, chỉ là vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp."
Nguyễn Thanh Pháp thấy Trần Đăng Dương ôm đồm hết mọi chuyện về mình, cậu vội vàng tiếp lời: "Là con không cho anh ấy nói với mẹ..."
Còn chưa nói hết lời, bàn tay to lớn của anh đã phủ lên mu bàn tay cậu sau đó nắm lấy. Nguyễn Thanh Pháp bị nắm tay trước mặt mẹ, mặt cậu thoáng cái đỏ bừng, lập tức im bặt.
Nguyễn Nguyệt Hoa chỉ muốn hỏi thôi, không ngờ phản ứng của hai người còn lớn hơn cả bà, ngược lại khiến bà giống như bà mẹ chồng độc ác cầm gậy đánh uyên ương vậy.
Bà liếc nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, thấy bọn họ lập tức tách ra, mím môi lạnh nhạt nói: "Mẹ đang hỏi, đăng ký kết hôn lúc nào?"
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương trao đổi ánh mắt, Trần Đăng Dương trả lời: "Nửa tháng trước."
Nửa tháng trước... Lúc ấy Nguyễn Thanh Pháp đã nhắc tới chuyện đăng ký kết hôn với bà. Nghe thấy câu trả lời này, Nguyễn Nguyệt Hoa mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, hỏi Trần Đăng Dương tiếp: "Ba mẹ con có biết không?"
"Biết." Trần Đăng Dương trả lời đúng sự thật, "Đã gặp mặt rồi ạ."
Đã gặp mặt luôn rồi!
Nguyễn Nguyệt Hoa liếc nhìn Nguyễn Thanh Pháp đang cúi đầu, nhịn không được thầm cảm thán con trai lớn không giữ được. Bà nhíu mày, tiếp tục hỏi Trần Đăng Dương: "Thế hai đứa tính lúc nào tổ chức hôn lễ?"
Không ngờ Nguyễn Nguyệt Hoa nhắc tới chuyện này, Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu vội gọi, "Mẹ..."
Cậu sợ bà lại hỏi tiếp, nên vội bổ sung: "Bọn con đã bàn bạc rồi, không tổ chức hôn lễ."
"Con..." Nguyễn Nguyệt Hoa nghe thấy vậy, không khỏi hít mạnh một hơi. Không tổ chức cả hôn lễ, đăng ký kết hôn cũng không nói, cứ như vậy bị cắp chạy mất. Nguyễn Nguyệt Hoa giận đến mức suýt nữa nói không nên lời, "Hai đứa tự xem mà làm đi."
Bà nói xong, đứng dậy khỏi sô pha, đi thẳng một mạch về phòng không thèm quay đầu.
Trong phòng khách thoáng cái chỉ còn lại hai người.
Nguyễn Thanh Pháp sớm đoán được Nguyễn Nguyệt Hoa sẽ có phản ứng thế nào, cho nên mới luôn không thẳng thắn với bà. Cậu cứ tưởng rằng Nguyễn Nguyệt Hoa đã biểu hiện rất hài lòng với Trần Đăng Dương thì có khả năng sẽ dễ chấp nhận hơn trước đây, không ngờ kết quả vẫn như vậy.
Sau khi nằm trên giường, Nguyễn Thanh Pháp cứ nghĩ tới nghĩ lui chuyện này, không tài nào ngủ nỗi.
Đêm nay không có ánh trắng, trong phòng tối đen.
Cậu định xoay người ngồi dậy, cảm nhận được phần chăn bên cạnh động đậy một cái mới biết Trần Đăng Dương kế bên cũng chưa ngủ.
Nguyễn Thanh Pháp lập tức ngừng động tác, qua chốc lát cậu với nói với màn đêm, "Hôm nay làm phiền anh rồi, cảm ơn."
Cùng cậu quay về thành phố Cung, cùng cậu diễn kịch, còn ôm đồm hết mọi chuyện lên người mình...
Tuy nói kết hôn là nhu cầu của mỗi người, nhưng rõ ràng Trần Đăng Dương làm được nhiều hơn cậu.
Nguyễn Thanh Pháp cứ tưởng Trần Đăng Dương sẽ không trả lời, hoặc là sẽ chỉ ừ một tiếng đơn giản giống như mọi khi, không ngờ Trần Đăng Dương thình lình hỏi một câu: "Cảm ơn thế nào đây?"
Nguyễn Thanh Pháp sững người, trong mắt cậu, Trần Đăng Dương vẫn luôn lạnh lùng, nói chuyện đều chỉ dùng câu trần thuật, rất hiếm khi hỏi cậu như vậy.
Cậu bị hỏi nghẹn họng, ngẫm nghĩ chốc lát, vẫn không nghĩ ra được, thế là lặng lẽ hỏi: "Anh... muốn tôi cảm ơn thế nào?"
Cậu quay đầu, phát hiện Trần Đăng Dương đang nhìn mình chăm chú, nương theo sắc trời lờ mờ, cậu chỉ thấy được đường nét điển trai rõ nét của Trần Đăng Dương, cơ mà chẳng biết sao tim đập bỗng hẫng mất nửa nhịp.
Nguyễn Thanh Pháp cẩn thận dè dặt quay mặt sang chỗ khác.
Lúc này cậu nghe thấy Trần Đăng Dương nói: "Tạm thời chưa nghĩ ra được, có thể để đến lần sau không?"
Trong bóng tối, Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp mắt, khẽ đáp một tiếng: "Được."
Thẳng đến sáng hôm sau, Nguyễn Nguyệt Hoa thấy bọn họ sắc mặt vẫn không dịu đi. Bữa sáng do Trần Đăng Dương làm, Nguyễn Nguyệt Hoa không nói chuyện, bọn họ cũng không dám nói chuyện, trên bàn cơm lặng ngắt như tờ.
Sau khi ăn xong, Trần Đăng Dương chủ động đi rửa chén, Nguyễn Thanh Pháp đi theo giúp đỡ, Nguyễn Nguyệt Hoa bên cạnh thấy vậy chợt gọi cậu lại.
"Để nó rửa."
Nguyễn Thanh Pháp dừng bước, sau đó lại giơ chân, "Con đi xem thử..."
Nguyễn Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn cậu: "Vậy đã đau lòng rồi?" Thấy cậu lần thứ hai dừng bước, bà vẫy tay gọi cậu qua, "Lại đây, có chuyện muốn nói với con."
Cậu đau lòng gì chứ...
Nguyễn Thanh Pháp ngượng ngùng đi qua.
Nguyễn Nguyệt Hoa vừa chỉnh tóc, vừa nhỏ giọng hỏi cậu: "Ba mẹ nó thế nào?"
Tối qua nhất thời tức giận, quăng lại một câu xong trực tiếp bỏ về phòng, rất nhiều chuyện còn chưa kịp hỏi kỹ.
Nguyễn Thanh Pháp còn tưởng rằng Nguyễn Nguyệt Hoa sẽ giống mấy lần trước, phải dỗ bà rất lâu mới nguôi giận, không ngờ nhanh vậy đã bắt đầu hỏi thăm lại rồi.
Cậu biết Nguyễn Nguyệt Hoa đây xem như nguôi rồi, châm chước nói: "Bọn họ đều rất tốt, lần đầu tiên gặp mặt còn cho con bao lì xì, tuần trước mẹ anh ấy còn tới nhà gói sủi cảo cho tụi con."
Nguyễn Nguyệt Hoa ồ một tiếng, chọn lấy ý trọng điểm trong lời cậu: "Con sống ở nhà nó rồi?"
Tuy cậu quả thực sống ở nhà Trần Đăng Dương, nhưng mà sao nghe lời này có vẻ như cậu và Trần Đăng Dương rất thân mật nhỉ.

Nguyễn Thanh Pháp tai ửng đỏ gật đầu.
Nguyễn Nguyệt Hoa còn định nói gì nữa, đúng lúc Trần Đăng Dương rửa chén xong từ trong phòng bếp đi ra. Bà lạnh nhạt liếc nhìn một cái, không hỏi cậu nữa, xách túi đi lướt qua người Trần Đăng Dương.
Lúc đi tới cửa thì nói một câu: "Mẹ đi trước đây, hai đứa ra ngoài nhớ cầm theo chìa khóa."
Cửa đóng lại, hai người trong phòng khách nhìn nhau.
Trần Đăng Dương rửa chén, tay áo xắn lên lộ ra cẳng tay rắn chắc, phát giác được bọn họ đang nói gì đó, bèn hỏi cậu: "Thế nào?"
Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi thở hắt ra một hơi: "Chắc không sao rồi."
Nguyễn Nguyệt Hoa đi rồi, hai người cũng đều tự mình ra ngoài.
Nguyễn Thanh Pháp gọi xe đi tới địa chỉ khách sạn lớp trưởng gửi, các bạn học trong nhóm chat cùng đặt bánh kem, cậu không đặt chung, nên trước khi tới đó có tìm một cửa hàng mua quà.
Còn chưa tới cửa phòng riêng, từ xa xa đã nghe thấy tiếng nói cười bên trong truyền ra, nghe tiếng có vẻ người tham gia khá đông, cậu đến hơi muộn, mọi người đến đông đủ cả rồi.
"Chúc lớp trưởng sinh nhật vui vẻ!"
"Chỉ chớp mắt, mọi người đều tốt nghiệp đi làm cả rồi."
"Lần trước họp lớp là hồi năm ba đại học nhỉ."
"Thời gian trôi qua nhanh quá."
Trong tiếng nói cười vui vẻ, có người phát hiện Nguyễn Thanh Pháp đứng ở cửa, nên nhìn về phía cậu.
"Nguyễn Thanh Pháp?" Lớp trưởng theo ánh mắt mọi người nhìn về phía cậu, quay người sang cười chào hỏi cậu, "Về lúc nào đó? Nào, mau vào đi, tớ đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu đây."
Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười đáp lại, đưa quà cho hắn, "Chúc mừng sinh nhật."
"Cảm ơn." Lớp trưởng vỗ vai cậu, mỉm cười lộ cả hàng răng trắng bóc như trước, "Không hổ là hot boy trường ta, vẫn đẹp trai như ngày nào."
Nguyễn Thanh Pháp ngượng ngùng mỉm cười.
Xưng hô hot boy trường này bắt nguồn hồi cậu học lớp 10, lúc ấy cậu vừa mới vào cấp ba, có người tổ chức bầu chọn xếp hạng trên trang web trường, cậu được nhiều phiếu nhất, nên đương nhiên trở thành No.1 trên bảng xếp hạng rồi. Vậy nên có được xưng hô hot boy này.
Nguyễn Thanh Pháp lúc ấy thành tích xuất sắc, đẹp trai sáng ngời, hòa mình với các bạn cùng lớp, không chỉ rất được thầy cô thích, còn có nhiều bạn học nữ lén gửi thư tình cho cậu nữa.
Thẳng đến về sau, đứa em trai cùng cha khác mẹ chuyển tới trường học của cậu, học cùng khối, ở ngay lớp kế bên.
Chuyện sau đó Nguyễn Thanh Pháp không muốn nhớ lại nữa.
Lần họp lớp này đa số là các bạn học nam, mấy bạn học nữ ngồi chung một bàn nói chuyện phiếm. Nguyễn Thanh Pháp chọn đại một góc ngồi xuống, cậu tới tham gia chỉ đơn giản vì muốn mừng sinh nhật lớp trưởng, chứ không phải vì muốn ôn chuyện xưa với mọi người.
Mấy bạn học nữ thấy cậu chỉ có một mình, châu đầu ghé tai nóng lòng muốn thử, một người trong số đó được giựt dây chủ động bắt chuyện với cậu, "Nghe nói giờ hot boy đang làm việc ở Khải Trú, là thật à?"
Theo lễ phép Nguyễn Thanh Pháp gật đầu một cái.
Hai mắt đối phương lập tức bừng sáng, "Woa, hot boy giỏi quá đi mất." Đồng thời nhân cơ hội tìm hiểu, "Đừng bảo hot boy vẫn độc thân đấy nhé?"
Nguyễn Thanh Pháp mím môi, đang định trả lời, các bạn nam ở đằng kia quay đầu gọi bọn họ, chuẩn bị thắp nến hát mừng sinh nhật lớp trưởng.
Trong phòng riêng nhanh chóng tưng bừng náo nhiệt, ánh nến sáng bừng trên bánh kem. Mọi người đội mũ mừng sinh nhật lên cho lớp trưởng, vây hắn vào giữa vỗ tay hát mừng, hát xong thì cầu nguyện thổi nến, sau đó ngồi xuống cùng nhau ăn uống.
Trên bàn cơm, mọi người trò chuyện với nhau, có người hài lòng, có người không vừa ý. Nguyễn Thanh Pháp lặng lẽ ăn, không tham gia đề tài của bọn họ, không biết là ai đồn cậu ở Khải Trú, nhắc tới cậu, cậu bèn thuận miệng đáp vài câu, không hề tám nhảm quá nhiều với họ.
Một bữa ăn hơn hai tiếng đồng hồ mới kết thúc, khách sạn có sẵn khu vui chơi giải trí, trên tầng có Phòng đánh bài và KTV, ăn xong mọi người lại hẹn nhau đi hát hò.
Nguyễn Thanh Pháp thấy chán, nhưng lại không tiện bỏ về, trong lúc bọn họ cười đùa đi lên phòng trên tầng, một mình chui vào nhà vệ sinh.
Không biết Trần Đăng Dương đã về chưa.
Nguyễn Thanh Pháp bất chợt nghĩ đến Trần Đăng Dương, cậu sững người, nhưng bỗng nhớ ra chìa khóa đang ở chỗ cậu, nếu Trần Đăng Dương về thì chắc chắn sẽ chủ động liên hệ với cậu. Nghĩ đến đây, cậu móc di động ra xem VX, vừa khéo thấy Trần Đăng Dương gửi tin nhắn cho cậu.
[Trần Đăng Dương: Ăn cơm chưa?]
[Trần Đăng Dương: Uống ít rượu.]
Thời gian gửi là hai tiếng trước, lúc ấy đang ở trên bàn cơm, Nguyễn Thanh Pháp không xem di động.
Cậu trả lời: Ăn rồi.
Tiếp đó rep: Chỉ uống chút xíu, không nhiều.
Nhớ tới trạng thái say rượu sau khi uống lần trước, cậu không dám uống quá nhiều.
Khung chat hiển thị đang nhập tin nhắn, Nguyễn Thanh Pháp đang định hỏi anh lúc nào về, hai dòng tin nhắn y hệt nhau đồng thời xuất hiện trong khung chat.
[Trần Đăng Dương/Nguyễn Thanh Pháp: Em/Anh lúc nào về?]
Tiếp đó, Trần Đăng Dương lại gửi một tin nhắn: Chắc hơi trễ, buổi tối sẽ không về ăn cơm.
Nguyễn Thanh Pháp đứng trước gương trong nhà vệ sinh gõ chữ trả lời.
[Nguyễn Thanh Pháp: Tôi cũng vậy.]
[Nguyễn Thanh Pháp: Bọn họ định tối nay đi ăn đồ nướng, chắc là sẽ rất muộn.]
[Trần Đăng Dương: Em muốn đi chứ?]
Trần Đăng Dương không hỏi cậu có định đi không, mà là hỏi cậu có muốn đi không, như thể xem thấu được suy nghĩ của cậu.
Khách sạn có mở điều hòa, trong phòng vệ sinh khép kín không thông gió, cũng có thể là do đã uống chút rượu, Nguyễn Thanh Pháp đọc tin nhắn này của Trần Đăng Dương xong, thế là tự dưng cậu thấy mặt nóng bừng. Cậu cầm điện thoại, trả lời lại một câu không hề liên quan.
[Nguyễn Thanh Pháp: Em không muốn đi ăn đồ nướng, muốn ăn Mein Mein Ice QAQ.]
Sau khi nhấn gửi, cậu mới phát hiện câu này kèm với cái icon thì như thể đang làm nũng ấy.
Mặt Nguyễn Thanh Pháp thoáng cái đỏ hơn.
Qua một lúc, không chờ Trần Đăng Dương trả lời, ngón tay cậu trượt xuống đang tính thu hồi tin nhắn, Trần Đăng Dương đột nhiên gửi tin nhắn hỏi cậu.
[Trần Đăng Dương: Em đang ở khách sạn nào?]
Nguyễn Thanh Pháp khựng lại, không hiểu Trần Đăng Dương hỏi chuyện này làm gì, trong lòng không khỏi nảy ra một suy đoán. Lúc này, có người đi vào nhà vệ sinh, cậu tiện tay gửi định vị qua cho Trần Đăng Dương, tiếng bước chân lúc một gần, nghe giọng hình như là bạn học nam tham gia trong buổi tụ hội.
"Đi làm ở Khải Trú tưởng giỏi lắm chắc."
"Làm lao công ở Khải Trú không phải cũng là làm ở Khải Trú ư?"
"Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy."
Vừa đi tới cửa, đụng ngay phải ánh mắt của Nguyễn Thanh Pháp, mấy người thoáng cái đều ngậm miệng.
Nguyễn Thanh Pháp làm như không thấy bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt đi lướt qua. Lúc đi qua trước mặt bọn họ, cậu dừng bước nói một câu.
"Là rất giỏi đấy." Cậu hơi ngừng, "Dù sao có vài người còn chả có tư cách để vào Khải Trú làm lao công cơ mà."
Biết Nguyễn Thanh Pháp đang nói kháy ai, mấy người kia lại không dám tiếp lời, sắc mặt đổi tới đổi lui rất khó xem.
Trở lại phòng riêng, Nguyễn Thanh Pháp làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu biết có vài người nhìn cậu không vừa mắt, lúc đi học đã vậy rồi. Bởi vì mỗi lần cậu thi đều đứng đầu lớp, họ bèn nói xấu sau lưng cậu, xa lánh cậu, thẳng đến về sau thậm chí còn kết bè kết phái với thằng em trai kia nữa.
Cơ mà Nguyễn Thanh Pháp lại không ngờ được, hôm trước mới nhắc Mục Hàm trước mặt Nguyễn Nguyệt Hoa, hôm nay đã đụng phải gã ngay trước cửa khách sạn.
Buổi chiều hát hò xong, mọi người rời khỏi phòng, vừa nói vừa chuẩn bị đi ăn đồ nướng. Nguyễn Thanh Pháp đi phía sau, vừa vặn chạm mặt Mục Hàm đang đi tới đằng trước.
Ngoại trừ Mục Hàm còn có mẹ của gã.
Tuy học lớp bên cạnh, nhưng Mục Hàm chơi khá thân với mấy người bên lớp cậu. Lúc ấy mọi người không biết rõ quan hệ của hai người, chỉ biết nhà Mục Hàm có tiền, ra tay hào phóng, rất rộng rãi với bạn bè.
"Khéo vậy ư, mấy cậu cũng ở đây à. Nếu biết các cậu tụ họp ở đây, tôi đã tới từ sớm rồi." Mục Hàm không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn cười chào hỏi bọn họ, ánh mắt lia về phía sau nhóm người, "Anh? Anh cũng ở đây à? Anh về khi nào thế?"
Chỉ mới nghe gã nói chuyện thôi mà Nguyễn Thanh Pháp đã nhịn không được phải nhíu mày.
Không chờ cậu trả lời, Mục Hàm đã nói tiếp: "Chỉ một mình anh thôi à? Sao không dẫn bạn trai theo? Nhớ bớt thời gian dẫn về cho ba gặp mặt đó."
Nghe được mấy chữ bạn trai, mọi người đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp đằng sau, ánh mắt họ khó tránh khỏi trở nên khác thường. Tuy nói bây giờ trong nước đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng đồng tính kết hôn vẫn là số ít, có một số ít người vẫn giữ quan điểm phiến diện.
"Đúng rồi." Mục Hàm vừa cười vừa nói, "Mấy ngày nữa là tiệc đính hôn của tôi, nếu có thời gian, hoan nghênh mọi người tới tham gia nhé. Đến lúc ấy sẽ gửi thiệp mời cho mọi người."
Gã dứt lời thì nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp, "Nếu anh đã về, đừng quên dẫn dì Nguyễn theo cùng đó nhé."
Mẹ Mục Hàm ở bên cạnh cười tủm tỉm nói: "Đúng rồi, còn cả bạn trai của con nữa. Đều đã về rồi thì ít nhất phải đi thăm ba con chứ, ba con nhắc con mãi đó."
Nói bóng gió, trách cậu không dẫn người đi gặp phụ huynh.
Cảnh tượng nhất thời trở nên lúng túng, lớp trưởng liếc nhìn Nguyễn Thanh Pháp phía sau, đang định chuẩn bị hòa giải xoa dịu bầu không khí, Nguyễn Thanh Pháp đã giành trước tiếp lời.
"Chuyện của tôi không nhọc hai người phí tâm." Nguyễn Thanh Pháp không cảm xúc nói câu này xong, tiếp đó lại nhìn về phía Mục Hàm, chậm rãi nhếch khóe miệng, "Cơ mà trước đó có nghe bảo cậu tìm được một cô vợ chưa cưới có tiền, còn tưởng rằng hai người sắp kết hôn luôn rồi chứ, thì ra đến bây giờ vẫn chưa tổ chức đính hôn nữa à."
Sắc mặt Mục Hàm biến đổi.
Đúng lúc này, đầu cửa bên kia khách sạn chợt truyền tới tiếng động ồn ào, hình như có nhân vật lớn nào đó tới, mấy người qua đường đều nhao nhao dừng chân vây xem, thỉnh thoảng bật thốt mấy câu cảm thán.
Sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn qua đó.
Một bạn học nam trợn to mắt, "Ở thành phố Cung mà có người lái được con siêu xe này cơ á!"
Một người khác hỏi: "Xe gì thế?"
Người nọ trả lời: "Chí ít cũng phải hơn ngàn vạn, hơn nữa còn là phiên bản giới hạn đấy."
Gã vừa dứt lời, bèn thấy tài xế xuống xe, mở cửa cho người bên trong siêu xe. Tiếp đó một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, anh mặc một bộ âu phục đặt may tinh tế, vai rộng chân dài, cao ráo đẹp trai, giơ tay nhấc chân đều để lộ khí độ bất phàm.
Không ngờ Trần Đăng Dương lại tới, Nguyễn Thanh Pháp đứng đơ tại chỗ sững người. Lúc này mới nhớ ra cậu gửi định vị cho Trần Đăng Dương, lại nhìn di động, lúc đi ra Trần Đăng Dương có trả lời cậu một tin nhắn.
[Trần Đăng Dương: Sắp đến rồi.]
Giám đốc khách sạn nghe bảo có khách quý tới, vội ra ngoài tiếp khách, bọn họ cũng đi theo xuống bậc thang ngoài cửa. Tầm nhìn của Trần Đăng Dương vượt qua đám người, nháy mắt đã nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp đi ở phía sau.
Nguyễn Thanh Pháp cũng nhìn về phía anh, hai người cách đoàn người nhìn nhau. Trần Đăng Dương nhìn không dời mắt, đi thẳng về phía cậu.
Anh đi tới trước mặt cậu, dừng lại, "Không phải muốn ăn Mein Mein Ice à? Chúng ta đi thôi."
Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn đang sững người, nhất thời chưa kịp phục hồi tinh thần.
Nhìn thấy Trần Đăng Dương nói chuyện với Nguyễn Thanh Pháp, nhóm bạn học tới tham gia tụ hội đều ngẩn ngơ, cùng ngẩn ngơ còn có Mục Hàm và mẹ gã đang đứng trước cửa khách sạn. Chắc là không ngờ tới Nguyễn Thanh Pháp lại quen biết được nhân vật tầm cỡ này.
Lớp trưởng đứng cách bọn họ gần nhất, thấy Trần Đăng Dương đi về phía Nguyễn Thanh Pháp, sửng sốt, "Anh là..." Hắn chợt nhận ra, "Anh là bạn trai của Nguyễn Thanh Pháp à?"
"Không phải bạn trai." Trần Đăng Dương nắm tay Nguyễn Thanh Pháp, con ngươi sâu lắng, "Tôi là chồng của em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top